Chap 26
Cơn mệt mỏi qua đi, cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi hai người đàn ông kia. Họ cứ đấu đá với nhau mãi khiến cô có chút đau đầu, chuyện cô về công ty ai bộ quan trọng lắm hay sao?
Bước ra khỏi cửa cô xoa đầu, thật muốn về nhà não cô bây giờ muốn nổ tung rồi đây này. Tệ thật đấy! Không ổn chút nào, cô thật muốn về nhà.
Kim Jisoo bước những bước dài đi trên hành lang dài, cơ thể cô có chút loạng choạng dù sao cũng tống kha khá rượu vào người. Người thường cũng không thể chịu được mà bị tác dụng phụ của rượu làm cho mệt mỏi.
Đang đi bỗng nhiên cô bị gọi lại:" Jisoo..".
Tiếng của nữ nhân họ Hong vang lên từ đằng sau khiến cô bất chợt khựng ngược lại, cô xoay người nhìn người kia. Chỉ thấy cô ta tiến nhanh lại phía cô mỉm cười.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?".
Nghe lời đề nghị của người kia cô vốn muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của người kia cô lại có chút không nỡ. Dù gì buổi xem mắt đầu tiên bản thân cũng vì chuyện của em mà bỏ người ta lại có chút thất lễ.
Kim Jisoo cuối cùng cũng gật đầu đi theo nữ nhân kia, cô ấy dẫn cô đến phía sau một khu vườn nhỏ. Cô ta ngồi vào một cái xích đu gần đó, cô cũng hiểu ý ngồi vào cái kế bên.
Nhưng mà nữ nhân này rất kì lạ, nói muốn nói chuyện cùng cô nhưng sau một thời gian dài vẫn không mở miệng nói câu nào. Cô có chút mất kiên nhẫn, bây giờ cũng đã khuya rồi, cô còn phải về nhà nghỉ ngơi nữa không lẽ cứ ngồi vậy mãi sao?
Nhìn thấy sự mất kiên nhân của người kia, cô gái bên cạnh bây giờ mới lên tiếng:" Chị còn nhớ lúc bé không? Lúc nhà chị còn ở vùng nông thôn ấy".
Vùng nông thôn? Quả thật từ nhỏ cô có ở nông thôn cùng với ông bà ngoại, nhưng vì ba phải chuyển công tác nên cô phải theo ba đến đây học tập và làm việc.
Nhưng đột nhiên cô ta lại hỏi vấn đề này làm gì?
"Đừng khó chịu, chị có nhớ có một cô bé nhỏ ngày nào chị cũng hái táo cho nó không?".
Hong Suzu mỉm cười muốn nghe câu trả lời của cô, có chút hồi hộp cũng có chút mong chờ. Không biết cô còn nhớ không nhỉ? Hay là cô đã quên mất rồi?
"Không nhớ, tôi cũng chẳng rõ nữa..". kí ức ngày bé bây giờ đối với cô có chút mờ mịt, đặc biệt là với những kí ức không quá ấn tượng cô sẽ gạt nó qua một bên.
Nghe cô nói vậy người kia có chút thất vọng, thì ra là không nhớ.
"Mà cô hỏi như thế để làm gì?". bây giờ cô mới hỏi ngược lại người kia, chẳng lẽ cô bé đó là cô ta sao? Không đúng đây là lần đầu tiên cô gặp cô ta mà, từ bé cũng chẳng có chút ấn tượng nào. Nếu đã từng gặp chắc chắn sẽ có ấn tượng.
Nhưng đằng này cô lại không có chút ấn tượng nào! Với lại cô ta là một tiểu thư cao quý, từ nhỏ đáng lý phải sống trong một ngôi biệt thự sang chảnh nào đó.Làm sao mà quen được với một đứa trẻ vừa nghèo vừa bần như cô lúc đó cơ chứ?
"Chỉ là muốn hỏi vậy thôi, có lẽ chỉ có mình em nhớ".
Giọng nói của cô ta càng ngày càng nhỏ dần, đến câu cuối cùng lời nói ấy dường như chỉ có mỗi mình cô ta lắng nghe.
Nhưng không sao cả bây giờ làm quen cũng chẳng muộn mà, chẳng phải sao?
"Xin lỗi...".
"Vì chuyện gì?" cô thắc mắc, tại sao lại nói xin lỗi với cô? Có chuyện gì sao?
Hong Suzu lần nữa nhìn cô, trong ánh mắt ấy chứa đựng vô vàn những vì sao lấp lánh. Nó tựa hồ như đang tỏa sáng vậy, rồi cô lại thấy người con gái ấy mỉm cười nhìn cô.
"Vì ba em làm chị khó xử, thật sự xin lỗi chị. Lâu rồi em mới có cảm giác với một người nên ông ấy muốn em hạnh phúc nên mới làm vậy, chị đừng trách ông ấy nhé!".
Không trách, cô không trách ông ấy, càng không trách người trước mặt. Ông ấy đưa ra lời đề nghị đồng ý hay không là ở cô kia mà?
Cô lắc đầu tỏ ý không sao, cơn đau đầu từ rượu làm cô có chút khó chịu. Cô muốn gặp em quá, không biết con mèo nhỏ đó đang làm gì nhỉ? Thật sự muốn gặp em ngay bây giờ!
Một cơn gió thổi qua khiến cô rùng mình, rồi lại nghe tiếng gọi khe khẽ của của người kia:"Jisoo..".
Bất giác cô quay lại nhìn người kia, trước mặt cô có chút mờ mịt bây giờ cô hoàn toàn không nhìn rõ gương mặt của người kia. Đột nhiên lại mờ mờ nhận ra người trước mặt là em.
Kim Jisoo mỉm cười môi mấp máy gọi tên em:"Jennie.. ".
Nghĩ đến cảnh em bước trên sàn catwalk hôm nay lại còn khoác lên mình bộ trang phục của mình, bản thân cô cảm thấy thật hạnh phúc làm sao.
Đang vốn thắc mắc không biết người ta gọi mình làm gì, cả hai nhìn nhau một lúc lâu.
Kim Jisoo lớ ngớ ú ớ, môi cô bị ai đó cưỡng hôn. Vì tác dụng phụ của cô lại không đẩy người ta ra, như con thỏ ngu ngơ bị lợi dụng. Cô hoàn toàn không hề hay biết rằng người trước mặt không phải là em!
Để đó một lúc lâu Kim Jisoo vẫn không đẩy ra, cả hai chỉ đơn giản là chạm môi không hơn không kém. Cô vốn mặc định người trước mặt hiện tại là em nên không để tâm lắm về chuyện này, đầu cô bị rượu làm cho hư rồi!
Xào xạc, đằng sau lại vang lên âm thanh tiếng bước chân vội vã. Lúc này cô mới lấy lại chút tinh thần dùng tay đẩy người kia ra, sao thế này đây đâu phải mùi hương của em. Nó không thoải mái chút nào.
Với lại cô cực kì khó chịu khi bị người ta đụng chạm thế này.
Cô ta thấy cô tuyệt tình với mình như vậy liền sụp mí mắt, mỉm cười vội vàng đứng lên xin lỗi:" Xin lỗi chị Jisoo, em không cố ý chỉ là chị đẹp quá nên em...".
Kim Jisoo tức giận đứng dậy lau lấy cánh môi của mình, nhìn người kia. Bây giờ mới thấy rõ rồi, người này thật sự không phải Kim Jennie.
"Lần sau chú ý một chút, tôi đi trước đây".
Kim Jisoo loạng choạng rời khỏi đó, trong lòng cô có chút tức giận vì đột nhiên bản thân lại bị đụng chạm. Khó chịu chết đi được!
Sau buổi thời trang đó quả thật danh tiếng của cô ngày càng tăng, nhưng số tiền kiếm được cũng không thể đắp vào một số chuyện cá nhân của cô. Nó khiến cô đau đầu chết đi được, đột nhiên lại xảy ra chuyện chết tiệt như vậy.
Mấy hôm nay em không muốn nói chuyện với cô, đúng hơn là em không muốn nhìn thấy mặt cô, đã thế ngày nào cũng được tên Kim Jong Hyung kia đưa đón. Ngày nào cũng đi cùng với người kia khiến cô có chút tức giận, không hiểu là em đang bày trò gì nữa.
Đám người trong công ty thi nhau tám chuyện, họ bảo là chuyện tình yêu giữa em và tên Kim Jong Hyung ấy thật lãng mạn, em được bạn trai chăm sóc tận tình đưa đón đến công ty.
Mấy ngày đầu cô không quan tâm phớt lờ mấy lời nói vô bổ đó, nhưng em ngày càng né tránh cô không thèm nói chuyện với cô. Đã thế tần suất đi cùng tên Kim Jong Hyung đó ngày một nhiều hơn.
Cô không hiểu em biểu hiện như là có ý gì? Rõ ràng mấy ngày trước vẫn còn ngọt ngào với nhau lắm hay sao? Bây giờ đột nhiên lại cư xử như vậy, cô thật sự không hiểu! Có phải cô lại bị em chơi xỏ nữa rồi hay không?
Chắc là không phải đâu nhỉ? Em làm sao mà làm thế được? Cô tin tưởng em không phải là người như thế!
Cũng có thể lắm nhưng nghiêng về việc em giận cô vì dám thân mật với nữ nhân khác hơn, sao cũng được mong chuyện này sẽ sớm kết thúc chứ cô cũng mệt mỏi lắm rồi. Cuộc sống cô cứ thế này thì không ổn một chút nào?
Kim Jisoo lê thân mệt mỏi bước về nhà, cô đứng đó đợi thang máy mở ra. Muốn nhắm mắt ngủ quá đi. Nguyên ngày hôm nay cô không gặp em dù chỉ là một giây, hình như hôm nay em không đi làm thì phải.
Ting, một tiếng cửa thang máy mở ra xuất hiện trước mặt cô là em và tên Kim Jong Hyung ấy. Tệ thật đấy đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Kim Jong Hyung vừa nhìn thấy cô đã lặp tức cau mày khó chịu, hắn hôn lên má em rồi chào tạm biệt. Kim Jennie cũng không nói gì em cũng không nhìn cô, hành động của em làm cô rất tức giận.
Đột nhiên cảm thấy bản thân bị em chơi xỏ vậy, cô là món đồ chơi để em thích là chơi chán là bỏ sao?
"Anh về trước sáng mai anh đến đón".
Nói rồi anh ta rời đi để lại em và cô đứng đó, Kim Jisoo tức giận nắm chặt tay, rốt cuộc em muốn gì đây Kim Jennie?
Trái với thái độ tức giận của cô, em vẫn bình thản còn trực tiếp phớt lờ cô muốn đi vào nhà. Nhưng làm sao có chuyện dễ dàng như vậy cơ chứ?
Cô nắm lấy tay em muốn hỏi cho ra lẻ không thể để em cứ như vậy mãi được, cô đâu phải đồ chơi của em. Muốn là chạy đến không thích là vứt một bên, đến khi bị tổn thương rồi lại quay về?
"Em với anh ta là sao?".
Em bị cô nắm chặt tay có chút khó chịu, em rụt tay mình lại nhìn cô:"Như dì đã thấy...".
Kim Jisoo chết đứng, không ngờ em lại không chối bỏ mà trực tiếp thừa nhận, cô nhìn em hồi lâu trong lòng dâng lên niềm thất vọng rõ ràng.
"Em làm gì vậy? Chẳng phải em bảo sẽ cho tôi chịu trách nhiệm với con sao?".
Tại sao em nói em sẽ cho cô làm tròn trách nhiệm với con, bây giờ lại nói muốn cùng Kim Jong Hyung kia yêu đương? Em coi cô là cái gì vậy hả?
"Jennie có phải em giận chị vì chị thân thiết với Hong tiểu thư không? Em đừng hiểu lầm, chị và cô ấy đơn giản là đối tác thôi".
Đối mặt với lời cầu khẩn của cô, em lại càng khó chịu hơn. Em giật mạnh tay mình lại nhìn cô đầy khó chịu, người này làm em đau.
"Jisoo, tôi không mượn dì khai những mối quan hệ của dì cho tôi biết vả lại chúng ta không phải người yêu mong dì hiểu. Trách nhiệm thì tôi vẫn sẽ cho dì nhận con, nhưng sẽ không có chuyện chúng ta ba người hạnh phúc đâu!".
Mặt em lạnh tanh nhìn cô, không một chút cảm xúc nào mà em có thể dành cho cô ngay lúc này. Kim Jisoo chết đứng, tại sao lại như vậy? Không phải em vừa cho cô cảm giác hạnh phúc sao?
Em bảo em sẽ sinh con rồi cùng cô nuôi dưỡng nó nhưng bây giờ thì sao? Cô không tin được nhìn em đứng đó, em ngang ngược quá Kim Jennie, sao em có thể ngang ngược như vậy cơ chứ?
"NHƯ VẬY LÀ SAO? EM GIỠN MẶT VỚI TÔI HẢ KIM JENNIE?".sự bình tĩnh cuối cùng cũng biến mất, cô hét lên.
Hành động mất kiểm soát của cô lại càng khiến em khó chịu hơn, em cau mày đứng đó nhìn cô.
"Dì ồn quá, chẳng phải dì với nữ nhân kia cũng làm những điều tương tự sao Kim Jisoo? Dì tỏ ra thanh cao với ai?".
Cô đanh mặt nhìn em, em nói gì vậy cô không hiểu. Có phải em lại hiểu lầm nữa rồi không?
"Em đừng có quá đáng! Tôi ở trước mặt cô ấy bảo rằng bản thân đã có người yêu cô ấy cũng không mạo phạm gì đến tôi, chúng tôi đơn giản là bạn nhảy thông thường. Còn em và anh ta thì sao?".
Nghe cô giải thích em lại càng thất vọng, em nhìn cô bây giờ cũng mất kiên nhẫn nói chuyện lại với cô:" Tôi và anh ấy thế thì sao? Dì và cô ta có khác gì chúng tôi? Kim Jisoo tôi nói rồi dì đừng tỏ ra thanh cao nữa".
Thật sự cô chẳng hiểu ý em nói là gì, em đang nói cái quái gì vậy?
Cô cố gắng lấy lại chút ít bình tĩnh mà nói chuyện với em:"Jennie có phải em hiểu lầm gì rồi không? Em khó chịu cái gì em cứ nói chị sẽ giải thích hết hoàn không giấu em thêm chuyện gì nữa..".
Em hất mạnh tay cô ra, rồi lại nhìn lấy cô. Em rời mắt xuống đôi môi của cô rồi khẽ nhếch cao:"Dì làm gì thì tự dì biết, cút cho khuất mắt tôi đi Kim Jisoo".
Em muốn rời đi lần nữa bị cô nắm tay kéo lại, chuyện chưa nói xong em muốn đi đâu cơ chứ? Không thể để mọi chuyện thế này được phải giải quyết cho xong, nếu không đêm nay làm sao mà cô ngủ được cơ chứ?
"Jennie nói chuyện cho rõ đi rốt cuộc là tại sao?".
Lần này thì em thật sự mất hết kiên nhẫn với cô, cô cứ lôi kéo em mãi trong khi em chẳng muốn thấy mặt cô một chút nào. Kim Jennie xoay người dán vào mặt cô một cú tát đau điếng.
Bị tát bất ngờ da mặt cô nóng rát, cô như không tin được nhìn em. Trước giờ em rất khi sử dụng bạo lực với cô, phải tức giận lắm em mới làm như vậy.
"Dì muốn tôi nói? Được! Tôi hỏi dì, dì với cô gái tên Hong Suzu đó là gì của nhau?".
Nghe tới tên nữ nhân kia, cô mới ngầm hiểu thì ra là em ghen với người ta.
"Chị với cô ấy là đối tác thông thường... ".
Chát!
Lại thêm một cú tát từ má trái, cả hai bên má cô nóng rát. Cô ngớ người nhìn em, gương mặt em lạnh tanh không có chút cảm xúc nhìn cô.
"Nói dối! Làm gì có đồng nghiệp nào khóa môi như thế ở nơi vắng người hả!? Kim Jisoo dì biết không tôi rất ghét những người nói dối!".
Không thể tin được cô lại dám nói dối em, cái gì mà đồng nghiệp thông thường đối tác kinh doanh. Kinh doanh hợp tác thân thiết tới mức rủ nhau tới nơi vắng vẻ mà ngọt ngào trao nhau nụ hôn.
Thật sự không hiểu Kim Jisoo tại sao lại phải nói dối em nữa!
Còn cô thì lại không hiểu tại sao em lại thấy được cảnh tưởng đó, cô luống cuống muốn giải thích:" Không phải, Jennie chị nhìn cô ấy thành em.. Jennie thật ra..".
Chát!
Cô càng nói mặt của cô càng phải hứng chịu những cú tát đau điếng của em, Kim Jennie mím chặt môi em không kìm được cảm xúc của chính mình ngay bây giờ, em thất vọng quá. Kim Jisoo làm em thất vọng quá!
"Dì nói dì yêu tôi? Cuối cùng thì sao? Ngay cả tôi dì năm lần bảy lượt nhìn nhầm thành người khác, Kim Jisoo rốt cuộc dì có yêu tôi hay không vậy?".
Mắt em đỏ ngầu, sự thất vọng lan tỏa trong đôi mắt ấy. Tại sao người này nói yêu em, nhưng hết lần này đến lần khác nhầm lẫn em là người khác vậy? Vậy thì cô có yêu em hay không vậy? Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy cơ chứ?
Kim Jisoo cười lớn rồi cô lại xoáy sâu vào đôi mắt em hỏi:" Vậy còn em thì sao? Em có khác gì tôi sao? Em và tên họ Kim đó cũng ngọt ngào trao nhau cái hôn trước mặt tôi đó chẳng phải sao?".
Em nói cô tại sao em lại không nhìn lại bản thân? Em có khác gì cô sao? Không có em đâu có khác gì cô là mấy? Em đem trái tim cô ra trêu đùa, mặc dù biết em đã có bạn trai nhưng cô vẫn theo đuổi em. Yêu em từ tận con tim của mình, nhưng em thì sao?
Em hành động như em yêu cô nhưng rõ ràng là không phải, em không yêu cô. Em yêu cái tôi của mình hơn!
"Em là người rất trẻ con, Kim Jennie em trẻ con đến mức nghĩ mình lúc nào cũng đúng. Em bị nuông chiều đến hư, em nhìn lại bản thân xem xem em có đỡ hơn tôi không? Tại sao bạn nhảy của em là anh ta còn tôi thì không được là cô ấy?".
Càng nghe cô nói cả hai dần mất hết bình tĩnh cuối cùng mà mình có, em nhìn cô sau đó hét lớn:"Câm đi Kim Jisoo, dì không có tư cách phán xét tôi!".
Cô nhìn em sự bất lực khiến nước mắt cô tuôn rơi, đau đớn thật đấy. Rốt cuộc tại sao cái tôi của cả hai lại lớn thế này cơ chứ?
"Em với anh ta cũng giống với tôi và cô ấy là bao? Jennie em đừng nói em nhìn nhầm anh ta thành tôi đấy nhé? Điều này rất nực cười đấy..".cô nở nụ cười tự chế giễu bản thân, trong ánh mắt thập tâm toàn những điều chua chát.
"Ban đầu tôi vốn định chơi đùa dì một chút ai ngờ dì quá si tình khiến tôi càng hứng thú hơn, nhưng mà hôm nay tôi chơi chán dì rồi, dì cút đi! Tôi không cần dì nuôi con nuôi tôi nữa mau biến đi!!".
Kim Jennie đỏ ngẩu mắt nhìn cô, em tức giận lắm tại sao cô lại không hiểu em vậy?
Có lẽ cái tôi của cả hai quá lớn, lớn đến mức muốn lấn át cả cái tôi của đối phương!
"Jennie, rốt cuộc là sau những ngày tháng tôi hạ cái tôi xuống theo đuổi em liệu rằng em cũng đã vứt bỏ cái tôi của mình để nhìn tôi hay chưa?".
Cô hỏi em, rốt cuộc em đã vứt bỏ cái tôi khi nói chuyện và nhìn thẳng vào mắt cô hay chưa?
"Tôi phải giữ lại cái tôi của mình, sẽ không có chuyện tôi phải hạ thấp nó để nói chuyện với dì đâu!".
Nói rồi em cũng bỏ đi để lại cô đứng đó thất thần, hóa ra cô lại là người sai đấy à? Trong một cuộc cãi nhau lúc nhau kết thúc cũng là cô sai? Cô thật sự không hiểu lấy đâu ra lý do mà lúc nào em cũng cho rằng bản thân mình đúng vậy Kim Jennie?
Chuyện kinh doanh dạo gần đây của gia đình cô không được thuận lợi, nghe ba cô nói có một công ty cứ thích bán lại các sản phẩm của họ với giá rẻ. Chèn ép cổ phiếu khiến họ phải lao đao chạy đi khắp nơi gom cổ phiếu.
Còn vay cả tiền lãi ngân hàng đầu tư cho một khoản lớn rốt cuộc lại chẳng đem lại lợi nhuận nào, sản phẩm hoàn toàn không bán được. Khiến nhà cô mắc phải một khoản nợ lớn, gần đây cô rất đau đầu vì chuyện này lại gặp thêm chuyện của Kim Jennie làm cô ngày càng mệt hơn.
Cô đã gom tiền tích lũy của bản thân cộng thêm vay mượn khắp nơi nhưng không đủ! Vì nợ mà ba cô vay là của một nhóm cho vay nặng lãi, số tiền mỗi ngày nhân đôi khiến cho cô chạy thể nào cũng chẳng đủ.
Đỉnh điểm là hôm nay đám người đó lại kéo tới nhà cô đòi nợ, lần này chúng hung dữ hơn. Nhất quyết muốn đòi tiền bây giờ nhà cô đến gạo còn khó có mà ăn thì liệu tiền đâu mà trả bọn họ.
Kim Jisoo tức tốc chạy về nhà sau khi hay tin, về đến nhà thì lại thấy ba mẹ mình quỳ gối cầu xin đám người kia cho khất nợ thêm một vài tuần nhưng tên to con trong đám đó lại tức giận quát lên:" Không có cho khất một xu nào nữa, ông chủ bảo tụi bây phải trả tiền! Trả tiền có hiểu không?".
Ông Kim nghe vậy tiến tới hèn hạ ôm lấy chân hắn cầu xin, bây giờ tiền ở đâu mà trả?
"Xin cậu, nhà tôi không còn tiền nữa...".
"Ông à, số tiền Jisoo đem về đâu?".mẹ Kim hỏi ông, chẳng phải Jisoo đem về một số tiền rất lớn sao? Bây giờ ông nói không có là thế nào? Bà cứ nghĩ chỉ cần có số tiền đó bọn họ sẽ vứt nợ rồi chứ?
Ông Kim nhìn vợ nước mắt tuôn trào là nước mắt tội lỗi:"Tôi đem đi chơi cổ phiếu nó..".
"TRỜI ƠI!! ÔNG ĐIÊN RỒI".
Mẹ Kim mất bình tĩnh hét lên, ông ta điên rồi! Tiền để trả nợ ông ta lại đem đi chơi cổ phiếu, chắc chắn là muốn tiền bé sinh tiền lớn đây mà nhưng lại không ngờ nó lại tuột dốc. Mất cả gốc lẫn lãi.
Cô đứng bần thần tại đó bất lực nhìn cha mình, không hiểu sao cô lại thấy đáng thương cho chính số phận của mình quá!
"Xin ông cho chúng tôi thêm một vài ngày, một vài ngày thôi chắc chắn tôi sẽ gom đủ tiền để trả cho ông..".
Đối mặt với lời cầu xin của ông Kim, người đàn ông kia lại tiến tới đạp cho ông Kim một cái. Hắn ta dùng dao kề vào cổ ông Kim, miệng quát lớn:" Xin cái bíp, mày có trả hay không thì bảo? Tao cho một dao là đầu mày lìa khỏi cổ ngay. Tiền bạc mà đòi dời là dời thế nào hả?".
Bà Kim hoảng hốt chạy đến muốn xin người đàn ông kia dừng lại, nhưng lại ăn trọn một cú đạp chẳng nương tình của người đàn ông kia.
"Xin anh, tôi cầu xin anh gia đình tôi làm gì còn tiền mà trả cho anh, dù anh có đánh chết tôi tôi cũng không còn tiền mà trả cho anh. Xin anh, tôi cầu xin anh mà!".
"Được tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này..."
Ba Kim nghe ông ta nói vậy có chút vui mừng, nhưng rất nhanh câu nói phía sau của ông ta làm nụ cười ấy đông cứng:" Có điều con gái ông phải làm hầu cho tiểu thư nhà tôi, còn nữa tiểu thư nhà tôi rất thích cô ấy nên tôi nghĩ chỉ cần con gái ông chịu gả cho tiểu thư nhà tôi. Là nhà ông vứt nợ ngay!".
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, quả thật là không có gì dễ dàng cả. Ông ta muốn bứt chết gia đình cô đây mà!
"Thời đại này còn loại giao dịch này nữa sao? Xin ông con bé chắc chắn sẽ không đồng ý đâu".
"Con lấy, chỉ cần lấy là trừ nợ chứ gì?...".
Cô mím môi đứng đó từ bao giờ, mệt mỏi lắm rồi cô mệt lắm rồi. Sao không ai hiểu cho cảm giác của cô vậy? Ai cũng muốn giết chết cô cả, tệ quá cô mệt quá. Không còn cảm giác nữa, chẳng biết liệu nó có đang đập hay không nữa!
__
mặc cho nhiều cách trở
em vẫn cứ dại khờ
yêu trong từng hơi thở
dù xa vẫn đợi chờ
-tru tinh trong chu tinh!
Hạnh phúc không nhất thiết là phải cùng nhau! Đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top