Chap 22

Quả thật ông Kim không thể làm gì em chỉ có thể miễn cưỡng để em đi du lịch gì đó.

Kim Jennie tất nhiên là rất hào hứng rồi cũng lâu rồi em chưa được bay nhảy tự do như vậy, lúc trước thì đi chơi đến xuyên đêm rượu bia được tống vào người em vô số kể. Còn bây giờ thì lại khác.

Em còn có một cục bột nhỏ đang trú ngụ trong người, hiện tại em là một người mẹ ngoan ngoãn không đụng đến rượu bia. Em sẽ ăn chơi theo cách chuẩn mực nhất!!

Kim Jennie chọn nghỉ dưỡng ở một hòn đảo nhỏ, là một hòn đảo có tiếng gần đây. 

Dù sao thì đây là đặc cách mà bà nội đã ban cho thì em dại gì mà không hưởng cho đã đây?

Em đã phải đóng vai con người ngoan ngoãn suốt mấy tháng nay nên cho em thoát vai một chút vậy.

Nhưng mà kể cũng có chút không an tâm để Kim Jisoo ở đó một mình không biết có được không nhỉ?

Em sợ sau khi em nghỉ dưỡng về Kim Jisoo đã chạy theo cô nàng nào đó rồi, được nếu cô thật sự làm vậy em sẽ dùng dao một nhát đâm chết cô!!

Còn giờ thì em phải tận hưởng trước đã!

Kim Jennie thoải mái nằm trên ghế dài tắm nắng lâu rồi em mới có cảm giác thư thả như vậy.

Chỉ mong cho thời gian có thể dừng lại bây giờ em sẽ đánh một giấc cho thật đã.

Bộ dạng của em bây giờ chẳng khác gì một con mèo nhỏ, tuy nhiên con mèo này hình như ăn no nên bụng hơi to thì phải.

Cũng phải bé con cũng gần 5 tháng rồi chứ có ít gì?

Bây giờ bụng em đã to hơi hơi rồi cũng có thể cảm nhận rất rõ cục bột bên trong phát triển rất tốt, tốt chứ tốt chứ em nuôi mà làm sao lại chẳng tốt.

Mà nhắc đến bột nhỏ em lại nhớ đến tên mẹ lớn chết tiệt của bé con, em đã mở đường như vậy lại không chịu cứ rẽ sang một hướng khác.

Kim Jennie thầm câu mong rằng gen thông minh của con là thừa hưởng từ em chứ không phải là mẹ lớn của bé con.

Em đong đưa cơ thể ngắm nhìn bãi biển xanh mát trước mặt, bầu trời thật rộng lớn nhưng có một số chuyện em ngẫm nghĩ lại không biết bản thân đã làm đúng hay không.

Em trao thân cho tên ngốc họ Kim kia là đúng hay không?

Tên đó cứ ngốc ngốc kiểu gì ấy, và hình như người ta cũng không nhớ em...

Nghĩ đến đây làm em buồn rầu hết sức.

Kim Jennie cứ như vậy em nằm phơi nắng cả một buổi sáng hoàn toàn không hay biết có người đang nhìn mình.

Thật ra thì nói cũng mắc cỡ nhưng mà không nói làm sao biết còn có sự hiện diện của một người nữa ở đây?

Là Kim Jisoo!

Vì không yên tâm con mèo nhỏ quậy phá này nên cô đã đi theo em.

Cô đã âm thầm theo em mặc dù biết như vậy là không tốt, khác nào là kẻ xấu theo rình mò em? Nhưng mà không đi theo cô thật sự không an tâm.

Nghe tên Lisa đó bảo em đi chỉ có một mình cô lại không an tâm, thử hỏi con mèo nhỏ hung hăng này đi ra ngoài có phải rất dễ bị người khác lừa gạt hay không?

Thế nên cô đã mắt nhắm mắt mở thắt ruột lại mà đập con heo đất ở nhà dành tiền để mua vé máy bay đắt đỏ bay đến tận đây.

Chỗ này rất hot đó đặt vé đâu phải là chuyện đùa? Bởi vậy Kim Jisoo đã lên mấy sàn điện tử tranh vé với người ta, bây giờ trong túi cô không còn một đồng nào cả.

Kim Jisoo khóc không ra nước mắt vừa khóc lại vừa gặm bánh mì khô cứng, khổ quá vậy nè?

Đến đây rồi thì sao?

Cô lại không được lộ mặt trước mặt em nếu không đảm bảo em sẽ đặt vé rời khỏi đây ngay lập tức, không chừng còn tưởng cô là một tên biến thái nữa.

Ai hiểu nỗi lòng của Kim Jisoo đây? Không ai cả!!!

Nhìn con mèo nhỏ đang hưởng thụ như vậy cô cũng có chút yên tâm, ít ra em không bị stress vì công việc em có thể nghỉ ngơi theo cách mà em muốn.

Giờ thì cũng có thể xem như cô đang thưởng cho mình một chuyến đi chơi vậy.

Kim Jisoo cứ theo em như vậy một ngày sinh hoạt của em cũng rất lành mạnh, em đi ăn sáng tắm biển rồi sau đó lại về khách sạn.

Kim Jisoo hài lòng gật đầu, tốt tốt đây chính là nếp sống sinh hoạt theo đúng chuẩn mẹ bầu bao ngầu.

Hình như là Kim Jennie sống rất healthy thì phải em nằm đó phơi nắng một chút rồi lại quay về phòng. Kết thúc ngày đầu tiên tới đây.

Sau khi xác định em đã về phòng bấy giờ Kim Jisoo mới quay lại bãi biển, cô nhìn đám người đang chơi bóng chuyền có chút thích thú.

Lâu rồi cô không giãn gân cốt vừa rồi nhìn thấy đám người này chơi đùa thú thật là có chút thích thú!

Cô tiến lại muốn thử hỏi bản thân có thể tham gia cùng hay không.

"Tôi có thể chơi cùng không?".

Nghe tiếng cô đám người đang chơi dừng lại, một tên trong đó lên tiếng:" Sorry? What do you mean?".

Thì ra là người nước ngoài không sao, Kim Jisoo có bằng thạc sĩ đó nha!

Cô mỉm cười hỏi lại:" I want to join, don't mind everyone?"

Giờ thì đám người đó mới hiểu ý cô nói gì, một cô gái tóc vàng trong đám đông thích thú lên tiếng trêu trọc:" Of course not, beautiful sister can be my lover!".

Kim Jisoo mỉm cười cô không nói gì rất nhanh tiến tới tham gia cùng đám người bọn họ.

Xương cốt của cô bây giờ chẳng còn linh động như thời xưa nữa, nhưng không phải là không đấu lại đám nhãi ranh này.

" John, come over here you idiot..".

Cuối cùng Kim Jisoo được phân vào một nhóm 2 nam 3 nữ.

Nhưng mà nhìn đám người trẻ này có hơi dư năng lượng thì phải, thôi kệ chơi một chút cho có tinh thần. Nếu không cứ sống như Kim Jennie thư thả mà sưởi ấm nguyên một ngày cô sẽ chán chết mất.

Trận đấu rất nhanh đã bắt đầu không biết là có điều gì thú vị mà thu hút rất đông người đến xem.

Kim Jisoo không quan tâm lắm, cô biết cô đẹp nên người ta nhìn cũng là lẽ thường tình thôi!

Ban đầu đội cô có hơi bất lợi một chút nhưng đoán xem ở đội này có ai cơ chứ?

Kim Jisoo đã từng là đội trưởng của đội thể thao môn bóng chuyền của trường đấy nhé!

Đối với cô mà nói đám trẻ này chỉ là bọn tôm tép mà thôi, mặc dù có hơi nhức xương khớp một chút nhưng mà đổi lại thì khá vui đấy chứ.

Đám đông cứ hò hét rồi ngày càng đông hơn, mồ hôi trên người của cô ngày càng nhiều chứng tỏ thật sự trận đấu này lấy của cô kha khá năng lượng.

Cô nghe thấy có rất nhiều tiếng cổ vũ, đám đông cứ hò reo mãi.

"Cố lên chị đẹp ơi..".

Trận đấu kết thúc bằng một cú chuyền rất nhẹ nhàng của cô, tại sao đám nhóc này cứ thích đứng sa lưới như vậy cơ chứ?

Rồi những quả gần sát lưới như vậy thì sao đây?

Chúng bỏ lỗ rất nhiều thế nên Kim Jisoo đã nắm được thóp này mà nhẹ nhàng chuyền bóng!

Rồi cả đám lại chạy đến ăn mừng:"Good job!!!".

Ăn mừng khá hân say nên xương sống của Kim Jisoo liền lên tiếng kêu cứu, rắc một tiếng cô liền ôm chỗ đau ấy mà nhăn mặt.

"Are you okay?".

Kim Jisoo đau đến mức không thể trả lời, một cô gái tóc vàng đỡ cô lại một tảng đá gần đó rồi ngồi xuống.

Ngồi được một lúc thì cảm giác đau đớn ấy dần tan biến, Kim Jisoo hít sâu đúng là lâu rồi không giãn gân cốt ngồi lì một chỗ khiến cơ thể cô có chút uể oải thì phải.

"Here's yours".

Cô gái vừa rồi quay lại trên tay còn cầm theo một ít miếng dán, Kim Jisoo mỉm cười theo phép lịch sự nhận lấy còn không quên nói lời cảm ơn.

"You played really well, just now our team lost a lot".

May mắn thôi, đám nhóc này có lẽ vừa rồi thắng nhiều quá nên có chút chủ quan thì phải gặp một bà cô già như cô nên càng chủ quan.

Đánh nhưng lại không phân bố đội hình cho chính xác, Kim Jisoo lắc đầu không nói gì.

"I'm Won Cha, I'm from Australia, where are you from?".

"I'm Jisoo, where I live is Korea".

Vừa nghe cô nói vậy cô gái kia đã mỉm cười:" Chị là người Hàn sao?".

Kim Jisoo có chút ngạc nhiên, cô gái này vừa nói tiếng Hàn sao? Lạ nhỉ?

"Có gì ngạc nhiên lắm hả? Em thích du lịch nên có học một chút tiếng của nước ngoài để dễ du lịch ấy mà".

Cô gật đầu sau đó không nói gì, mà đúng hơn thì cô biết nói gì giờ?

Những người con gái lướt qua đời cô chung quy lại nó đều có một kết thúc chung là không liên lạc lâu dài.

"Em xin số phone chị được không?".

"Hửm?".

Sao đột nhiên lại muốn xin số điện thoại của cô? Cô không có thói quen vừa gặp mặt đã cho người khác số điện thoại đâu.

"Ngại quá tôi không có đem điện thoại ở đây..".

Kim Jisoo gãi đầu cười lã chã, đám đông cũng dần tan ra bớt rồi thì phải.

"Vậy Instagram chị có xài không?".

Cô gái này có hơi nhiệt tình thì phải, cô lại lắc đầu đùa chứ cô còn chưa đụng vào cái app đó mấy tháng nay ấy chứ.

Cô gái đó dường như cũng hiểu ý cô nên không nói gì nữa, bầu không khí có chút ái ngại thì phải.

Đột nhiên chuông điện thoại cô reo lên, là Kim Jennie.

Nhìn thấy tên của em mắt cô sáng lên, quên mất vừa rồi bản thân mới từ chối người ta khi nói bản thân không mang theo điện thoại.

"Jennie? ".

"Dì đang ở đâu vậy?".

Giọng em có hơi khó chịu thì phải?

"Sao vậy? Bộ em đau ở đâu hả?".

Cô gái kia cũng ái ngại mà rời đi người ta cũng không nán lại lâu, ai đời bị từ chối vẫn còn mặt dày ở lại cơ chứ?

"Dì đang ở đâu?".

Kim Jisoo hơi khó hiểu sao đột nhiên em hỏi cô đang ở đâu để làm gì? Bộ bản thân đã lộ vị trí rồi hả? Kim Jisoo liếc mắt dè chừng nhìn xung quanh, rõ ràng đâu có ai đâu nhỉ?

"Chị đang làm việc có chuyện gì hả em?".

Thật sự rất khó hiểu nha đột nhiên em hỏi như vậy để làm gì.

Rồi cô lại nghe đầu dây bên kia thở dài một hơi, sau đó còn nghe Kim Jennie niệm chú cái gì đó cô cũng chẳng rõ nữa.

Em là đang tịnh tâm đó hả?

Đột nhiên điện thoại vụt tắt Kim Jisoo ngớ người gì thế này? 

Tự nhiên điện cho người ta giật một giật hai hỏi người ta ở đâu rồi lại cúp máy, kì lạ thật đó!

Ting!

Một tin nhắn đến từ người dùng Jennie.

Coi chừng tôi đấy!

Ặc?

Gì đây tự nhiên cô lại bị đe dọa thế này Kim Jisoo ngớ người ngẫm nghĩ không biết bản thân đã làm gì sai khiến con mèo nhỏ này lại xù lông như vậy nữa.

Cô thở dài đời nó buồn vậy đó.

Vận động một hồi xương cốt của cô có chút đau nhưng đổi lại tinh thần của cô lại thoải mái vô cùng, xem ra chơi thể thao đúng là một cách khiến tâm trạng thoải mái đấy chứ.

Sau đó thì Kim Jisoo có điều tra được tối nay con mèo nhỏ Kim Jennie đó sẽ đến bar ăn chơi nhậu nhẹt, chẳng biết có hay không nữa nhưng mà em dám đi bar á?

Hư đốn làm sao!! 

Em không biết trong đó có bao nhiêu thành phần xấu hả? Tất nhiên là mấy cậu thanh niên đó sẽ xem em như con mồi rồi, tuyệt nhiên là cô không cho phép ai động vào Kim Jennie! 

Mà bây giờ ló mặt ra thì lại không được chắc chắn em sẽ mắng cô te tua cho mà coi. Bởi vậy mới có một cục đen thui trên người trùm kín mít ngồi một cục ở đây.

Người thông minh sẽ dùng não bộ mà, cô đã hóa trang để em không nhận ra mình. Mà nhận ra thì cũng hay đấy chứ,  bởi vì cả người cô trùm kín như vậy rồi mà?

Nãy giờ em rất ngoan ngoãn ngồi đó hình như là không có uống rượu bia chỉ nhấp môi một chút bạc xỉu thôi, tốt tốt Kim Jisoo hài lòng gật đầu tán thưởng phải như vậy chứ.

Mà em ấy rảnh tới mức chạy tới đây chỉ để nhâm nhi một ly bạc xỉu thôi á? 

Kim Jisoo có chút nghi hoặc muốn thì có thể đến quán cà phê hay những nơi lành mạnh hơn, mắc gì em phải chui đầu vào một nơi thiếu lành mạnh như vậy cơ chứ?

Trong quán bar này không có biết có bao nhiêu thành phần có beta, alpha hoặc là omega. 

Bọn họ đang thác loạn trong rất nhức mắt. Tuyệt nhiên người không thường xuyên lui tới những nơi này như cô mới thấy như vậy đối với đám người ăn chơi ở đây mà nói chuyện này là chuyện rất bình thường.

Kim Jisoo đảo mắt một vòng sau đó lại dời mắt sang nơi em, đột nhiên thấy Kim Jennie đang nhìn mình làm Kim Jisoo có chút chột dạ.

Cô xoay mặt sang hướng khác tim nhảy ba la bum, gì vậy nè bộ nhận ra được hả?

Ngay cả uống nước cô cũng không dám mở khẩu trang ra đây, tài hóa trang của cô rất tốt mà?

Tiếng nhạc cứ xập xình giống như trái tim của cô bây giờ, mất một lúc lâu khi lấy lại bình tĩnh cô lại dời mắt sang em. Lần này em không còn nhìn cô nữa em đang ngồi đó thật tình Kim Jennie hù  chết cô rồi.

Bấy giờ cơ thể Kim Jisoo mới được thả lỏng, tưởng tượng nếu Kim Jennie thấy cô ở đây bảo đảm em sẽ nắm đầu cô lên gối cho mà coi!

Nhưng mà lại có chuyện nữa trong quán bar có một đám nữ sinh cứ chỉ chỉ trỏ trỏ cô, làm Kim Jisoo cứ mất tự nhiên.

Bọn họ ngồi bàn kế bên cứ liên tục huýt sáo còn nói mấy nội dung không đúng với độ tuổi, thật sao? Sao họ lại cho trẻ vị thành niên vào đây cơ chứ?

"Thấy sao? Đẹp gái không?".

"Có nha, đại tỷ ra tay đi mồi ngon đó nha".

"Biết rồi đợi một chút đi..".

Kim Jisoo nghe tiếng xì xào rất lớn bên đám nữ sinh đó, chúng không kiêng nể gọi cô là mồi ngon.

Kim Jisoo nhếch môi, bà mày sống hơn tuổi đời chúng mày đấy. Mặc dù là chưa từng yêu đương nhưng những chuyện thế này cô lại gặp như cơm bữa!

Không quan tâm đám nhóc ranh đó, Kim Jisoo liếc mắt nhìn con mèo nhỏ không ngoan ngoãn phía trước.

Đang lúc còn đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên bàn đột nhiên cô lại ngửi thấy mùi hương lạ, đoán không nhầm là trong bán kính gần đây có omega đang phát dục.

Lúc này Kim Jisoo mới ngờ ngợ ra, chết tiệt hình như cô đến kỳ rồi. Không hẳn mà là hình như cô bị tinh tố của omega nào đó ảnh hưởng rồi.

Nhưng hiện tại trên người cô lại không có thuốc ức chế, vốn dĩ từ ngày cùng Kim Jennie xảy ra quan hệ cô làm gì còn tâm tư mà để ý ba cái chuyện này cơ chứ?

Cô cũng quên béng đi mất chuyện bản thân là một alpha, chỉ chú tâm bên cạnh em.

Mà cũng thật kì lạ rõ ràng mấy tháng nay cô làm gì có kì mẫn cảm cơ chứ? Ở bên omega của mình cô cũng không bị kích thích có thể là do em mang thai, nhưng mà ngoài omega của mình ra cô còn bị kích thích bởi tinh tố của omega khác á?

Không thể nào rõ ràng chuyện này rất kì lạ không phải sao? Khi ở bên Jennie cô đâu có thế này cô vốn tưởng bản thân sau khi đánh dấu omega xong sẽ chỉ phản ứng với em, nên cũng không quan tâm tới kì mẫn cảm lắm.

Bẵng đi một thời gian đột nhiên bây giờ cơ thể cô lại sinh ra phản ứng, một phản ứng tham muốn mà đối với cơ thể của alpha nào cũng có.

Kim Jisoo lắc đầu cố giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể, không ổn chút nào cô không mang theo thuốc ức chế phải làm sao đây?

Mà mùi của những omega đang phát dục quanh đây làm đầu cô quay ong ong, chẳng phải là mùi hương dễ chịu gì cả. Nó không ngọt và nhẹ nhàng như mùi hương Tràm của em...

Cũng không đúng mùi hương này có chút quen thì phải vừa quen lại vừa xa lạ, bây giờ nhờ em giúp có được không nhỉ?

Vì em là omega của cô cơ mà?

Không được mày đang đi rình rập người ta bây giờ ló cái mặt ra xem em ấy có bầm mày ra thành trăm mảnh hay không?

Kim Jisoo che mũi cố cho bản thân không ngửi thấy mùi hương ấy, không ổn chút nào. Cơ thể cô nóng rực như có hàng vạn con kiến đang bò chi chít vậy, cảm giác phía dưới như cần được giải tỏa nhưng bây giờ Kim Jisoo lại không thể.

Cô nhanh chóng đứng dậy không quên liếc nhìn con mèo nhỏ đang ngồi ở đó, có vẻ em sẽ như vậy không có tên biến thái nào xung quanh cả.

Bấy giờ cô mới an tâm được một chút, bên cạnh em lúc nào chẳng có người của ông Kim? 

Bây giờ cô chạy đi mua một chút thuốc ức chế chắc không sao đâu nhỉ?

Nghĩ là làm Kim Jisoo vội vã chạy ra khỏi quán bar, cô tìm kiếm trên google xem xem rốt cuộc quanh đây có cửa tiệm nào không.

Mà không thề hay biết phía sau lại có một người đi theo mình, người này hình như là đã nhìn cô nãy giờ trong bar rồi thì phải.

Người đó chỉ lẳng lặng đi theo cô dáng vẻ rất thong thả.

Kim Jisoo luống cuống tìm điện thoại mùi hương này có chút quen nhưng cũng có chút xa lạ, nó cứ bủa vây lấy tâm trí của cô.

Màn hình bây giờ bắt đầu nhòe đi, cơ thể cô nóng rực mặt cũng chóng đỏ lên.

Cô biết xung quanh đây có biết bao nhiêu omega vả lại nếu cứ tỏa tin tức tố như vậy đảm bảo cô sẽ bị đám alpha xung quanh tiến tới đánh cho mà coi.

Hành động phát dục nơi công cộng của alpha cũng được ví như mấy gã biến thái đang tìm con mồi của mình vậy.

Vì làm gì có omega có thể từ chối một alpha cơ chứ?

Nếu cứ như vậy đảm bảo cô sẽ bị cảnh sát bắt mất thôi, Kim Jisoo tìm thấy một quầy thuốc cách đó không xa băng qua một con hẻm nhỏ.

Rốt cuộc cô cũng phải cắn bụng mà đi theo con hẻm đó, kệ nếu cứ đi nhông nhông ngoài đường vào giờ này thì đảm bảo cô sẽ đóng tiền phạt đã luôn.

Hoặc tồi tệ hơn khi cô tìm thấy một omega nào đó rồi lại... Con nhà người ta thì lại không được.

Định bụng một chút thôi quầy thuốc đó cách con hẻm không xa, Kim Jisoo lảo đảo men theo bức tường mà đi tới.

Đột nhiên cô lại nghe thấy tiếng bước chân phía sau bấy giờ cô thật sự rất hoảng hình như người này đã đi theo cô rất lâu rồi.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn...

Kim Jisoo đang định chạy trốn cô bị một lực rất mạnh kéo lại, làm đầu cô đập mạnh vào tường.

Mùi trầm thấp của omega đang phát dục phả thẳng vào mặt cô, Kim Jisoo khó chịu nhăn mặt.

Chẳng biết là do đau hay khó chịu vì mùi tin tức tố của người kia nữa.

[Và sau đó thì không có sau đó!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top