#4

Tôi giải tỏa được một phần thắc mắc , liền trở về lớp học . Bây giở chỉ mới vừa vào tiết 3 , nhưng mọi ánh mắt điều đỗ dồn vào tôi ? tôi lại dính vào chuyện gì thế này ? Hôm nay tôi lại phải suy nghĩ nhiều rồi , cứ như những thứ tôi không thích thì ông trời cứ bắt tôi phải dính vào ...

Thẩn thờ đôi lúc , tôi tự đặt câu hỏi rằng cô bạn Chaeyoung kia giờ đang ở đâu nhỉ ? Thật sự mà nói , tôi lo cho cậu ta nhiều hơn lo cho mình , cái tát lúc nãy của Jisoo , chỉ cần nhìn thoảng thì cũng có thể biết rất mạnh tay . Cái tát đó vốn dĩ tôi mới là người phải nhận lấy ... Tôi nghĩ mình nên đi tìm cô bạn ấy thì tốt hơn

Đúng thật , ngôi trường này quả thật rất lớn , nhưng nơi để có thể yên tỉnh , lẫn tránh chỉ có một nơi . Sân thượng khu A ! Tôi nên lên đấy , thử vận may để tìm ra cô bạn kia .

Cô bạn đó thật sự ở đây !

Nằm úp trên bàn , nghe tiếng động liền lập tức ngồi dậy nhìn tôi , tôi tiến lại gần để có thể nói chuyện với cậu ấy

- Cậu không sao chứ ?

- Không

.... Không nói được thêm một chữ nào nữa ? Cậu ta nghĩ tôi thèm quan tâm cậu ta chắc . Chị em nhà các người ! xấu xa

- Quan tâm tôi sao ?

- ...

- ...

- Sao cậu lại nói vậy ? Về " bao nuôi " ấy ...

- Cạnh tranh với chị ta ? Cậu cũng rất xinh đẹp , rất tốt

-...

- Được rồi , tôi đưa cậu về ! À quên mất , tôi là Park ChaeYoung , rất vui được làm " daddy " của cậu ! Jennie , cũng đừng cảm thấy ngạc nhiên , tôi nói thì sẽ làm , việc bao nuôi cậu , chắc chắn là thật . Mặc khác mà nói ngoài tôi ra , không ai được đụng tới em ! ngay cả KIM JISOO cậu hiểu chứ ?

- ...

Gì đây ? Vài phút trước tôi nghĩ cô ta thật sự rất lạnh lùng ? . Nhưng mà , lời nói của Chaeyoung nói làm tôi thấy ấm áp ... Cậu ta , chỉ cần lời nói thôi cũng đã làm cho tôi tin cậu ấy . Không như chị

Tôi lại suy nghĩ về chị , Jisoo ... Đừng ghét em , cũng đừng đau lòng . Chị vốn dĩ là một thứ hoàn hảo mà chúa trời bang tặng  . Chị có mọi thứ , chị là thứ đẹp đẽ nhất của cuộc sống em . Nhưng chị ơi , em vốn biết thứ đẹp đẽ sẽ không dành cho những con người như em , dù chị có tệ hại, có tàn nhẫn, thì em vẫn mãi không phải là đích đến thích hợp dành cho chị

Quả thật rất mệt mỏi , hôm nay của tôi , có đủ mặc cảm xúc , vui có , buồn có , sợ hãi có , cả hạnh phúc cũng có ... Có phải hơi quá đáng không ? Khi bạn là người gây ra những rắc rối , nhưng bạn lại cảm thấy hạnh phúc vì có người giúp đỡ mình . Tôi không biết , tôi biết rằng tôi sẽ chẳng thể quên đi hôm nay .

Rồi ngày mai sẽ tốt lành chứ ? Sẽ không còn những rắc rối , hay con tức giận từ những người không thích tôi ? . Hay vẫn cứ như vậy ? Vẫn cứ là hình ảnh bị cô lập , kệ tôi cũng quen rồi

  cảm giác khi ở bên cậu bạn ấy rất lạ , nó thật quá bình yên , cậu ta tuy ít nói , ít thể hiện cảm xúc , nhưng không có nghĩa cậu ấy không ấm ấp . Thật tốt khi cậu ấy muốn bảo vệ tôi ...

Giờ thì tôi cần ngủ , đã 2h sáng rồi, tôi suy nghĩ về Chaeyoung cũng 2 tiếng rồi , chỉ vừa gặp đã làm người khác phải suy nghĩ nhiều về cậu , thật là...

Haizz tôi muộn học mất ... Sáng sớm lại gặp phải đám " giặc " ?

- Yo Jennie ,mày cũng hay lắm ,hết Jisoo rồi tới Chaeyoung , sắp tới chắc là JooHyun hay Lisa nhỉ ?

- các cậu muốn nghĩ gì thì tùy , sắp trể giờ rồi , mau để tôi vào trường

- Đập nó một trận rồi để nó vào trường tụi mày nhỉ ?

- ...

Không như mọi người tưởng đâu , sẽ không có anh hùng cứu mỹ nhân hay gì cả , tôi đích thị là ăn một trận no đòn đấy , haiz có thể nói lần này cỏ vẻ kinh khủng , tôi gần như chẳng cảm nhận được xương sườn của mình, đau chết được !

theo tôi nghĩ với bộ dạng này của tôi thì  nên trốn lên sân thượng thay vì vào lớp học với cả tá con mắt dòm ngó , vắng mặt một vài ngày cũng chẳng sao , vì dù gì cũng ai đế ý đến việc tôi có xuất hiện không

Tôi nằm lên chiếc bàn bị bỏ trên sân thượng , tôi thật chẳng cảm nhận được thứ gì nữa ,  hơi thở thoi thớp của tôi gần như chẳng được kéo dài . Tôi không nghĩ mình sẽ chết , chỉ đơn giản là sẽ phải mệt mỏi trong bệnh viện rất lâu đây , thế là tôi ngất ...

- Jennie tỉnh dậy ! mau tỉnh dậy , cậu làm sao vậy ?

Cơn mê sản làm tôi không thể nhận ra đó là ai ... Có lẽ là chị ?


- Em chịu tỉnh rồi ?

- JooHyun ? em ...

- Đây là nhà của chị , SooYoung , Rose , à ChaeYoung , là Chaeyoung đã đem em về đây ! em ở đây cũng được 2 ngày rồi .

- ...

- Giờ thì nói đi , ai đã làm việc này ?

-...

JooHyun hiểu , tôi không muốn phiền phức , thế là chị im lặng không hỏi nữa , chỉ im lặng ngồi ở phía xa nhìn tôi . Tôi không muốn chị phải  giải quyết những chuyện vớ vẩn như vậy , dù sao tôi cũng quen với việc bị bắt nạt rồi ...

- Chị ra ngoài , em ở đây , tí Rose sẽ làm đồ ăn cho em . Mau khỏe lại , bé con

Tôi lại suy nghĩ , lại nghĩ về chị ! Nói thật một câu , tôi vui vì không phải Jisoo là người cứu mình , tôi không muốn liên quan tới Jisoo nữa , cũng không muốn chị nhìn thấy bộ dạng của tôi bây giờ , quá tệ hại !

- Tôi vào được chứ ?

Tôi vẫn chưa kịp trả lời , nhưng người phát ra âm thanh thì đã vào tới giường rồi , ra là ChaeYoung à Rose nhỉ ? Không biết cậu ta có cho tôi gọi là Rose không , nên thôi cứ là ChaeYoung thôi .

- Đã tốt hơn chưa ? Jennie

- Có , mình ổn ...

-  Jennie ... Xin lỗi cậu , tôi đã nói nhưng chẳng làm được . Là tôi và chị ta là lý do khiến cậu như vậy

- Không ! Không phải lỗi của ai mà , chỉ đơn giản là họ ghét tớ thôi ...

Cảm xúc dâng trào thật đấy ... Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể cảm nhận được cảm giác này , cậu ấy cảm thấy có lỗi vì nghĩ chính mình làm tôi như vậy , cậu ấy xin lỗi tôi , gần như suốt cả khoảng thời gian đi học , đây là lần đầu tiên tôi nghe câu đấy . Hơi quá phải không ? nhưng nó là thật , vì chẳng có ai xem tôi ra gì để có thể nói lời xin lỗi ...

- Từ giờ cậu sẽ ở đây , đừng phản đối vì chính JooHyun là người bắt cậu ở đây . Mẹ của cậu tôi cũng đã cho người sắp sếp , đừng lo lắng quá

- ...

- Còn về việc người đánh cậu , không cần phải nói , vì tôi cũng  đã tìm được đó là ai ,  tất nhiên tôi sẽ chẳng bỏ qua cho cái đám không biết sợ kia khi dám đụng vào Người của tôi . Tôi không muốn cậu bị thương vì ai một lần nào nữa , dù có việc gì Nhất định cậu phải báo với tôi , hiểu chứ Jennie ? Giờ thì tôi đi nấu cháu cho cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top