#5
Tính tới hôm nay cũng được một tuần tôi ở đây . Có chút lạ , cũng có chút quen , JooHyun thì cứ mỗi lúc đi học về, chị đều chạy vào phòng xem tôi đã ổn chưa và luyên thuyên những chuyện hôm nay đã xảy ra
Còn về Rose cậu ta qủa thật lúc lạnh lúc nóng , hôm thì chẳng thèm xuất hiện , hôm thì cậu ta ở bên tôi suốt . Vẫn lại câu nói đó " ở cậu ta có một thứ gì đó làm tôi " tin tưởng được , một thứ gì đó chỉ đơn giản rất đơn giản , nhìn vào mắt của cậu ấy tôi thấy nó có hạnh phúc tôi , thật khó tin nhưng có lẽ tôi thích cậu ấy ...
Tôi thật sự cảm thấy sự ngốc nghếch đến vô đối của mình . Lại một lần nữa tôi sẽ phải chịu cảnh chán ghét của mọi người nếu như cậu ta giống Jisoo .
Hmm , bỏ qua chuyện đó đi . Tôi đang nghĩ ngày mai tôi cơ nên đi học lại không , thật ra tôi đang rất tốt , do Joo Hyun mãi không chịu cho tôi đến trường .
- Này , em đang suy nghĩ gì thế ?
Là SooYoung ! hết hồn thật đấy , tôi ở đây cũng được vài tuần rồi nhưng bây giờ mới gặp được chị .
Giờ mới thấy , chị ấy lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm , tuy hơi lạnh nhưng giọng nói lại cực kỳ thu hút người khác , cảm thấy sự lơ đãng của mình lên tới kì lạ , tôi cúi xuống trả lời chị
- Em đang nghĩ , mai có nên đến trường không ạ , vì dù gì em cũng đã khỏe rồi , cứ ở lì suốt trong nhà cũng không tốt ạ
- Ừ , em nói thế thì mai chuẩn bị đi . Sáng sẽ đến trường cùng tụi chị . Chị sẽ nói với Hyun về việc này , đừng lo . Ngủ đi bé con của Hyun
Tôi tạm biệt chị , quay lại về phòng mình , cửa mở
Rose ở đây ! Hương thơm của cậu ấy thì chẳng cần mở cửa thì bước tôi cũng đã ngửi thấy , thật dịu nhẹ
- Tìm tớ sao ?
- Mai đi học sao ? SooYoung bảo như vậy
- Thì ... tớ khỏe rồi , với lại có cậu bảo vệ tớ mà , đúng chứ ? Vậy thì không có gì phải lo mà
- ... hmm , ừ tất nhiên rồi . Ngủ ngon nhé Jennie , ily
mặt của Rose chuyển sắc , cậu ấy là đang đỏ mặt sao ? Cơ mà tôi có nói gì quá đáng đâu mà đỏ nhỉ ? mà cái gì là ily cơ ??? thôi kệ , đi ngủ thôi
Tôi thức dậy sớm chuẩn bị cho tiết học , cũng như làm thức ăn cho mọi người . Đây là lần đầu tôi nhìn kỹ căn nhà này , thật quá rộng lớn , cái cách trang trí theo kiểu hòa nhã, không cần điểm nhấn gì vì chính màu sắc là điểm nhấn này thì chắc chắn là do chị JooHyun thiết kế.
Bước dạo quanh nhà , tôi thấy chị !!!! là thấy Jisoo và Lisa đang ngồi dưới phòng khách , bây giờ làm sao ?
- đừng lo , tôi ở đây , tôi bảo vệ cậu . chỉ cần cậu đi theo sau tôi thôi
Rose ở phía sau , ghé vào tay tôi thì thầm rồi nắm lấy tay tôi , bước từ từ đến phòng khách, ngồi xuống và để tôi bên cạnh . Cảm nhận đơn giản, bàn tay Rose rất ấm ...
- Oh , hôm nay lại đến đây sao ?
- Trả Jennie đây , Rose !
- Chị biết mình đang nói gì không Jisoo ?
Rose nhướng mày với nét mặt không thay đổi mấy , cậu ta đúng thật chỉ nhởn nhơ với Jisoo .
- Đừng có nói chuyện với tao bằng cái thái độ đó !
- Hãy xem lại cái cách chị làm rồi hãy bảo người khác tôn trọng mình , tôi như vậy là còn nể mặt chị
- Mày ! Đồ con hoan , tao chẳng cần sự tôn trọng từ mày
- Oh , tôi như vậy là lịch sự , đến lịch sự chị cũng không có sao Jisoo ?
Tôi lại phải thấy cái cảnh gì đây ? Không khí trong nhà thay đổi liên tục , lạnh nóng bất thường như vậy ,thật sự tôi thở không kịp !
Tôi nhìn qua Lisa , như ý muốn bảo cậu ấy ngăn hai người đấy lại . Nhưng lại sai rồi , cậu ấy cũng không khá hơn . Nét mặt nhởn nhơ được di chuyền cho cả 5 người này sao ?
- Thôi đi ? Mới sáng sớm lại ồn ào như vậy ? Hyun còn đang ngủ , mau nhỏ tiếng một chút đừng làm chị ấy thức ,không thì tôi sẽ đuổi các cậu ra khỏi đây !
- Bình tĩnh không được sao ?
SooYoung nhàn nhạt nói
Chị bước gần tới chiếc ghế trước mặt rồi ngồi xuống , cái thần thái kiểu như tôi chỉ cần tức giận thì các cậu hiểu rồi đấy của chị làm tôi buồn cười
Nhưng nó vẫn vô cùng hiệu quả với những con người kia , chứng minh việc đó , khi chị ấy chỉ vừa mới mở lời và kèm theo cái tên " Hyun " được nhắc đến thì cả 2 người họ im bặc như thể họ gặp lại " ông kẹ " khi còn nhỏ
Chị lấy lại vẻ lạnh nhạt vốn có của mình , đưa mắt qua nhìn tôi một cái , rồi lại quay hướng vào nơi mà mọi người đang đứng , nói
- Ngồi xuống đi ! Các cậu là muốn thế nào ? Chẳng phải đã nói rất rõ ràng rồi sao ? Jisoo , cậu lấy cái gì mà đến đây đòi người , tôi khuyên cậu ! nếu đã không bảo vệ được thì đừng nên tranh giành
- Cậu sao lại biết tôi không thể bảo vệ được Jennie ?
- Vậy ai là người gây ra cái mớ hỗn độn không đáng có này ? Nếu cậu không thích con bé này , có phải nó đã không phải chịu những thứ như thế này không ? Và hậu quả của việc cậu làm , à mà cậu thì có bao giờ suy nghĩ đến hậu quả của việc cậu làm đâu , Đừng trách tôi không nói trước . Nếu còn việc tương tự xảy ra với Jennie , đừng nói là JooHyun không bỏ qua cho cậu , mà ngay cả tôi cũng sẽ không để yên . Tôi không theo phe ai , chỉ là cậu sai rồi Jisoo . Về đi , đừng làm hỏng buổi sáng của tôi !
Chị khàn giọng nói , sắc mặt như chẳng muốn nói về những thứ Jisoo đã làm . Không khí không mấy tốt lành như thế ,dường như tôi đã dần quen . Sau khi nghe hết , Chị liền tức giận bỏ đi
Tôi và SooYoung ngồi đó một hồi lâu , SooYoung như nhớ ra việc gì đó rồi quay qua nhìn tôi
- Chào em , Jennie . Phiền em gọi Hyun dậy , chúng ta sắp trể giờ học rồi , mà em đừng nói việc này cho JooHyun biết , sẽ rất phiền phức
Đã là 7h30 rồi nhưng chị " Hyun " vẫn chưa có ý định rời khỏi chiếc giường yêu quý của mình ! chị cứ lăn qua lăn lại mặc cho tôi kêu gào trong vô vọng ...
- Hyun à đừng lăn nữa , em sắp chống mặt mà ngất rồi
- Nhưng chị buồn ngủ lắm , không mở mắt ra nổi
Cái giọng ngái ngủ ấy , là lần đầu tôi thấy với một người nghiêm túc như chị . Khó mà hiểu được những con người nổi tiếng , lúc nào cũng xuất hiện với một thứ gì đó được cho là không thể chạm tới , nhưng khi tiếp xúc thì mọi người sẽ thấy họ cũng chỉ là một con người
- Hyun , vẫn chưa chịu dậy sao ?
Vẫn là SooYoung thôi
- Chị mà cứ như vậy là trể giờ học đấy !
- Nhưng mà Joy oiiii , chị mệt lắm , không thức dậy nổi . Bộ Joy không thương chị hả ...
-... Không cần dậy nữa , hôm nay chúng ta nghỉ , dù gì hôm nay cũng chẳng phải là một ngày tốt lành . Chị có thể ngủ thêm một chút rồi xuống ăn sáng
Mặt Joy có nét ngại ngùng và sự nhàn nhạt , lắp ba lắp bắp câu nói của mình , rời khỏi . Tôi bước ra ngoài với vẻ mặt không hiểu gì , sao lại như thế nhỉ , tôi cứ nghĩ những thứ như thế này là bình thường chứ
- Đừng ngạc nhiên , Joy vốn luôn cưng chiều chị Joo Hyun như thế. Lần đầu tiên thấy Joy ngại ngùng cũng thú vị lắm phải không .
- Đúng ...
- Đừng ngại ngùng với tôi , vì dù gì chúng ta cũng ở chung với nhau rồi . Giờ thì chúng ta cùng xuống ăn sáng nào , tôi đói rồi Jennnnn ahhhh
Cậu ấy nắm tay tôi kéo nhẹ tay áo , bước đi . Hai bàn tay bé xíu nắm lấy nhau , hơi ấm thừ bàn tay được chuyền qua nhau tạo nên một thứ gì đó rất khó diễn tả, là thứ cảm xúc lần đầu gặp được , thật thích ...
- Mà ăn xong chúng ta hẹn hò nhé ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top