#7
Ở trong xe , tuy không gần nhưng cũng chẳng quá xa để tôi không nhìn thấy việc chị thấy . Nhưng sau khi chị quay lưng chạy đi , chị ơi ! chị bỏ lỡ rồi , ước gì chị có thể chờ đợi thêm một ít , ước gì chị lại và nói chuyện thẳng thắn với Lisa . Lisa đẩy cô ta mạnh ra khỏi người rồi chị ơi , còn Jisoo thì cười khúc khích phía sau kia , chị ơi không cần nói em cũng đủ hiểu đó là một trò đùa
Chị chạy nhanh về phía tôi , tay chị tự chủ động ôm lấy mặt mình , chỉ còn đôi chút là có thể đến bên tôi , nhưng sao có tiếng gì đó rất lớn vang lên ....
CHỊ GẶP TAI NẠN RỒi !
Ngay trước mắt tôi , chỉ còn không tới năm mươi mét , chiếc xe ô tô do chạy quá tốc độ gặp đường trơn mà lạc tay lái va thật mạnh vào chị . Tôi chết lặng , chỉ có thể đưa mắt mà nhìn chị nằm thoi thóp trên đường với những dòng máu đang thi nhau chảy ra khỏi cơ thể chị . Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống , mặt bơ phờ không cảm xúc mà bước tới nơi chị đang nằm
Ôm trọn chị vào lòng , chị không nhìn tôi , chị vẫn luôn đưa ánh mắt về người đó , chị cười mỉm , chị bảo " Chỉ là hiểu lầm thôi em ơi , chị biết em ấy sẽ không làm như vậy với chị ". Tôi bồng chị lên , chạy thật nhanh vào bệnh viện , chị đang được cấp cứu . Tôi ngồi bệt xuống nền đất lạnh trước phòng cấp cứu , không liên lạc với bất kỳ ai , rồi tự nhìn lại bản thân mình , chiếc áo trắng tinh của tôi giờ đã thấm đầy máu của chị , tôi bây giờ thật sự suy sụp rồi
Ba tiếng rồi , lâu như vậy vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật thế kia . Càng ngày hơi thở của tôi càng không thể duy trì nổi , trái tim của tôi như thể được đem vào phòng phẫu thuật cùng chị . Xin chúa , hãy bảo vệ chị ấy !
Bao nhiêu cái ba tiếng rồi , cuối cùng bác sĩ cũng ra khỏi căn phòng đó !
- Chúng tôi xin lỗi ..
-...
Tôi quỵ xuống , đến lượt mình tự ôm lấy khuôn mặt , nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống nền đất trắng một lần nữa . NGƯỜI CON GÁI MÀ TÔI THẦM THÍCH TỪ BẤY LÂU NAY chết rồi sao ? Không thể nào đâu , chắc chắn sai rồi , làm sao có thể như vậy được...
Tôi như con thú hoang , đứng dậy chạy thật nhanh ,thật nhanh , đến ngôi nhà của cha đẻ mình . Tôi điên cuồng lau đến mà đập thẳng vào mặt chị ta những cú đánh chua ngoa nhất .
- Vì trò đùa của mày mà hại chết Sulli rồi , Sulli chết rồi , tao nói là Sulli chết rồi mày có biết không . Mày và cả Lisa , tụi bây mau cút hết khỏi cuộc sống của tao ! Tao nhường chị ấy cho Lisa là tao sai , còn chị ấy làm bạn với mày là ngu ngốc ! Kim Jisoo đây là lần cuối tao bỏ qua cho mày , giờ thì đừng hòng đụng tới bất kỳ người nào của tao nữa , tao sẽ không vì cái tình nghĩa này mà nhân nhượng
Tôi hùng hổ khi gặp chị ta là thế nhưng về lại với chính ngôi nhà của mình , tôi đến gặp Joohyun và SooYoung , khụy xuống chân chị như thể lỗi lầm này là của mình và mong được chị tha thứ . Đưa mắt lên nhìn chị nhưng sao tôi chẳng thể mở lời , chẳng lẽ thẳng thừng mà nói người em gái mà chị yêu thương bao lâu nay đã chết rồi sao ?
- Sao vậy Chaeyoung , đứng lên đi , sao lại khóc đến sưng mắt thế kia , có việc gì cứ nói chị nghe
-....
- Em làm sao ?
- Chị ơi , Sulli bị một chiếc xe lạc tay lái đâm trúng mà không qua khỏi rồi ..
- Nói gì vậy ? Bị điên à , Sulli lúc tối còn vui vẻ nói chuyện với chị đấy !
- Hãy tha thứ cho em , em đã không ngăn cản khi cậu ấy định ra ngoài vào lúc mưa
- Tại sao Sulli lại phải ra ngoài ?
-...
- Tôi hỏi em , sao con bé lại ra ngoài ?
Lúc đó chị như con thú hoang nhào tới túm cổ tôi mà gầm gừ , như thể muốn nuốt chửng tôi
-...
Tôi không nói cho chị nghe việc này , tôi biết nếu chị biết việc này , chị sẽ hận hai con người kia đến mức giết chết họ !
JooHyun vì không kìm chế được mà ngất đi , SooYoung một tay chị đem Hyun đến bệnh viện . Còn tôi chỉ có thể đưa mắt nhìn , tôi sợ phải đụng đến chị , sợ phải đem chị đến nơi có mùi khó ngửi đó , sợ phải ngồi trước nơi mang tên " Phòng cấp cứu " mà cách đây chỉ vài giờ tôi đã từng đến đó
Cơ thể này , tôi chẳng thể tự mình điều khiển được nữa , tôi ước gì tôi có thể thay chị , có bao nhiêu cảm xúc bây giờ mới xuất hiện , tôi đã nghĩ chị thật ngốc , tại sao đến cuối cùng chị lại cười thật hạnh phúc khi cơ thể của chị như đang bị cơn đau nuốt chửng , tôi đã nghĩ chị thật tội nghiệp vì đã bán mình cho thứ được gọi là tình yêu . Và tôi đã nghĩ , ước gì mình có thể thay chị đựng những thứ đó ....
Tôi đến gặp SooYoung , vẻ mặt lo lắng của chị hiện rõ , chị không tỏ thái độ nhưng tôi biết chị đang đợi lời giải thích của tôi , ánh mắt này là lần đầu tôi thấy , chị ấy thật sự đã nổi giận rồi , một người lúc nào cũng điềm tỉnh nay lại mất đi vẻ bề ngoài của mình .
- Em...
- Vì ai ?
Sự lạnh lùng với ánh mắt lạnh như sắt của SooYoung đã giết chết tôi trong chính giây phút đó , tôi chẳng cần phải suy nghĩ rằng mình phải nói như thế nào , hay giải thích làm sao , vì cũng chẳng quan trọng nữa , vốn dĩ chị chỉ quan tâm người gây ra hậu quả
- Là một trò đùa của Jisoo
- Trò đùa ? Đùa đến mức chết người ?
- Jisoo đã dụ một cô gái đến hôn Lisa và Sulli đã nhìn thấy , chị ấy chạy ra ngoài và tai nạn xảy ra ...
- ...
- Đừng nói cho Hyun biết được không chị ? Em biết sẽ rất khó khăn nhưng mà hậu quả nếu Hyun biết việc này thật sự quá đáng sợ . Xin chị hãy thay em vỗ về chị ấy , chị là người duy nhất có thể bên cạnh chị ấy lúc này
- Em vì sao muốn bảo vệ họ ? Người mà em yêu nhất đã chết rồi , em còn thản nhiên bảo vệ cho kẻ làm việc này , Em có tỉnh táo lại không hả Park Chaeyoung ?
- Đó là người mà chị ấy yêu nhất
Cuối cùng cũng đến cậu ta , tôi nên đi gặp cậu ấy thôi , gặp người mà chị đã thích , câu nói hay ánh mắt cuối cùng của chị đều dành cho người đó . Chị yêu cậu ấy nhiều đến mức quên cả bản thân mình ...
Trên tay cần lấy chiếc nhẫn mà chị luôn giữ bên mình , tôi siết chặt đến mức không có gì có thể xuyên qua tiến từng bước đến trước cậu ta , nếu hỏi tôi có muốn giết cậu ta không
Câu trả lời là có , tôi muốn giết cậu ta trăm ngàn lần , nhưng đây không phải lỗi của cậu ấy , cậu ấy cũng yêu chị như cách chị yêu cậu ấy , như cách tôi yêu chị , hay như cái mà chúng ta gọi là tình yêu thật sự vậy . Như vậy thì làm sao tôi có thể trách cậu ấy chứ ?
- Cậu có biết Sulli ở đâu không , tôi tìm chị ấy rất lâu rồi ..
- Lisa , chị ấy thấy được tro đùa của Jisoo với cậu rồi
-.... chị ấy đang ở đâu vậy ?
- Cậu giữ lấy nó đi , món kỉ vật cuối cùng đấy , chị ấy chết rồi . Vì trò đùa đó mà chết rồi
tôi cười nhẹ rồi đưa cậu ấy chiếc nhẫn kèm những lời nói nhẹ nhàng , nhưng chắc chắn trái tim của cậu ấy đang vỡ nát đến mức chẳng còn lại gì . GIết người ai nói phải dùng dao , chẳng phải chỉ cần lời nói thôi cũng có thể sao , hahahah . Tôi chính là dùng những thứ nhẹ nhàng nhất mà giết chết cậu ta một cách tàn nhẫn nhất , tôi không trách nhưng không có nghĩa tôi bỏ qua !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top