Chap 12

Yeah, my name is Jisoo.

Thật ra các bạn có cảm thấy chuỗi ngày của tôi quá nhàm chán hay không? 

Ngoài việc theo đuổi Kim Jennie ra thì tôi chẳng làm gì có ích cho xã hội, thế nên hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện khác nhé! 

Hôm nay sẽ không có Kim Jennie trong câu chuyện này!

"Dì ngồi lẩm bẩm cái gì trước máy tính vậy?".

Kim Jennie đứng trước mặt tôi, em gõ bàn cong mi mắt nhìn tôi, ara tôi đã nói mà đúng không hôm nay sẽ không có Kim Jennie mà chỉ có con mèo nhỏ khó chiều Jennie Kim thôi!

Haiz!

Chịu rồi, cuộc sống của tôi chỉ có thế, tôi còn phải tự nói với bản thân là tại sao mày lại sống vô ích như vậy cơ chứ?

"Sao vậy em?".

"Dì sửa hết đống này hộ tôi...".

Em quăng cho tôi một đống tài liệu sau đó xoay lưng rời đi đầy tuyệt tình, ôi trời Kim Jennie em là tảng băng di động, nhưng không sao tôi sẽ là đốm lửa sẽ làm em tan chảy!

__

Hôm nay mẹ tôi có đem lên một ít hoa quả tôi muốn mang sang cho em, đoán xem Kim Jennie sẽ cảm động đến thế nào nào?

Vì không biết em thích gì thế nên tôi đem cho em một ít táo và nho, vải cũng ngọt đấy nhỉ? Em ấy có cần bổ sung Vitamin D không ta?

Tôi đứng trước cửa nhà em ấy, nhiệt tình nhấn chuông cửa, tôi háo hức quá muốn gặp em ngay bây giờ. Đã quá 4 giờ 56 phút tôi chưa nhìn thấy mặt em ấy rồi.

"Tới ngay..".

Sao giọng hôm nay có hơi là lạ nhỉ?

Một người phụ nữ có mái tóc ngắn bước ra, theo tôi nhận xét thì bà ấy quá cá tính ấy chứ. Pha một chút mạnh mẽ nữa, làn da cũng được chăm sóc rất kỹ lưỡng nữa. Đúng là người phụ nữ hiện đại.

Nhưng mà bà ấy lại ai vậy nhỉ?

"Ai vậy mẹ?".

Tôi nghe giọng em ở phía sau, tôi thấy người phụ nữ đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi, bác gái bác đừng làm vậy con cũng biết ngại mà?

"Cô gái cô là ai vậy?".

Tôi lớ ngớ nhìn người phụ nữ trước mặt, không biết nên trả lời thế nào. Dù sao thì có quen biết gì đâu, đừng nói đây là người quen của em đó nha? 

"Dạ cháu là Jisoo, bác là?".

Tôi muốn lên tiếng hỏi, người phụ nữ này là ai vậy? Từ trước đến giờ tôi chưa thấy ai bước ra từ nhà em, hoặc có thể do tôi chưa đủ thân thiết với em ấy nên Kim Jennie cũng không cần nhất thiết phải khai gia phả của mình cho tôi đấy chứ?

"Đây là mẹ của tôi.."

Kim Jennie bước ra, tim tôi khựng lại hẳn một nhịp, em ấy đẹp quá, mái tóc được búi cao tuy chỉ là áo sơ mi quần thun thông thường thế mà tôi lại không thể nào rời mắt được.

"Mẹ đây là Jisoo, cấp dưới của con..".

Em giới thiệu tôi cho người phụ nữ trước mặt, tôi cảm thấy bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình thế nên có chút ngượng ngùng.

Bác gái đừng nhìn nữa mà!

Vừa rồi nghĩ là người quen của Jennie tôi có chút căng thẳng nhưng bây giờ biết được người trước mặt là mẹ của em ấy, tôi lại căng thẳng hơn nữa. Ảo tưởng một chút thôi, tôi đang đứng trước mặt mẹ vợ tương lai, phải lấy lòng! 

"Con chào bác ạ, con là Jisoo hàng xóm của Jennie. Nhà con có chút trái cây nên đem qua cho Jennie, bác có muốn ăn một chút không ạ? Trái cây ở Hạ Đình rất ngon đấy!".

Tôi giơ vỏ trái cây nặng trĩu trước mặt bà ấy, không hiểu sao tôi cảm thấy bà ấy hình như không thích tôi. Tôi chột dạ thu tay lại, có phải tôi thất thố quá rồi không?

Tôi bối rối gãi đầu, làm ơn đừng ghét con mà bác gái ơi...

"Mẹ à, chị ấy là beta..".

Sau câu nói đó, mẹ Kim liền nghiêng đầu nhìn Jennie bên cạnh, em thì đang bận liếc mắt nhìn tôi. 

"Chị ấy là beta mẹ quên công ty chúng ta chỉ tuyển beta thôi sao? Chị ấy là người tốt..".

Vừa nói em vừa đỡ lấy vỏ trái cây trên tay tôi, à thì ra là vậy.

Mẹ em sợ tôi là Alpha ăn hiếp con của bà ấy, nhưng mà tôi thật sự là Alpha mà? Với lại tôi còn đang theo đuổi con gái bà ấy nữa, giờ tôi mới biết Kim Jennie thừa hưởng tính ngầu lòi đó ở đâu rồi.

"Cảm ơn chị, giờ chị về được rồi..".

Em lên tiếng đuổi khéo tôi, dù gì cũng phải rời đi. Vốn định qua bắt chuyện với em, ai mà có ngờ mẹ Kim lại có mặt tại đây. Thôi thì để lần khác vậy!

Tôi mỉm cười cúi đầu chào bà Kim.

"Dạ xin phép bác cháu về ạ".

Tôi vốn định xoay người rời đi dù sao cũng hết chuyện rồi, ở lại thì cũng chẳng có ít gì. Mà chuyện mẹ con người ta bản thân có chuyện gì để chõ mũi vào chứ?

Nhưng mẹ Kim đột nhiên lên tiếng, khiến tôi phải xoay người.

"Ở lại ăn cơm đi, Jisoo gì đó tôi muốn cảm ơn cô vì thời gian này đã chiếu cố con gái tôi".

Các bạn không biết đâu, trong lòng tôi đã như mở cờ rồi nhưng mà tôi vẫn phải xem thái độ của Jennie, nếu em ấy không thích thôi tuyệt đối sẽ không lưu lại.

Tôi nhìn mẹ Kim rồi nhìn Jennie, tôi thấy em ấy thở dài, rồi tôi nhận được sự gật đầu đồng ý của em ấy.

Phải Kim Jennie không? Sao đột nhiên em dễ tính quá vậy? Bình thường em làm sao cho phép tôi bước nửa chân vào nhà em cơ chứ?

"Phiền bác quá không ạ?".

"Không phiền đâu, dù sao cũng muốn cảm ơn cô vì sự cố gắng của cô dành cho công ty suốt mấy năm qua. Cũng muốn cô chiếu cố thêm cho Jennie ở tương lai!".

Bà ấy là mẹ của Jennie cũng là phu nhân của Kim tổng ấy hả? 

Thú thật tôi đã theo Kim thị suốt mười mấy năm nay, từ khi nó là một công ty còn bé cỏn con thôi. Tôi cũng đã nhìn thấy sự cố gắng của Kim Woo Bin, thật tôi đã thầm ngưỡng mộ ông ấy.

Càng ngưỡng mộ luôn người phụ nữ lúc nào cũng bên cạnh ông ấy, đối với tôi bà Kim đây chính là thần tượng đấy.

Bởi vì những bản vẽ của bà ấy, không có ai có thể sánh ngang được. Tôi dù nhiều lần cố gắng nhưng không sao so được với những thiết kế độc đáo của bà ấy.

"Cô là Jisoo à? Chồng tôi đã nhắc đến cô rất nhiều, cảm ơn cô vì sự cống hiến nhiều năm nay..".

Tôi đã ngồi xuống ghế nhưng vẫn không tưởng tượng được bản thân sẽ đường đường chính chính bước vào nhà của em ấy, thật không thể tin được.

"Dạ vâng, cháu rất ngưỡng mộ những thiết kế của bác cháu có thể học hỏi không ạ?".

Mẹ Kim nghe vậy liền vui vẻ gật đầu, chúng tôi đã nói chuyện về bản thiết kế tiếp theo của công ty rất lâu, tôi cũng không biết là qua bao lâu nữa bởi vì nói chuyện với người phụ nữ này tôi tìm được rất nhiều điểm tương đồng.

"Đây, cô thấy không? Tôi đã dùng mảng màu sáng cho phần khung phía sau, nếu đè màu tối vào nó sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều".

Tôi gật đầu,đúng là người có nghiệm có khác trang phục mà bà ấy thiết kế lúc nào cũng thành hot trend của xu hướng giới trẻ.

"Bộ trang phục cánh phượng hoàng hôn tuần trước của cô sao?".

Bà ấy đặt máy tính xuống nhìn sang tôi hỏi chuyện, tôi gật đầu thật ra đó chỉ là một thiết kế nhỏ thôi, không ngờ nó lại có thể viral như vậy!

"Chậc, người trẻ tuổi cũng có tài năng nhỉ?".

Bà ấy mỉm cười, lòng tôi vui sướng khó tả được. Tôi được mẹ vợ tương lai khen này?

"Không đâu ạ, cháu đã ngoài ba mươi rồi ạ..".

Tôi e thẹn cúi đầu, nếu tính theo năm thì bà ấy chỉ cách tôi có hai mươi mấy tuổi nhỉ?

"Áy cha, ngoài ba mươi mà đẹp thế sao? Cô không nói tôi tưởng cô bằng tuổi với Jennie ấy chứ?".

Vốn tưởng sẽ bị chê già hay như nào đó ai dè lại nhận được lời khen từ bà Kim, tôi vui vẻ mỉm cười.

"Cháu trông Jennie giúp ta, con bé đó còn lông bông chưa trưởng thành được như cháu nên ta chưa yên tâm!".

Bà ấy uống ngụm trà đầy chán nản nhìn tôi, tôi lại gật đầu, nhiệm vụ chăm sóc Jennie là của tôi, cho dù hiện tại hay là sau này.

"Mẹ à con nghe đấy, mẹ đừng tin chị ta chị ta có rất nhiều mặt xấu mà người thường không biết được đâu".

Em từ đâu xuất hiện ôm theo hai con chó, một trắng một nâu xuất hiện. Em khó chịu liếc tôi, gì vậy? Bộ làm quen với mẹ vợ tương lai không được hay gì? Làm gì mà em khó chịu vậy hả?

"Kuma lại đây nào".

Bà Kim vẫy tay gọi con chó lông nâu, chân nó ngắn ngủn lon ton chạy đến bên chân của bà ấy. Nhà Jennie cũng có nuôi chó nữa sao? Bữa trước tôi vào đây có thấy con chó nào đâu cơ chứ?

Bà Kim ôm lấy con chó lông nâu tên Kuma gì đó, hôn lấy hôn để có lẽ là bà ấy cưng chiều nó lắm.

Nhà em ấy có sở thích nuôi thú cưng sao? Đáng yêu thật đấy. Tôi mỉm cười nhìn bà Kim cùng con chó trước mặt, tỏ vẻ bản thân thân thiện.

Gâu gâu...

Kuma đột nhiên hướng tôi mà sủa tới, tôi ngớ người. Từ nhỏ tôi đã sợ chó rồi, lúc đấy không may bị chó tấn công nên bị ảnh hưởng tâm lý, nãy giờ ngồi cố tỏ ra bản thân không sao.

Nhưng đột nhiên bị sủa như vậy làm cảm giác sợ hãi đó liền dâng lên trong lòng, xin mày đấy...

"Kuma không được sủa, cô ấy không phải người xấu".

Con chó lông nâu đó hình như không thích tôi, mặc dù đã được bà Kim ôm trong lòng thế mà nó cứ nhe răng múa vuốt hướng về phía tôi. Giống như bây giờ chỉ cần bà Kim buông tay ra nó sẽ nhào về phía tôi cắn xé vậy.

"Kuma, ngoan nào mẹ sẽ quánh con đấy. Mẹ không có tiền chích dại cho chị ta đâu..".

Em ấy ôm con chó nhỏ vào lòng, chó ngoan liền im lặng nhưng nó vẫn giữ ánh mắt trên người tôi. Cái này có được gọi là chó coi nhà không? Chỉ cần tôi làm gì không phải nó sẽ trực tiếp cắn tôi.

"Jisoo, Jisoo".

"Dạ?".

Tôi tưởng bà ấy gọi tôi, không ngờ một con chó lông trắng chạy tới, lông nó xoăn và chân cũng dài hơn con chó Kuma kia. 

Nó không hướng tới bà Kim, chó con chạy đến dưới chân tôi cạ người nào chân tôi. Tôi chết đứng, đừng mà tôi không thể tiếp xúc được với chó đâu...

"Jisoo, lại đây nào..".

Con chó lông trắng đó ngoe nguẩy  đuôi bước tới chỗ bà Kim, được bà ấy bế lên nó còn sủa vài cái. Cái đệch...

"Nào, ta cho hai đứa ăn nha..".

Nói rồi bà Kim bế cả hai đứa đó đi, tôi thở phào.

Tôi thấy Kim Jennie đang cười khúc khích nhìn tôi, bộ em ấy vui đến vậy hả? 

"Mặt dì thế mà lại sợ chó hả?".

Em ôm bụng cười lăn lộn, tôi đen mặt, quê thế không biết mặt tôi thế này lại sợ thứ nhỏ bé đấy cơ á? Làm gì có cơ chứ tôi chỉ là....

Nhưng mà tôi phải chất vấn em, tại sao em lấy tên tôi đặt cho con chó nhà em cơ chứ?

"Em lấy tên tôi đặt cho con chó nhà em hả?".

Em ấy nhìn tôi rồi gật đầu, Jennie em là đang phạm tội, em làm vậy em không thấy có lỗi hả? 

"Sao vậy? Tôi thấy tên dì đẹp nên lấy đặt cho Jisoo thôi.".

Nhìn mặt kìa, nhỏ này hình như muốn ăn đòn Jennie đừng tưởng em là con gái tôi không dám đánh em.

"Em thấy vừa rồi mẹ em gọi nó tôi đã trả lời không?".

Quê chết được, một chục cái quần cũng chưa đỡ quê. 

"Haha, có làm sao đâu?".

Em nhún vai đứng dậy tiến vào bếp, tôi ở đây cũng chẳng có gì làm đứng dậy muốn phụ em một chút gì đó.

Dù sao cũng là phận ăn ké cũng phải giúp đỡ nhau một chút, chứ nếu mà ăn không thì Kim Jisoo tôi ngại lắm!

"Hôm nay dì không có thiết kế à?".

Trong nhà Jennie còn có nuôi cả cá, ôi mấy con cá đầy đủ màu sắc bơi vòng quanh hồ, trong đó còn được em trang trí rất bắt mắt tạo nên khung cảnh đẹp đến bất ngờ.

"Jisoo??".

Tôi đang bận nhìn mấy con cá đang bơi trong hồ không để tâm đến lời em nói, Kim Jennie khó chịu dùng đũa gõ vào đâu tôi, đau chết được.

"Jennie đau quá..".

"Ai bảo tôi hỏi dì không trả lời?".

Ngang ngược vừa phải thôi, có ai làm gì em đâu chứ?

"Jennie đau quá...".

Tôi nghe tiếng ai đó lặp lại giọng của mình, là Kim Jennie chứ còn ai nữa? Trong căn bếp này chỉ có tôi và em ấy thôi không em ấy thì là ai?.

"Jennie em đừng có nhái giọng tôi..".

"Jennie đừng có nhái...giọng tôi..".

Tôi khó chịu nhìn em sau lưng, hôm nay em ấy bị sao vậy chứ? Con mèo khó ở này có thể giỡn nhây nữa sao?

"Jennie em..".

"Jennie em...".

Khoan đã, rõ ràng Kim Jennie đâu có mở miệng em ấy làm sao có thể nói chuyện được cơ chứ?  Đừng nói ở đây có ma nha?

"Joe đừng nhái giọng chị ấy nữa...".

"Joe đừng nhái giọng chị ấy nữa...". 

Kim Jennie phẩy tay một con vẹt trắng từ đâu bay đến, một con vẹt? Nhà em rốt cuộc là vườn bách thú hả Kim Jennie? Sao con gì em cũng nuôi hết vậy? Từ chó đến cá rồi giờ là vẹt, sau này không biết em ấy sẽ nuôi thêm cái gì nữa.

Con vẹt trắng nghiêng đầu trái phải nhìn tôi, nó chớp mắt sau đó cất tiếng.

"Jisoo chị ngốc quá, tôi ghét chị, sao chị cứ ngốc nghếch thế hả?..".

"Jisoo chị ngốc quá... Éc...".

Kim Jennie túm đầu con vẹt, nó bị em tàn bạo nắm cổ, tôi thấy nó đang rất khó khăn hô hấp, còn mặt Jennie đang rất khó coi.

Em đặt con vẹt xuống cái thớt gần đó, dùng dao đặt trên cổ nó. Trời ơi, em định giết nó đấy hả? 

"Joe một là mày im hai là tao đem mày nấu cháo đấy..".

"Nấu cháo đấy..".

Sắp chết mà còn lớn mồm dữ, đừng nói Jennie định giết nó thật đấy nhé? Ôi trời ơi, có án mạng.

Nhưng đột nhiên em ấy thở dài thả tay ra khỏi con vẹt lắm mồm đó.

"Sao em chửi tôi ngu?".

"Hồi nào?".

"Rõ ràng con vẹt đó mới nói đấy...".

Mặt tôi hầm hầm, nó chỉ nói theo những lời mà chủ nhân hay nói thôi, Kim Jennie em không nói thế làm sao nó dám nói chứ?

Tôi thấy Kim Jennie nhếch cao môi, em xoay người tiếp tục cắt rau củ:" Chứ chị không ngốc à?".

Tôi giãy lên, làm gì có chuyện tôi như thế? Tôi đã sống hơn nửa kiếp người rồi, chuyện gì mà tôi chưa gặp qua, sao em ấy khinh thường tôi thế hả?

Tôi muốn cãi lại nhưng mà đột nhiên chuông cửa vang lên, đừng nói là ba em nha?

Mặc dù tôi làm việc cho ông Kim, nhưng tính tình khó khăn của ông ấy tôi thật sự không hiểu được.

Tôi sợ nhất là mỗi lần ngồi cạnh ông ấy trong phòng họp cổ đông, ông ấy cứ đưa ra những chi tiết nhỏ mà chẳng ai để ý đến, và điều đó làm tôi phải ngồi suốt đêm để sửa phần lỗi đó.

Bây giờ nếu thật sự là ông Kim, chắc tôi sẽ chết mất.

Mẹ Kim ra mở cửa, nhà em dạo này có nhiều khách quá nhỉ? Tôi ngóng đầu ra hóng chuyện, ai vậy nhỉ? Một người họ hàng nào đó của em không chừng!

Trái với sự suy đoán của tôi, không phải họ hàng của em, mà là tên bạn trai tin đồn của em ấy.

Nhưng tại sao cậu ta lại có ở đây?

Cậu con trai xuất hiện sau cửa là Kim Jong Hyung.

Mẹ Kim vừa nhìn thấy cậu ta đã tay bắt mặt mừng, bà ấy ôm trọn cậu ta vào lòng, cả hai cứ như là thân thiết từ bao giờ vậy.

"Jong Hyung lớn vậy rồi sao? Lâu rồi không thấy con đó nha, hôm nào đến Kim gia gặp ba Kim ông ấy rất muốn gặp con..".

Kim Jong Hyung bước vào đầy tự nhiên, y như rằng đã quá quen thuộc với ngôi nhà vậy.

"Dạ vâng, con cũng đang cố gắng sắp xếp đây ạ. Hôm nào rảnh con sẽ đưa Jennie sang gặp hai bác..".

Bà Kim vui vẻ nói chuyện với cậu ta, Kim Jennie nghe tiếng cũng bước ra, hai người bọn họ rất tự nhiên trao cho nhau một cái ôm.

"Bé con nhớ em quá đi..".

"Anh đừng làm vậy, có mẹ Kim ở đây..".

Em đẩy người con trai đó ra rồi nhìn tôi, tôi hoảng hốt thu người lại tiếp tục xếp chén vào mâm, đột nhiên tâm trạng nãy giờ đều bay đi hết. Tôi không còn cảm thấy tự nhiên nữa.

Tôi cảm thấy bản thân thừa thãi quá.

Cả buổi ngồi ăn cơm tôi cảm thấy bản thân như vô hình, không khí đầy sự ngượng nghịu. Ba người họ vui vẻ nói chuyện với nhau, tôi không thể nói được một câu gì. 

Đáng lẽ ra tôi không nên có mặt ở đây, tại bữa cơm đầy ấm cúng của gia đình họ mới phải, tôi như một người xa lạ đang dùng chung cơm với một gia đình hạnh phúc!

"Dì ăn cái này đi..".

Em gắp cho tôi một ít cá, tôi không có tâm trạng lắc đầu gắp trả lại cho em.

"Ăn đi, cảm ơn em, em nên gắp cho bạn trai của em đi trông cậu ấy ốm quá..".

Tôi cúi đầu tiếp tục ăn, tôi cảm nhận được ánh mắt đầy khó chịu của em dành cho tôi. Nhưng mà tôi có nói gì đó sai sao?

Tôi cố ăn thật nhanh để có thể rời đi, bởi vì ở đây khiến tôi khó chịu quá.

"Cháu xin phép ạ, làm phiền cả nhà rồi".

Bà Kim mỉm cười nhìn tôi, ngay từ đầu đến cuối tôi không nhìn lấy em dù chỉ một cái.

Kim Jennie cáu kỉnh lên tiếng.

"Jisoo dì ra đây một chút đi".

Tôi lủi thủi đi theo Jennie, chúng tôi dừng lại ở phía hành lang, tôi không có tâm trạng để nói chuyện gì với em đâu. 

Tôi nắm chặt góc áo, mím chặt môi rồi lại thở dài.

Đột nhiên em ấy lên tiếng, phá bỏ sự im lặng đầy khó chịu ngay bây giờ.

"Dì biết tôi và anh ấy là người yêu?".

Em xoa trán giọng điệu đầy khó chịu nhìn tôi.

"Jisoo dì không có tư cách để ghen tuông, tôi đã cố đặt khoảng cách là tự dì cố chấp, xin lỗi dì đừng trách tôi!".

Nói rồi em xoay người bỏ vào nhà để tôi đờ đẫn đứng đó! Đau quá!

Tôi mím chặt môi nhìn cánh cửa trước mặt, ha đến cả tư cách được bước vào nhà em em cũng không cho tôi, trách Kim Jisoo ngu ngốc tự đa tình!

__

Ting...

"Chaeyoung sao em lại ở đây?".

"Em muốn nhờ chị trông dùm Laelia vài ngày, em với Lisa có một số chuyện cần phải bay ra nước ngoài mà xa quá nên em sót bé con, em không thể mang theo Laelia được".

Kim Jisoo có tâm trạng sao? Tôi vừa bị người ta từ chối đó, thậm chí đến con của mình tôi cũng không thể để nó chào đời.

Nhưng nhìn Laelia bé nhỏ đang cười khanh khách nhìn tôi, tôi lại chẳng kiềm lòng được thế nên tôi chỉ có thể đồng ý.

Tôi có hỏi tại sao cả hai không thuê người trông trẻ hay đại loại là nhờ người thân, tụi nó trả lời một câu xanh rờn là không có tiền và cũng không an tâm.

Họ hàng thì ở đây chỉ quen một mình tôi, nhưng trời ơi tôi làm gì có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con cơ chứ?

Bé con Laelia nằm trong lòng tôi bé mút tay nhìn tôi môi nhỏ nở nụ cười rất tươi.

Đáng yêu!

"Laelia à con có muốn có một người bạn không?".

Bé con tuyệt nhiên là nghe không hiểu tôi nói gì, bé cứ cười mãi. Kim Jisoo bất lực thở dài.

Tôi trước giờ chưa từng chăm sóc trẻ con, làm sao một đứa không có gia đình thẩm chí tôi cũng chẳng có lấy một đứa em lại có thể chăm sóc trẻ sơ sinh cơ chứ?

Laelia nhìn tôi con bé cứ nhảnh miệng cười, ôi chết tôi mất!!

Quá đỗi đáng yêu rồi, chết tiệt.

Laelia như một tia sáng chiếu qua cuộc đời tăm tối của một con dở hơi như tôi. Sau khi bị Kim Jennie tuyệt tình từ chối tôi cảm thấy ngượng ngùng khi xuất hiện trước mặt em ấy.

Em ấy nói phải giữa tôi và em ấy không là gì cả, thế nên tôi không có tư cách cảm thấy khó chịu khi em ấy thân thiết với ai đó. Tôi quên mất Jennie rất coi trọng sĩ diện và hành động gắp trả thức ăn của tôi dành cho em ấy khiến lòng tự trọng của em ấy như bị xô ngã.

Tôi biết tôi chẳng là gì đối với em, ít nhất là với cuộc sống của em, tôi chẳng là cái thá gì.

"Laelia chúng ta ăn dặm nha..?".

Đến giờ ăn của bé con Laelia, tôi chuẩn bị một ít sữa, Laelia nằm trong lòng tôi ăn uống no nê. 

La Laelia cứ ngọ nguậy bé con vươn mắt nhìn tôi sau đó đưa mắt sang nhìn Jennie*, đôi mắt to tròn của bé con như phát sáng vậy, thuần khiết và chẳng biết đang có chuyện tồi tệ gì sắp xảy ra.

Đột nhiên tôi nghĩ đến đứa con xấu số của mình, thậm chí tôi còn chẳng biết bé con là trai hay gái. Bé con không có cơ hội nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy Laelia thế này, tôi lại hoang tưởng rằng đây là đứa con nhỏ của tôi chưa kịp chào đời.

Dù sao thì tôi cũng không trách được em ấy, chỉ là tôi đau lắm, đau giùm đứa trẻ còn đỏ hỏn đã phải bị phanh phui tứ phía, và bị chính mẹ ruột của mình cướp đi sự sống.

"Xin lỗi, mẹ cũng muốn con chào đời nhưng mà mama của con lại không muốn điều đó".

Tôi ôm trọn Laelia vào lòng, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Tim tôi đau lắm, tôi không biết nên đối mặt với em thế nào, tôi đã cố làm hết những gì mà bản thân có thể cho em.

Trong một phút bốc đồng tôi đã cả gan mà suy nghĩ rằng tôi là một người có giá trị trong lòng em, tôi tự mình ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng em, mà quên béng đi mất em đã có người mình yêu.

Có phải cảm xúc mà tôi dành cho Jennie chỉ là cảm xúc nhất thời? Tôi chỉ cảm thấy có lỗi khi đã đánh dấu em ấy? Sau một thời gian, thơi gian ngắn thôi tôi sẽ chán em ấy?

Nhưng mà con của tôi không có tội, tôi chỉ thương sót cho chính phần máu mủ của mình mà thôi. Ước gì tôi có thể chạm đến trái tim của em, có thể làm em yêu tôi để em không ghét bỏ chính máu mủ của mình như vậy!

Kim Jennie có phải tình cảm mà em dành cho tôi nó là sự thương hại hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top