cuộc đời tớ là nhờ cậu.
*note: câu chuyện mình lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật ngoài đời và nó cũng hơi giống bộ "Tháng tư là lời nói dối của em". 90% thuộc câu chuyện, 10% tớ thêm từ, cảm xúc và sửa đổi. bởi câu chuyện vừa mới xảy ra cách đây không lâu.
lee jeno bước ra từ phòng phẫu thuật, cậu bước vô phòng làm việc của mình. cậu ngồi xuống lấy cuốn nhật kí ra.
ngày XX tháng XX năm XXXX
tôi vừa phẫu thuật cho một bệnh nhân bị khối u ở não.
và cũng là cuộc phẫu thuật đầu tiên mà tôi có cảm xúc như vậy.
làm cho tôi nhớ đến người con gái đấy!
park siyeon, tớ nhớ cậu
___________________________________________________________________
năm lớp 10, tôi là một thằng ham chơi lười học. cho đến khi tôi thích một cô gái nhưng cũng cực ghét cô ấy. cô ấy là lớp trưởng được mọi người yêu quý, giỏi tất cả mọi thứ nhưng rất lương thiện. cô ấy hay cười cùng mọi người. nhưng chỉ vì cái sự ghen ghét của tôi đã thay đổi cuộc đời tôi. tôi bỗng nhiên liều mạng học chỉ vì tôi muốn thắng người mình ghét.
nhờ sự sắp đặt của cô giáo khi cả lớp phải đổi chỗ khi lên lớp 11. và tôi đã ngồi cạnh người con gái mình ghét cay đắng và tôi có cái nhìn khác với cô ấy.
hóa ra park siyeon hay cười, thích được trò chuyện cùng người khác, biết lắng nghe, biết an ủi, chăm chỉ lại có một tính hay cãi.
tiết học đầu tiên của năm lớp 10, cô ấy đã cãi nhau với với giáo viên hóa 2 tiết báo hại cả lớp chúng tôi mất hết giờ ra chơi để cho hai người đó cãi nhau. đó cũng là lý do tôi ghét cô ấy.
có một điều kì lạ ở đây là những ai từng cãi nhau với cô ấy bán sống bán chết đều quý cô ấy.
tôi đã dành cả năm lớp 10 chỉ để tìm hiểu tại sao park siyeon lại có khả năng như vậy. và đến năm lớp 11 tôi mới hiểu được rằng. càng thân với cô gái có tính cách lạ lùng này, tôi dần hiểu thêm park siyeon mà tôi từng ghét.
đằng sau nụ cười đó, những lời an ủi mà cô ấy dành cho những người xung quanh là một bầu trời tâm sự.
tôi với park siyeon ngày càng thân hơn, cô ấy coi tôi là người bạn để cô ấy trút bầu tâm sự giấu kín mà siyeon chưa nói với ai.
mẹ cô ấy mất năm 10 tuổi, ba cô ấy là nông dân, một người buôn bán nhỏ để trang trải cuộc sống gia đình gồm bố và 3 đứa con gái vẫn còn đang đi học.
hóa ra đằng sau những thành tích xuất sắc học tập lẫn hoạt động là một năng lực phi thường. ngoài giờ học, park siyeon thường giúp bố xếp hàng, chăm em. công việc của cô ấy thường kết thúc tối muộn. và bắt đầu làm bài 11-12 giờ đêm và kết thúc vào 2-3 giờ sáng.
đó là lí do tại sao tôi thường thấy cô ấy buồn ngủ rã rời và lúc nào cũng phải chạy đi rửa mặt mấy lần.
can đảm, kiên cường và chịu khó. tôi chuyển từ ghét sang ngưỡng mộ và thích cô ấy. tôi thường chọc cô ấy:
"cái đồ heo lười lùn hay ngủ kia!"
mỗi lần như vậy là cô ấy sẽ rượt đuổi dọa đánh tôi. và nhờ có cô ấy đã biến tôi từ một kẻ ham chơi thành một kẻ chăm học, giờ học lực đã ngang bằng cô ấy. chúng tôi giúp nhau học, cô ấy giúp tôi học hóa. nhờ ơn phước của cô ấy hồi lớp 10 mà tôi mất hết gốc hóa vì giáo viên hóa và cô ấy toàn nói ngôn ngữ ngoài hành tinh.
còn tôi giúp cô ấy học tiếng anh, trí nhớ cô ấy kém dường như không nhớ được từ ngữ nào cả. chúng tôi thường đạp xe đến trường, thật ra tôi có xe máy nhưng thường lấy lý do xe hỏng để cùng đi với cô ấy.
tôi thích park siyeon giản dị như vậy, nhưng chưa một lần nào tôi ngỏ lời vì tôi sợ sẽ mất tình bạn này cho nên tôi muốn gắn bó tình bạn cho đến cuối đời học trò.
gần cuối năm lớp 11, tôi thấy siyeon thường hay than mệt, đau đầu, tình hình học tập cũng giảm sút theo. có những lần lên lớp tôi hay thấy siyeon nằm gục xuống bàn, tôi hỏi cô ấy có sao không. cô ấy chỉ bảo:
"chắc chỉ trúng gió thôi, cậu đừng lo."
dù cô ấy nói thế nhưng tôi vẫn lo. tôi vẫn hay trêu đùa cô ấy.
"heo lười ngủ quá nhiều với lười vận động là đau đầu đấy!"
park siyeon nheo mặt rồi đuổi tôi. những lần ghẹo trêu siyeon, tôi thấy cô ấy khá hơn nhiều.
cuối năm lớp 11, khi nhận được kết quả cuối kì tôi thấy cô ấy buồn lắm, điểm cô ấy không còn cao như trước nữa. hè năm đó, cô ấy bảo với tôi rằng cô ấy sẽ quyết tâm học lại từ đầu để đỗ vào trường mình mong ước, để kiếm tiền lo cho bố, lo cho 2 đứa em.
cô ấy đã định sẵn ước mơ của mình, còn tôi vẫn chưa xác định được, siyeon thấy vậy liền nói vu vơ với tôi
"hay cậu thử làm bác sĩ, học rồi chữa cho tớ cái bệnh đau đầu đi. bác sĩ ở đây bảo tớ thiếu ngủ trong khi tớ ngủ li bì"
nhờ cô ấy, tôi đã tìm được mục tiêu của cuộc đời, tôi muốn đỗ vô trường y, muốn trở thành bác sĩ riêng cho người tôi thương.
năm lớp 12, chúng tôi học khác lớp. tôi khômg còn đánh thức cô ấy dậy mỗi khi cô ấy nằm gục trên bàn, nhưng chúng tôi vẫn hay đi học cùng nhau. tôi thường đạp xe qua rủ siyeon, có những ngày cô ấy mệt quá, tôi thường chở cô ấy đi học.
khoảng giữa năm lớp 12, siyeon thường xuyên nghỉ học, tôi vẫn hay qua nhà để xin giấy phép nghỉ. cô ấy nói với tôi:
"có khi nghỉ nhiều như vậy sang năm học lại mất!"
tôi gõ nhẹ vào đầu cô ấy bảo:
"heo ngốc! nếu không đi học tớ qua nhà dạy cậu học."
sau đợt nghỉ tết, chúng tôi lại phải nghỉ học vì một số lý do. siyeon bảo tôi tranh thủ đợt nghỉ này cô ấy lên bệnh viện thành phố khám.
hồi cô ấy lên bệnh viện thành phố, chúng tôi không liên lạc với nhau nhiều, tôi sợ cô ấy mệt nên không dám nỡ làm phiền.
vào một ngày nào đó, cô ấy nhắn với tôi 'lỡ mà tớ chết, cậu có buồn không?' tôi liền nhắn lại 'chết gì mà chết, nói bậy không à? cậu phải sống để tôi còn tận tình khám cho chứ!', 'ừ đúng rồi nhể, phải sống để ai kia làm bác sĩ riêng nữa....'
thứ 6 ngày 13, trời đổ cơn mưa tầm tã sau hơn 5 tháng chưa có một giọt nào. tôi nhận được tin nhắn từ cô ấy, ngắn gọn chỉ 3 chữ: 'tôi thích ông!' lúc đó tôi vui lắm nhưng lại nhắn khác tâm tư. tôi nhắn với cái giọng như trêu đùa 'uống thuốc bệnh viện nhiều quá nay bị ấm đầu à, lo nghỉ cho khỏe, thích cái gì mà thích!'
tin nhắn được gửi đi, đến ngày hôm sau tôi không thấy siyeon nhắn lại. tôi đâu hề có biết sau tin nhắn đó, cô ấy đã phẫu thuật để loại bỏ khối u ở não và cũng rời xa tôi mãi mãi. và cũng là tin nhắn cuối cùng của cô ấy.
đây là lần đầu tiên, tôi có cảm xúc với một cô gái. tôi còn chưa nói cho cô ấy biết tôi thích cô ấy rất nhiều. người con gái mà tôi thương đã rời bỏ thế giới này trước khi tôi tài giỏi để chữa cho cô ấy.
có những lời nói trong tim mà tôi chưa thể nói ra.
'xin lỗi cậu! vì tớ không thể nói cho cậu biết tớ thích cậu đến nhường nào. tớ sẽ cố gắng học tập để trở thành một bác sĩ mà cậu mong muốn.'
suốt những đại học kể cả đi làm, có rất nhiều người theo đuổi tôi nhưng tôi chưa một lần nào quên cô ấy. cô ấy là người duy nhất mà khiến tôi có động lực để đi tiếp cuộc đời mình.
bây giờ tôi đã chữa cho rất nhiều người nhưng tôi không thể nào chữa trị cho cậu được....
tuổi thanh xuân và một chuyện tình đẹp tôi đã đánh mất cả hai rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top