Chap 56
Kim Jisoo đau khổ khóc không ra tiếng Mán, nhìn em và con gái đang ngồi ôm nhau cười nói vui vẻ, trong lòng có chút ấm áp lạ thường. Xem ra cảm giác 3 người hạnh phúc cũng không tệ lắm thì phải.
Bất giác khóe môi của cô lại tạo nên một đường cong hoàn hảo.
Con gái cứ gọi mẹ ơi và Jennie cũng rất vui vẻ đáp lại tạo nên khung cảnh cực kì đáng yêu, hóa ra cảm giác gia đình 3 người ấm áp mà tên bạn Lisa hay nói là như thế này sao?
Nhưng mà nghĩ tới cảnh sau này vì chuyện của em mà Kim Jennie không cho mình gặp con, cô lại bất giác mà rùng mình, không được nếu như thế thì cô sẽ chết mất.
Ai mà biết được tính khí của em, giống như nãy giờ vậy ngay cả ôm con em còn không cho nữa đây là.
Thống khổ, cô lần nữa lên tiếng nài nỉ van xin đáng thương nhìn người kia:"Jennie hay em cho tuần sau tôi đi với con đi, em biết đó phải có ba người thì mới giống một gia đình được...".
Năn nỉ em đó!!!
Kim Jennie chẳng những không quan tâm tới cô, em còn cáu gắt khó chịu nhìn cô đang lải nhải:"Dì có lái xe được không? Mẹ con tôi đói rồi nhanh chạy về nhà đi!".
Kim Jisoo bị em quát cũng không dám hó hé gì nữa như con rùa rụt cổ, cô đáng thương khởi động xe, nhanh chóng chiếc xe lăn bánh rời khỏi đó.
Bạn nhỏ đang ngồi trong lòng em nghiêng đầu khó hiểu, ban nãy cũng bị em quát làm cho giật mình. Nhìn Kim Jisoo đáng thương như vậy không biết cô đã làm gì sai để mẹ phải mắng như thế.
"Sao mẹ lại quát mẹ Jisoo thế ạ?".
Con bé ngây thơ hỏi, không hiểu sao người mẹ đáng thương bên cạnh lại bị quát tháo như vậy, nãy giờ mẹ Jennie cũng không thèm quan tâm tới dì ấy luôn.
Dì ấy làm gì sai sao?
Kim Jennie không trực tiếp trả lời câu hỏi của con, em xoa đầu con yêu chiều nói:"Không có làm con giật mình à?".
Em không muốn con gái bận tâm quá nhiều về vấn đề này, dù sao thì cũng là chuyện cãi nhau của cả hai không thể để con bị ảnh hưởng được.
Ba mẹ cãi nhau sẽ để lại trong tâm hồn trẻ một cái gì đó rất xấu xí và ám ảnh chúng đến sau này.
Nhưng mà Jin Ahn nói thêm một câu làm Kim Jisoo ngồi kế bên rất hả hê.
"Mẹ đừng lớn tiếng như thế, mẹ Jisoo rất đáng thương mà...".
Rất đáng thương mà?
Ôi dồi ôi, con gái yêu con gái vàng của mẹ. Có sai ở đâu không? Mặt thì giống em đấy nhưng mà sao nó lại bênh mẹ lớn của nó vậy?
Kim Jennie đen mặt, những lời yêu thương ban nãy mà em dành cho con cũng đã tiêu tan hết. Hận không thể cho mình một vả vì quá xem thường tình mẫu tử của hai người này rồi.
Em thì nhăn nhó còn cô thì ấm áp vô cùng, phải rồi bạn tốt bạn chí cốt của người ta mà? Làm sao mà người ta không bênh vực nhau được cơ chứ?
Kim Jennie có mà mơ đi nhé!
Mang theo tâm trạng vui sướng cô cũng bồi vào mấy câu làm em tức đến run người.
"Đúng đó, em không nên quát tháo trước mặt con đâu nó sẽ bị ảnh hưởng tâm lý đó...".
"Câm miệng!".
Kim Jennie tức giận quát thêm một tiếng nữa, làm 1 lớn 1 nhỏ đang ngồi trong xe giật cả mình.
Ánh mắt sắc lẹm của em đặt lên người cô, hay thật chỉ mới có mấy tháng mà đã bày đặt bênh nhau như thế rồi.
"Lái xe đi! Còn con nữa con mới tiếp xúc với người ta có mấy tháng biết người ta tốt xấu thế nào mà con đã bênh như thế rồi?".
Thấy mẹ chau mày bạn nhỏ cũng không dám nói nữa, lén liếc nhìn sang cô chỉ thấy Kim Jisoo một mặt đều đang chăm chú lái xe.
Có thể là tuổi của nhóc con quá nhỏ để có thể hiểu rốt cuộc giữa hai người mẹ này đang có vấn đề gì xảy ra. Nhưng mà cô bé biết nếu còn dám nói thêm một lời nào nữa thì mẹ Jisoo sẽ bị mẹ Jen tống ra khỏi xe.
Thế nên Jin Ahn không dám nói bừa dù chỉ một câu, ngoan ngoãn ngồi trong lòng em, để Jisoo đưa hai mẹ con về nhà.
Chạy tầm mười lăm phút xe cũng đậu ở tầng hầm chung cư nhà em, Kim Jennie không nói gì trực tiếp bế con gái mở cửa xe ra ngoài, không dành tặng cho cô dù chỉ là một lời tạm biệt ngắn ngủi.
Bạn nhỏ đang ở trên tay em khó hiểu nhìn mẹ mình rồi lại nhìn cô, cả hai sao không ai nói với ai câu nào vậy?
Mức độ đã nghiêm trọng như thế rồi sao?
Nhìn Jisoo đáng thương đứng đó cô đơn lẻ bóng, Jin Ahn chỉ có thể vẫy tay chào tạm biệt với người ta.
Kim Jisoo nhìn bóng lưng của em, khẽ thở dài. Đúng là khó nuôi khó chiều mà!
...
..
.
Bế con về nhà, em thành thục nhấn mật khẩu vào nhà.
Nhà cửa tối om, quên mất là hôm nay bà Park đã xin nghỉ một tuần, dì ấy ngày hôm qua đã sớm về nhà rồi. Tóm lại là tối nay mẹ con em phải tự lo liệu bữa ăn của mình.
Đặt con xuống, Kim Jennie vội vàng tháo đôi giày cao gót của mình ra, đeo nó từ sáng đến giờ chân có chút ê ẩm, vừa cởi giày em vừa hỏi con:"Hôm nay con muốn ăn gì?".
"Súp gà và canh nấm ạ!".
Cất cặp sách vào một góc bạn nhỏ ngoan ngoãn chạy nhanh vào nhà tắm, thuần thục cởi đồ chuẩn bị tắm rửa. Biết mẹ mệt nên cũng không dám làm ồn mẹ.
Bình thường về nhà bà Park sẽ giúp bạn nhỏ vệ sinh cá nhân. Nhưng hôm nay lại không có bà ấy, bạn nhỏ chỉ có thể ngoan ngoãn tự tắm rửa cho bản thân thôi.
Có điều trẻ con đâu phải nói tắm thông thường là được?
Bạn nhỏ của chúng ta cũng giống như những đứa trẻ khác vô cùng thích thú với việc chơi đùa cùng nước, vừa vào phòng tắm đã xả nước hát hò trong đó.
Kim Jennie chỉ có thể yêu chiều lắc đầu, không hiểu cái máu nghệ thuật được thừa hưởng từ ai nữa! Ai cũng bảo con em ít nói có xu hướng tự kỉ, mà đâu ai biết khi ở một mình và gặp người cùng tần số thì con bé lại là một tiểu quỷ nhỏ đâu?
Bắt quá em vẫn phải lên tiếng nhắc nhở con, nếu không để như thế một hồi lại có người ngồi hắt xì cho mà coi.
" Jin Ahn không được nghịch nước".
Rõ ràng là người ta nghe thấy nhưng người ta còn không thèm trả lời,bởi vì người ta bận nghịch nước rồi hơi sức đâu mà trả lời cơ chứ?
Em còn phải thay một bộ đồ khác cho thoải mái một chút,mặc những thứ như đầm váy thế này nó cứ gò bó khó chịu thế nào ấy.
Kim Jennie chọn cho mình một bộ đồ tối giản nhất, sau đó lại gõ cửa phòng tắm tiến vào trong.
Ở đây lại thấy tiểu quỷ nhỏ mình không, trên đầu thì đầy xà phòng dưới sàn bày ra một đống dầu gội đầu. Chơi cái trò pha chế trộn lẫn những thứ có trong phòng tắm lại với nhau.
Bạn gấu tội nghiệp đầu cũng dính đầy xà phòng đáng thương ngồi một bên nhìn người bạn tốt của mình pha chế xà bông.
Em nhíu mày không vui nhìn con:"Mẹ đã dặn phải tắm nhanh mà?".
Chuyện tốt bị phá khiến vật nhỏ không được vui, bé con bĩu môi nhìn em không đồng tình dẹp đóng chai nhựa sang một bên, muốn nói thêm gì đó nhưng nhớ tới sắc mặt của em lúc ban sáng cũng không dám nói gì nữa.
Ngoan ngoãn để cho em tắm rửa bản thân thì ngồi một bên bi bi bô bô bài hát mình yêu thích.
Tắm xong cho con cũng đã tầm 15 phút sau.
Kim Jennie quấn khăn tắm quanh người con, cửa nhà tắm vừa mở ra, tiểu quỷ nhỏ đã bỏ em mà chạy trước. Một hai chạy khắp nhà với duy nhất chỉ có một chiếc khăn trên người.
Chạy chán thì lại ôm cái đầu ướt nhẹp ngồi trên sô pha, vừa ăn bánh vừa uống trà. Trông trẻ con ai bảo dễ đâu? Bước ra đây hộ em cái!
Cho dù là với một đứa trẻ có thiên hướng tự kỷ như con gái thì vẫn có chút hồn nhiên và năng động của một đứa trẻ lên 4 cần phải có.
"Lại đây mẹ dẫn con đi thay đồ!".
Kim Jin Ahn không quan tâm tới em, bé con đang bận chăm chú nhìn vào màn hình tivi xem chương trình yêu thích rồi.
Kim Jennie biết con sẽ không nghe chỉ có thể bất lực tiến tới bế xốc con lên.
"Ahh mẹ thả con xuống đi con đang xem mà!".
Giãy giụa và chống cự là hành động cơ bản của một đứa trẻ khi nó muốn phản đối với hành động của người lớn.
Jennie bặm môi nhìn con gái, gằn giọng đe dọa:"Thay đồ xong thì xem con muốn bị cảm à?".
Ngày bình thường của hai mẹ con là như vậy đó!
Ting....
Chuông cửa vang lên làm Kim Jennie lấy làm lạ giờ này mà ai lại đến đây?
Em thả con xuống nhìn con gái đầu tóc ướt nhẹp trước mặt nhẹ giọng nói:"Con vào phòng thay đồ đi! Mẹ đi mở cửa!.....".
Kim Jennie đi được mấy bước đột nhiên lại quay đầu:"Jin Ahn có nghe mẹ nói không? Sao còn đứng đó?".
Con với chả cái bảo cái gì cũng không chịu nghe lời, khó dạy khó bảo gì đâu á. Còn dám đứng đó nhìn em nữa cơ chứ!
Kim Jin Ahn không vui nhìn em, mặt nhỏ trở nên khó coi rõ ràng là không muốn cùng em thỏa thuận, người ta còn chơi té nước chưa đã, đã bị mẹ bắt đi thay đồ rồi!
Chương trình tivi còn chẳng được xem.
Nhưng Jane bé con vẫn ngoan ngoãn mang theo gương mặt phụng phịu đi vào phòng thay đồ.
Kim Jennie thở dài cảm giác bất lực vây quanh kì lạ là con gái nhỏ bình thường rất ngoan, nhưng kể từ cái ngày mà đến nhà Lisa chơi trở về thì con bé biến thành một đứa trẻ theo em cảm nhận là tăng động hơn thì phải.
Mặc dù có vui khi con chịu cởi mở hơn nhưng mà vẫn còn kèm theo những thói quen xấu mà em cần phải rèn giũa lại cho con.
Kim Jennie lắc đầu ngao ngán, nhìn theo bóng lưng của con mà chán nản. Tiếng chuông cửa đột nhiên lại đánh thức em, quên mất là có người đến.
Tiến lại cửa nhìn qua mắt mèo muốn xem xem người đó là ai, lại vào giờ này đến đây, thường ngày nhà em rất ít tiếp khách đến. Phải nói là không có khách luôn mới đúng!
Thông qua mắt mèo trên cửa, em nhìn thấy Kim Jisoo đang đứng ở phía đối diện. Mặt mày sáng láng liên tục nhấn chuông cửa.
Nheo mí mắt, em phủi tay xem như không thấy người kia. Kệ coi như em bị mù đi! Không thấy ai cả!
Nhưng tiếng chuông cửa cứ kêu lên inh ỏi làm Jennie nhức hết cả đầu, Jisoo rất rảnh đúng không? Giờ này chạy đến đây để làm phiền em đấy à?
Jennie còn tưởng Jisoo đã về rồi cơ chứ?
Em ngồi trên sô pha nhìn vào khoảng không, tiếng chuông cửa ting ting cứ vang lên ong ong bên tai, làm em muốn phát điên tới nơi rồi.
Nhấn nhiều lần như vậy không thấy người ta ra mở cửa là phải lập tức tự động hiểu rằng người ta không muốn tiếp đón mình đi chứ?
"Mẹ ơi? Ai đến thế ạ?".
Bạn nhỏ cuối cùng cũng thay đồ xong, mặc trên mình nguyên bộ đồ ngủ vịt con vàng khè. Tóc tai chưa được sấy khô nghe tiếng chuông cửa nãy giờ cũng lật đật chạy ra xem xét tình hình.
Em nhìn con, không biết nên nói thế nào cho phải. Bản thân mặc dù có khó chịu thật nhưng thật sự không có tư cách để ngăn cấm mẹ con họ tiếp xúc với nhau.
4 năm đã quá đủ rồi! 4 năm con gái sống trong cảnh không có tình thương đầy đủ của một gia đình, nay có cơ hội 3 người hàn huyên em lại vì sự ích kỷ ghen tuông mà lại muốn chia cắt mẹ con họ sao?
Không được! Em làm sao còn tư cách đó chứ?
Rời đi cũng là do em lựa chọn, khi em đã không cần thì người khác sẽ cần! Mặc dù trong lòng vẫn rất khó chịu nhưng em vẫn phải đứng dậy mở cửa cho cô.
Kim Jisoo vừa nhìn thấy em đã mỉm cười.
Đã niệm chú trong lòng là không được lớn tiếng với cô nhưng mà nhìn thấy mặt của tên này đáng ghét quá đi! Hạ giọng em nói:
"Sao dì còn chưa về?".
Trên tay của cô còn mang theo một nùi túi thức ăn nữa, Kim Jisoo tính làm cái quái gì vậy? Chẳng phải em đã thể hiện quá rõ là em không thích sự hiện diện của cô sao?
"Chúng ta cùng ăn cơm đi! Hôm nay để tôi đứng bếp cho ăn một mình thì chán lắm...".
Mặt của Jisoo dày còn hơn cả mặt đường! Nói thật trên đời này loại người nào em cũng đã gặp qua tuy nhiên loại người vừa có bản mặt dày vừa có lỗ tai cây như Jisoo thì là lần đầu tiên mà Jennie nhìn thấy.
"Thôi mà ăn một mình thì chán lắm, với cả em phải để cho tôi bồi dưỡng một chút tình cảm với con chứ?".
Em khoanh tay chặn trước cửa không muốn cho cô tiến vào, đừng tưởng Kim Jennie này dễ dãi mà cô muốn làm gì thì làm.
Em gằn giọng nhấn mạnh cho cô nghe:"Cút khỏi đây! Đi tìm Seol Hwa của dì mà ăn!".
Seol Hwa, Seol Hwa suốt ngày em cứ nhắc tới con nhãi con đấy. Đâu phải em không biết cô và con bé chỉ dừng lại ở mức đối tác?
Việc gì mà em phải để tâm mấy cái lời nói nhảm nhí của nhãi con đó cơ chư?
"Tôi với em ấy bình thường mà? Sao em lại không tin vậy? Jennie cho tôi vào nhà nấu ăn đi con đang rất đói kia kìa...".
Kim Jisoo ngó đầu vào trong nhìn con gái nhỏ đang ngơ ngác đứng nhìn cô và mẹ con bé một màn tiểu phẩm trước mặt.
Biết chắc là vị cứu tinh này sẽ có thể giúp cô một mạng.
Kim Jisoo lập tức đầu nhảy số làm khẩu hình miệng: Người tốt mau giúp ta!!!
Kim Jin Ahn nghe hiểu lập tức ra tay cứu giúp con bé lật đật chạy đến, nắm lấy vạt áo em, dùng ánh mắt khẩn cầu nói với em:" Mẹ ơi để dì ấy vào nhà đi ạ!".
Kim Jennie nhìn con gái đang nài nỉ như vậy cũng không tiếp tục làm khó cô nữa, nhích người sang một bên cho Kim Jisoo đi vào.
Đúng là sinh con gái giống hay không không quan trọng, quan trọng là nó bênh ai kia kìa. Mà cũng ngộ người ta thường bảo trẻ con khi ở trong bụng mẹ chẳng phải có liên kết với mẹ sao?
Tại sao Kim Jisoo hết lần này đến lần khác làm em khóc, bé con lại không ghét cô nhỉ?
Kim Jennie thở dài, cũng có thể là số lần cô kê tai lên bụng em thì thầm với con bé cũng không phải là ít đi, thế nên con gái chẳng những không ghét cô mà còn sinh ra cảm giác thân thuộc!
Được rồi cái này là em sai đi!
Nhìn Jane bé con và Jisoo đang đập tay ăn mừng chiến thắng đột nhiên cảm thấy bản thân hình như sắp bị ra rìa rồi.
Em đảo mắt thở dài, vươn vai tiến tới sô pha khoanh tay ngồi đó. Lại thấy Kim Jisoo mỉm cười tiến tới bên cạnh, con gái nhỏ cũng đang hớn hở không kém!
Em sẽ phó mặc cho hai mẹ con họ muốn làm gì thì làm, em mệt rồi chẳng buồn gì để nói nữa.
Hai mẹ con lớn nhỏ đang hú hí gì đó rất vui vẻ với nhau.
Kim Jisoo nhìn đến nơi em đang ngồi, cúi người ngồi đối diện với con. Cô nhỏ giọng tâm sự với bạn nhỏ, tránh việc cho em nghe thấy.
"Mẹ nhờ con một chút được không?".
Kim Jin Ahn không cần suy nghĩ quá nhiều trực tiếp mở miệng đáp:"Không ạ!".
Hơ!
Cái này có nên gọi là vạn phần bất lực không nhỉ? Thẩm chí nó còn chẳng thèm chớp mắt cơ! Con với chả cái.
Kim Jisoo muốn tiếp tục thỏa thuận thêm, bằng mọi giá muốn cùng con gái dỗ dành đại bảo bối lớn đang giận dỗi ở đằng kia.
"Đằng ấy hôm nay mẹ Jen của đằng ấy cảm thấy hơi mệt, bộ đằng ấy không định giúp đằng này nấu một ít gì cho mẹ đằng ấy nghỉ ngơi sao?".
Bạn nhỏ nghe cô nói, không nhanh không chậm nhìn tới nơi em đang ngồi. Thấy Jennie cũng đang nhìn hai người bọn họ, nghĩ thì thấy cô nói cũng đúng đấy chứ! Mẹ Jennie cũng biết mệt mà.
Nhưng mà cô bé chưa bao giờ vào bếp làm sao mà phụ cô được cơ chứ?
Bạn nhỏ nhẹ giọng nhìn cô hỏi:"Con không biết nấu ăn!".
Kim Jisoo cũng phối hợp cùng con gái, nhỏ giọng đáp lại con:"Con chỉ cần phụ thôi...".
"Dạ được!".
Cuối cùng cũng thuyết phục bạn nhỏ cùng mình nấu ăn, cô cùng Jane đập tay một cái, bắt đầu xắn tay áo chuẩn bị nấu nướng một chút.
Hai mẹ con bọn họ chạy đôn chạy đáo trong bếp,
Còn Kim Jennie thì lại thư thả ngồi trên sofa vừa giũa móng tay vừa xem kịch trước mặt, em cảm thấy cảnh trước mặt rất đáng yêu.
Mặc dù Kim Jisoo thuyết phục con gái vào bếp với cô, nhưng lại không để nhóc con đó làm gì cả. Ngoại trừ lải nhải bên tai Jisoo mãi ra thì em vẫn chưa thấy con phụ giúp được gì cho cô.
Nhưng em nghe rõ ràng là cô cùng đứa con đó đang nói xấu em, họ miệt mài tới mức em đứng ở phía sau còn không hay biết nữa cơ mà.
"Bộ dì đang theo đuổi mẹ Jen thật hả?" Jane giúp cô bỏ mấy vắt mì vào nồi, bé con thật sự rất thắc mắc về vấn đề này.
"Không hẳn là vậy".
Gọi là theo đuổi cũng không hẳn.
"Dì đừng thích mẹ nha, mẹ hay nổi giận vô cớ lắm, với lại mẹ Jen tính tình trẻ con lắm á".
Kim Jin Ahn nói xong còn nghe Jisoo cười nữa cơ chứ! Hay thật hết trò rồi còn ở đây nói xấu em, nói xong còn cười nữa.
Kim Jennie không nói gì ôm theo một bộ mặt khó coi ra phòng khách đợi trước, em thật sự không còn gì để nói rồi. Đứa con gái em hết lòng yêu thương nay lại dám phản bội em.
Còn dám ở sau lưng em nói xấu em với người khác, nói xem em có phải là một người mẹ quá bất lực rồi hay không?
Ngồi đợi một lúc lâu cuối cùng hai mẹ con nhà họ cũng đem đồ ăn lên, món ăn rất đa dạng. Vừa có món khô vừa có món nước.
Nhưng mà có một điều em thật sự rất thắc mắc đến khi ăn Jisoo và con gái còn không thèm tách nhau ra cơ.
Cứ liên tục nói chuyện với nhau, hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của Kim Jennie đang đáng thương ở đây.
Nhìn Jisoo tỉ mỉ gắp thức ăn cho Jin Ahn em thật sự nhìn không được nữa, đột nhiên lại có cảm giác ganh tị.
"Hai người coi bộ thân thiết với nhau quá nhỉ?".
Kim Jennie lấy làm lạ, con gái bình thường rất e dè người lạ. Không hiểu tại sao đối với tên Jisoo kia thì lại xưng mình gọi bạn với người ta.
Không phải lúc đầu gặp mặt còn bảo không thích người ta sao? Bà Park còn bảo con bé còn gọi Jisoo là người xấu cơ mà? Bây giờ thì sao?
Xóa bỏ thù hằn bắt tay làm bạn bè sao? Mà có làm bạn bè thân thiết thì cũng không nhanh được như vậy! Con gái có xu hướng tự kỷ là một đứa trẻ không thích tiếp xúc với người lạ, vậy tại sao với Kim Jisoo thì hòa đồng vui vẻ như vậy cơ chứ?
"Chứ sao? Tụi này là bạn tốt đấy!" Kim Jisoo nghe em nói tất nhiên là sẽ hỉnh mũi khoe khoang, nói gì thì nói tốc độ làm quen của cô và con gái rất nhanh đấy.
Kim Jennie nhướn mày nhìn cô, bạn thân tốt nhất sao? Xem ra độ ảo tưởng của cô ở trong lòng con gái là vô cùng lớn.
Gắp một miếng ớt bỏ vào miệng, em nhìn cô thể hiện một chút quyền uy của mình, nhỏ giọng em hỏi bạn nhỏ trước mặt.
"Jin Ahn con yêu ai nhất nào?".
Kim Jin Ahn không thèm suy nghĩ, mở miệng cười toe toét đáp lại một câu rõ to:"Dạ mẹ Jennie ạ!".
Mặt em rõ ràng là đang đắc thắng, cho dù có thế nào đi chăng nữa thì trong lòng cục cưng này vị trí bà mẹ vàng vẫn chưa có dấu hiệu lung lay.
"Vậy với con mẹ Jisoo là gì?".
Kim Jisoo kiên nhẫn hỏi con gái, muốn biết trong lòng con bản thân rốt cuộc là gì.
"Bạn tốt ạ!".
Bạn tốt nghe cũng hay đấy! Nhưng Kim Jisoo lại có tham vọng muốn độc chiếm vị trí người mẹ siêu ngầu trong lòng con gái hơn!
Không phục Kim Jisoo lần nữa hỏi lại con:"Giữa mẹ Jennie và mẹ Jisoo con thích ai hơn?".
Người bạn nhỏ này đối với câu hỏi đơn giản này, tương tự như câu hỏi trước đó không cần nghĩ ngợi quá nhiều đã trực tiếp trả lời.
"Mẹ Jen ạ!".
K.O!
Kim Jisoo thua trắng 03 trước Kim Jennie!
Nghĩ làm sao, mới làm bạn tốt của người ta chỉ 3,4 tháng thôi đã không biết an phận còn đòi giành luôn vị trí top 1 trong lòng con gái với em?
Kim Jennie này khinh! Rõ ràng Kim Jisoo là không biết lượng sức mình mà! Cứ thích lấy trứng chọi đá, gương mặt đắc thắng ban nãy của cô đã nhanh chóng biến thành gương mặt bí xị.
"Ủa tôi tưởng trong lòng mấy người ít ra tôi cũng phải đứng thứ 2 chứ?".
"Hổng có đâu ạ!".
Bình thản ghê ta ơi, Kim Jisoo hướng mắt nhìn con rồi lại nhìn tới em. Lúc này em đang sướng rang trong lòng. Tưởng gì cô đừng có mà mơ giành được top 1 sự yêu thương trong lòng con với em nhé?!
Bất quá thì em cũng phải an ủi người ta một chút để người ta buồn như vậy cũng không đáng lắm, cũng tội nghiệp ghê gớm!
"Dì đừng buồn nha! Trong lòng Jin Ahn chắc dì xếp sau Kuma và Dalgom chỉ một bậc thôi đấy!".
Một câu của em làm cho tim cô tan nát!
Trong lòng con Kim Jisoo còn thua cả hai con chó á? Không phục! Cô tự trấn an bản thân sau này phải bồi dưỡng thêm tình cảm với bảo bối mới được, không thể cứ thế này được.
Phải thay đổi vị trí của bản thân trong lòng bảo bối nhỏ! Chắc chắn là cô phải làm được.
Cô nghiến răng nhìn em, trừng mắt làm bộ mặt hung dữ. Để rồi xem sau này top 1 những người tôi luôn tin tưởng trong lòng bạn nhỏ sẽ là Kim Jisoo nay!
Kim Jennie đang hả hê vô cùng thì chuông điện thoại lại vang lên, là Lisa gọi đến. Em lấy làm khó hiểu không biết muộn thế này rồi chị gọi đến để làm gì.
Nhấc tay với lấy điện thoại, thuận miệng em alo một tiếng, đầu dây bên kia không biết đã nói gì, nhưng khi nghe xong đột nhiên sắc mặt em lại thay đổi, em bật người đứng dậy.
Dường như không tin được vào tai mình, giọng em run rẩy hỏi lại người bên kia:"Thật không chị?".
Sau đó lại thấy em vội vàng cúp máy, không màng tới mẹ con Jisoo đang ngồi đó. Khoác vội chiếc áo khoác, cầm theo chiếc điện thoại lật đật chạy ra cửa mang giày.
Trước khi đi sực nhớ tới gì đó lại vội vàng quay lại căn dặn:"Jisoo ăn xong dì ru Jin Ahn ngủ giúp tôi, nhà tôi có một chút chuyện bây giờ phải đến đó gấp....".
Nói rồi em vội vã mở cửa rời đi. Không kịp để cho mẹ con Jisoo kịp nói thêm câu gì.
Hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau, họ không hiểu đã có chuyện gì khiến em phải gấp gáp đến vậy. Nhưng chắc chắn phải là chuyện quan trọng lắm.
Jin Ahn không quan tâm lắm dừng như đã quá quen với chuyện này, mấy tháng nay mẹ cứ nhận được những cuộc gọi gấp gáp như thế. Không biết đi đâu nhưng đến tối khuya mẹ mới trở về, còn ôm lấy bạn nhỏ khóc nức nở.
Còn Jisoo thì lại khác đối với hành động này của em liền sinh ra cảm giác nghi ngờ không biết em có chuyện gì mà lại vội vàng rời đi như vậy, đến cả chén cơm chỉ mới đụng đũa cũng bị quăng xó một góc.
Cũng đủ hiểu chuyện gì đó quan trọng với em như thế nào.
Kim Jisoo suy nghĩ gì đó sau đó lại hướng tới bạn nhỏ đang ngồi trước mặt mà hỏi:
"Jane bình thường nhà con có người đàn ông nào đến không?".
Híp mí mắt cô muốn thăm dò một chút từ con gái, muốn hỏi xem khoảng thời gian trước đó hai mẹ con em đã sống bằng như thế nào.
Đồng thời cũng muốn dò xét xem xem bên cạnh em còn có tên nam nhân. Hay bất kì ai theo đuổi em nữa hay không.
"Dạ có!".
Kim Jisoo nghe đến đây động tác tay đột nhiên dừng lại, cô nhìn con ngờ ngợ không tin được vào tai mình. Nhà của em bình thường sẽ có nam nhân đến sao?
Nhưng rồi con gái lại đột nhiên ngẩng mặt nhìn cô hỏi:
"Ông ngoại có được gọi là đàn ông không ạ?".
Phù! Hù chết cô rồi hóa ra là ông Kim! Cô còn tưởng nhà em chứa nam nhân nào nữa chứ.
Kim Jisoo thở ra một hơi dài, sau đó lại tiếp tục hỏi bạn nhỏ:
"Jin Ahn bình thường con ở nước ngoài thế nào?".
Kim Jin Ahn khoáy chén canh trên tay nhớ lại những ngày tháng buồn tẻ đó mà bĩu môi. Nhưng rồi bạn nhỏ biết cái gì cũng sẽ chia sẻ cùng với cô, con bé gật gù, đáp lại cô:
"Rất chán ạ! Nếu không ở nhà thì cũng sẽ ở nhà".
Nói gì vậy nè? Con gái bị rối loạn ngôn ngữ hả?
"Vậy ở đó Jane có bạn không?".
Kim Jin Ahn nghiêng đầu nhìn cô suy nghĩ gì đó, con bé ngây thơ tròn xoe hai mắt, thật thà đáp:"Dạ có ạ! Rất nhiều là đằng khác".
Kim Jisoo nghe con nói vậy thì mỉm cười, may quá ít ra con còn có bạn. Tưởng rằng con sẽ sống cô đơn và tẻ nhạt chứ, không sao có bạn là tốt rồi!
"Vậy bạn ấy tên gì?".
"Hmmm....nhiều lắm con không nhớ hết đâu!".
Đúng là bà cụ non mà! Bình thường tiếp xúc với cô nói ít ơi là ít không hiểu tại sao hôm nay người bạn này lại nói như một cái máy không biết nữa.
"Nhiều lắm sao? Chắc hẳn con làm quen với bạn ấy rất lâu rồi nhỉ?".
Trẻ con mà ai xa cách với bạn của chúng mà chúng không buồn đâu? Tội nghiệp con gái nhỏ quá đi bé tí tuổi đầu mà phải trải qua cuộc sống khổ cực như vậy rồi.
Đến cả việc có bạn bè cơ bản như thế còn không có!
"Không ạ, mấy bạn đó con gặp chỉ có một ngày thôi!".
Tại sao lại chỉ có một ngày? Bạn bè gì có một ngày vậy?
"Tại sao?".
Con bé thật sự rất ngây ngô, mỉm cười khi nhớ tới gì đó.
"Bởi vì trong lúc mẹ đưa con tới bệnh viện con mới có thể kết bạn được, ở đó có mấy em bé hơn con nữa...".
Có mấy em nhỏ xíu thế này này, rất là nhỏ luôn. Nhưng mà lại mắc chung một căn bệnh với Jin Ahn. Mỗi lần được mẹ đưa tới bệnh viện bạn nhỏ mới có thể kết bạn, mà gọi là kết bạn cũng không đúng lắm.
Bình thường không phải là không muốn nói chuyện với người lạ, chỉ là sợ người ta không thích mình giống như những người bạn kia.
Bé con dùng muỗng gõ nhẹ vào chén, môi nhỏ cong lên, chớp mắt một cái nhìn tới cô.
"Dì Jisoo, dì Lisa và bạn Laelia là những người bạn chơi với Jin Ahn lâu nhất á...".
Kim Jisoo đứng hình mất mấy giây vẫn không load kịp những câu nói của con gái nhỏ, tại sao lại là những người bạn quen lâu nhất?
Trong khi cô còn đang ngây người thì Jin Ahn đã ăn xong, nhóc con xoa chiếc bụng tròn ủm của mình. Sau đó suy nghĩ gì đó lại tụt xuống ghế, chạy lại tủ thuốc. Đem một hộp toàn là thuốc chạy tới chỗ cô, đặt nó lên bàn, nhiệt tình chỉ cho cô kiến thức cơ bản.
"Dì cho con uống thuốc đi ạ!".
Nếu không uống thuốc đúng giờ sẽ rất khó chịu, trong đó còn có thuốc ngủ nữa.
"Cái này cái này và cái này nè dì. Bốc ra dùm con đi!".
Kim Jisoo làm theo chỉ dẫn của Jin Ahn, bốc thuốc đưa cho con. Nhìn con gái uống thuốc ngoan như vậy dường như đã rất quen rồi. Đối với những đứa trẻ khác uống thuốc giống như cực hình vậy.
"Còn cái này?" Tò mò cô cầm lấy một thứ đồ vật hình trụ nhìn rất lạ hỏi con.
"Cái đó dành cho trường hợp con khó thở và thiếu oxy!".
Kim Jisoo xót xa nhìn con còn nhỏ như vậy đã phải chịu đau khổ như vậy rồi.
Mím môi cô nhìn con, nhẹ giọng ân cần hỏi:
"Mỗi lần như thế con có đau không?".
"Hmm....có ạ!".
"Jin Ahn ngoan, mẹ xin lỗi!!".
Kim Jisoo ôm chầm lấy con gái, xót xa nơi sóng mũi con phải chịu khổ nhiều quá rồi. Trách người làm mẹ như cô không tốt.
Vì được uống thuốc nên bạn nhỏ rất nhanh liền cảm thấy buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài nằm trên ghế sofa.
Kim Jisoo dọn dẹp xong nhìn thấy cũng đã tới giờ cho con ngủ, nhanh chóng bế con vào phòng hát ru cho con ngủ.
Hai mẹ con tự ru nhau ngủ rất ngoan ngoãn!
Lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác được làm mẹ.
Kim Jennie trở về nhà là lúc trời đã rất khuya, em ngồi trên sofa thẫn thờ một lúc lâu, khóe mắt em còn có chút ương ướt. Không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.
Lúc em trở về hình như là lúc Jisoo đang bận ru con ngủ, trong màn đêm tĩnh lặng em còn nghe được tiếng ru ầu ơ của cô hát cho con nghe.
Dậy đi em đừng ngủ dây dưa
Dậy ra coi giàn mướp ra hoa
Má ơi lấy khăn cho bậu thấm cơn buồn
Người ta đi về miết nơi xa
Tìm tương lai hạnh phúc xa hoa
Cớ sao cớ sao em còn nhớ thương ai?
_
Chồng xa!
Những tiếng ru êm dịu giống như những lời ru ngọt ngào của người phụ nữ đó, những câu hát thân quen nhưng dường như rất lâu rồi em mới có dịp nghe lại.
Trong tâm trí em một phần tuổi thơ là sự ngọt ngào của tình thương, cũng là tuổi trẻ được yêu chiều theo năm tháng. Kim Jennie bất giác lại mỉm cười nhưng nụ cười ấy thật sự rất méo mó, nó bẹo dạng đến khó coi.
Da diết sự đau thương ẩn sâu trong đôi mắt của người thiếu nữ, đã rất lâu rồi em mới có lại cảm giác tủi thân này. Cảm giác chẳng mấy dễ chịu một chút nào.
Chết tiệt. Kim Jennie tìm đến rượu, lâu rồi em mới gặp lại nó. Kể từ khi có con nhỏ dường như những thứ này đều là thú vui rất xa xỉ đối với em. Công việc và chăm sóc con là hai thứ đè nặng lên đôi vai này, sự hạ thấp và kè nạnh của một lớp người khinh miệt một omega bé nhỏ như em dường như đang bóp chết em.
Tiến ra ban công, em ngồi đó hóng mát. Ban nãy em tính sẽ không về nhà nhưng rồi nhớ lại lỡ như con gặp chuyện gì thì sao?
Kim Jennie không dám nghĩ tới cũng không biết nếu không về nhà thì mình sẽ đi đâu, em hết chỗ để dung thân rồi! Con gái chính là nơi duy nhất để em có thể hướng về ngay lúc này.
Kim Jisoo ru con ngủ xong, mang theo chiếc áo khoác tiến tới đặt lên vai em. Lúc này Jennie đang thẫn thờ nhìn xa xăm bị động tĩnh của cô làm cho giật mình, em ngước nhìn lại thấy gương mặt dịu dàng của cô.
Cũng nhìn thấy cô ấy mỉm cười với em, lần nào cũng vậy Jisoo là một người rất đặc biệt với em. Kể từ bé cho đến lớn mỗi lần em vấp ngã cô sẽ đến và an ủi em giống như lúc này.
"Làm sao thế? Có chỗ nào không thoải mái sao?".
Kim Jisoo ngồi xuống bên cạnh em! Giọng nói nhẹ nhàng cùng mùi hương dễ chịu dường như đã phần nào làm ấm tâm hồn đang dần nguội lạnh của em.
Có phải hay không nếu nói nó quá, Jisoo là nguồn sáng của cuộc đời em nhỉ?
Kim Jennie nhìn thấy cô dường như thấy được điểm tựa lúc mình yếu lòng, không kiềm được chính mình nữa. Sự mạnh mẽ lúc này dường như đã biến mất.
Thay vào đó là một Jennie yếu đuối hơn, hai mắt em dần nhòa đi, sống mũi cay cay cảm giác bất lực đến khó thở. Rồi em lại ngã nhào vào lòng cô, mếu máo kể lể như một đứa trẻ.
"Jisoo, bà nội.... Bà ấy...".
Kim Jennie gục vào vai cô giọng nói ngắt quãng, em khó thở nước mắt bất giác lại tuôn trào:"Bà nội mất rồi...".
Môi em mấp máy cảm giác tội lỗi cứ thế bủa vây lấy tâm trí em, Kim Jennie sợ hãi màn đêm ưu tối, sợ cảm giác cô đơn, sợ vì bản thân mà người khác phải liên lụy, cũng sợ ba từ đứa trẻ hư!
_____
🤲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top