Chap 5: "Thay đổi để người lo lắng."

"Vào nhà đi, ba mẹ! con trở về rồi.."

Là tiếng nói của Jisoo, con bé lại mời bạn tới nhà, xem ra nổi lo của mẹ Jisoo thật sự không sai, tâm tư của đứa bé này bất ổn, nó cứ như kim trong biển lớn, khó mà bà dò được..

Suốt mấy tháng qua, một ngày ba buổi sáng trưa chiều, nó đều đưa một người về rồi giới thiệu là bạn, nhờ 2 ông bà tiếp đón và cố giữ lại thật lâu, mời trà nước ăn bánh, xem phim, còn bản thân thì tiếp được một lát lại than mệt về phòng sớm, cứ như..bạn là của 2 ông bà vậy, làm riết rồi, ngay cả mẹ ruột của Jisoo cũng không biết phải làm sao để chấm dứt tình trạng oái oăm này nữa, bà thà như lúc trước nó nhốt mình ở trong phòng như thế mà còn tốt hơn bây giờ ra ngoài kết giao lung tung hết cả lên, không còn kiểm soát được, hỏi đến nó lại bảo đưa về để ba mẹ chọn rễ, có chết không chứ, đúng là bà muốn con gái ra ngoài kết giao bạn bè rồi tìm kiếm một tấm chồng thật tốt để bà có trà con rễ nhưng có nằm mơ bà cũng không ngờ, con gái ngoan của bà lại đưa bà vào một tình cảnh đáng sợ đến thế này , một ngày ba người??? Có phải cha nó để lại trong lòng nó thành kiến với đàn ông quá sâu khiến nó trở nên thế này hay còn nguyên nhân nào khác nữa, mẹ Jisoo đúng là muốn bị cô bức điên mất rồi!!

Jisoo đau khổ trượt dài ở cửa phòng, bên ngoài ba mẹ đang tiếp "bạn trai" thứ n của cô, cô biết làm vậy là điên rồ lắm, nhưng hết cách rồi, ở ngoài đường tìm được ai cao ráo, đẹp trai, là cô rinh về ngay, làm sao đem về được à? Đơn giản lắm " nhà em chỉ có một mình , đến nhà em chơi nhé" ..là bọn hắn sẽ đi theo ngay thôi.

Jennie!! Soo lại đem loại đàn ông mà dì ghét nhất về nhà đây, sao dì không trở ra, dạy dỗ Soo đi, dì đừng trốn Soo mãi có được không!.

"Jennie..!!" giương mắt nhìn đến chỗ cửa tủ, rất lâu rồi cách cửa đó cũng chưa từng mở ra một lần, chẳng lẽ con người đó thật sự không muốn gặp lại cô nữa hay sao, cô nhớ người đó đến điên lên được, nhiều lần muốn phá nát cái tủ xấu xí đó để lôi con ma độc ác ra tra hỏi xem, có phải rất ghét cô hay không, tại sao đến mặt cũng không cho cô nhìn, vài chữ cũng không ban cho cô, cô cần cô ấy,Kim Jisoo mệt mỏi quá rồi, nghe có vẻ sến súa nhưng Jisoo thật sự sẽ chết nếu không có Jennie.

Cố lê cơ thể mệt mỏi rã rời đến chỗ cửa tủ, Jisoo ngồi đối lưng với nó, nhắm mắt bắt đầu tưởng tượng xem con ma độc ác muốn chết đó đang làm gì bên trong, có lẽ là đếm lại số đồ vật màu hường cô tặng, hay khoanh tay giận dỗi vì một lí do nào đó trẻ con, như lúc trước cô ấy vẫn hay làm, khóe môi Jisoo chầm chậm cong, vẽ ra nụ cười mỉm vui vẻ hòa lẫn chua xót, dù dì có nhớ Soo hay không thì Soo vẫn nhớ dì, nhớ đến phát điên lên được Jennie đến khi nào khi nào Soo mới lại có thể nhìn thấy dì?.

Soo có nên viết nhật kí kể lại bất hạnh của đời Soo khi không có dì hay không!! Jennie.. Jisoo nghĩ ngợi thật lâu cho đến khi chìm vào giấc ngủ, đôi môi vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt.
...

"Soo mẹ có chuyện muốn nói với con" mẹ Jisoo nhác thấy cô lại dắt về nhà một chàng trai lạ hoắc, giọt nước trong bà thoạt cái tràn ly, giữ con gái quyết định phải nói cho rõ ràng mọi chuyện

"Mẹ à , chúng ta nói chuyện sau có được không" Jisoo nịn nọt nắn bóp bờ vai của mẹ, rồi xoay qua ban phát nụ cười chết người cho cậu trai đang cực độ bối rối nắn nắn hai bàn tay "hay ít nhất là đón tiếp xong vị khách 'đẹp trai' này nha" nói xong đỡ mẹ một đường vào nhà.

"Phần cậu trai lại khó hiểu rõ ràng là Jisoo noona nói nhà chị không có ai, bây giờ đột ngột xuất hiện một bác gái và ách..còn có bác trai, cậu ta nhất thời không biết làm sao lấp ba lấp bấp nói xin chào, theo sau bọn họ vào trong nhà.

Cả nhà 3 người và một vị khách cứ thế mắt lớn trừng mắt nhỏ, được nữa tiếng đồng hồ.

"Ba mẹ con cảm thấy hơi mệt, con.." Jisoo chuẩn bị soạn lại bổn cũ thì bị mẹ cắt ngang.

"Con làm sao, ngồi xuống và nghe mẹ có chuyện nói với con" mẹ Jisoo mặt mày nghiêm trọng, mùi thuốc súng nồng đậm trong không khí.

Jisoo chỉ còn cách ngồi lại tuy nhiên cũng không có biểu tình gì chứng tỏ cô đang sợ, còn cậu trai vô thức đánh ực một ngụm nước miếng, hoàn toàn không hiểu có chuyện gì xảy ra.

"Con xin phép về trước ạ, bữa khác con lại đến thăm, đã làm phiền mọi người" cậu trai tuy trong lòng đang run rẩy nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản hết mức, chộp lấy thời cơ, rút lui trong êm đềm.

Cả nhà cũng không ai giữ lại tùy ý cậu ta muốn đi đâu thì đi.

"Jisoo nói cho mẹ biết, con có chuyện gì vậy, cha mẹ có thể giúp đỡ cho con" mẹ Jisoo hòa hoản chút ít, khi thấy vẻ mặt tràn đầy tâm sự của con gái.

"Mẹ!" Jisoo tiến đến vùi mặt vào lòng mẹ, cất tiếng gọi, cô không muốn làm mẹ khổ sở, chuyện đang xảy ra trong cuộc đời cô đây, cô còn chưa tin nổi, làm sao có thể đem kể ra ngoài đây "mẹ, con thật sự không sao đâu, mẹ đừng lo cho con, chỉ là con muốn hòa đồng với các bạn mà thôi".

Giọt nước mắt đang treo nơi khóe mắt rơi xuống, mẹ Jisoo cắn môi ngăn tiếng nấc, nhìn đứa con đang vùi mặt vào lòng mình, đột nhiên òa khóc nức nở, đánh từng trận vào lưng con gái, trách móc "cái con bé này. Con rốt cuộc làm sao vậy hả..mẹ..mẹ, mẹ phải làm sao, làm sao đây hả Jisoo...mẹ, phải làm gì để con được hạnh phúc..con đừng như thế nữa, mẹ xin con!!" giọng bà run run hòa với tiếng nấc, khom xuống ôm lấy thân hình nhỏ bé mà bà rứt ruột sinh ra.

Lời nói như rạch vào trái tim mệt mỏi đau khổ của Jisoo từng vệt sâu hoắm, máu chảy đầm đìa, càng siết chặt hơn cái ôm, hoàn toàn không thốt nổi lời nào an ủi đến mẹ, cô..đúng là thứ bất hiếu, không cứu chữa nổi nữa rồi..

xin lỗi mẹ..!!!!

ChiChu thật sự xin lỗi mẹ!!

Jisoo trở về phòng, lập tức tiến đến chỗ chiếc tủ, nhìn đăm đăm, đôi mắt vừa khóc xong đỏ ngầu, thần tình căm hận, thở hắt một hơi, ngửa cổ lên trời để nước mắt thấm ngược vào trong, thật ra không ai có lỗi trong tất cả mọi chuyện, mẹ không có lỗi!cô ấy càng không có lỗi!

Làm cho cha khổ mẹ khóc, cô là một con khốn tồi tệ!!

Bướng bỉnh khiến cho dì cũng không muốn ở bên cạnh nữa..

rốt cuộc là Kim Jisoo ngu ngốc hay tại ông trời khéo trêu ngươi?!

"Con ma đáng chết, Jennie dì mau ra đây, Jennie, dì từng nói muốn Soo tìm kiếm một cuộc sống thật tốt, nhưng dì đã từng nghĩ, cuộc sống chỉ Soo chỉ tốt khi có dì bên cạnh hay chưa?, Jennie, dì làm ơn! ra đây đi là Soo sai lầm rồi, Jennie!!, Soo sai rồi,Soo chỉ cần nhìn thấy dì thôi." Jisoo đấm đá túi bụi vào chiếc tủ, sau bất lực lùi một bước ngã xuống, ngất xĩu với đôi tay trầy trụa đầy máu.

Bên trong chiếc tủ, bóng trắng cuộn người đang ngủ say, lơ lửng trong thế giới thinh không, dao động từng luồng ánh sáng đủ màu sắc, hoàn toàn không hề hay biết.

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top