Hôn
Cảm giác lạnh buốt ở gò má khiến Jennie chậm chạp từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Ánh vào mi mắt còn nhập nhèm của nàng là một khuôn mặt tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi khiến nàng có suy nghĩ không biết suốt cuộc đời này bản thân còn có thể gặp ai đẹp hơn thế nữa không. Đường nét Á Đông mềm mại đậm nét nhưng không quá cổ điển khiến khuôn mặt được định dạng thật hài hoà, chiếc mũi cao cùng làn da trắng sứ làm nổi bật lên đôi đồng tử màu nâu sẫm ẩn hiện dưới lớp mi dày nhẹ cong như cánh bướm, đổ xuống khoé mắt một cái bóng nho nhỏ. Trong lúc Jennie bé con còn chưa tìm thêm được từ ngữ để miêu tả hết ngũ quan đẹp đẽ của người nọ thì thấy đôi môi của cô gái đối diện khẽ mở. Ra là còn có thêm đôi môi căng mọng hình trái tim nữa, khuôn mặt của người này cũng quá được ưu ái rồi đi...
"Jennie nhỉ? Đúng là một cái tên khiến người khác phải ghi nhớ trong lòng..."
Được nghe hai người lạ mặt gọi tên bản thân trong cùng một ngày khiến Jennie cảm thấy hơi bất khả tư nghị. Dù sao 9 năm qua cuộc sống của nàng chỉ gói gọn trong mỗi trại mồ côi mà ở đó nàng đã quá quen với cách những đứa trẻ hay những người chăm sóc gọi tên nàng. Khi nghe cái tên Jennie được giọng nói trầm bổng ôn hoà ấy phát ra làm nàng có chút... ừm, phải nói sao nhỉ, ngượng ngùng chăng?
"Jisoo là tên chị. Từ giờ chị sẽ là người chăm sóc em"
"Và em cũng phải tuyệt đối nghe lời chị vì chị không thích những đứa trẻ ương bướng đâu..."
Cùng nằm trên một chiếc giường trong tư thế mặt đối mặt, bàn tay của chị gái tên Jisoo kia vẫn còn đặt trên gò má bản thân khiến Jennie lúng túng. Lúng túng vì tình huống lúc này và cũng lúng túng vì câu nói vừa nãy. Không hiểu sao từ sâu trong tiềm thức nàng luôn cảm thấy câu nói này có gì đó không thích hợp... Chưa đợi nàng đáp lại hay suy nghĩ thấu đáo về ý nghĩa của câu nói ban nãy thì chị gái đối diện chợt mỉm cười, nụ cười tựa như làn gió xuân nhẹ nhàng vờn quanh trong tâm trí Jennie khiến nàng mơ màng tận hưởng mà quên đi mất dòng suy nghĩ non nớt mới chớm. Lấy ngón tay ma sát nhẹ vào cái má phúng phính của người đối diện, Jisoo vui vẻ nói:
"Đi nào, chắc bé con cũng đói bụng rồi nhỉ? Đi ăn thôi nào!!"
Jisoo nhổm dậy tung chăn khiến chăn trên người Jennie bị hất tung lên một mảng lộ bộ pijama màu hồng phấn nàng đang mặc trên người. Thấy nàng cứ im lặng đăm đăm nhìn vào hoạ tiết con gấu trên bụng thì Jisoo bật cười. Nhanh chóng ôm lấy bé con rồi đưa chân dài bước xuống giường, một loạt các hành động liên tiếp diễn ra khiến Jennie không kịp phản ứng. Đưa tay ôm lấy cổ chị gái lạ mặt, nàng cảm thấy không biết nên làm sao cho phải, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng được ai đó bế bồng mà... Người chị gái cũng rất thơm a, mùi hương tựa như mùi của những trang sách nàng đọc vào những ngày đông lạnh giá ngồi cạnh lò sưởi: Mùi hương của sự ấm áp và hoài niệm.
Đi qua hành lang dẫn đến cầu thang bằng gỗ sồi cao quý hướng thẳng đến sảnh lớn. Ở đó nàng thấy ngài Kim đang ngồi yên tĩnh đọc báo bên cạnh chiếc bàn tròn sang trọng, ở trên đặt một chiếc cốc với từng đợt nhiệt khí đang nhẹ nhàng lan toả. Ngài ấy đang đọc một tờ báo với tựa đề mà đứa trẻ như Jennie không tài nào có khả năng hiểu nổi. Nhìn thoáng qua hình ảnh ấy trong chốc lát sau đó nàng liền bị ôm đến phòng bếp. Nơi đây theo như nhận định của nàng là còn to hơn cả phòng ngủ cho mười đứa trẻ ở trại mồ côi mà nàng thân thuộc. Trang nhã và sang trọng là hai từ ngữ thích hợp nhất để nói về nơi này.
Khi chị gái tên Jisoo đã yên vị ở ghế giữa của bàn ăn hình chữ nhật còn nàng thì yên vị trên đùi của chị thì cảm giác xấu hổ xen lẫn lúng túng quay trở lại, một lần nữa. Và nó còn đang được phóng đại hơn gấp nhiều lần khi mà chị gái nọ cứ đăm đăm nhìn vào Jennie rồi chẳng nói gì. Nàng nghĩ khuôn mặt nàng căn bản là đang bốc cháy đi? Không thể chịu đựng nổi cảm giác ngại ngùng này thêm một phút giây nào nữa nên Jennie bèn lấy hết can đảm lí nhí nói:
- Em... có vấn đề gì sao ạ?
Càng về cuối thì giọng nói của Jennie càng nhỏ. Nàng cũng không dám cử động vì sợ đùi của chị gái mới gặp khó chịu nên Jennie đành giữ nguyên một tư thế ngồi cứng nhắc. Cảm nhận một bàn tay nhẹ nhàng từ đằng sau xoa nắn cổ mình. "Bàn tay của chị ấy sao lại lạnh vậy nhỉ?"- Jennie thắc mắc nhưng thắc mắc để làm gì cơ? Thắc mắc để hành động và rồi Jennie thật sự hành động. Tay nàng chậm rãi vươn ra sau nắm lấy tay Jisoo, bàn tay chị to lớn nên việc cầm hết tay chị đối với nàng là một việc hết sức bất khả thi. Rụt rè nắm lấy ngón áp út bàn tay trái chị kéo đến trước mặt, Jennie nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình ma sát sưởi ấm. Đúng là làm càng mà... Nàng lấy can đảm ở đâu để làm việc này nhỉ? Có thể là do cảm giác của bản thân đi. Jennie cảm giác bản thân rất muốn rất muốn thân thiết hơn với chị gái mới gặp này. Nói ra cũng thật kì lạ...
Ngại ngùng không dám nhìn đến biểu hiện trên gương mặt chị, Jennie vẫn rất chăm chỉ làm công việc "nàng tiên ủ ấm" cho đến khi cảm thấy vai phải của bản thân bị đè nặng. Jisoo đang tựa đầu vào vai nàng. Từ góc độ ngồi của Jennie nhìn qua có thể thấy những lọn tóc nâu sóng sánh chảy dài phía sau lưng chị, một số khác lại như dải lụa mềm mại nghịch ngợm rớt lấm tấm trên bả vai gầy gò của nàng. Jisoo nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đôi bàn tay nhỏ bé của Jennie rồi vòng tay ôm người kia thật chặc vào lòng. Cứng nhắc ngồi thẳng, nàng cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh kì lạ, nó khiến nàng ngần ngại bối rối không dám đáp lại cái ôm.
Sự ôm ấp ấm áp này dường như kéo cơn buồn ngủ ban nãy của Jennie quay trở lại. Đang lơ đãng thì nàng cảm thấy có một ánh mắt đang chăm chú nhìn vào mình. Quay đầu lại, Jennie thấy gần sát mặt mình là ánh mắt to tròn dịu dàng như trời thu của chị. Chưa kịp phủi đi cảm giác mê mang của cơn buồn ngủ thì nàng bỗng nhiên cảm thấy môi mình ấm áp.
Nàng... bị người ta hôn mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top