#8




Chưa tới 24 giờ , mà sao lại biết bao nhiêu sự đau sót thế kia ? Tôi ước gì có thứ gì nuốt chửng lấy bản thân mình , làm ơn giết chết tôi đi , được không ? Tôi muốn ở cùng nơi có chị , tôi muốn gặp chị dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì , nhìn chị nở một nụ cười , hay đơn giản hơn là thấy chị ấy thôi cũng được ....

Xung quay tôi chỉ toàn những hình bóng của chị , như cách chị hay xuất hiện , như cách chị đã từng cười nói và những ánh nhìn dịu dàng nhìn tôi vậy , tôi chẳng thể ở đây thêm giây nào nữa , tôi phải đi , đi thật xa nơi này , phải !

Tôi chết đi trong lòng nhiều đến cỡ nào thì mọi người biết được sao ? Thích chị nhiều đến cỡ nào thì mọi người có thể thấy được nó sao ? Làm ơn đi , tôi trả thù cho người tôi yêu , thì có gì là sai ! sự trả thù này đã quá nhẹ nhàn


Thôi ! hết thời gian để hoài tưởng hay ôn lại kỉ niệm rồi , tôi quay về với thực tại , đứng trước mộ của chị cùng Lisa , tôi trầm ngâm hồi lâu , thật sự mà nói tôi không có gì để nói với cậu ta , trong suốt ba năm qua tôi chưa từng bỏ qua chuyện đó lần nào cả , đến làm bạn tôi cũng không chấp nhận ! Nhưng bây giờ việc duy nhất mà tôi và cậu làm là đến thăm mộ chị , đều đặng như thế đấy . Đều sẽ gặp nhau ở tiệm hoa chị hay đến , đặt mua bó hoa mà chị thích ,ngắm nhìn đoạn đường mà chị thường xuyên lui tới, nhưng sau ba năm thì đây là lần đầu tiên tôi mới có thể cùng cậu ta đến nơi đó , mộ chị . Cũng chẳng biết hôm nay tôi đã lấy sự khoan dung này ở đâu nữa , nhưng sao nó lại cho tôi cảm thấy dễ chịu quá thể , như sự hận thù đó tự dưng mà biến mất

Tôi chợt đưa mắt lên nhìn khuôn mặt tiều tụy của người bên cạnh . Nhìn kìa , đôi mắt xưng húp lên vì khóc , nét mặt tái nhợt như chỉ cần một làn gió thỏi mạnh qua cũng có thể làm cậu ta ngất . Tôi lại quá quen với hình ảnh này , bởi cứ trước một hôm dỗ của chị , cậu ta đều sẽ say mềm mà khóc lóc đến ngất đi trước mộ chị . Cũng là một tay cậu dọn dẹp nơi chị an nghĩ , cậu ta không cho bất cứ ai được đụng vào bia mộ hay thậm chí là cây cỏ xung quanh , tự tay mình nhổ hết cỏ dại ở nơi đó . Tôi thậm chí biết được tình cảm của mình có đến đâu thì chắn hẳn cũng sẽ không bằng Lisa , nhưng nhìn cậu ta đau lòng như vậy thì tôi lại thấy hạnh phúc , tôi là đang cảm thấy hạnh phúc cho người chị quá cố của mình , hạnh phúc vì có người yêu chị hơn mình , hạnh phúc vì sự đau thương đã đeo bám cậu ta rất lâu khi chị mất đi , bởi đa số tình yêu đều có điểm dừng của nó , ít ai có thể bỏ qua bản thân mình mà chìm đắm trong đau thương mãi được , nhưng nhìn cậu ta đi , ba năm rồi cậu ta vẫn mãi một sự đau thương đó ...

Rồi , tôi cũng nói lời chào tạm biệt người bạn cũ sau suốt cả ngày dài . Tự mình dạo một vòng quanh khu vườn chị yêu thích , khẻ nhớ lại đôi ba kỉ niệm của sáu người chúng tôi , tôi lại mỉm cười , chúng tôi đã từng cùng nhau hạnh phúc khi ở đây

Con đường ngày nào cả sáu chúng tôi đi cùng nhau , bây giờ đây lại chỉ còn tôi . Ba năm , ba năm trôi qua và chúng tôi cũng đã thay đổi nhiều khi sự việc đó xảy ra , thôi thì tôi sẽ mãi giấu đi sự cảm mến của mình dành cho chị , một tình cảm của tuổi mới lớn , sự chôn vùi , vụn vỡ , và đau thương này tôi sẽ gác lại ở đây thôi , mọi thứ đến đây đã đủ rồi ...

Dạo một vòng , tôi lại phát hiện mình lại đứng trước nơi có mộ của chị . Tôi chợt nhớ ra rằng mình chưa kể cho chị nghe về cô ấy , chưa kể cho chị nghe rằng mình đã thích cô ấy nhiều đến mức nào , kể rằng mình đã tìm được người có thể làm mình hạnh phúc kể từ khi chị rời đi ... Rồi tôi lại tự đặc câu hỏi cho chính mình, chắc hẳn là do chị ? Liệu có phải chị là người mang chị ấy đến với em , sau tháng ngày đau khổ kia ? Em không biết , nhưng em mong chị biết , em đã tìm được hạnh phúc

Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay mình ! Không ! Bây giờ đã là bảy giờ kém ! Chỉ còn vỏn vẹn mười phút nữa là đến giờ hẹn , Tôi trể giờ với chị ấy mất thôi !

Chạy thật nhanh , tôi mở cửa vào nhà thở hổn hển . nhưng khung cảnh trước mặt tôi lại khó thở hơn ! Jennie , Jennie đang mặc trên người một chiếc váy trắng hở để lộ một phần lưng với màu da trắng sữa của mình ! Thật khó thở cho tôi quá , tôi có thể cảm nhận rằng mặt mình đang ngày càng đỏ lên . Jennie thấy vậy liền đến hỏi thăm tôi !

- Cậu không sao chứ ? sao lại thở gấp đến vậy , mặt mày thì bừng đỏ , bộ ở đây nóng lắm hả ?

- .....

Tôi quay lưng chạy thẳng vào phòng mình mà bỏ lại chị ở đó với bộ mặt không hiểu gì , gì đây ?

Cái cảm giác này là lần đầu tôi gặp ! Trên người chị sao lại có hương thơm dịu nhẹ đến thế ? Với lớp makeup nhẹ , thì đôi mắt của chị là tiêu điểm với tôi , đôi mắt ngày ngày u buồn đó hôm nay lại trở nên thật tươi mới .

Chỉ tốn vài phút chuẩn bị , tôi lại lần nữa xuất hiện trước mặt chị . Lại một lần nữa ngắm nhìn con người ấy , lại một lần nữa không gian lại phút chóc nóng lên ! Mỉm cười nhẹ , tôi bước tới bên chị , nhìn vào đôi mắt ấy , quả thật hôm nay chị có nét vui vẻ hẳn

- Chờ tôi có lâu không ? Mình đi thôi , chắc giờ chị cũng đói rồi

-....

Trời tháng mười Seuol vào đông , không khí nay có vẻ rất lạnh . Nhưng chị lại quyết định chọn đi bộ trong khí trời này ?

Tôi im lặng , đi cùng chị . Trời lạnh thật đấy ! Những hơi thở dần trở thành làng khói được bay ra từ môi tôi , chắc hẳn ai cũng biết Seuol vào đông thì sẽ có tuyết ? Vâng ! những hạt tuyết đang rơi lã tả , và cả hai chúng tôi đều không mang găn tay , thật bối rối , tôi nên làm gì đây ? Đây là tuyết đầu mùa đấy, Chúng tôi hay có câu nói rằng khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thích hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top