#1
Tôi là Kim Jennie, tôi là người thường không tin vào những điều quá xa vời , giống như việc phát hiện mình là con nuôi hay gia đình mà chủ tập đoàn nào đó hay sẽ được một anh chàng giàu có nào đó để ý , vì tôi biết những thứ đó thật sự không tồn tại . Tôi chấp nhận với cuộc sống thật của mình , chấp nhận được sự khốn đốn của chúa trời ban cho
Ba tôi đã mất trong một vụ tai nạn 6 năm trước , từ đó mẹ là người gánh vác mọi thứ . Từ lúc lên đại học tôi đã đi làm thêm để có thể giúp mẹ , còn về mẹ , bà đang làm nhân viên trong trường đại học của tôi , và hầu như bạn bè ai biết được việc này cũng vì vậy mà tránh xa tôi . Nhưng thì sao chứ ? Tôi không vì những thứ nhỏ nhặt đấy mà xấu hổ hay ghét bà , bà đã vì tôi mà chịu quá nhiều cực khổ . Sao phải vì người ngoài mà ghét đi người thân của mình ?
Sinh viên năm ba đại học , nhưng tôi không thấy điều gì thú vị từ nó hay dường như tôi đã chịu đựng khá nhiều tuổi nhục ở ngôi trường này , ngày ngày bị bắt nạt , khinh bỉ , sỉ nhục . Có lúc tôi thật sự nghĩ nếu như mình có địa vị hơn thì có phải những điều đó sẽ không xảy ra với mình ?
Tôi không biết !
Hôm nay cũng là một ngày học vô vị thôi , tôi hầu như chẳng tiếp xúc với ai cả . À không chắc , có những con người cứ dính vào tôi suốt nhưng tôi thật sự chẳng mong họ đến gần tôi .
Ngôi trường này được xem là danh tiếng , nhưng càng danh tiếng thì sự thù hằng càng hiện rõ, ngôi trường này có rất nhiều người nổi tiếng theo học và cả những người vì người mình thích mà theo học , tất nhiên sẽ chẳng tệ hại nếu như người mà mọi người thích không biết tới bạn. Giống tôi vậy , số người ghét tôi sẽ là phần ít nếu như người mà họ thích không thích tôi .
Là chị , con người mang mọi phiền phức đến cho tôi. Việc tôi biệt lập là do người chú ý đến tôi quá nổi trội , đúng vậy ! Vì chị quá nổi tiếng! Tôi thật sự chẳng thích điều này . Ở nơi này , có năm người được ví như " nữ thần chẳng thể đụng tới " vì họ có 3 yếu tố mà không phải ai cũng có được , địa vị , tiền tài , sắc đẹp.
Người thứ nhất Bae Joo Hyun người được xem là nữ thần nhan sắc của ngôi trường này . Thứ hai là Park SooYoung . Thứ ba Lalisa Manoban ! . Thứ tư , là chị ! Kim Jisoo . Cuối cùng , Park ChaeYoung con người này thật sự bí ẩn , tôi còn chẳng thể nhớ nổi mặt của người này , số lần cậu ấy xuất hiện ở ngôi trường này là rất ít.
Và chị ! Kim Jisoo , người nổi tiếng thứ tư ở nơi này , và ... chị ta thích tôi ! Việc chị ấy thích tôi sẽ chẳng có gì nếu như chị không nổi tiếng . Chị lúc nào cũng cười đùa , vui vẻ khi bên cạnh tôi , tôi thích chị như vậy chứ . Nhưng chị không biết khoảng thời gian chị không ở đây họ đã đối xử với tôi như thế nào . Họ ghét việc người họ thích , thích tôi ! Và tôi cũng chẳng thể chịu nổi cảm giác này , lúc nào cũng sợ sệt khi ở ngôi trường này , trong khi mọi người đều vui vẻ . Thế là tôi tránh xa chị , tránh xa người mà tôi cho là những rắc rối
Họ có những yếu tố giúp họ tránh khỏi những thứ phiền phức mà tôi đã gặp phải . Vậy còn tôi thì sao ? Sao tôi phải chịu những thứ đó ?
Lê bước trên dãy hành lang của trường sau giờ về , tôi tự hỏi sao hôm nay lại yên bình quá đỗi , không xỉa xói , không khinh bỉ, nhưng có lẽ như sự yên bình chỉ đến đây thôi , vì trước mặt tôi là người được cho là fan cuồng của chị ấy !
Tôi chắc phải chạy đi thôi ! Nếu còn ở lại đây chắc tôi lại phải mệt mỏi một phen với đám fan đông như kiến này của chị !
Tôi tránh qua dãy hành lang khối A , nơi chỉ có những người như chị mới có thể ở đây , tất nhiên là tôi biết tôi sẽ an toàn khi ở đây ! Vì bình thường những người học ở khối này rất đặc biệt , càng đặc biệt thì càng nguy hiểm , thế nên những người học ở khối khác sẽ chẳng tìm đến đây để đi dạo hay vui đùa .
Đây cũng chẳng phải lần đầu tôi đi qua nơi này , nhưng chỉ toàn là giờ mọi người đã về hết thôi , tôi thường phụ mẹ mình lau dọn các lớp học ở đây nơi này rộng lớn đến mức đau cả đầu. Nơi này lúc nào cũng mang cho mình một sự yên tĩnh đến lạ thường , tôi thích sự yên tĩnh như lúc này , nó bao trùm không khí xung quanh làm nơi này có vẻ ảm đạm , và tôi nghĩ tôi sẽ ở lại đây một lúc .
Nhưng mà , chỉ vừa ngồi ở ghế đá nhắm mắt một chút mà đã có chuyện gì thế này ? Bây giờ , trước mặt tôi là những sự nguy hiểm , là nguy hiểm tột cùng ! Chị đang ngồi kế bên tôi và ghế bên cạnh còn có cả JooHyun và Lisa ! Có vẻ như chị đang đưa mặt đến gần tôi , dường như chỉ cần cả hai nhích nhẹ một cái thì có thể chạm môi nhau !
À không !! KHÔNG CÒN DƯỜNG NHƯ NỮA
Chị đang hôn tôi ! môi của tôi và chị đang chạm nhau ! Tôi đơ người , chuyện quái gì đang xảy ra ? Tôi đẩy mạnh tránh xa mình
- Chị làm gì vậy ?
- Chỉ là hôn em !
Ban tặng một cái tát không quá nhẹ dành cho chị , tôi đứng dậy rời khỏi đó . Vì tôi biết nếu tôi còn ở đây , con người kia sẽ chẳng dễ dàng buôn tha tôi . Tôi biết chị sẽ đau lòng , nhưng tôi không phải là người thích hợp dành cho chị .
- Em không thích Jisoo ?
Tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình , đưa mặt về nơi phát ra âm thanh . Là JooHyun , chị đang đi phía sau tôi , đưa chân đá loạn vài ba chiếc lá , khá trầm tĩnh để đặt một câu hỏi .
- Em không biết , em biết chị sẽ hiểu em khó xử đến mức nào .
Tôi và JooHyun là bạn thân nhau đấy , nhưng chỉ trong bí mật thôi , chị hiểu tôi muốn tránh xa rắc rối , chị thông cảm với điều đó . Và ngay cả việc này , chị vẫn luôn là người đưa ra lời khuyên cho tôi .
- Vậy ngay cả sau khi em tránh xa Jisoo em có cảm thấy cuộc sống của mình tốt hơn chưa ?
- Một chút
- Em chọn bình yên thay vì chọn người mình thích , chị thật sự cảm nhận được Jisoo thích em . Em nên suy nghĩ kỹ về việc này bé con
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top