at my worst
𝐀 𝐉𝐄𝐍𝐒𝐈 𝐎𝐍𝐄𝐒𝐇𝐎𝐓
𝖘𝖙𝖆𝖗𝖙: 18.11.2021
𝖊𝖓𝖉: 18.11.2021
𝖙𝖆𝖌𝖘: 𝖔𝖔𝖈, 𝖎𝖉𝖔𝖑-𝖑𝖎𝖋𝖊, 𝖋𝖑𝖚𝖋𝖋
◆:*:◇:*:◆:*:◇:*:◆
JUNGHYEON, PARK
a.k.a Xiyeon - cựu thành viên Pristin.
JENO, LEE
a.k.a Jeno - thành viên NCT.
◆:*:◇:*:◆:*:◇:*:◆
𝓫𝔂: 𝓽𝓻ú𝓬 @𝓹𝓪𝓷𝓭𝓪𝓭𝓸𝓷𝓾𝓽𝓼𝓽𝓪𝓻 𝓽𝓻ê𝓷 𝔀𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭
một, nhớ jensi quá nên up fic về hai bạn bé z 🥺
hai, truyện thuộc về trúc a.k.a @pandadonutstar trên Wattpad. vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tớ.
ba, warning: ooc, uppercase. cân nhắc trước khi đọc.
giờ thì, đọc vui nhé!
◆:*:◇:*:◆:*:◇:*:◆
Park Junghyeon bảo em mệt rồi.
Em cởi bỏ lớp vỏ là Xiyeon của Pristin. Em chấm dứt hợp đồng với Pledis Ent. và rời khỏi công ty. Em tạm biệt những người chị em đã từng chung sống với nhau suốt từ quãng thời gian làm thực tập sinh đến lúc debut làm idol. Em dọn ra ngoài ký túc xá chứa bao kỷ niệm của mọi người, thuê một căn nhà nhỏ với giá sinh viên, và mặc kệ ngày trôi qua.
Và Lee Jeno cứ đều đặn, mỗi ngày một lần, ghé thăm em.
Cậu chẳng đến tay không bao giờ. Luôn là một chút đồ ăn, một ly nước, hay là túi thực phẩm lấp đầy tủ lạnh mà Jeno biết Junghyeon sẽ chẳng đụng vào. Hiển nhiên, Jeno sẽ là người sử dụng chiếc tủ lạnh đó và nấu những món ăn ngon lành cho em.
Junghyeon biết Jeno rất bận. Lịch trình của NCT chưa bao giờ là rảnh cả. Chưa kể NCT Dream còn đang gấp rút chuẩn bị cho màn collab cùng HRVY và single sắp tới. Như các thành viên, lẽ ra Jeno phải cắm chốt ở phòng tập và phòng thu, hoặc là ký túc xá chứ không phải ở căn hộ bé tẹo này của Junghyeon. Junghyeon biết mình lúc này thật thảm hại, và đáng trách. Em đang làm phiền Jeno, rất nhiều, còn làm cậu mệt mỏi theo.
Nhưng Jeno chẳng than gì. Cậu luôn chào em với nụ cười.
Dù đôi mắt luôn trong tình trạng cay xè và mờ mịt vì khóc quá nhiều và thức trắng đêm, Junghyeon vẫn nhìn rõ sự mệt mỏi trên gương mặt cậu. Chúng hiện hữu ở vệt thâm quầng nơi mắt vì cậu ngủ không đủ giấc, ở bờ môi nhạt màu vì cậu ăn không đủ bữa, ở mái tóc lòa xòa vì cậu bận đến mức chẳng thể chải chúng gọn vào nếp. Và cả hành động xoa lưng của cậu, chắc hẳn vì vũ đạo bài mới khó hơn trước, cường độ luyện tập cũng nhiều hơn, nên cơ thể cậu bắt đầu kêu than. Rồi những vết trầy trật ở khuỷu tay, cổ chân, dù cậu đã mặc quần áo dài để che đi nhưng lúc cậu xắn tay áo nấu ăn cho em, hay lúc cậu thu chân để làm gối tựa cho sự nhõng nhẽo của em, em đều thấy hết.
Junghyeon biết mình tham lam, và ích kỉ quá. Khi mà biết rõ cậu mệt như thế nào, nhưng vẫn mong cầu sự nuông chiều, chăm sóc này của cậu. Thật ra, em đã khỏi cơn đau lòng vì chia tay với công ty 11 năm gắn bó từ lâu. Bởi từ giây phút quyết định thông báo với người hâm mộ về quyết định sẽ thay đổi cả cuộc đời sau này của mình, em đã chẳng còn đau lòng mấy rồi. Trước đó em và các thành viên đã dành hàng giờ để tâm sự với nhau đủ mọi chuyện trên đời. Em mừng là ai cũng có hướng đi riêng cho mình, chỉ mong họ thành công với con đường đó thôi. Mọi người hỏi đến em, em chỉ cười qua loa.
"Rời công ty đã rồi được đến đâu thì đến."
Đúng vậy, cảm xúc của em sau khi hoàn toàn rời công ty không phải là đau lòng, vì em đã tạm biệt mọi người theo cách em nghĩ là ổn nhất rồi. Em thấy mình bị nhấn chìm bởi sự mông lung, và mất phương hướng. Mười một năm hoạt động trong công ty, đường đi nước bước đều có bên trên chỉ đạo sẵn, em chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và cũng không mấy khó khăn gì với những nhiệm vụ đó, em biết mình có tố chất mà. Mọi người luôn bảo em rất có tiềm năng, dù những màn thể hiện của em trước công chúng đều được đánh giá là tuyệt vời, nhưng họ bảo em vẫn còn có thể trở nên tuyệt vời hơn nữa. Không phải em không tin vào bản thân mình, nhưng hiện tại em chẳng có một công ty chủ quản nào cả, và cũng chẳng biết mình nên đi theo hướng nào để lựa chọn công ty chủ quản cho phù hợp, nên em hoang mang, đau đầu với những câu hỏi trong đầu mình. Có vài ba công ty nhỏ lẻ gửi lời mời gia nhập cho em, nhưng em đọc lướt qua, và quyết định không đụng tới nữa. Bởi vì em vẫn quanh quẩn với sự phân vân của mình. Em nên lựa chọn đầu quân cho một công ty chuyên đào tạo nghệ sĩ solo, hay một công ty giải trí nổi danh với những diễn viên xuất sắc. Em nên tiếp tục con đường ca hát, hay rẽ sang diễn xuất? Em từng thử sức với cả hai, nhưng giờ bảo em chọn, em không biết.
"Cứ chọn cái nào mà cậu thấy ổn là được."
Jeno bảo vậy. Nhưng em không thấy cái nào ổn. Em càng mông lung hơn. Cả ngày em chỉ lướt điện thoại, rồi suy nghĩ, rồi cố ngủ nhưng không được, rồi lại suy nghĩ. Em còn quá trẻ, tính theo tuổi quốc tế em mới mười chín, theo tuổi Hàn là hai mươi. Bằng tuổi em người ta đang học đại học, có lẽ cũng phân vân về ngành nghề họ lựa chọn, nhưng người ta đang làm việc họ cần làm. Còn em, chỉ vật vờ ở đây, trong căn nhà nhỏ này, sống bằng số tiền tiết kiệm mà em biết nếu mình cứ lười nhát như này sẽ chẳng mấy chốc mà tiêu tan hết, và số đồ ăn mà Jeno nấu cho. Em còn nhiều sức khỏe, nên Junghyeon đã nghĩ đến cảnh mình có thể kiêm cả hai việc: làm nghệ sĩ solo và diễn viên. Giống như tiền bối IU, người tiền bối mà hầu như ai trong giới cũng ngưỡng mộ vì tài năng và sự nỗ lực của chị.
"Mà tốt nhất là đừng nghĩ nữa, cứ nghỉ ngơi đến khi cậu thấy khỏe."
Jeno nắm lấy tay em khi cả hai đang xem bộ phim truyền hình qua màn hình Laptop bé xíu. Căn hộ nhỏ của em chỉ có tủ lạnh, giường, một bộ bàn ghế, phòng tắm, hết. Em nhún vai, giá sinh viên thì phải thế thôi. Em có thể trở về quê nhà với gia đình, nhưng nghĩ lại quãng thời gian mười một năm tự lập lăn lộn ở đây, em lại không nỡ. Có ý nghĩ nào đó bảo em rằng nếu giờ em trở về, đồng nghĩa với việc em đã gác lại sự nghiệp thần tượng sau lưng, chấp nhận trở thành người bình thường. Mà trở thành người bình thường liền cũng đâu phải dễ. Junghyeon thừa nhận, mặc dù độ nổi tiếng của em không cao, nhưng để kiếm được những công việc đơn giản mà không cần dùng đến bằng đại học và danh idol hiện tại là rất khó. Vì vậy, em quyết định ở lỳ lại đây. Thiếu thốn một chút cũng được, đánh đổi cho tương lai thì có gì mà tiếc?
Nghĩ vậy, những suy nghĩ về lựa chọn gia nhập công ty nào lại trồi lên trong đầu em. Em nhăn mày, dùng bàn tay còn trống gõ nhẹ vào đầu như muốn chúng bay đi. Jeno hoảng hồn nhìn em, vươn người sang và dùng bàn tay to lớn ấm áp của cậu xoa nhẹ đầu em.
"Cậu sao vậy? Ta đi nghỉ nhé?"
Em lắc lắc đầu ý bảo không sai, rồi dùng bàn tay thon thả của mình gỡ lấy bàn tay đang vuốt ve mái tóc em, em nhẹ nhàng ấp bàn tay cậu bằng đôi tay mình.
"Cậu bảo mình chọn cái mà mình thấy ổn, nhưng mình nghĩ mãi mà không biết cái nào mới ổn hơn. Bỗng dưng mình rụt rè hơn hẳn, mình sợ thử sức và thất bại. Jeno này, có phải mình đang trở nên vô dụng không?"
Em ngước nhìn cậu, và nhận lại ánh mắt tràn ngập dịu dàng của cậu. Cậu siết nhẹ tay em, như sợ em bị đau, rồi dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất, mà cũng tình cảm nhất nói với em những điều mà sau này, Park Junghyeon biết một giây mình cũng chẳng thể quên được.
"Đừng bao giờ nghĩ về bản thân như vậy nữa nhé? Junghyeon của mình luôn là cô gái tuyệt vời nhất, nên mình tin tương lai của cậu cũng sẽ rất xán lạn. Cậu đã làm việc rất chăm chỉ rồi, tất cả những gì cậu cần bây giờ chỉ là một kì nghỉ dài thôi. Hãy nghỉ đến bao giờ cậu cảm thấy đủ dũng khí để bước tiếp. Và nhớ rằng nếu đã quyết định bước tiếp, thì đừng sợ thất bại, đừng chùn bước. Vì luôn có mình bên cạnh cậu."
Câu cuối cùng Jeno kết bằng cái hôn nhẹ trên vầng trán em. Junghyeon mặt đỏ bừng vì hạnh phúc, ngượng ngập che đi dòng nước mắt đang tuôn trào.
"Nếu sau này ... mình không đủ dũng khí?"
Em ngập ngừng. Em rất sợ viễn cảnh bản thân quá lười biếng và nhu nhược, đến mức dù tự khích lệ trong đầu rằng phải cố lên nhưng cơ thể vẫn không chịu tuân theo mà rời khỏi giường. Tuổi thọ của nghệ sĩ tính bằng giây, thời gian đối với người hoạt động sự nghiệp thần tượng là vô cùng quý báu. Trong lúc em nhởn nhơ ở căn phòng nhỏ này, có thể người khác đã trở thành thần tượng hàng đầu giới Kpop rồi cũng nên.
"Sẽ chẳng có chuyện đó đâu." Jeno nhẹ nhàng gạt lọn tóc em, gài chúng sau vành tai đỏ ửng. "Mình nghĩ cậu sẽ lấy lại dũng khí sớm hơn dự kiến ấy chứ. Vì cậu là Park Junghyeon
của mình mà."
Junghyeon cười rõ tươi sau khi nghe câu nói của cậu bạn trai. Em áp tay cậu vào má mình, đôi má nóng hổi vẫn chưa khô vệt nước mắt. Sẽ chẳng bao giờ em hết biết ơn chàng trai này được mất.
"Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình, đã bao dung một đứa như mình."
"Mình có thể coi đây là lời cầu hôn không?" Vẫn là sự pha trò không hợp thời và cũng không buồn cười chút nào mang thương hiệu Lee Jeno, nhưng Park Junghyeon vẫn cười ha hả.
"Chúng ta đã đẩy nhanh tiến độ đến vậy rồi sao?"
Jeno đáp lại bằng ánh mắt cưng chiều chỉ dành riêng cho mình em, cậu hôn nhẹ đôi môi đang cười rạng rỡ.
"Cũng cảm ơn cậu vì đã cho mình bước vào cuộc đời cậu."
* ˚ ✦
giáng sinh zui zẻ nhe mng <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top