oneshot
park siyeon và lee jeno quen nhau từ giữa lớp 9.
chính là từ cái lúc mà lee jeno mới chỉ cao bằng park siyeon, và park siyeon lúc đó vẫn còn là anh em của đám con trai.
hai đứa chúng nó quen nhau trong bí mật, đến cả con nhỏ bạn thân của siyeon là chaewon cũng không hề biết chuyện. lý do? là do park siyeon ngại.
rồi lên cấp 3, lúc công khai xong chả ai nhận ra đó là park siyeon và lee jeno mà chúng bạn biết nữa. park siyeon không còn gọi đám con trai là anh em, suốt ngày chỉ kè kè bên cạnh bồ nó. lee jeno thì cao lên nhanh đến bất ngờ, thoắt cái đã cao hơn park siyeon. không biết nó đã tốn bao nhiêu tiền mua thuốc bổ tăng chiều cao nhỉ?
chúng nó giữ nhau kỹ lắm, suốt ngày kè kè bên nhau như hình với bóng. chỉ hai ba ngày không gặp là đã thấy chúng nó quấn cả lên. ba mẹ jeno còn gọi siyeon một tiếng con dâu tương lai.
nhưng yêu đương thì sao có thể tránh khỏi những cuộc cãi vả, lee jeno và park siyeon đã nhiều lần cãi nhau rất to, tưởng chừng như chẳng thể làm hoà. bạn bè khuyên nhiều lắm, khuyên chia tay.
thế mà sau chừng đấy lời khuyên, chúng nó vẫn quay về với nhau, tay trong tay đi giữa sân trường. ừ thì tất nhiên lee jeno là người xuống nước trước.
nam thanh nữ tú, tình yêu của park siyeon và lee jeno chính là biểu tượng tình yêu của trường năm đó. nhưng vào tháng cuối cùng của đời học sinh, chúng nó chia tay.
cứ nghĩ đó chỉ là giận nhau vu vơ, cùng lắm là một thời gian sau sẽ làm lành, vì lần nào chả thế, đôi uyên ương đó cứ thích gây gỗ với nhau miết. cho đến khi chaewon và shuhua nhìn thấy park siyeon ngồi tựa vào một góc khuất ở trường khóc thút thít.
jeon heejin khẽ lên tiếng.
"lần này.. là thật à?"
park siyeon im lặng không nói, nó cũng mong rằng là giả, nó không dám nghĩ tới việc cuộc sống của nó sau này nếu không có jeno thì sẽ như thế nào.
ở lớp luyện thi đại học, lee jeno rõ ràng thấy đôi mắt đỏ hoe của park siyeon nhưng hắn chẳng nói gì cả, chỉ im lặng ngồi vào chỗ.
huang renjun ngồi bên cạnh jeno, ra vẻ tò mò hỏi.
"vẫn còn giận nhau à? lần này hơi lâu rồi đó."
jeno không đáp, renjun nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu bạn, nhướng mày.
"..là thật à?"
"hỏi thừa quá, tất nhiên là thật."
hôm tổng kết cuối năm, điều mà park siyeon mong ngóng từ năm lớp 11, chính là được cùng lee jeno chụp ảnh tốt nghiệp lại không thể thực hiện.
_____
park siyeon của năm 25 tuổi, là một người độc lập, công việc ổn định nhưng vẫn độc thân.
tất nhiên là cô đã trải qua thêm vài mối tình, cũng đã mở lòng trên dưới ba lần. nhưng dường như thần tình yêu vẫn chưa mỉm cười với cô, vẫn cứ lận đận như vậy. hoặc có lẽ, park siyeon vẫn chưa quên được mối tình đầu của mình.
từ lúc tốt nghiệp cấp 3, park siyeon không gặp lee jeno nữa, cũng không biết cậu ta đã đi đâu. nhưng vậy cũng tốt, không gặp sẽ không nhớ nhung.
nhưng có vẻ park siyeon đã sai, dù cho không gặp, cô vẫn không thể ngừng yêu người con trai đó. mọi thứ về lee jeno, park siyeon chưa bao giờ vứt đi, hồi đó tạo gmail dùng ngày quen làm mật khẩu, đến bây giờ vẫn chưa một lần đổi.
dần dần mọi thứ trở thành thói quen, tuy không thể bỏ, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống cuộc park siyeon.
"nếu như lee jeno quay lại, mày có tiếp tục yêu nó không?"
trước câu hỏi của shuhua, bàn tay đang gắp thức ăn của siyeon dừng lại, sau đó cô cười, nhẹ nhàng bỏ thức ăn vào chén.
"lee jeno sẽ không quay lại."
"cậu ta quay lại rồi."
siyeon không cười nữa, nhướng mày nhìn shuhua. giọng điệu chất vấn.
"về rồi? ai nói với mày?"
"trước lúc tới đây tao thấy cậu ta ngồi ở quán ăn mà chúng ta thời cấp ba vẫn hay ăn."
park siyeon im lặng một hồi lâu, bỗng như có điều gì đó thôi thúc, cô đứng dậy, cầm lấy túi xách chạy đi. để lại yeh shuhua ngồi đó với một bàn thức ăn chưa vơi đi bao nhiêu.
"này đi đâu thế? chưa ăn xong mà??"
park siyeon chạy thật nhanh, không thể phủ nhận việc cô muốn gặp lại lee jeno. dù chỉ là nhìn từ xa hay chỉ một lúc thôi. nhưng có vẻ muộn rồi, lee jeno không có ở đó. siyeon hối hận, thật sự hối hận, đáng lẽ năm đó cô không nên gây sự vô cớ với lee jeno. park siyeon đáng lẽ nên biết lee jeno cũng có lòng tự tôn. là park siyeon tự tay đánh mất chàng trai quan trọng của đời mình.
nước mắt không kìm nén được nữa, cứ thế chảy dài trên gò má xinh đẹp của siyeon.
"siyeon."
bỗng nhiên từ sau lưng vang lên một giọng nói rất dỗi quen thuộc, nhẹ nhàng gọi tên cô. park siyeon như không dám tin vào tai của chính mình. siyeon chậm chậm qua người lại, người phía sau lưng không ai khác chính là người mà cô ngày nhớ đêm trông.
"mày đang tìm tao à."
"...jeno?"
"ừ, là lee jeno đây."
lee jeno đến gần siyeon, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho park siyeon, trìu mến nói.
"park siyeon, tao nhớ mày lắm."
_____
lấy ý tưởng từ cp phụ phim live-on.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top