#9
Tôi định sẽ nắm tay chị để vào túi áo mình . Hít sâu một hơi , đã nghĩ thì phải làm, tôi từ từ đem tay mình vào gần tay chị , cẩn thận nắm lấy chiếc tay ấy nhẹ nhẹ đem để vào túi áo mình , chị quay sang nhìn vào tôi , có vẻ khá bất ngờ nhưng rồi chị cũng thuận theo mà để yên tay ở túi áo của tôi , thấy chị không động thái tôi lại tiếp tục đan những ngón tay nhỏ bé của chị vào tay tôi , chúng tôi cứ như vậy mà đi hết một quảng đường
Bước trên con đường , tuyết rơi hoa nở thật phải làm cho con người ta cảm tháng vì khung cảnh bây giờ . Sự lãng mạn này thật làm cho tôi muốn hôn chị !
Không , tôi sẽ chẳng làm như vậy đâu . Tại sao ư ? Tại tôi ngại ! cứ cùng nhau đi như vậy thôi
Vậy là tôi đưa chị đi nhiều nơi , ăn nhiều thứ . Tìm hiểu thêm về những sở thích của chị , nhớ những thứ chị không ăn được và những thứ làm chị khó chịu . Tôi đã thật sự ghi nhớ nó , tôi muốn mình luôn hiểu về chị , phải thật hoàn hảo
Cứ như vậy mà buổi hẹn của chúng tôi rất nhanh mà kết thúc , chúng tôi phải về rồi phải chuẩn bị cho môn học ngày mai , phải thật chu toàn vì đã lâu chị mới quay lại trường , chắc sẽ có nhiều chuyện xảy ra
Cùng chị lên phòng mình , tôi chào tạm biệt chị, rồi định rời đi
- Đi với em rất vui , cảm ơn em về hôm nay , lâu rồi chị mới có thể cùng người khác nói chuyện vui như thế .....
- Đừng u buồn thế !
-... Chị , xin lỗi
Tôi vô tình đem lời nói và ánh mắt sắt lạnh của mình nhìn vào người con gái trước mắt . Cảm thấy mình đã thất lễ , tôi thu vội ánh mắt đó rồi rời đi .Tôi không thích sự u buồn này từ chị , chị rõ là cười lên trong rất đẹp vậy sao lại suốt ngày chỉ có thể xuất hiện với nổi u buồn
Quay về phòng, buôn mình xuống chiếc giường của mình , tôi cảm thấy có lỗi vì đã dùng ánh mắt ấy với chị ...
Thời gian không có lí do để dừng chân . Đã 1 giờ rồi nhưng tôi chăng thể ngủ thôi thì tìm một chỗ khác để relax vậy . Vâng ! còn nơi nào ngoài phòng khách sao ? chẳng cần phải tốn sức , cứ việc thả mình xuống sofa trong bóng tối vay quanh , dù cho chiếc đèn bàn không quá một cánh tay , nhưng tôi thích bây giờ hơn, thật yên tĩnh, thật thoải mái còn chẳng rõ tại sao mình lại như vậy nữa ... Cứ nẵm yên ở đấy trong vô định
- Làm gì ở đây giờ này mà còn không bật đèn Rosé ?
Là SooYoung ! Quá tối để tôi có thể nhìn thấy nét mặt chị , nhưng chắc lại là một gưỡng mặt cau có cho xem ! Những giọng của chị thật nhẹ nhàng , thật diệu dàng đã bao lâu rồi tôi chưa nghe được cách nói ấy từ chị nhỉ
- Em đi ngủ đây !
- ....
Tôi lật đật chạy đi mà chẳng biết lí do , chợt ngang qua phòng Jennie , em quyết định dừng lại em lại đứng trước cánh cửa hồi lâu . Sao bây giờ tới cánh cửa cũng làm em phải suy nghĩ đến vậy ? Dinh mở cửa rồi lại thôi . Chẳng biết giờ này chị đã ngủ chưa nữa . Liên tục đặt ra những câu hỏi cho bản thân mà người trả lời được những câu hỏi ấy không phải mình làm tôi khó chịu , rất ít khi trở nên mất tự tin như bây giờ , với vô vàn ý nghĩ tiêu cực ở trong đầu thì thôi tôi lại về lại phòng mình . Mình không ngủ được nhưng không có nghĩa người khác cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top