Chap 29
Cơn đau rất nhanh liền qua đi, có điều nó làm em khó chịu. Em cầm điện thoại muốn gọi điện cho cô nhưng lại ngập ngừng không dám, em gọi rồi cô có nghe hay không?
Kim Jennie nhìn đồng hồ cũng đã khuya rồi còn gì? Chắc giờ này cô đã ngủ mất rồi, làm gì còn chuyện sẽ nghe máy của em.
Nghĩ một hồi em không gọi cho cô, chuyển sang gọi cho mẹ mình. Em bảo cơ thể em đang không ổn, hỏi rằng liệu mẹ Kim có thể đến đây được hay không?
Mẹ Kim nghe thấy em không khỏe, liền nhanh chóng chạy đến.
Bà bước vào thấy con gái đang ngồi nhăn mặt khó chịu trên ghế sofa, bà nhanh chóng liền chạy tới hỏi than tình hình. Đứa trẻ này không biết chú ý sức khỏe của bản thân một chút nào!
"Làm sao vậy? Đau ở đâu?".
Vừa nghe tiếng của mẹ mình em như nắm được tia hi vọng, em ngẩng đầu nhìn bà có chút khó khăn mở miệng nói chuyện.
"Mẹ con đau bụng quá...".
Rất nhanh bà Kim đã đưa em vào viện, không thể để em ở nhà nhà thế này được! Kim Jennie không biết cách chăm sóc mình một chút nào em đang mang thai đấy, bà Kim nhìn con gái như vậy chỉ biết lắc đầu.
Ông Kim chiều con gái bà đến hư rồi! Hư đến mức không nhận định rõ đúng sai, lúc nào cũng nghĩ bản thân mình đúng!
"Mẹ không cần gọi chị ta, mẹ gọi chị ta làm gì? Chị ta nhất định sẽ không đến...".vừa nghe bà Kim nói sẽ gọi cho cô, em liền không đồng ý. Gọi người vô trách nhiệm đó đến làm gì? Để thương hại em hay sao?
"Cô nghĩ cô mạnh mẽ đến thế hả? Gọi cho nó đến biết hai mẹ con cô thế nào!".
Bà Kim cau mày nhất định bà phải gọi cô đến, dù sao cô cũng là mẹ của cháu bà. Không lẽ chẳng có tí trách nhiệm nào với cháu của bà sao?
Kim Jisoo chắc chắn không phải người vô trách nhiệm như vậy!
Thấy bà Kim vẫn nhất quyết gọi cho cô, em liền giãy nảy lên:"Chị ta không cần con, mẹ gọi đến làm gì? Không cần".
Nói rồi em lại trùm kín chăn lên đầu mình, sao ai cũng muốn chống đối em vậy?
Nhìn em trẻ con như vậy bà chỉ có thể lắc đầu chán nản, thật tình mẹ một con đây đó hả?
"Là cô tự đẩy người ta ra xa, cô đừng tưởng tôi không biết cô bắt cá hai tay, bỏ người tốt hơn lấy người xấu!".
Nhắc tên Kim Jong Hyung đó bà Kim lại không hài lòng, mặc dù ngoài mặt thì vui vẻ ai biết bên trong hắn ta thế nào?
Do từ nhỏ hai đứa nhỏ đã chơi chung nên bà có ấn tượng với cậu ta khá tốt, lúc con gái dẫn người kia về nhà ra mắt bảo là bạn trai của mình. Bà cũng có chút vui vui, ai mà có ngờ bà bị hai đứa nhỏ này lừa. Hắn ta vốn dĩ là omega làm gì có chuyện yêu đương cùng con gái bà!
Trừ khi con gái bà là alpha mới có chuyện điên rồ đó xảy ra.
Bị lừa một vố đau như vậy chưa được bao lâu lại nghe tin con gái mang thai, máu nóng trong người bà liền nổi lên. Hỏi con gái tác giả của bào thai là ai, Kim Jennie lại không chịu nói.
Dù bà có cạy miệng thế nào cũng nhất quyết không chịu nói, có tức điên lên không cơ chứ?
Con gái bà đúng là bị chiều đến hư người rồi!
Nhưng mà giấu diếm thế nào cũng không thể qua mắt được bà lão này, thấy Kim Jisoo hỏi than ân cần em như vậy bà liền hiểu ý. Cô cũng là người hay thân cận với em, bình thường bị em đè đầu cưỡi cổ thế nào cũng không than thở một lời nào.
Bà Kim liền có thể đoán được ngay tác giả của bào thai đó chính là cô!
Bà rất ưng người này, vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép đã thế còn là người trẻ rất tài năng. So với những người lúc trước em dắt về ra mắt bà xếp hẳn hơn một bậc.
Tưởng chừng sẽ có một kết thúc hạnh phúc bên nhau, ai mà có dè con gái thật sự làm bà tức chết vì tính tình ngạo kiều của em! Khó ưa và lúc nào cũng cho mình đúng!
Chưa được bao lâu đã hù cho người ta bỏ chạy, hỏi có tức điên không cơ chứ?
Nói gì thì nói cũng phải gọi người ta đến, cho người ta biết con người ta không ổn. Chẳng lẽ họ tàn nhẫn đến mức đến con cũng chẳng nhận?
Kim Jisoo nghe em bị bệnh liền tức giận đùng đùng chạy tới bệnh viện, thấy em đang nằm đó cô lại càng tức giận hơn. Kim Jennie không biết lo lắng cho bản thân mình gì cả, em tính chọc tức chết cô đấy hả?
"Sao em cứ để con bị tổn thương vậy? Rốt cuộc em có làm mẹ được hay không? Nếu không được thì sau khi con sinh ra cứ để tôi nuôi!".Có phải em muốn chọc cô tức mới hả dạ có đúng không? Sao lúc nào em cũng để bản thân mình bị thương, em còn đang mang thai đi đứng cẩn thận một chút chẳng lẽ không được sao?
Em nằm đó nghe cô nói vậy liền tức tốc bật dậy phản bác, cô muốn mang con em đi đâu? Cô đừng có mơ!
"Không mà, Jisoo nó là con của tôi chị không có quyền mang nó đi!".
Cô nghe em nói vậy lại càng tức giận hơn, em nhận nó là con nhưng lúc nào cũng làm nó bị tổn thương. Lần trước là trượt té, lần này lại là ăn uống không hợp vệ sinh.
Để con ở cạnh em, cô không yên tâm một chút nào! Kim Jennie quá trẻ con và chẳng biết cách chăm sóc bản thân một chút nào.
"Em nghĩ bản thân nuôi con đủ tốt? Em coi bây giờ em thế nào? Em không biết tự bảo vệ bản thân một chút nào Kim Jennie! Em không xứng làm một người mẹ".
Hốc mắt em đỏ ửng nhìn cô, sao cô lại tuyệt tình với em như vậy? Có phải thật sự cô chỉ cần con mà không cần em hay không? Nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện cô có quyền mang con em đi đâu cả. Bất cứ nơi nào đi chăng nữa!
Con là con của em, cô chỉ là người hùn vốn nên đừng hòng mang bé con của em đi đâu.
"Cút đi, Kim Jisoo tôi không cần dì phải có trách nhiệm nữa. Nếu dì cảm thấy tôi chăm sóc con của dì chưa tốt thì đi kiếm người phụ nữ kia chăm sóc cho con dì..".
Đã bảo bà Kim đừng gọi cô đến đây rồi mà! Sao cô lại nói với em như vậy? Em như nào mới là không tốt? Vốn tưởng chỉ ăn một chút ai ngờ lại xảy ra chuyện lớn thế này? Biết thế em đã không ăn rồi.
Thấy em không chịu nói lý với mình, cô lại càng tức giận hơn. Không biết mấy ngày nay em ở nhà có ăn uống đầy đủ không mà mặt mũi hốc hác quá, em lại bỏ bữa nữa rồi chứ gì?
Nửa đêm nghe bà Kim bảo em phải nhập viện, chưa kịp mặc đồ đàng hoàng đã chạy đến đây. Vì cô sợ cảnh tượng cơ thể bé nhỏ khi chưa đủ tháng kia.
Cô sợ đứa trẻ đó hôm nay chính là con của cô không phải của ai khác, may mắn chỉ đến một lần. Nếu Kim Jennie cứ thế này thì em làm sao mà giữ con được đây?
"Em đừng có ngang ngược!".cô nghiêm túc khoanh tay nhìn em.
Đúng rồi trong mắt cô em lúc nào mà chẳng ngang ngược? Em ngang bướng lì lợm và chẳng phải một đứa trẻ ngoan biết nghe lời theo ý họ muốn!
"Tôi ngang ngược và bướng bỉnh thế đấy, nếu dì giống như bọn họ không chịu được tính cách của tôi thì mời dì đi cho!".em quát lớn, mất bình tĩnh mà nói chuyện với cô.
Thấy sự vô lý của em, sắc mặt cô lại càng tức giận nhìn em:" Tôi nói rồi, nếu em cứ để chuyện này xảy ra. Tôi sẽ đòi quyền nuôi con từ em, Kim Jennie em không có một tí trách nhiệm nào để nuôi dưỡng một đứa trẻ".
Để con ở bên cạnh em? Không bao giờ, em nuôi nó thì nó sẽ thế nào? Con cô sẽ chẳng được nuôi dưỡng tốt nếu ở cạnh một người mẹ như vậy!
"Chị đừng tưởng chị oai, chị hoàn hảo đến mức tôi sợ mình sẽ mất chị. Tôi sợ mình không đủ hoàn hảo để sánh vai bên cạnh chị, bao nhiêu nữ nhân vây quanh chị. Chị có biết không?".
Em sợ mất cô, sợ cảm giác cô sẽ không cần em nữa. Bây giờ thì tốt rồi không cần sợ nữa, cô vốn dĩ đã không cần em nữa.
"Em sợ tôi bỏ rơi em? Vậy tại sao em lại khoác tay anh ta vui vẻ đi bên nhau? Em có thấy mình vô lý không Kim Jennie? ".
Cô không nhìn em, cô biết nói như vậy em sẽ bị tổn thương. Cũng chẳng biết rõ em có hiểu những lời cô nói hay không nữa.
"Chị câm đi, chị thì hiểu gì chứ? Chị biết để làm một cô tiểu thư hoàn hảo tôi đã phải trải qua những gì không? Một cuộc sống bị gò bó không được sống theo ý mình, chị nghĩ tôi muốn thứ tồi tệ đó hả?".
Em lắc đầu, bất lực đến mức bật khóc. Họ hoàn toàn không hiểu em không ai hiểu em cả, họ bất ép em phải làm theo những gì họ muốn, còn cảm nhận của em họ không thèm để ý tới. Ngay cả người em yêu cũng chẳng để ý tới cảm nhận của em, khốn kiếp thật.
Kim Jisoo chỉ đứng nhìn em không nói gì, cô biết em khóc như vậy sẽ hại mắt. Nhưng rồi cô lại không có can đảm mà tiến tới chạm vào dỗ dành và an ủi em như trước đó, nếu cô làm vậy có phải cô quá điên rồ rồi hay không?
"Jisoo, xin chị nếu chị ghét bỏ tôi xin chị tránh xa cuộc đời tôi một chút, tôi yêu chị nhưng không có nghĩa là chị được quyền mang con tôi đi đâu cả..".
Em yêu cô, chắc chắn là như vậy! Nhưng mà cô không có quyền mang con em đi đâu cả, cô mang đi rồi em biết phải sống sao đây?
Cô không nói gì chỉ lặng im đứng nhìn em ngồi đó bật khóc, cô không ôm em cũng không dỗ dành em nữa!
Cả hai ngừng cãi nhau khi thấy mẹ Kim bước vào, rồi mẹ Kim lại bảo muốn nói chuyện với cô.
Mẹ Kim khoanh tay nhìn cô, trong ánh mắt có chút tức giận, bà ấy nhìn cô thiết tha mà cầu xin:" Cô có thể không nhận con của cô, nhưng xin cô đừng lấy đứa nhỏ ra khỏi con bé. Jennie đã chịu thiệt nhiều rồi!".
Kim Jisoo nhìn bà Kim, không rõ ý vị trong lòng. Cô đặt ra một câu hỏi, câu hỏi mà rất lâu rồi cô muốn hỏi em nhưng lại không có can đảm để hỏi:" Em ấy đang chơi đùa tôi có đúng không?".
Nghe cô nói vậy, bà Kim có chút bất ngờ, không ngờ trong lòng cô lại nghĩ con bà ấy chơi đùa mình.
"Jen là vậy, nó rất cứng đầu miệng bảo thế này nhưng lòng lại thế nọ. Ta là mẹ nó cũng chẳng biết rốt cuộc nó đang nghĩ gì. Tôi biết cô nghĩ nó trẻ con, nên cô cũng không cần chịu trách nhiệm hay gì cả. Mong cô đừng đến mang con của con bé đi!".
Nói xong cả hai không nói thêm lời nào nữa, cô cũng không nán lại lâu xin phép rời đi trước ở đây một hồi cô bị em chọc cho tức chết mất thôi.
Người kia vừa rời đi, Kim Jennie không tỏ vẻ cứng rắn nữa, em dựa vào người mẹ mình. Mếu méo kể lể như một đứa trẻ.
"Chị ta không hiểu con, mẹ ơi chị ta hoàn toàn không hiểu con một chút nào. Chị ta đòi con phải trưởng thành biết tự chăm sóc bản thân, nhưng chị ta quên rằng con còn đang ở độ tuổi ăn chơi, được pháp luật bảo vệ.Chị ta còn đòi mang bé con đi, mẹ ơi con không muốn thấy mặt chị ta nữa chị ta đáng ghét quá".
Con mèo nhỏ nằm trong lòng bà Kim vì bị uất ức mà run rẩy, có lẽ mẹ Kim nói đúng tình yêu không phải chuyện đùa. Có lẽ em chọn sai người, cũng có thể người em chọn không xứng đáng làm mẹ của con em!
Lẽ nào em trao thân sai người rồi sao?
Bà Kim nhìn em như vậy có chút bất lực, thật sự không nghĩ người con gái chọn lại tồi tệ như. Rõ ràng lần trước gặp mặt rất tốt chẳng phải sao?
Tại sao đùng một cái lại biến thành thế này cơ chứ? Thật quá vô lý đi!
"Con làm gì người ta nên người ta mới thế!".
Bà Kim nâng mặt lau nước mắt cho con gái, bà không bênh con được. Con sai là sai, phản bội bắt cá hai tay, người làm mẹ như bà cũng cảm thấy hổ thẹn khi đứng trước mặt người ta!
"Không có mà, chị ta còn chưa tỏ tình con thì con chưa có bắt cá hai tay! Con biết để anh ta hôn như vậy là sai, nhưng mà chị ta nhìn nhầm con thành người khác không lẽ cũng là lỗi của con, chị ta còn hôn người ta nữa. Oa mẹ ơi, con rất uất ức...".
Đúng là tuổi trẻ yêu đương vào cho khổ người già như bà ta dữ vậy nè!
"Nín đi, khóc cái gì, không người này thì người khác".bà Kim xoa nhẹ lưng con gái an ủi, alpha trên đời này cũng chẳng thiếu. Bắt quá con gái bà yêu beta cũng được, bà cũng không để ý.
"Làm gì có ai chịu một omega bị đánh dấu như con?". em tự cười giễu bản thân, coi như em sai.
Em thở dài, gác tay lên trán suy nghĩ nhiều thứ trên cuộc đời này. Em nhớ lúc đó khi nói chuyện mình mang thai với bà nội, bà ấy đã tức giận đập bàn mà quát lớn.
Gia đình em trọng nam khinh nữ lúc nào hai anh lớn trong nhà đều là ưu tiên của bà nội. Mặc dù người ngoài nhìn vào bảo em ngang bướng là do bị chiều hư nhưng thật ra không phải vậy, em quậy phá và ngỗ nghịch như thế chỉ mong bà nội có thể chú ý đến em một chút.
"Kim Jennie, ba của đứa trẻ trong bụng mày là của ai? Là con hoang sao? Mày ăn chơi phè phỡn tới mức không biết ba của con mình là ai sao?".nó là những gì em nhớ khi bà nội biết tin em mang thai, có can đảm lắm em mới dám đến đó nói với bà ấy.
Em biết trong mắt bà hình tượng của em lúc nào cũng là đứa trẻ hư hỏng, ăn chơi lêu lỏng và lúc nào cũng gây ra nhiều phiền phức cho người khác.
Người ta thường bảo thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Giờ thì em hiểu rồi, mỗi lần em gây phiền phức bà ấy sẽ cho em làm những gì em thích, chiều em đến hư, bà ấy chống lưng cho em để em ngỗ nghịch, quậy phá và không nghe lời!
Em nghĩ kĩ rồi, em không nên ở đây! Em nên trở về nơi yên bình kia!
"Ba con muốn trở về New Zealand, con không ở lại nơi chết tiệt này nữa..".
Nàng nhìn ông Kim nói ra lời đề nghị của bản thân, lại thấy ông Kim nhìn mình. Nàng thút thít như một đứa trẻ mà nhìn ông, giống như một đứa trẻ bị tranh mất món đồ chơi yêu thích.
Kim Woo Bin nhìn con gái trẻ con như vậy liền lắc đầu, ban đầu người nói muốn cưới người ta làm vợ là em, bây giờ người bảo người ta tồi không xứng đáng làm mẹ của con em cũng chính là em.
Ông thật sự không hiểu con gái rốt cuộc đang suy nghĩ những thứ gì trong đầu, sao mà phụ nữ khó hiểu quá! Mà phụ nữ mang thai lại càng khó hiểu hơn!
"Con nghĩ lại xem bản thân có sai không?".nhấp môi một ít trà rồi ông lại nhìn con gái, muốn hỏi con có biết tội của mình hay không.
Tất nhiên với một đứa trẻ ngang bướng như em làm gì nhận ra lỗi sai của bản thân cơ chứ?
Em không cho là mình sai, chỉ là cô chưa hiểu em mà thôi:"Con không sai, điều gì khiến người lại nghĩ con gái người sai?".
Sai sao? Em sai gì ở đây? Cô không hiểu em, cả hai trước giờ vốn chẳng hiểu nhau. Một chút cũng chẳng hiểu nhau.
Đàn chim bên ngoài cửa sổ thi nhau rõ cốc cốc vào tấm kính che chắn, nó cũng đang bất mãn với độ ngang ngược của em!
"Jen, con có sai!".thở dài đầy bất lực ông Kim nhìn con gái.
Sai? Tất nhiên con gái ông có sai,cái sai ở đây là con gái ông quá hấp tấp trao thân cho người ta, để bây giờ thì sao? Người ta coi con gái ông là loại gái dễ dãi, dễ đụng chạm nên chán ghét muốn chối bỏ trách nhiệm!
Khuôn mặt ông Kim bỗng trở nên nghiêm khắc, ông đặt tách trà đang uống dở xuống bàn nghiêm túc nói chuyện với em.
"Jen, cái sai của con là quá trẻ con. Người ta không thể mãi bao dung cho con được, con bảo muốn bên cạnh người ta con lại khoác tay chàng trai khác trước mặt người ta. Con nói người ta làm sao mà không nản lòng".
Em bĩu môi nhìn ông Kim:"Chẳng phải tại ba sao? Ba kêu con làm bạn gái anh ta gì đó làm gì?".
Nhắc tới tên điên đó em còn thấy tức, hắn cứ sáp sáp lại gần em. Hai người bọn họ chỉ đơn giản là chị em thân thiết, hắn ta nằm dưới nam nhân khác lại muốn nắm tay em.
Làm em kinh tởm chết được, ớn hết cả da gà. Lần đó nếu không phải nghe theo ý ba Kim em đã cùng cô khoác tay đi vào nơi sang trọng đó chứ chẳng phải là nữ nhân họ Hong kia.
"Ba kêu mày làm bạn gái anh ta, sao mày lại để cho nó hôn hả con?". ông bất lực ôm đầu mình, nhìn em như đứa con nít ngồi đó lại càng bất lực hơn. Chết mất thôi!
"Đừng nhắc nữa con đang rất tức đây, ba à chuyện này khi nào mới được dừng lại đây?".
Nàng nhìn ông Kim có chút buồn rầu, loại tình tiết cẩu huyết này lại bị chính ba em áp lên người em. Tên bạn trai gì đó là một tên biến thái, hắn ta cứ đụng đụng chạm chạm em một cách tự tiện vì hắn ỷ vào cái danh là bạn trai của em.
Em không thích những hành động tự ý của hắn ta một chút nào!
Giống như mấy tên biến thái ấy, em có chút rùng mình.
"Ta cũng chịu thôi, bà nội bảo ta làm thế. Nếu không nghe theo con sẽ là người chịu thiệt, sẽ không có quyền thừa hưởng tài sản!".
Ông Kim bất lực mà thở dài, ông biết từ nhỏ em đã bị bà nội của mình phân biệt đối xử vì là nữ nhân. Thế nên ông Kim và bà Kim mới bù đắp khoảng trống đó bằng cách nuông chiều em.
Kim Jennie từ bé được chiều chuộng đến hư, em nghịch ngợm và phá phách. Lại bị bà nội của mình ghét hơn, bà ta cũng không dành cho em một cái liếc mắt nào. Lúc nào cũng quăng cho em một xấp tiền xem như đã giải quyết vấn đề đó xong.
Kim Woo Bin thương con gái, nhưng mà tư tưởng trọng nam khinh nữ đã thấm vào máu của mẹ ông ta, có làm cách nào cũng chẳng loại bỏ nó ra khỏi người bà ấy được.
Chỉ có thể để con gái chịu thiệt một chút!
"Mặc kệ, con muốn về New Zealand!". em kiên quyết nhìn ông. Em muốn về đó không muốn ở đây nữa, về đây không thoải mái một chút nào. Ở đây em bị đè ép và chẳng có chút tự do nào, em không muốn ở đây!
"Con chắc?".
Ông Kim nhấp môi lần nữa nhấc tách trà lên tay, nhìn em đầy ẩn ý.
"Ý ba là sao?".
Ông Kim nhếch mép nhìn em, đứa trẻ ngốc này không có tính kiên nhẫn một chút nào. Vừa gặp chút khó khăn đã có ý định muốn từ bỏ, đúng thật là, tại sao tính kiên nhẫn của ông không được con gái thừa hưởng vậy cà?
Nhưng mà ông có chuyện này cần em giải quyết nên em không thể nói đi là đi được, còn một đống việc em về đó thì ai xử lý đây?
Ít nhất cũng phải giải quyết đống bừa bộn mình bày ra rồi muốn đi đâu thì đi!
"Được muốn về thì về, nhưng về đó tốt nhất là đừng có quay về đây!".
"Được ba đặt vé máy bay luôn đi, ngày mai con sẽ về New Zealand!!".
"Đừng có điên, tôi bảo cô giải quyết vấn đề của cô trước đi!".
"Vấn đề gì nữa?".em khó hiểu nhìn ông, còn cái gì nữa mà bắt em phải giải quyết!
"...?".
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top