Chap 6: "Thời gian trôi qua vẫn không quên được."

15 năm sau...

"Jisoo sao tấm ảnh này kì lạ vậy" chàng trai cao gầy khều lấy khung ảnh bị úp lại trên đầu giường ngủ trong phòng Jisoo lên phủi phủi bụi, có lẽ là đặt ở đấy rất lâu rồi, anh sẽ không hỏi và đặt lại chỗ cũ nếu, tấm ảnh này không kì lạ đến khó hiểu như vậy, hình như nó bị thiếu thì phải, trong hình Jisoo mặc đồ nữ sinh gương mặt hạnh phúc ngã đầu qua một bên, động tác tình tứ đang khoác vai ai đó, đáng lẽ phải có thêm một người đứng kế bên để con bé khoác vai thì chuẩn quá rồi đằng này lại không có, đâm ra nhìn tấm ảnh kì cục muốn chết.

"Jiyong!! anh đừng phá đồ của em mà, em pha trà sữa rồi đây, đến ghế ngồi xuống cho em" Jisoo bê khay thức uống từ phòng bếp đi ra, vừa lúc trông thấy anh trai quý hóa đang phe phẩy săm soi tấm ảnh quen thuộc.

"Yah!!, không phải em đã bảo đừng vào phòng em rồi sao" tiến nhanh về phía trước, đặt khay thức uống lên bàn, cô gái trẻ đưa tay nhanh chóng giật lại khung ảnh.

Jiyong gác chân lên bàn nhịp nhịp, nhướng mày, một tay chóng cằm một tay cầm ly trà sữa xoay xoay, ra vẻ thám tử "tấm ảnh kì cục quá trời quá đất, khuyết hết một người như vậy" bóng đèn nổ tong một phát trên đầu anh ta có nghĩa là một suy nghĩ điên rồ đã được hình thành.

Chỉa ngón trỏ về phía Jisoo giọng chất vấn "chắc chắn hắn ta làm em rất đau khổ, em xóa xổ hắn ra khỏi cuộc đời bằng cách photoshop lên tấm ảnh đúng không?!" nhanh như chớp bay về phía Jisoo ôm cứng ngắt, vờ khóc "ối, Jisoo bé nhỏ đáng thương của chúng ta!!!"

Jisoo hết nói nổi, đá tên nhây nhưa qua một bên, chạy đến ghế đối diện ngồi xuống, cầm ly thức uống của mình nhấp một ngụm "Jiyong, chỗ nào trong nhà, anh cũng có thể xem hết nhưng chừa phòng ngủ của em ra đi được không, làm ơn!!"

Jiyong vẫn chóng cằm biểu môi nhìn Jisoo, cũng nhấp một ngụm trà sữa thơm phức.

Cả hai quen biết nhau cũng lâu rồi, tánh tình ăn rơ lắm nên anh xem con bé như em gái ruột, anh cũng không muốn "ghé" qua phòng nó mà chưa xin phép đâu, có điều nghĩ đi nghĩ lại mỗi lần tỏ ý muốn nhìn xem phòng nó ra làm sao lại nhận được cái từ chối thẳng băng, không cam lòng anh chỉ còn cách là "ghé thăm" không được phê chuẩn thôi, thì cũng tại nó cả ngày thần thần bí bí làm anh tò mò muốn chết, anh cũng chỉ là người bị hại huhu

"được rồi, được rồi, anh không vào nữa là được chứ gì, con bé xấu xa!!!"

Jisoo cười nhẹ, lắc đầu đứng lên, trở lại trong phòng, mặc kệ người anh ngốc nghếch, xấu mà khoái đóng phim buồn của cô.

Ngồi trên giường đem tấm ảnh lau qua một lần, thật ra trong đó đâu chỉ có 1 mình Jisoo, còn người con gái nụ cười trăng khuyết xinh đẹp như thiên tiên trên trời kia nữa.

"Dì Mandoo!!" Jisoo 15 tuổi vừa đi học về liền quẳng balo lên bàn lập tức la làng tìm kiếm con ma của đời cô. Mẹ về quê với cha rồi, không có ai ở nhà tha hồ quẩy thôi.

"ChiChu, dì ở trên này" Jennie lười biếng vắt vẻo bên trên bệ cửa hình vòm, nơi ưa thích nhất của cô, từ chỗ này cô có thể quan sát mọi gốc độ trong ngôi nhà còn có phong cảnh xa xa ngoài kia, đặt biệt có thể vô cùng nhanh chóng phát hiện ra Kim Jisoo, dù còn bé có trốn ở bất cứ đâu.

"Mandoo, dì lại trèo lên đó rồi, ở trên đó cao quá làm sao Soo leo lên với dì đc, xuống đây, Soo cho dì coi cái này vui lắm" Jisoo hết chu môi làm nũng lại cười tít mắt vì cô sắp được mang khoe dì, bảo bối mà cô mới đổi được từ bạn của cô.

"Xòe tay ra, đang giấu cái gì sau lưng, nói cho con biết, lại bắt bọ dọa dì, dì sẽ giận con luôn!!!" "Làm gì có, con làm sao dọa Jennie bằng bọ nữa chứ, cái này hay lắm Jennie xuống đây với con đi mà" Jisoo tung chiêu làm nũng siêu cấp đáng yêu dụ dỗ ma nữ của cô, cô thừa biết Jennie của cô chỉ được cái thân xác là lớn thôi.

"Có ma mới tin con" Jennie hất cằm, 5 lần 7 lượt kiếm cớ, mà không hay rằng bản thân vừa hớ một cú to đùng.

"A ha ha, dì xuống đây mau, có ma mới tin Soo mà, tin rồi mau xuống đây với Soo, Soo ko chờ nổi nữa đâu" Jisoo khoái trá cười lớn trêu Jennie một hồi.

Jennie nhăn mặt, tự chưởng vào trán một cái, đúng là cô hớ hơi nặng rồi, ngốc quá mà.

"Ey ey, không được tự đánh mình, ChiChu đâu làm gì đâu mà sợ ChiChu quá vậy, xuống đây" cánh tay ngắn ngủi đưa lên ngoắc ngoắc.

Jennie bất đắt dĩ lắm mới phải bay xuống, đúng là cô cảnh giác cái tay đang để sau lưng của con bé kinh khủng, cho nên bay xuống cũng cách Jisoo một khoảng đủ để, không phải hứng thêm một con bọ nào, mặc dù, chả có con nào bám được lên người cô nữa cả...nhưng, God có trời và Jisoo mới biết cô sợ đến mức nào, huhu.

Jisoo vừa đưa tay hướng tới cái trán, Jennie đã vô thức thụt lại một bước để tránh đi, Jisoo thở dài "dì ngoan, đứng im nào, Soo xoa cho dì, sau này Soo không bắt bọ dọa Jennie nữa đâu, chịu không"

Jennie chu môi, không biết tin được không đây nhưng cô vẫn vô thức tiến gần đến bên cạnh Jisoo "nói nhớ giữ lời, dì lớn rồi ChiChu đừng có dụ dì như dỗ con nít được không " vẫn chu môi

Jisoo cười dịu dàng, xoa nhẹ trên trán ma nữ của cô "tất nhiên Soo sẽ giữ lời, dì sợ nên Soo sẽ ko chơi bọ nữa!!"

"ChiChu có gì cho dì coi, mang ra đi" Jennie cũng muốn biết con bé giấu cái gì mà thần bí ghê vậy, lại vô thức giữ lấy bàn tay đang xoa xoa cái trán của mình rồi nhướng người xem sau lưng Jisoo, khoảng cách cả hai rất gần khiến tim Jisoo đập dồn, liên hồi bịch bịch, nuốt nước bọt cũng tự nhiên khó khăn vô cùng, Jennie dường như cũng nghe thấy rất rõ ràng, ma nữ cũng bối rối hơi lùi ra một tí để Jisoo có không gian khoe bảo vật con bé vừa mang về.

Định thần nhanh chóng Jisoo liền vui vẻ chìa về phía Jennie một chiếc máy chụp hình lấy liền cực lớn.

"Ta đa, Jennie có thấy cái máy chụp lấy hình liền nào lớn như thế này chưa muahaha, chưa chứ gì, là máy độc nhất, ChiChu đổi của bạn, nhà cậu ấy chuyên môn sản xuất cái này nên anh họ làm riêng một cái cho cậu ấy chơi" Jisoo luyên thuyên bất tận về món đồ chơi được gọi là bảo vật trong tay.

Jennie cười dịu dàng , vuốt ve đầu tóc rối loạn của Jisoo "xem ra ChiChu của chúng ta chịu kết bạn rồi hả"

"Soo mới không thèm, vì thấy cái này lạ quá muốn mang về cho dì chơi nên ChiChu mới đổi với hắn, sau này cũng không có chơi chung nữa đâu" Jisoo nghĩ lại vẫn còn tức cái tên đó đúng là lợi dụng, hắn đòi đổi một nụ hôn, hơn nữa còn phải hôn vào môi, tức chết cô, Jisoo phải xuống nước đi kèm với hâm dọa hắn mới chịu đổi từ hôn môi thành hôn má, nếu không cô lỗ to rồi, nụ hôn đầu cô còn bận dành cho dì, không rãnh rỗi đổi chát ban phát lung tung, à mà không, cả nụ hôn thứ 2 thứ 3 thứ n cũng là của dì hết, cô thầm hứa như thế.

"Con đổi nhưng đổi cái gì!!" Jennie có hơi tò mò

"Ey chỉ là chữ kí thôi, không sao đâu dì, bây giờ chụp hình với Soo nha" Jisoo hào hứng giơ máy lên , ôm Jennie vào lòng, tạo dáng khoác vai má kề má, không khác chi tình nhân - 1..2..3...*tách*.

Jennie có hơi ngại, nhưng nghe tiếng đếm của Jisoo cũng cố hết sức lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào ống kính làm động tác thật chuyên nghiệp, có ai biết nghề nghiệp khi Jennie còn sống là người mẫu ảnh không, nếu chưa biết các bạn đã được biết rồi đó.

Tiếng *tách* nhỏ vang lên 5s sau từ khe hở chạy ra một bức ảnh, Jisoo giật lấy bức ảnh đưa đến trước mặt 2 người với Jennie vẫn đứng yên trong vòng tay cô, do bận soi ảnh nên ma nữ cũng không có thời gian để ngại thêm nữa.

"Dì xinh đẹp quá Jennie à" Jisoo như bị hớp hồn nhìn vào cô gái thứ 2 trong ảnh.

"ChiChu cũng dễ thương quá này" Jennie là khen thật lòng, chứ không phải vì phép tắc, có qua có lại, Jisoo quả thật quá đáng yêu.

Jisoo phía sau tươi cười bẽn lẽn "dì thích nó vậy Soo sẽ lộng khung rồi đặt ở đầu giường ngủ nha!!!".

"Được!!!" ánh mắt nụ cười của cô ấy buổi chiều hôm ấy khiến Kim Jisoo bị say bởi cái gọi là men tình ái.

Đã từ rất lâu, Jisoo không có can đảm nhìn vào tấm ảnh, nó được úp xuống từ sau hôm đó đến nay cũng hơn mười mấy năm rồi, nó cứ ở đó, ngay bên cạnh nhưng cô không tài nào có can đảm chạm tới, cho đến khi Jiyong đến và đem nó ra khỏi phòng, cô không trách anh ta tò mò, chỉ trách bản thân không dám rũ bỏ quá khứ, trên đầu giường vì khung ảnh mà hằn lên một lớp bụi dầy, phủ mờ luôn cả cuộc tình thơ dại của cô.

Kim Jisoo cô, không biết suốt cuộc đời con có thể gặp lại cô gái đang hiện diện phần còn lại trong tấm ảnh hay không nữa, chờ đợi 15 năm rồi, đời cô còn bao nhiêu cái 15 năm nữa để chờ đây.

Cô ấy có nhớ đến cô không? nếu có, làm ơn hãy trở lại tìm cô đi bởi vì cô không có cách nào để tìm kiếm cô ấy cả, Kim Jisoo trở mình nhìn lại chiếc tủ bao bọc lấy thứ quý giá nhất của đời mình, nước mắt lại muốn rơi, lại ngửa cổ lên trời cô gái nhỏ cố hết sức nén ngược vào trong.

À thì ra nước mắt của cô dành cho cô ấy chưa bao giờ cạn..thời gian trôi qua rất lâu rồi cũng không thể rũ bỏ vị trí cố định của cô ấy trong tim cô!!

Dì...tại sao lại như thế, tại sao rời xa ChiChu lâu quá vậy!!!..bao nhiêu năm qua chỉ cần nhớ dì tâm tư Soo sẽ lập tức rối bời...dì có hiểu cho Soo không!.

Jiyong đứng ở cửa phòng ngắm nhìn cô gái đang suy tư, mái tóc che mất khuôn mặt nhưng động tác lau đi lau lại trên tấm ảnh nói lên điều đó, có chuyện gì đã xảy ra với con bé, tại anh tọc mạch quá rồi sao!!!

"ChiChu , anh trở về bệnh viện trực ca đây" Jiyong lẳng lặng trở ra ghế ngồi xuống, anh không muốn Jisoo biết anh đã quan sát nó rất lâu.

"Sao cơ, em nhớ tối nay anh không có trực!" Jisoo nói vọng ra, lau thật nhanh gọt nước mắt bướng bỉnh vẫn tràn mi, đặt khung ảnh lại chỗ cũ, nhanh chóng bước ra ngoài khóa phòng cửa cẩn thận.

"Đợi chút em làm chút gì đó để anh ăn vào tối muộn" nói xong muốn bước vào bếp

"Ey, thôi anh ghé chỗ nào đó là được mà, trực giúp người khác nên rất nhanh sẽ tan ca" Jiyong nhặt chìa khóa trên bàn, vội vã ngăn cản, vì cả ngày Jisoo đã rất vất vả cho ca phẩu thuật "anh đi nhé!!" nói xong chạy như bay ra cửa, cố ý làm cho Jisoo trở tay không kịp, nếu không anh ta, sẽ không ngăn nổi bất kì điều gì con bé muốn làm.

"Yah, anh.." Jisoo gọi với nhưng đã quá muộn , Jiyong anh ta lúc nào cũng như vậy, rất quan tâm giúp đỡ người khác mà ko bao giờ tự chăm sóc tốt chính mình.

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top