Ngoại Truyện
Tiếng vỗ tay chúc mừng vừa dứt, trên màn hình rộng chính giữa sân khấu phát lên đoạn clip khiến cả khán phòng ồn ào một trận.
"Trời ơi con Tú nhà mình coi vậy mà thụ gớm vậy ông..." Mẹ Kim đưa tay che miệng như che đi cú sốc trước mặt bà. Cái hình ảnh con bà bị con dâu bà cưỡng hôn ôi thôi mất mặt quá.
Cô và nàng khá bất ngờ khi cái cảnh đêm say ấy được chiếc full HD giữa hàng trăm người... nàng thì ngượng còn cô đỏ mặt lên vì... quê... Trước kia cô cứ khoe mẻ cô luôn là người chủ động giờ thì hay rồi hình tượng tổng công của cô... Còn cái nịt...
"Khặc khặc con Tú chém gió. Mặt vậy mà sợ bé Ni thấy ớn, trời ơi coi kìa cái mặt bị gái cưỡng hôn... Khặc khặc" Sáp Kỳ nhìn lên màn hình cười không khép được mồm.
Chết tiệt kẻ nào? Trí Tú này ghim nhé.
Cô đưa mắt đến bàn khách đặt biệt thấy Thừa Hoan che miệng khúc khích liền biết hung thủ là ai. Thì người quay được cô lúc đó còn ai ngoài hai người họ đâu... Thù này cô phải trả...
Sau buổi tiệc rượu cô đã mua chuộc được Lệ Sa nắm được thóp Thừa Hoan... Cuối cùng cái thời khác động phòng đã đến. Từ phòng tắm nàng bước ra cùng chiếc váy ren mỏng tanh do cô đặc biệt chuẩn bị. Cô ngồi trên giường dang tay đón nàng.
"Tú... Yêu chị"
Giọng nàng khàn khàn pha chút hơi men ấm nóng khiến cô đê mê mà cười ngây ngốc nhướn người hôn lên môi nàng.
"Yêu em... yêu em Ni à"
Nàng hài lòng nhếch mép nhanh tay xe toạc váy ngủ của cô rồi áp cô xuống giường, cắn nhẹ tai cô thì thầm.
"Lần đầu hơi đau... Nhưng em sẽ nhẹ nhàng với chị"
Cô nhếch môi thì thầm lại vào tai nàng.
"Chắc chưa?"
Mọi người đoán xem chuyện gì xảy ra?
Ai trên ai dưới? Tò mò khum?
Chỉ mới sáng sớm Thái Anh cùng Thừa Hoan và Lệ Sa đã hồi hợp ngồi chổ sofa mắt cứ hướng lên cầu thang đợi hình bóng của đôi trẻ kia. Giờ vàng cũng đến, cả hai hồi hộp nhìn cửa phòng mở ra. Trí Tú hiên ngang xoa xoa cánh tay mình bước ra... Theo sau là Trân Ni với tướng đi hai hàng...
"Yeahhh em thắng rồi. Thấy chưa em nói con Tú nằm trên mà. Nhanh nhanh chuyển nhượng cho em hai cửa hàng luxury ở trung tâm" Thái Anh hào hứng nằm xuống sàn nhảy wap ăn mừng khiến Lệ Sa không kịp che chắn.
"Aaaaa Tiểu Ni em là cảnh sát mà sao thua con bóng gồng này vậy"
Như chưa tin vài sự thật Thừa Hoan vò đầu bức tai nhìn Trân Ni gào thét không ngừng.
"Gồng cái đầu chị, tôi nghe hết đấy. Đây là cái nghiệp chị phải trả khi phát tán đoạn clip đó" Cô bực dọc nhìn tụm người phá hoại buổi sáng lãng mạn của cô.
"À ha Kim Trí Tú thì ra chị gồng lên là để trả thù Hoan tỷ"
"Ni à... Vợ à không có... Em không tin thực lực chị sao? Hay mình lên phòng kiểm tra lại lần nữa"
"Dẹp dẹp dẹp"
"Míaaaa điếc tai tôi rồi" Lệ Sa nghiến răng túm cổ áo một đứa đang phê pha một đứa đang đau khổ về địa phủ.
Và dĩ nhiên Thừa Hoan dễ gì bỏ qua cho cô. Sau khi ngậm đắng nuốt cay chuyển nhượng hai cửa hàng cho Thái Anh liền lấy đường tình duyên của Trí Tú từ không một ai thèm trở thành đào hoa dai dẳng... Và dĩ nhiên chuỗi ngày về sau của cô khổ sở khi gặp phải vận đào hoa nhưng bên cạnh lại là cô vợ ghen chúa... Ai mà khổ hơn cô nữa đây...
Ngót nghét Trí Tú bị gông cổ 5 năm rồi. Từ lúc đem tên nàng ghi vào sổ hộ khẩu cô đã quậy 6 ngày 6 đêm để nàng từ chức ở sở cảnh sát ở nhà cô nuôi... Rồi nàng cũng chẳng thua kém mà còn hơn khi nàng kiếm chuyện quậy cô 7 ngày 7 đêm để cô cho mình quay lại sở... Nhưng Trí Tú nào dễ dàng thuận ý, cô liền mở tiệm hoa cho nàng. Cũng nhờ sự giúp đỡ của Thái Anh khi nàng ta phát voucher giảm giá phí báo mộng 20% khi mua hoa cúng và vàng mã ở cửa hàng nàng, mà nàng cũng kiếm được đồng ra đồng vào mua tầm chục cái két sắt để đựng tiền, cuộc sống cả hai không vất vả mấy.
Hôm nay được dịp nghỉ cô liền xung phong ra tiệm hoa phụ nàng để vợ và tiểu công chúa của mình ngồi chơi.
"À chị ơi, hoa này hoa gì vậy ạ?" Một cô gái xinh xắn ngại ngùng nhìn cô rồi chỉ tay vào chậu hoa trắng trắng kia.
"Là hoa cuwst lợn"
Cô cầm hộp sữa của con mình hút rột rột nhướn mày nói làm tiểu công chúa Trí Ni ngồi trong quầy cười khặc khặc.
"Vậy chị gói cho em bó hoa nào đẹp như chị đi ạ"
Trân Ni sôi máu khệ nệ ôm bụng bầu dắt tay Trí Ni ra khỏi quầy. Nhờ ơn Thừ Hoan mà cái viễn cảnh quá quen cứ mười buổi cô canh tiệm là hết chín buổi rưỡi có người đến cưa cẩm cô. Phận làm vợ như nàng 12 bến nước khổ gì đâu á...
"Đợi tôi gói cho cô một bó cuốn gói ra khỏi tiệm. Một vợ hai con mà cứ..."
"Tú à..." Nàng hài lòng về thái độ của cô liền dịu giọng gọi. Quả thật Kim Trí Tú không bao giờ làm nàng thất vọng.
"Chị nghe đây vợ, sao vợ ra đây. Cẩn thận kẻo té"
Nhìn cô sốt sắn nàng không khỏi vui vẻ cánh môi không ngừng cong lên.
"Vợ của em hoa đó là hoa cúc dại chứ không phải cuwst lợn đâu" Nàng nhấn mạnh từ 'vợ' khiến cô gái kia ngượng ngùng rời đi.
"Mẹ đánh ghen đỉnh quá ạ"
Trí Ni bật ngón tay cái hướng về phía nàng . Ai là ai kẻ nào lại dạy hư tiểu công chúa của nàng vậy hả?
"Mama bảo con mẹ đánh ghen rất đỉnh. Hôm nay con được mở mang tầm mắt nha"
Chết tiệt! Ai bảo con cô mới 5 tuổi cơ chứ? Lần này thì hay rồi, tiểu công chúa cái gì, dung mama mau đem con bé này nhốt vào lãnh cung... Cô chỉ dám nói thầm vậy thôi chưa cô nào dám bật lại nàng và Trí Ni bảo bối kia đâu...
Quy luật tự nhiên vẫn cứ xoay vòng, cứ ngỡ mới đây thôi vậy mà giờ đây cô và nàng đã trở thành hai bà cụ rồi. Hôm nay cô được cháu của người động nghiệp cũ tên Suzu trao cho một hộp gỗ. Cô lom khom cầm hộp gỗ ra hiên nhà cố gắng lục kí ức của mình tìm tên người kia. Cô 'à' lên một tiếng thì ra là cái cô y tá làm chung với cô lúc cô ở Anh lúc trốn Trân Ni đây mà.
"Tú coi gì đấy?"
"À là đồ của đồng nghiệp cũ, cô ấy vừa qua đời lúc nãy con cháu cô ấy đưa chị. Vợ có muốn xem cùng không?"
Nàng lắc lắc đầu nhưng bàn tay nhăn nheo vẫn mượt mà mở hộp gỗ xem từng món trong đó. Nào là thư nào là ảnh chụp cô lúc làm việc... Như ngửi được mùi kì lạ nàng mở từng lá thư vào thời điểm cô trốn nàng mà đọc từng chữ...
Để xem... Nào là Trí Tú quyến rũ nhất khi làm việc vẫn ổn...
Trí Tú thật tốt bụng luôn giúp đỡ Suzu vẫn còn ổn...
Trí Tú xoa đầu cười toả nắng với Suzu hơi không ổn lắm...
Trí Tú đón Suzu đi làm, đưa Suzu về nhà, chăm bệnh cho Suzu... Rất là bất ổn...
Suzu tỏ tình Trí Tú t...
Chỉ đọc 5 chữ đầu nàng chẳng thèm đọc những chữ sau, bàn tay siết chặt từng tấm ảnh đến nhăn nheo, mặt đỏ lự lên nghiến răng gọi tên cô.
"Kim Trí Tú... Trong 6 tháng không có tôi chị và cô Suzu này đã làm ra chuyện gì?"
"Gì? Ai làm gì? Chị hỏng có biết, hỏng có nhớ"
Cô vẫn ngây thơ lắc đầu, khiến nàng ngứa mắt mà đứng lên đá vào mông cô thật mạnh.
*Rắc*
Xương mông cô không chịu nổi lực mạnh liền lệch khớp. Ngờ đau cơn đau quá lớn mang vô trở về địa phủ gặp lại những vị cố hương năm xưa... Trên trần gian Trân Ni vì quá tức giận cùng với đau buồn lên cơn đau tim gục lên người cô theo cô sau đó vài phút...
Hồn ma cả hai vừa đến địa phủ Trân Ni đã sấn đến muốn túm cổ Trí Tú nhưng rất may bị Lệ Sa cản lại.
"Kim Trí Tú, thời gian 6 tháng đó chị và cô đã làm gì với nhau vậy hả?"
"Ni à tin chị, chẳng qua là đồng nghiệp không hơn không kém thôi. Chị còn chẳng nhớ nỗi cô ta là ai mà"
"Trời ơi sao hai đứa lại ra nông nổi này" Thái Anh và Thừa Hoan vừa đi shopping về thấy cảnh tượng này liền tra hỏi.
"Hai chị xem chị ta bỏ em đi 6 để sang Pháp tò te với gái coi được không?"
"Mới đây hả em?"
"Không là mấy chục năm về trước, cái khúc mà chị ta về nước cầu hôn em"
"Cha chả nô tì Kim Trí Tú nhà ngươi dám bắt nạt Tiểu Ni"
Thừa Hoan nhớ lại mối thù năm xưa liền phất tay đem Trân Ni trở về hình dạng tuổi đôi mươi trẻ trung khoẻ khoắn của một coi cảnh sát trẻ.
"Kim Trí Tú chị tới số với tôi"
"Aaaaa Lệ Sa xin chị nể tình tôi gửi quỷ đen cho chị mỗi tháng mau đem tôi trở về lúc trẻ đi" Cô lom khom níu chân Lệ Sa cầu xin khi bị nàng kéo đi.
"Trí Tú? Cô nói lại? Cái gì quỷ đen?"
Thái Anh đen mặt trần giọng hỏi lại khiến Lệ Sa rùng mình đổ cả mồ hôi.
Kì này có mà chết chùm rồi...
"LẠP LỆ SA CHỊ GIẤU QUỶ ĐEN NUÔI CON NÀO?"
Thái Anh gầm lên phất tay đem Trí Tú về lại lúc trẻ còn nàng ta thù xông đến nắm lấy lỗ tai Lệ Sa xoay 'nhẹ' vài cái.
"ÁAAA LÃO BÀ CHỊ KHÔNG CÓ"
Cái cảnh hỗn chiến khiến Thừa Hoan vui vẻ đứng một bên cười khặc khặc...
"Chết mày chưa cho mày chừa ai biểu mày ngựa.... Aaaaaa đau... Đau..."
"Tôn Thừa Hoan cơm nước con cái ở nhà chị không lo. Cái đống tơ hồng của chị chưa gỡ rối mà chị ở đây cười khặc khặc. VỀ NHÀ"
"Nghệ Lâm... Chị về ngay về ngay"
Tiểu thần Nghệ Lâm năm nào giờ đây đã trưởng thành và đầy quyền lực.
Hai bô lão nhà Kim gia đứng giữa đại sảnh nhìn trận hỗn chiến vừa rồi cười khúc khích.
"Mấy đứa nhỏ vui thấy ớn ông ha"
Thế đấy vì ham vui Trí Tú và Trân Ni không đầu thai mà ở nơi địa phủ nhận luôn chức vụ 'bà tơ bà nguyệt', đi se duyên lành cho các cặp đôi trẻ. Giờ đây họ bên nhau đến vô hạn luôn rồi. Chứ ai rãnh mà đợi kiếp sau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top