end.
dưới cơn mưa rào,
em từng bước lê đôi chân nặng trịch của mình
"về nhà rồi!"
gian phòng trống vắng,
ừ nhỉ, đã 4 năm rồi
em lầm bầm
"mười tám, mười chín,... hai mươi tám,..."
"ngày mai sao ?"
rồi em nhìn lên kệ sách, nơi có tấm ảnh của người
dốc ra tay một mớ thuốc, em cười khẽ
rồi,
tống hết vào họng.
___________________________________
sáng ngày 29/2, là ngày mà 4 năm trước, người mất đi vì căn bệnh của mình,...
*người ta tìm thấy em ở giữa gian phòng, tay ôm tấm ảnh của người*
... và là ngày kỉ niệm của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top