Chap 12: "Tìm lại hạnh phúc"
Jennie lại ngồi trên khung cửa quen thuộc, ôm gối mắt nhìn vào một Jisoo đang ngủ. Ngũ quan tinh tế, anh khí xinh đẹp không cần bàn nữa, nhưng sớm đã chen thêm vài phần tiều tụy. Cô gái nhỏ năm ấy bây giờ đã trưởng thành giỏi giang. Có điều, vẫn như cũ không thể tự chăm sóc thật tốt bản thân mình. Khiến người khác lo lắng, Jisoo ngốc nghếch!
Jisoo nằm trên sofa mơ hồ mở mắt, đầu cô rất choáng, dạ dày lại cuộn lên từng đợt như sắp nôn tới nơi vậy, tay chân lạnh ngắc vô lực.
Thật khó chịu, lại nữa sao? Cái huyết áp chết tiệc này.
Jisoo ôm ngực nhíu chặt mày, mặt trắng bệch đột nhiên nôn thốc nôn tháo, từng đợt dịch lỏng màu vàng đắng chát vọt ra như nước từ khoan miệng liên tục, thỉnh thoảng còn vọt lên trên khoan mũi làm đã cô khó chịu còn thêm cả khó thở. Dù thế cô gái vẫn cố mở miệng gọi cái tên quen thuộc "Jennie, Jennie!"
"Soo!" Jennie đã xoay ra ngoài ngắm bầu trời đêm nhưng khi nghe thấy tiếng nôn ngay lập tức hốt hoảng kêu một tiếng lớn, nôn nóng bay đến chỗ cô gái trẻ đang đau đớn ôm lấy ngực.
"Jennie, thật sự là dì sao? Tốt quá, không phải là ảo giác nữa." Jisoo nôn xong, cơ thể rã rời cứ như vừa mém chết đuối được người vớt lên, vừa xanh vừa mệt mỏi, nhưng vừa trông thấy hình bóng quen và giọng nói quen thuộc bay đến gần, vẫn cố vươn tay đón lấy cô ấy trong hạnh phúc trào dâng.
Ôm được người yêu trong lòng, dùng bàn tay áp lên đôi gò má xanh gầy. Gơng mặt ngày đêm tưởng nhớ, mắt Jisoo không muốn chớp cứ đâm đâm như thế mà nhìn dù hô hấp cực kì bất ổn. Đôi tay cảm nhận cái lạnh quen thuộc trôi nổi trong từng xớ thịt như thổi bay ngày tháng khắc khoải đợi chờ. Thổi bay nổi nhớ đã muốn chiếm đóng mười lăm năm dài. Cảm giác như đông tàn nắng gió mùa xuân đã trở lại.
Ông trời đã một lần nghe thấy ước nguyện của cô gái trẻ, việc cô ấy làm rốt cuộc không vô nghĩa.
Kim Jisoo đã thành công mang Jennie trở về bên đời mình một lần nữa.
"Kim Jisoo, tại sao vẫn ngốc nghếch khiến dì đau lòng như vậy hả?"
Chẳng ai hiểu được lòng ma nữ đau đớn như thế nào khi nhìn thấy một Jisoo gầy yếu nôn thốc một mình trong ngôi nhà vắng tanh không ngừng gọi tên cô. Jennie một bên khóc nấc một bên dùng tay áo lau lấy đôi môi trắng bệch của Jisoo "Soo không giận Jennie sao? Chính dì đã làm Soo ra nông nổi này đó."
"Không giận, mãi mãi cũng không giận, Soo hiểu dì đã phải khó khăn thế nào trong quá khứ. Dì cũng đau khổ không kém gì Soo, thì Soo có tư cách để giận dì sao?" Jisoo nắm lấy tay kéo lấy cả người Jennie vào lòng ôm chặt "Dì đừng khóc nữa, đau lòng Soo. Mặc kệ tất cả, bây giờ dì đã trở về bất cứ thứ gì cũng sẽ không ngăn nổi Soo giữ chặt dì một lần nữa."
"Kim Jisoo. Jisoo ngốc nghếch,Jen rất nhớ Soo." Jennie vùi mặt vào lòng cô gái trẻ. Kim Jisoo hoàn toàn đã chiếm cứ lấy toàn bộ yếu điểm trí mạng của Jennie khiến cô ngoài yêu thương, cũng chỉ biết tôn sùng một mình cô ấy, từ nay cô sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương Kim Jisoo trọn đời trọn kiếp.
"Jennie ơi! Dì đã nói suốt kiếp bên cạnh Jisoo không bao giờ rời xa, cho nên Soo sẽ ôm dì chặt như thế này để dì không thể chạy thoát. Soo rất yêu dì, dì biết mà!"
Cả hai ôm nhau đối diện trên ghế, toàn bộ ngôi nhà đều tràn ngập không khí tươi mới của hạnh phúc tràn lan. Tất nhiên trừ bỏ cái đống "đáng yêu" Jisoo mới vừa tạo ra lúc nãy.
Cơ thể Jisoo như được Jennie tiếp thêm sinh lực, khiến mọi bệnh tật đau đớn của cô gái tan biến như chưa từng xuất hiện. Đó chính là sức mạnh thần kì của tình yêu.
Nhưng mà...
"Khoan đã! Tại sao Soo lại nôn dữ dội đến như vậy?" Jennie trên ngực Jisoo đẩy một cái, tạm rời xa cái ôm mà cô mong nhớ đã lâu.
"À, là do Soo thiếu máu, huyết áp không được đều, hiện tượng đó vẫn lập lại lâu lâu một lần."
Jisoo lật đật nắm tay Jennie, vì cô ấy đột ngột rời khỏi cái ôm nên cô gái trẻ hơi sợ, cô ấy bỏ đi nữa thì tính làm sao. Mười lăm năm lận đó!
Jennie để tâm từng hành động nhỏ của Jisoo. Giả sử Jennie có trái tim, nó chắc sẽ rộn ràng dữ lắm, vì có người yêu cô đến thế này mà.
"Tại sao huyết áp không đều? Soo là bác sĩ không lẽ tự chăm sóc mình tốt cũng không thể làm nổi hay sao? Hay... có nguyên do gì khác khiến máu không đủ lực cung?" Jennie nhăn mày nâng một bàn tay xòe ra trước mặt Jisoo. Từng mãnh vỡ của búp bê tiên tri được gói trong chiếc khăn hồng chớp mắt xuất hiện. Trong đó còn trộn lẫn túi gấm một cái cốc cũng đã vỡ nát còn lụn vụn cát đất móng tay và một ít tóc.
Jisoo lập tức mắt to mắt nhỏ, trừng gói thập cẩm màu hồng trên tay ma nữ của cô. Rồi lại đưa mắt ngó vào căn phòng xa xa tối thui bên kia, không đủ ánh sáng để nhìn thấy con búp bê cũ còn đó hay không chứ cô nhìn cái đống bùi nhùi "hơi hơi" quen này mà cay cay cánh mũi. Hơn sáu năm miệt mài của cô, còn tính để dì trở về sẽ cất vào tủ kỉ niệm không ngờ khi dì về rồi thì...tới lượt nó đi. Hu Hu!
"Kim Jisoo con ngây ngốc ra đó làm gì? Con đang tiếc rẽ thứ đồ hại người đó sao?" Jennie nổi giận, xoay người đối lưng với cô gái trẻ. Bàn tay Jisoo đang nắm được thu lại, gói đồ cũng hiến mất.
Jisoo bối rối vô cùng, rốt cuộc là Jennie vì sao lại giận. Cô gái nhanh nhẹn đứng dậy đi lên ngồi xổm trước mặt ma nữ nhà cô, hai tay đặt lên hai chân lạnh buốt của cô ấy "Dì đừng giận, ChiChu sai rồi. Lúc trước sai bây giờ vẫn sai. Dì chỉ cần nói, ChiChu sẽ sửa, đừng rời xa ChiChu!"
"Nói cho dì, Soo đã dùng máu của mình để chơi cái đó, có phải không?" Jennie dịu dàng ngắm đôi mắt trong veo đang ngẩn lên nhìn cô hồi lâu, từng lời nói của Jisoo như đang xô đi sự giận dữ tìm tàng bên trong cô, nhắc nhở cho cô vì sao con người ngồi đó lại mạo hiểm cả máu thịt của mình cung phụng cho một bức tượng vô tri để đổi lấy hy vọng. Jennie biết hết và cô hận mình là nguyên nhân của tất cả đau khổ của cô gái này, chính cô đã cố bỏ đi, cố rời xa cô ấy.
Mỗi lần ma nữ tưởng tượng đến việc Jisoo nhỏ máu là lòng cô lại quặn đau không gì tả nổi.
"Phải, Soo nhờ nó mang dì trở về, nó không phải là trò chơi đâu. Nó mang niềm tin nỗi nhớ của Soo gữi đến cho dì, để dì biết được mà trở về tìm Soo. Soo đã định, đã định chết đi để tìm dì nhưng chết đi rồi lại không biết có được ở lại tìm dì hay bị bắt đi mất. Cho nên Soo càng không dám mạo hiểm, lỡ như dì trở về không thấy Soo, chắc chắn dì sẽ buồn. Bỏ qua đi, không phải nó gọi được dì trở về rồi sao." Kim Jisoo hơn ba mươi tuổi, nữ bác sĩ trẻ tuổi hoa khôi trưởng khoa của bệnh viện trung tâm thành phố ngây ngô như một cô gái nhỏ khiến Jennie bức rứt vô thức chau lại đôi mày, trong lòng mềm mại trộn lẫn xót xa.
Con đã có rất nhiều cơ hội ở bên ngoài nhưng tại sao lại cố chấp đến như vậy? Kim Jisoo ơi, Soo có biết không, không có búp bê nào có thể giúp Soo ôm lấy hạnh phúc trong vòng tay cả, mà chính là tình yêu lòng chân thành tuyệt đối của Soo, đã tạo nên kỳ tích đó.
"Ey, dì đừng chau mày. Jennie cười mới là xinh đẹp nhất. ChiChu cả đời này cũng không quên được dì, dì bỏ đi, Soo cũng chỉ biết mong chờ không thể yêu thêm ai nữa, trái tim Soo nhỏ bé lắm chỉ đủ chỗ dành cho Jennie, dì đừng bỏ Soo đi nữa nha." Jisoo cười cười dùng ngón trỏ vuốt vuốt thẳng đôi mày đang cau nhẹ nhưng tạo đường rãnh vô cùng sâu trên mặt Jennie. Từng lời từng chữ nhẹ nhàng trãi nổi lòng người ở lại, dù hai chân cô gái vì mỏi mà bắt đầu có dấu hiệu run nhẹ.
"Jisoo, hôn dì đi." Jennie rất lâu không lên tiếng nãy giờ chỉ có Jisoo một mình tâm sự nhưng vừa nghe rõ câu nói xong hàm Jisoo cứng ngắc lại, hai mắt trợn trừng còn hai chân run rẩy kịch liệt như muốn xụi lơ bất cứ lúc nào.
Jennie vẫn nhìn chằm chằm Jisoo với ánh mắt dịu dàng như nước làm cô gái ngượng ngùng không còn gì tả nổi. Tim lại loạn xạ cả lên, ba mươi tuổi rồi nhưng có trời chứng Jisoo một lòng chờ đợi Jennie chưa bao giờ biết đến thương yêu một người nào khác. Chuyện hôn hít cũng chưa từng kinh qua một lần, không ngượng ngùng mới là lạ. Người ta cũng là con gái như ai mà.
"Jennie, Soo mới vừa nôn xong."
Jisoo bẽn lẽn đầu muốn úp luôn vào đùi Jennie, bàn tay mồ hôi liên tục chùi vô hai bên quần dài đang mặc.
"Chỉ cần hôn thôi, có được không?" Jennie vươn tay cào nhẹ mớ tóc rối của Jisoo, lâu lâu lại vô tình lướt nhẹ vào da đầu khiến lông tóc toàn thân cô gái trẻ đồng loạt dựng đứng. Cảm giác như bàn tay vô hình nào đó cố tình bóp lấy tim cô gái trẻ hòng cướp chiếm đoạt vài nhịp tim yếu ớt vậy.
Jisoo nuốt nước bọt ngẩn đầu, đắm đuối nhìn người con gái ngày ngày hiện hữu trong giấc mộng của bản thân mà đánh ực một ngụm nước bọt, môi cô khô hết lại rồi, thật sự là khẩn trương đến không muốn sống nữa. Cả hai nhìn nhau thật sâu như muốn nhốt luôn hình ảnh của đối phương vào mắt. Đầu Jisoo nhích từng chút, từng chút, rồi lại thêm một chút nữa. Ngày một gần hơn với Jennie, cử động cũng không rõ ràng.
Chỉ biết được khoảng cách ngày càng rút ngắn đáng kể mà thôi.
"Jennie...Soo...Soo hô...hôn?" làn môi lạnh buốc óc dán lại trên đôi môi ấm nóng của Jisoo, đôi mắt ánh trăng đã nhắm lại từ lâu. Riêng đôi mắt trong veo như hồ nước vẫn còn mở to bất ngờ, nụ hôn diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm. Cô vẫn chưa chuẩn bị kĩ, tuy thế lòng Jisoo lại như bắn pháo hoa, tràn ngập vui sướng ngọt ngào. Rốt cuộc nụ hôn đầu của Kim Jisoo đã được trao cho Jennie rồi.
Hòa vào nụ hôn ngọt ngào sau mười mấy năm dài đằng đẵng cả hai đem hết tình cảm trao nhận một lần cho mãi mãi. Coi như nỗi đau trong quá khứ vĩnh viễn bị chốt lại đằng sau cách cửa, đã định sẽ ở bên nhau cho dù xa cách bao nhiêu lâu rốt cuộc một ngày nào đó cũng sẽ trở về với nhau.
"Nói cho dì biết, nụ hôn đầu tiên cảm giác của Soo như thế nào?"
"A...ừ, cảm giác như lại muốn hạ đường huyết."
"Kim Jisoo ngốc. Jen yêu Soo!"
END CHAP 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top