Chap 10:
Jisoo lần nữa thức giấc,lúc này cả căn phòng ngập trán ánh sáng ấm áp,từng luồn gió tươi mát thổi từ rèm cửa sổ được mở,làm tung bay chiếc rèm trắng tràn vào phòng.
Hai tay nâng người ngồi dậy.Jisoo dáo dát nhìn khắp phòng,tối qua nhất định không phải nằm mơ,cô quyết định hôm nay xuất viện thật là đúng,nếu không việc tối qua lập lại sẽ hù cô chết mất.Nếu có dì Jennie ở đây..chắc chắn cô sẽ không sợ hãi đến ngất xỉu như vậy.
Jisoo thở nhẹ,mơ màng ngắm từng tầng cây ,lá xanh từng cụm từng cụm đung đưa theo gió.Một ngày cô không ở gần dì,một ngày không làm việc,cảm giác nhớ nhung lại tràn lan tâm khảm rồi.Ước gì cô lại được ôm dì vào lòng để dùng tất cả chân tình yêu thương,bộc bạch cùng cô ấy thì tốt biết bao!
"Jisoo!"Tiếng nói mang Jisoo trở về khung cảnh của phòng bệnh.
Xoay đầu nhìn lại,vừa trông thấy người,Jisoo lập tức nở nụ cười,người kia cũng chào đón cô bằng nụ cười.
"Anh..."
Thì ra là Jiyong,anh ta đến từ khi Jisoo chưa tỉnh dậy,cửa sổ cũng chính anh ta mở ra vì hôm nay trời rất đẹp,nắng ấm rất tốt cho sức khỏe đang trên đà hồi phục của Jisoo"Anh vừa ra ngoài lấy nước nóng vào đây cho em,anh cũng làm thủ tục xuất viện xong rồi,em nghỉ ngơi một chút anh sẽ thu xếp đưa em về nhà."Jiyong vừa châm nước vào ly sữa,vừa khuấy khuấy nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Jisoo.
"Jiyong,còn anh đã nghỉ ngơi đầy đủ chưa đó?"Jisoo cau mày,cô nghĩ đến chiều mới có thể thấy anh ấy,vì ca trực kéo dài đến 2h sáng nay lận.
Jiyong lại cười"Anh có thể đưa em về rồi nghỉ ngơi sau cũng không muộn mà.em không thích nằm đây quá lâu.Anh hiểu!"
"Anh..."mắt Jisoo ngấn nước,cô thực sự cảm thấy biết ơn.Cô thật muốn Jiyong thấy nước mắt của cô đâu,nhưng anh ấy rất làm cô rất cảm động.
"Con bé này!"Jiyong bước đến chỗ Jisoo mang theo ly sữa,lau đi dòng lệ ấm nóng vừa vô tình trôi tuột từ hốc mắt của cô gái trẻ"Đừng có ngốc,uống đi rồi nằm xuống nghỉ ngơi,anh sẽ thu dọn sau nhanh đó chúng ta về."
Vuốt ve mái tóc Jisoo,đồng thời căn dặn vài tiếng.Anh ta bắt đầu thu dọn các vật dụng cần thiết.
Jisoo cầm ly sữa ấm trong tay,nhìn Jiyong tất bật ,cô may mắn là còn có gia đình và bạn bè.Nếu không,cô chẳng biết làm sao trôi qua những ngày tháng đau khổ trong quá khứ nữa.
"Jisoo!Lát nữa em nhớ gọi điện cho mẹ."
"Em biết."Jisoo xoay đầu đôi mắt tràn đầy tâm sự,nhìn xuyên qua khuôn viên bệnh viện đầy nắng.
Mọi điều diễn ra trong căn phòng trắng đều thu hết vào trong mắt Jennie.Kim Jisoo bây giờ phải chấp nhận mở lòng,cũng có bên cạnh những người bạn đối xử tốt với cô ấy thật sự chân thành.
"Trở về nhà thật thoải mái!" Jisoo tươi cười vừa bước một chân vào trong nhà đặc biệt cảm khái một câu.
"Jisoo của chúng ta khoẻ re,ngày mai đi làm được rồi ha."Jiyong xách túi đi vào thả chìa khoá lên bàn.Nghe thấy không khỏi cười trêu ghẹo một một câu.
"Đâu cần đến ngày mai,ngay bay giờ cũng có thể đi được ngay mà."Jisoo thoải mái thả người lên ghế,cởi ra áo khoác ngoài,ôm vào lòng.
"Ai,không được cậy mạnh,nghỉ dưỡng cho khoẻ hẳn anh em mình cùng đi,có được không?"Jiyong làm ra vẻ nghiêm túc.
"Yes sir!"Jisoo cũng đứng lên làm động tác tay,đáp lại trò đùa của anh trai.
Sau đó cả 2 cùng phì cười,cô gái trẻ hoàn toàn không hay,thủy chung đôi mắt trăng khuyết vẫn theo dõi từng cử động của bản thân mình.
Đùa giỡn một lúc Jisoo khuyên Jiyong về nhà nghỉ ngơi.Trông mặt anh ta hốc hác thấy rõ khiến Jisoo không nỡ giữ lại lâu hơn.Vừa làm vừa chăm sóc cô,anh ấy không bệnh đã là may mắn lắm rồi.
Ngồi một mình trong ngôi nhà rộng lớn vắng lặng,Jisoo rút điện thoại gọi về cho mẹ.Điện thoại đổ từng chuông hồi dài,hơi chập chờn vì tín hiệu kém.
Nhiều năm qua,cha mẹ cô đã dọn về quê an dưỡng tuổi già,bà muốn cô dọn về quê sống với bà.Ở đó cũng có bệnh viện cho cô công tác,công việc nhẹ nhàng lại gần người thân.Jisoo muốn lắm,nhưng cô bắt buộc phải từ chối bà,cô không thể rời khỏi ngôi nhà,không thể rời bỏ người con gái mà cô yêu ở lại cô đơn một mình vì chiếc tủ mang theo Jennie không có cách nào di dời đi chổ khác cả.Suốt cuộc đời này Jennie ở đâu Kim Jisoo ở đó.Cho nên,mặc dù nhiều lần bà đề nghị,song cô vẫn phải bất đắc dĩ lãng trách thật nhanh sang chuyện khác.
"Alo,Jisoo à?"giọng bà mẹ dịu dàng xa xôi truyền qua điện thoại.
Jisoo cảm thấy cánh mũi cay cay,hai mắt bắt đầu chua xót,cô cảm thấy có lỗi thật nhiều,từng tuổi này làm mẹ lo lắng không yên,không thể cho bà đứa cháu ẩm bồng.
Che lại ống nghe,hít một hơi thật sâu,ổn định lại tinh thần,Tằn hắn vài cái Jisoo mới đáp trả:"Mẹ,là con Jisoo của mẹ đây!"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng sụt sịt giọng mũi,cũng là lúc nước mắt Jisoo cố hết sức giữ lại từng giọt rơi xuống"Soo à,mẹ lên đó với con nha,mẹ rất lo cho con."
"Mẹ!Chichu không sao rồi,còn có anh Jiyong chăm sóc con.Mẹ đừng nhọc thân,đường rất xa thời tiết lại không tốt."dùng hết sức làm giọng nói bình thường.Jisoo vuốt mặt,nước mắt trây khét khắp khuôn mặt tiều tụy.
Sau đó Jisoo không dám lên một tiếng nào nữa,tiếng nấc nghẹn vẫn chực chờ trên môi như chỉ cần mở miệng sẽ lập lức phát ra.
Người mẹ vừa khóc vừa nói rất nhiều ở đầu dây bên kia,đều là quan tâm ,dặn dò Jisoo phải chăm sóc bản thân thật tốt,không cần phải lo lắng cho hai ông bà ở dưới quê.Cô gái nghe nói mà tim đau như bị dày xẻo từng mảnh,đau đớn vô cùng, nước mắt đã nhiều đến nổi cô không thể dùng 2 tay lau là hết.
Mẹ,Jisoo cảm ơn mẹ...cũng vô cùng xin lỗi mẹ!
Con người mạnh mẽ đến đâu rồi cũng sẽ chạm phải giới hạn,ai rồi cũng phải trải qua cảm giác của mệt mỏi bất lực ít nhất 1 lần trong cuộc đời...nhưng con đường đã quyết tâm đi,thì nhớ kĩ không thể trở về,càng không thể hối hận.
END CHAP 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top