iii

có những ngày đông lại ả chỉ muốn ngủ vùi trong lồng ngực em. ả yêu màu đỏ và ả yêu cả em. hiếm khi nào những ngày lặng yên rủ trên đôi vai của ả.

jenette tự cho phép mình buông xuôi tất cả. có quá nhiều thứ khiến ả phải bận lòng, nhưng ả có hề quan tâm đến gì khác ngoài em. ả gần như đã hoàn toàn mất hết các sợi dây gắn liền với thế giới. dường như chỉ còn ả, em và màu đỏ đượm như ngọc trên mái tóc.

ôi roxane của ả.

màu đào rơi rớt trên những mảnh trời còn sót lại hôn lên đôi môi em một màu mơ non. ả đã luôn tự hỏi, liệu em có giống như ả, cùng mang một giấc mơ ban ngày. gió mát lành len vào những lọn tóc đỏ và mật ong đan xen. jennette yêu chúng, hầu như, tất cả. đôi khi ả phải tự cào vào cổ mình để chắc chắn rằng đây là sự thực. thậm chí ả còn chẳng dám thở mạnh vì sợ hãi ý nghĩ rằng mọi thứ sẽ tan biến mất.

- hãy yêu tôi, hãy yêu tôi. roxane thân mến.

dưới nắng đượm, nụ cười của em yêu kiều như những bông hoa hồng đẹp nhất trong vương quốc này. ả yêu chúng. tất cả. và chỉ cần một cái gật đầu. ả lại đặt lên đôi môi em một nụ hôn.

roxane thân yêu. roxane thân yêu.

-

ả bước vào phòng, thận trọng. joséphine hiếm khi gọi ả để nói chuyện riêng. ngay cả khi bà rất sốt sắng trước hôn sự của ả. nhưng chưa bao giờ bà phải gọi ả tới thư phòng riêng. một mình. sau khi kiểm tra cẩn thận, ả đóng cửa. ả cá rằng tiếng động đủ lớn để báo hiệu với joséphine rằng con gái bà đã ở đây.

nhưng phu nhân karolinger vẫn im lặng đăm chiêu. hiếm khi bà sầu tư. bà chẳng bao giờ cần sầu tư. sách vẫn mở trên bàn và tách trà đã nguội ngắt. ánh sáng mờ hắt lên sống mũi, đôi mắt và ngay cả cần cổ trắng ngần. gương mặt đẹp như một tuyệt tác.

- mẹ có việc muốn nói với con ạ ?

ả ném cái nhìn nghi hoặc về phía bà. joséphine giật mình như choàng tỉnh, chậm rãi quay mặt đối diện với ả.

- jennie con ta. ôi jennie yêu dấu.

hai chữ 'yêu dấu' khiến ả cảm thấy rùng mình. bà chưa bao giờ gọi ai đó là yêu dấu. không bao giờ. việc đó khiến bàn tay dưới lớp muslin của ả lạnh toát. có quá nhiều việc kì lạ trong hành động của bà. nhưng ả chẳng cắt lời bà. ả thấy bà đang thảm hại.

giọng bà hầu như lạc hẳn đi. không, phu nhân karolinger chẳng còn cái vẻ đạo mạo và uy nghi thường ngày. bà hốt hoảng và gần như kinh hãi khi nhìn thấy ả đang ngồi đối diện.

điều đó khiến jenette khó hiểu. bà chẳng bao giờ vậy. hầu như không.

- nghe này.

joséphine đè giọng xuống sau khi quan sát xung quanh. jennette đã quen với kiểu cách ngân nga khi nói của bà nên việc này thực lạ. ít nhất là đối với ả. nhưng ả vẫn chờ đợi bà tiếp tục.

- con và con bé của giáo mục là thế nào ?

câu hỏi được thốt ra khiến ả nhẹ nhõm. chẳng có gì đáng nói cả. ả nhìn thẳng vào mắt bà, và thấy sắc xanh đang lấp lánh.

- chúng con yêu nhau.

- không phải. đó không phải tình yêu.

- nó là như vậy.

- đừng cãi lời ta. nó không phải.

lạnh lẽo bám rít từng từ của bà. joséphine không thích bị người khác cãi lời. nhưng ả chẳng quan tâm. ả quan tâm đến tình yêu của ả hơn. viên hồng ngọc của ả.

- nó là tình yêu. - ả tiếp tục khẳng định. một ngọn sóng dường như đang cuồn cuộn trong lồng ngực ả, dường như sắp nứt tung. - con có thể khẳng định.

tiếng thở của joséphine ngắn và đứt quãng. mặt bà trắng bợt như thể vừa trải qua một cơn đau tim. móng tay bà cắm thật sâu vào lòng bàn tay, bật máu. và trong một khoảnh khắc, màu xanh xinh đẹp trong mắt bà đã nhường chỗ cho giông tố.

- tao bảo không là không. jenette, mày điên rồi. mày điên rồi.

bà gào lên những ngôn từ vô nghĩa, bóp cổ và nguyền rủa ả. joséphine karolinger dường như phát điên. chuyện đó tiếp tục thậm chí ngay cả tới khi hầu hết mọi người hầu đều chạy tới, cố tách bà ra khỏi ả. mọi chuyện trở nên lộn xộn. ả nhớ là như vậy.

thứ cuối cùng ả nhớ được sau chót, trước khi bị kéo về phòng là vẻ đạo mạo trở lại của mẹ ả và một mệnh lệnh đanh thép.

- cấm túc jenette vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top