Chap 11:
Jisoo đôi mắt sưng húp đỏ ngầu cúp máy,chiếc điện thoại nóng thổi sau một cuộc gọi dài,cô biết mẹ ở bên kia cũng không khá hơn mình là bao.Điều đó khiến cô buồn khôn tả,ai mà vui nổi khi mà mình luôn là nguyên do khiến người thân yêu luôn khóc chứ.
Uể oải xách túi lên và tiến đến phòng ngủ,tra chìa mở cửa,cả căn phòng chìm đắm trong không gian đen đặc.Ngày xưa Jennie sợ nhất là ánh sáng gay gắt đáng sợ chiếu vào trong phòng,nên chính tay Jisoo đã mắc rất nhiều rèm cửa tối màu, từng lớp từng lớp chồng chéo lên nhau,thế nên cả căn phòng rộng lớn 2 cửa sổ không có tia nắng nào len lỏi vào nổi.Kể cả sau này cô ấy đi mất Jisoo vẫn không tháo xuống,với mong mỏi là một ngày cô ấy trở về sẽ vui vẻ nhận ra hết thảy đều như cũ.
Thả túi xách ngay cửa,cũng không màng thay đồ,Jisoo để nguyên hiện trạng leo lên giường,chiếc giường một ngày thiếu hơi chủ thật là lành đến kì lạ,giống hơi lạnh trên người cô ấy vô cùng.Jisoo cười to chua xót,cô lại bắt đầu hoang tưởng nữa rồi.
Này,Kim Jisoo!cô ấy đi rồi,làm ơn đi mà...
Cô có nên làm việc gì đó "điên điên"cho qua ngày rạng tháng không nhỉ ?
Rèm cửa được kéo qua một bên,từng dòng chảy vàng óng thi nhau đổ vào từ khung cửa lớn,bừng sáng sức sống chói rọi một nửa căn phòng.Jisoo đứng giữa cửa sổ lớn cao ngất một tay giữ rèm một tay đưa lên mắt che bớt ánh sáng,khu vườn hoa hồng héo úa đi theo từng ngày mòn mỏi giống như cô vậy!chỉ khác nguyên do mà thôi.
Vì sao tất cả mọi thứ trong nhà đều làm cho Kim Jisoo đau lòng dù thời gian trôi qua rất lâu.Tại sao lại như thế chứ?Cô sinh ra là để hứng chịu nổi u sầu tương tư ư?
"Ông trời hãy trả lại cô ấy cô Kim Jisoo đi,tôi chịu sống ít đi một chút đó,chỉ cần được ở bên cô ấy thôi."Jisoo ngước nhìn ánh mặt trời chói lóa.Mặt kệ ánh sáng gay gắt đang thiêu đốt đôi mắt,miệng lẩm bẩm khẩn cầu,cũng may trong phòng chỉ có một mình Jisoo nếu có thêm người chắc chắn sẽ cho rằng cô bị tăng động mất.
Tiếng chuông cửa cắt ngang khoảng khắc "điên điên"của cô gái trẻ.Jisoo không vui vuốt mặt,thở hắt một hơi,nói một vài câu không có nội dung,xong lên đường đi mở cửa.
Jennie bịt chặt miệng,nước mắt không ngừng tràn ra,cô rốt cuộc đã gặp được người chịu yêu thương cô dù thời gian có trôi qua bao lâu,dù cô có là gì đi chăng nữa.15 năm trước,cô cho rằng do Jisoo trẻ người non dạ vậy.15 năm sau,cô có thể khẳng định tình yêu cô ấy dành cho cô là thật và có trời đất chứng giám tình cảm cô dành cho Jisoo đã sớm vượt qua cái gọi là tình yêu,mà là cả một sự khâm phục to lớn.Nếu đổi lại Jennie là người chờ đợi trong vô vọng 15 năm,đau khổ hay dằn vặt cũng chỉ có một mình không thể giải bày với ai?Có chắc cô sẽ không yêu thương một con người thật sự nào đó ngoài kia?
Cô đã từng ra đi vì cô ấy vậy bây giờ cô cũng nên trở về vì cô ấy.
Jennie cô không xứng đáng có được hạnh phúc.Nhưng...Kim Jisoo xứng đáng có được Jennie hơn bất cứ ai trên đời này.Vì cô đã chân chính nhận ra,bản thân mình là tình yêu,là hạnh phúc vô hạn của Kim Jisoo.
END CHAP 11
-------------------
Buổi tối vui vẻ:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top