Chap 11
Kim Jisoo, xin chào~
Sau tiếng nói đầy van xin đó, Kim Jennie liền liếc mắt nhìn tôi, em tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
"Biến đi dì ồn ào quá, mỏ dì là mỏ vịt hả?".
"Tôi là vịt con của em, để tôi kêu quạc quạc cho em coi".
Tôi không biết đã giấu mặt ở đâu để bây giờ có thể làm trò hề cho người trước mặt nữa, tôi thật sự kêu quạc quạc, tay còn quơ quơ tỏ vẻ như một con vịt đang bơi lội.
Nghĩ lại sao tôi có thể ngu ngốc đến vậy cơ chứ?
"Quạc quạc, Jennie à mau ăn đi nha, không là vịt con sẽ ăn mất của em đấy.".
Tôi làm tướng đi như vịt, tay còn quạc quạc tôi nghĩ là mình đáng yêu cho đến khi nhìn thấy Kim Jennie đang dùng điện thoại quay mình lại, mặt tôi đã chớm đỏ như quả cà chua.
Tôi e ngại nhìn em, người tôi cứng đơ trời ơi em quay định đăng lên mạng tống tiền tôi đấy hả?
Tôi đứng thẳng người, nắm chặt vạt áo nhìn em, miệng líu ríu:" Jennie em quay lại làm gì...".
"Làm kỷ niệm".
Coi nhỏ bình tĩnh chưa kìa, kỉ niệm gì cái xấu hổ này cơ chứ?
"Thôi....mắc...cỡ lắm em đừng làm vậy mà..".
Tôi quơ tay loạn xạ, bộ dạng vịt con trời đánh gì đó lúc nãy cũng bay đi sạch, được rồi quần tôi có thừa nhưng mà để đội ra đường thì chắc nên lựa những màu tối một chút nhỉ?
"Jennie đừng quay nữa được không em?...".
Tôi lắc đầu nhìn nhỏ, cả cuộc đời tôi sợ nhất là máy quay đấy, tôi xấu lắm lên hình nhìn cứ kì kì sao ấy.
Bình thường tự ngắm mình trong gương tôi thầm cảm thán sao mình có thể đẹp như vậy, nhưng sau khi nhìn qua bức ảnh mà Lisa chụp cho tôi tôi liền muốn rút lại những lời nói đó.
Đằng này tôi còn làm trò như một con ngốc nữa, em ấy thỏa mãn nhìn tôi sau đó thu lại chiếc điện thoại, đặt ngay ngắn nó trên bàn, tiếp tục làm việc của mình.
Nói gì giờ? Jennie em làm ơn ăn đi kẻo nó nguội, hay là mau ăn đi mua tốn tiền lắm biết không? Không được như vậy thì quá lạnh lùng đi, Jennie chắc chắn không thích như vậy, chính xác rồi!
Hay là tôi nên năn nỉ em bằng kiểu cách phim ảnh một chút? Tôi sẽ tiến sát tới em ép em xuống ghế rồi nói nhỏ nhẹ vào tai em bằng một giọng điệu đầy chất ngọt, hehe nghĩ thôi đã thấy quá phấn khích rồi.
Tôi tự đứng đó cười mình ên, đâu biết trong mắt Kim Jennie tôi dị hợm tới mức nào?
"Điên hả? Hay ai mượn xác dì giờ này? Dì làm tôi cảm thấy sợ ma quá".
Nghe giọng nói lạnh lẽo của em tôi đột nhiên nghiêm mặt, tôi muốn nghiêm túc nói chuyện đàng hoàng với em.
Trong mắt em tôi là một kẻ dở hơi tới vậy sao?
Tôi tiến lại gần em, ngồi hẳn lên chiếc ghế bên cạnh. Tôi nắm lấy tay em đặt lên ngực mình, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của em.
"Jennie, em có cảm nhận được không?".
Em ấy gật đầu, đúng rồi cảm nhận được đúng không? Nhịp tim của tôi đang đập rất nhanh là vì em, tôi điên lên vì em mất Jennie à!
"Tôi..".
Tôi định mở miệng nói tiếp liền bị Kim Jennie chặn họng.
"Ừm cảm nhận được, cảm giác mềm mềm mà ngực dì hình như nhỏ hơn tôi nhỉ?".
"...".
Đầu tôi vang lên tiếng kêu của quạ, những từ ngữ ngọt ngào mà tôi sắp sửa tuôn ra như bị chặn ở cổ họng, em nhếch chân mày nhìn tôi. Tôi đâu có mượn em cảm nhận ngực tôi lớn hay nhỏ đâu?
"Dì bị biến thái hả? Tự nhiên để người khác sàm sỡ mình?".
Em còn cố tình bóp thêm mấy cái, tôi câm lặng nhìn em, bộ em bình thường chỉ uống nước lọc để sống qua ngày thôi hả? Sao em nhạt nhẽo vậy?
Tôi buông tay em ra có chút thất vọng nhìn em, được rồi em chính là đồ não đá!
"Được rồi mau ăn đi, kẻo nó nguội đấy".
Tôi đẩy hộp cháo sang cho em, không ngọt ngào được hình như tôi và Jennie khác tầng số nên những câu thả thính sến súa của tôi em ấy đều không hiểu.
Tình yêu này hình như không có lãng mạn!
__
Nếu được hỏi ai là người tàn ác nhất trên cuộc đời này, tôi sẽ mở miệng ra và dám chắc chắn rằng còn ai khác ngoài Kim Jennie?
Em ấy đã bắt tôi tăng ca liên tục trong suốt mấy ngày nay, tôi thề là lượng công việc nhiều cực cho dù là thánh nhân cũng không làm xuể.
Tôi bê một trồng tài liệu dày cộp đặt lên bàn trong phòng của em ấy, thầm mắng một cái biết bao nhiêu người ở đây thà cớ gì phải là tôi?
Em sai vặt tôi là không sai nhưng mà hãy cho tôi thở một cái đã, em ấy vừa sai tôi đi lấy đồ chưa được 2 phút trước bây giờ còn bắt tôi bưng bê những thứ nặng nhọc này.
"Ánh mắt của dì nhìn tôi là như thế là sao?".
Em nhìn tôi, chân mày có chút cau lại tỏ vẻ em đang không hài lòng vì thái độ của tôi. Tôi lắc đầu, chỉ là hơi mệt một chút thôi!
Nhưng mà tại sao tên La Lisa đó không bị kêu ở lại tăng ca? Cậu ta cùng bàn với tôi mà? Jennie em có quá bất công hay không?
" Dì có uất ức hay không phục chuyện gì thì cứ nói nếu như được tôi sẽ giúp dì...".
Uất ức gì? Quá uất ức luôn ấy chứ, em đối xử không công bằng đẩy hết việc của tên đó qua cho tôi còn hỏi tôi có phục hay không nữa.
Bình thường tôi nghĩ chuyện gì gương mặt sẽ thể hiện cảm xúc ấy ra hết, thế nên hiện tại mặt của tôi chắc chắn đang méo mó đến khó coi vô cùng.
Nhưng mà nói gì thì nói em vẫn là trưởng phòng của tôi, có chết tôi cũng không làm gì được em, được rồi có trách là trách thân phân tôi quá nhỏ bé đi!
"Em nếu như xong rồi tôi có thể rời khỏi đây được chưa?".
Em liếc mắt nhìn tôi, dừng hẳn chuyện đang làm, có vẻ mặt tôi cau có đến khó coi chăng?
"Hôm nay dì không có ca nào?"
Làm gì có ca nào? Chỉ có đống tài liệu dày đặc mà em đưa cho tôi thôi, Kim Jennie sau này tôi có già rồi đau xương sống chắc chắn em chính là người phải nuôi tôi!
"Không có..".
Kim Jennie tạch lưỡi, đám nhân viên này toàn là đám thây ma ham chơi lười làm, công việc được nàng giao cho thì dày đặc mà trông có vẻ tôi lại nhàn rỗi vô cùng.
Tôi đoán là em nghĩ vậy, nhưng mà oan ức cho tôi quá đống công việc đó thật sự là tôi đã xử lý xong hết rồi mà?
"Bản thân dì là người có kinh nghiệm, tôi còn đang có một số bản thầu có thể cần dì giúp phiền dì tăng ca thêm một hôm nữa..".
Jennie liệu em có đang nghe tiếng lòng tôi đang gào thét không? Em tàn nhẫn đến thế hả? Tôi khóc huhu cho em coi.
"Nhưng tại sao Lisa lại được.."
"Dì là người có kinh nghiệm hơn mà lại đi so đo với người cô ta hay sao?".
"...".
Tôi câm nín, Kim Jennie em chính là đang thiên vị, em còn đang rất bất công!
Nhưng mà sở dĩ tôi không cãi lại được em, có lẽ tôi chọc em cái gì đó nên em mới đày đọa tôi thế này. Nhưng mà lỡ như em cũng cần tôi thật thì sao? Jennie cũng đang làm việc rất chăm chỉ, em không giống như những trưởng phòng trước đó của tôi không đùn đẩy công việc cho nhân viên.
Thôi được ở lại thêm một chút nữa vậy.
Tôi bất lực rời khỏi phòng Jennie, tôi cũng muốn về nhà hưởng thụ chăn ấm nệm êm, nhưng nghĩ lại thấy Jennie ở đây một mình tôi lại không yên tâm.
Ngước mặt nhìn đồng hồ đã đến giờ tan làm rồi sao?
Được rồi không được về thì tôi sẽ kiếm chút gì đó lót dạ đã, lo cho bao tử trước. Kim Jennie từ lâu đã được tôi bón cho no nê rồi, chỉ có cái bụng tội nghiệp của tôi là đang đánh trống đòi công bằng mà thôi.
Tôi thở dài đứng trước thang máy nhẹ nhàng ấn một cái, chọn hướng tầng trệt mà đi xuống.
Nhưng liền bắt gặp hình ảnh của một nam nhân anh ta tiến vào trên tay có mang theo mấy cành bông xinh đẹp.
"Dì về sớm thế? hôm nay không có ca hả ?".
Cậu ta là Park Hyung Yoo thuộc phòng của trưởng phòng Lee, còn là anh em trí cốt với tên Jin Yeong đó, mà sao hôm nay lại lết xác qua bên đây vậy nhỉ? Bình thường đâu có thấy bản mặt bên đây?
Tôi trả lời theo phép lịch sự, để không bị mang tiếng là bản thân là người chảnh chọe!
"Ừm hôm nay không có ca, tôi được về sớm!".
Nói dối đấy, đó chỉ là mơ ước nhỏ nhoi mà thôi!
Mặt cậu ta hớn hở chưa kìa bộ đi tỏ tình ai hả?
"Dì có thấy Jin Yeong không?".
Tôi lắc đầu, năn nỉ đó tôi né cậu ta như né tà cậu còn hỏi có gặp cậu ta hay không.
Cậu ta nghĩ ngợi gì đó, sau đó liền nhìn tôi. Gì nữa đây?
Cậu ta hơi gục rè cúi thấp đầu giọng nói còn lè tè trong rất khó nghe, cũng may là không gian chỉ có hai người nên tôi mới nghe được cậu ta nói gì.
"Tôi phiền dì một chút được không?".
Không! Đừng làm phiền tôi, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi định bụng trả lời như thế nhưng như thế thì mất lịch sự lắm. Dù gì cũng là người trong công ty mà?
"Chuyện gì?".
"Ừm thật ra...".
Cậu ta ngập ngừng bộ có gì khó nói lắm hả? Hay là muốn tỏ tình tôi, được rồi tôi không thích những đứa trẻ mới lớn vắt mũi còn chưa sạch như cậu ta đâu!
"Tôi muốn hỏi cách tỏ tình trưởng phòng Kim, dì thân với em ấy như vậy chắc là biết em ấy thích gì..".
Tôi nở nụ cười nguệch ngạc thì ra là vậy, Kim Jennie thật sự xinh đẹp như tiên nữ giáng trần vậy, khó tránh tên nam nhân này lại đi thích thầm, mà không phải một còn rất nhiều tên nam nhân khác thích em ấy nữa.
".."
Trong thang máy chỉ có hai người không gian cứ thế mà chìm vào im lặng, mặt mũi của tôi hiện rõ sự khó hiểu tỏ tình tức là bây giờ cậu ta nghĩ tôi sẽ chỉ dẫn tình địch cách cua crush tôi à?
Mơ đi diễm, mặt tôi còn sáng lạng lắm tôi không có ngu đâu!
Tôi liền móc điện thoại ra gọi thẳng vào số máy của vị trưởng phòng kế bên, nói gì nói tôi phải mách chuyện nhân viên của cô ta sang đây có ý định cưa cẩm crush tôi!
"Dì gọi cho ai vậy?"
"Gọi cho trưởng phòng Lee.."
"Làm gì?"
"Kêu cậu ta đuổi việc cậu..".
"..."
Cậu con trai đó ngơ ngác nhìn tôi, sau đó liền cuống quít lên tiếng cầu xin.
"Tôi xin lỗi, dì đừng gọi tôi sẽ bị đuổi việc mất".
Phải biết trong công ty tôi có đặt ra một luật lệ vô cùng khó hiểu là không được thích cấp trên, luật này được đặt ra khi Kim Jennie vào đây làm việc.
Nghe vô lý hết sức không?
"Đừng trèo cao quá sẽ té đó nhóc con..."
Tôi bỏ lại một câu rồi rời khỏi thang máy. Để lại một chàng trai mới nhú phải suy nghĩ về câu nói của tôi, ý của tôi chính xác là cậu ta không xứng với Kim Jennie!
Dù cho cậu ta cũng có gương mặt ưa nhìn đó, nhưng cậu ta là cái thá gì? Tình địch thì Kim Jisoo không thiếu! Chỉ có điều Kim Jennie chắc chắn sẽ không thích người trẻ con như cậu ta bỏ diễn cảnh viễn vông ấy đi!
Tôi trở về phòng với tâm trạng bực bội, cái đồ lùn tịt đó sao có nhiều người để quá quá vậy? Hết trưởng phòng Min gửi hoa, đến vị hôn thê tin đồn Kim kia, còn có tên nhóc vắt mũi chưa sạch Park Hyung Yoo.
Muốn chọc tôi tức điên lên mà đúng không? Đồ lùn tịt đáng ghét!
Tôi nhìn thấy Lisa đang thu dọn đồ đạt chắc là chuẩn bị về nhà đây mà? Chẳng bất công như tôi phải ngồi ở đây đợi cấp trên giao việc cho làm.
"Hôm nay cậu tăng ca hả?".
"Không thấy sao còn hỏi?".
Tôi cáu kỉnh trả lời, phòng này mọi người đều đã về hết chỉ còn mình tôi, tôi cảm thấy rất bất công!
"Mình có một người bạn năm nay 28 tuổi cậu xem...".
Nữa rồi đấy, Lisa chìa màn hình bên trong có một cậu thanh niên đầu tóc gọn gàng ăn mặt bảnh bao, ừm nhìn cũng đẹp đấy nhưng mà tôi không quan tâm, Lisa cứ bày ra cách để tôi đi xem mắt mặc dù tôi hết lần này đến lần khác đều từ chối.
Cậu ấy biết mỗi lần như thế tôi đều hù dọa cho đối phương chạy mất dép cơ mà?
Với cả bây giờ tôi cũng không có tâm trạng, hơi sức đâu mà quan tâm ba cái dư thừa này?
"Không cần mấy thành phần 28 tuổi cậu đi xem mắt đi, ý tốt của cậu mình xin phép từ chối nhé.".
Lisa nhăn nhó nhìn tôi, tôi biết là cậu ta có ý tốt nhưng mà chẳng phải đã bảo với cậu ta rằng tôi có người mình thương rồi sao? Hay là cậu ta quên mất rồi?
"Nè nha cậu quá đáng vừa thôi, cậu chê người ta nhỏ tuổi quá trẻ con. Mình liền tìm cho cậu một tên bề ngoài 40 tuổi cậu liền chê người ta già, ý của cậu là sao đây?".
Nhỏ đó tức giận phun ra một tràng không kiêng nể mà chửi tôi, mặt nhỏ đó còn hiện lên ba chữ tức chết mà!!
"Không phải mình chê bọn họ, là mình chưa tốt để lập gia đình để chuyện đó sau đi..".
Tất nhiên rồi lần nào cũng là lý do này, chứ bây giờ tôi cũng hết lý do để từ chối những buổi xem mắt của nhỏ này rồi.
"Jisoo cậu thích một đứa nhóc chưa thành niên á? Làm ơn bỏ ngay cái ý định đó dùm mình đi, cậu muốn bị bỏ tù mọt gông hả?".
Chắc chắn là nhỏ Chaeyoung kể lại rồi, tình yêu của tôi dành cho Jennie đâu có phạm pháp đâu mà ai cũng ngăn cản lại hết vậy?
"Nói gì vậy? Chaeyoung bao nhiêu tuổi, Lisa yah mình yêu em ấy thật lòng mà cả cậu cũng không hiểu vậy hả?".
Tôi bất lực lên tiếng, đừng có vậy mà tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác đâu cơ chứ? Dẫu sao thì tôi không giết người hay trộm cắp là được.
Tôi sẽ đợi đến khi em đủ tuổi rồi chúng tôi kết hôn đâu phải là xấu lắm đâu.
"Haiz, thật ra thì tình yêu của cậu không sai nhưng kết hôn với người nhỏ tuổi hơn cậu sẽ phải chịu rất nhiều thứ!".
Lisa như một kẻ trãi đời ra sức thuyết phục tấm chiếu mới toanh như tôi, tôi thấy Chaeyoung rất ok mà sao qua miệng cậu ta nàng ta thành đứa trẻ không hiểu chuyện vậy?
"Xì nói như cậu, tôi còn muốn cưới vợ nhỏ tuổi hơn để cưng chiều người ta đây này".
Tôi thích mấy người nhỏ tuổi, vì đơn giản tôi muốn được cưng chiều và chăm sóc cho người ta, muốn bao bọc và chở che, dù sao kết hôn với mấy người bằng tuổi mới suốt ngày bị càu nhàu ấy.
"Cậu đã kết hôn đâu? Jisoo cậu thật tội nghiệp".
Tôi càng nghe càng muốn đâm cho tên này một nhát dao, trực tiếp đem nhỏ này quăng xuống dưới địa ngục để nhỏ này bị quỷ sai đày đọa.
Đứng có nói cậu ta bắt đầu chê bai Park Chaeyoung rồi đấy nhé, nếu thế người chị tốt như tôi sẽ thay đứa em gái nhỏ đòi lại công lý.
"Không phải, nếu cậu yêu người nhỏ tuổi cậu sẽ bị nghiện người ta giống như mình chỉ cần rời xa Chaeyoung một chút liền cảm thấy nhớ, khi có con cậu phải nuôi tới hai đứa trẻ chứ không phải một!..".
Tôi liếc nhìn cậu ta chán ghét phát biểu:" Cậu đang bốc phét đấy hả? Có cần làm quá vậy không? Yên tâm mình không làm chuyện gì trái pháp luật đâu".
Nhỏ Lisa đó dường như không tin tôi cậu ta híp mắt nhìn tôi, tỏ vẻ huyền bí.
"Jisoo thật là cậu chưa làm gì con người ta không?".
Gì, tôi có chút chột dạ nói chưa làm gì thì quá dối lòng rồi không phải sao?
"Ôi, đi về giùm đi cậu ồn ào quá, mình sẽ không hối hận đâu".
Lisa không nói gì nữa vì vừa nhận được cuộc gọi từ Chaeyoung liền chạy như bay ra khỏi phòng, tôi lắc đầu đầy chán nản. Đồ không có tiền đồ!
Lisa vừa rời phòng, điện thoại của tôi liền reo lên. Gì đây? Giờ này mà ai còn gọi điện nữa cơ chứ? Nhìn màn hình mà tôi chỉ biết thở dài còn ai ngoài mẫu hậu của tôi đây chứ?
Nhưng đột nhiên bà ấy gọi tôi để làm gì?
Trước giờ có quan tâm sống chết của đứa con gái ruột rà này đâu?
"Alo mẹ ạ?".
"Jisoo, con hẹn hò với trẻ vị thành niên hả? Mẹ không ủng hộ mau chia tay đi, họ hàng bàn tán quá trời kia kìa".
Chậc, Park Chaeyoung sao em lại có thể nhiều chuyện đến vậy hả? Uổng công tôi xem em là chị em tốt, em lại đâm cho tôi một nhát dao đau điếng.
" Việc bàn tán là của bọn họ, bọn họ có miệng con không thể cản được mẹ à kệ họ".
Thật tình, sao mẹ tôi cứ thích sống vì miệng đời vậy? Tôi thích ai đó là quyền của tôi mà đúng không? Vả lại Kim Jennie là một cô gái ngoan đảm bảo gặp 3s mẹ tôi liền thích em ấy.
"Con giỡn mặt với ta chắc? Con biết làm vậy là phạm pháp không? Jisoo mẹ biết con lâu nay cô đơn nhưng mà đừng làm khổ con nhà người ta, về đây mẹ giới thiệu cho con chú Vương 39 tuổi, cậu ta rất tốt còn biết chăm con..".
Đầu tôi hiện lên ba chấm đen, mẹ tôi định đem tôi gả cho gã đàn ông 3 đời vợ đó đấy hả? Điên mất thôi!
"Mẹ à con của mẹ không thích nam nhân".
"Không thích nam nhân nhưng chức năng sinh sản của mày vẫn bình thường mà con?...".
....
"Jisoo à, con bé còn nhỏ con buông tha cho nó được không?".
Tôi thật sự khóc không ra nước mắt, Park Chaeyoung tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện!
"Mẹ à con cá có biết bơi không?"
"Đừng có đánh lạc hướng mau trả lời mẹ..".
"Tại sao con người lại có 2 chân vậy mẹ?".
"KIM JISOO CON ĐỪNG CÓ MÀ GIẢ NGU".
" Để con quyết định cuộc đời của con được không mẹ? Con yêu em ấy thật lòng mà?".
Tôi muốn năn nỉ cầu xin bà ấy, tôi yêu em ấy là thật thích em ấy cũng là thật sao bao nhiêu người đều ngăn cản vậy?
Tôi nghe tiếng mẹ tôi thở dài rồi bà ấy lại nói:" Được rồi, mẹ không can thiệp quá sâu vào chuyện đời tư của con, nhưng nghe đây con không được làm gì con bé. Người chịu thiệt thòi vẫn là con gái nhà người ta hiểu không?".
Nói rồi mẹ tôi liền cúp máy, không để tôi nói thêm một câu nào. Được rồi tôi thừa nhận mẹ tôi không sai, tôi biết bà ấy nghĩ tôi chỉ là vui chơi nhất thời và làm chuyện có lỗi với con nhà người ta.
Nhưng bà ấy có biết người bị chơi qua đường mới chính là con gái bà ấy không vậy?
Nhưng mà bộ không lấy chồng là chết à? Mấy bà cô ở quê mẹ tôi những ngày tôi còn chạy nhảy lon ton khắp xóm đều nói rằng :" Jisoo phải giỏi làm việc nhà, lười biếng sẽ không có nam nhân nào lấy phải giỏi chăm sóc, xinh đẹp ngoan ngoãn sẽ có nhiều nam nhân yêu thích".
Tôi lúc đó nghe cũng có lý, vì lúc đôi vẫn là cô beta đơn thuần nghĩ bản thân thích nam nhân, và sẽ cùng một chàng đám cưới sau đó sống hạnh phúc .
Nhưng mà ước mơ đôi khi lại chính là mơ ước!
Tôi từ nhỏ đã thích xem những nhóm nhạc nữ tương tác với nhau, còn nhìn họ miệng cười vô cùng tươi tắn, lúc đó đơn thuần nghĩ bản thân ngưỡng mộ sự xinh đẹp của họ. Ai mà ngờ là tôi trổ bông mà tôi không hay không biết ấy chứ!
Khi cùng ba xem mấy võ sĩ đánh nhau liền cảm thấy vô vị vô cùng, không biết nữa nhưng nhìn mấy cục thịt săn chắc trên người họ không mềm mại và xinh đẹp như mấy vị tỷ tỷ.
Giờ nghĩ lại tôi liền cảm thấy ngờ ngợ, thì ra bông đã nở nhưng sẽ nở rộ hơn khi gặp đúng người!
Từ nhỏ tôi có theo đuổi phong cách nam tính một chút, Kim Jisoo tôi ít khi mặc đầm váy lắm cảm thấy nó quá khó chịu. Tôi cứ nghĩ bản thân mình theo xu hướng nữ tính một chút, ai mà có dè...
Chính vì thế nên ngày nào mẹ tôi cũng tụng kinh gõ mõ bên tai tôi, giảng dạy cho tôi thế nào là con gái. Phải mặc đầm mặc váy thế này thế kia, làm tôi cứ ong ong bên đầu.
Nói tóm lại là tôi không thích kết hôn, đừng ai hối thúc tôi nữa tình yêu thì cứ ngồi chờ từ từ rồi sẽ đến!!!
Đúng rồi tình yêu của tôi lạnh lùng quá!!
Kim Jennie là nữ kiều ngạo mạn!
Và tôi chính là một con nhỏ hề bị em ấy quay mòng mòng, nhìn đồng hồ tôi lại ngán ngẩm. Tội nghiệp mèo nhỏ Jennie chắc em ấy nhớ tôi lắm, vì tôi phải tăng ca nên không thể ôm con mèo xám đó vào lòng mà vuốt ve.
Nhắc mới nhớ con mèo đó dạo này rất quấn lấy tôi, chắc tại thấy tôi cho ăn nên mới nịnh nọt đây mà.
Ước gì con mèo lớn Kim Jennie cũng dịu dàng như con mèo nhỏ Jennie lông xám nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top