Chap 22
Từ phía sau, ông bà Kim, appa umma Chaeyoung, Jisoo cùng với Lisa chạy lại. Jisoo nhanh chóng cõng Chaeyoung trên lưng và đưa nó ra xe, chạy thẳng vào bệnh viện. Jennie đơ người nhìn theo hướng Jisoo cõng Chaeyoung chạy đi, Lisa ngồi xuống cạnh cô nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
Jennie nhìn ông bà Kim, appa umma Chaeyoung và Lisa và thấy trên đôi mắt của mọi người đều đã có những giọt nước mắt đã hiện diện từ bao giờ. Lisa đỡ Jennie đứng dậy, nói...
- Chúng ta mau vào bệnh viện thôi, Jennie ah!
Ông bà Kim, appa umma Chaeyoung, Jisoo và Lisa đã có mặt tại nhà Chaeyoung và Jennie từ sớm nhưng không để cô phát hiện, còn riêng Jisoo và Lisa sau khi gặp cô thì giả vờ ra ngoài để về nhưng lúc cô vừa quay lưng bước vào trong nhà thì ông bà Kim đã nhanh chóng mở cửa cho Jisoo và Lisa vào.
Mọi thứ xảy ra đều do ông bà Kim, appa umma Chaeyoung, Jisoo và Lisa phụ giúp một tay với Chaeyoung, với tình hình sức khoẻ nó bây giờ thì không thể nào tự làm mọi thứ một mình được.
Bệnh viện
Phòng cấp cứu
Jennie thẩn thờ, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. Mọi người ngồi kế bên Jennie cũng với tình trạng tương tự.
- Tại sao mọi người lại không nói cho con biết chứ?___Jennie vô thức lên tiếng.
- Chaeyoung không muốn cho con biết! Con bé sợ con phải lo lắng___Bà Park trả lời.
Jennie quẹt giọt nước mắt trên mặt, cô hít một hơi vào rồi nói...
- Mọi người kể cho con biết sự thật đi..............làm ơn đi mà!___Jennie lại khóc.
Jisoo và Lisa đi lại ngồi xổm xuống trước mặt Jennie, Lisa nắm lấy bàn tay của cô rồi nhẹ nhàng lên tiến giải thích, nói rõ cho cô biết hết mọi chuyện. Jennie lắng nghe từng câu từng chữ mà Lisa thốt ra, nước mắt cô theo đó cũng rơi xuống càng nhiều.
Lisa nói căn bệnh của Chaeyoung được phát hiện khi Jennie vẫn còn đang mù quáng trong tình yêu sai lầm với In Woo, nó không chữa trị được nữa vì căn bệnh đã bước đến thời kì cuối. Nghe đến đó, lòng Jennie xót xa vô cùng, tim cô đau nhói lên.
Lisa tiếp tục kể, mọi người cũng được nghe và cũng càng thêm xót xa và có lẽ người đau lòng, hụt hẫng, cảm thấy có lỗi nhất là Jennie, cô đã biết hết sự thật, cô cũng đã biết ngày tháng năm xưa cô đã đối xử với Chaeyoung tệ như thế nào.
Jennie đứng lên, đi lại chỗ appa umma Chaeyoung đang ngồi, cô bỗng quỳ xuống khiến mọi người bất ngờ, ông bà hốt hoảng đỡ cô đứng dậy nhưng cô không chịu đứng lên. Jennie nói...
- Con xin lỗi! Appa umma..........tất là đều là lỗi của con.
- Không đâu Jennie ah! Không phải lỗi do con đâu, con đứng lên đi___Umma Chaeyoung đỡ cô đứng lên.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ Lee đi lại chỗ của mọi người, đôi mắt ông cũng đã đỏ hoe đi. Appa umma Chaeyoung và Jennie nhanh chóng đi lại chỗ bác sĩ Lee với đôi mắt chứa đầy sự chờ mong.
Bác sĩ Lee nhẹ lắc đầu, ông nói...
- Mọi người vào trong nhìn mặt Chaeyoung lần cuối đi!
Bác sĩ Lee nói xong rồi quay mặt bước đi để lại mọi người đang hụt hẫng phía sau, chính ông cũng không giữ được nước mắt, trong lúc ở trong phòng cấp cứu cho Chaeyoung, ông đã không kìm được nước mắt của ông.
Umma Chaeyoung bỗng ngã khụy xuống nền nhà lạnh lẽo, Jennie cũng ngã khụy xuông, cô ôm lấy bà rồi cùng bà khóc nức nở lên. Appa Chaeyoung và bà Park mỗi người dìu umma Chaeyoung và Jennie đi vào trong nhìn mặt Chaeyoung lần cuối.
Phòng cấp cứu
Mọi người lẳng lặng bước vào, Chaeyoung đang thanh thản nằm yên ở đó trông như vẻ đang ngủ rất là say. Appa umma Chaeyoung đi lại chỗ đó, ông bà nhìn Chaeyoung rồi khóc, ông bà Park cũng đứng đó nhìn và cũng khóc, Jisoo và Lisa cũng tương tự như vậy.
Riêng Jennie, cô chỉ đứng im ở đó mặt dù nước mắt cô đang thay phiên nhau lăn xuống, từng giọt, từng giọt. Mọi người né sang một bên để Jennie tiến lại chỗ Chaeyoung, cô nhẹ nhàng nắm tay nó, nhìn ngắm khuôn mặt nó, cô lấy bàn tay nó đưa lên bụng của cô, cô mỉm cười rồi nói...
- Chaeyoung ah! Em cảm nhận được con của chúng ta chứ? Con nó đang mong ra đời để gặp mặt appa nó mà, sao em lại ra đi như vậy chứ? Em không thương con hay sao?
-.................................
- Có phải là do unnie không! Do unnie làm em buồn, do unnie không quan tâm đến em, mọi chuyện unnie làm cho em khiến em không vừa ý phải không? Em trả lời unnie đi, Chaeyoung ah!
-..............................
- Tại sao chứ! Tại sao em lại bỏ unnie lại nơi này một mình, còn con của chúng ta nữa. Không phải chúng ta luôn mơ về mái ấm ngày sau hay sao___Jennie khụy xuống, gục đầu vào tay của Chaeyoung mà khóc nức nở như một đứa trẻ.
-.............................
- PARK CHAEYOUNG! EM MAU TRẢ LỜI UNNIE ĐI CHỨ, TẠI SAO LẠI GIẤU UNNIE MỌI CHUYỆN............EM THỨC DẬY TRẢ LỜI CHO UNNIE BIẾT ĐI.........PARK CHAEYOUNGNNNNN!!!!___Jennie đau đớn gào lên khiến mọi người ở đó đã đau lòng mà giờ thấy cô như vậy thì lại càng đau lòng hơn.
Jennie đau lắm, tim cô đau lắm, người cô yêu nhất lại bỏ cô ra đi mãi mãi, cô như không muốn sống nữa, cô muốn đi theo nó nhưng cô lại không nở để kết tinh chứng giám tình yêu của nó và mất đi. Jennie cứ thế gục đầu vào tay Chaeyoung mà khóc, mọi người cũng khóc nấc lên.
Lúc đó điện thoại Jisoo vang lên, là Joohyun gọi...
- Alo! Joohyun ah! Chaeyoung mất rồi___Jisoo nói thẳng vào vấn đề cùng với tiếng thút thít.
Đầu giây bên kia bỗng im lặng, sau đó Joohyun lên tiếng...
- Wae? Unnie nói thật chứ? Tại sao lại nhanh đến như vậy chứ?___Joohyun khóc.
Cuộc nói chuyện của Jisoo và Joohyun diễn ra không quá lâu.
Joohyun tắt máy, đôi mắt đỏ hoe. Seulgi kế bên thấy vậy thì liền hỏi...
- Em sao vậy?
- Chaeyoung mất rồi!
- WAE???___Seulgi bất ngờ.
-.....................
- Em kêu mọi người ở bên đó đưa Chaeyoung qua đây đi! Anh sẽ nhờ bạn anh giúp.
- Người đã chết rồi thì còn giúp được gì nữa chứ?___Joohyun đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Seulgi.
- Hi vọng sống lại chỉ có 10%! Mặc dù xác xuất thấp nhưng chúng ta phải thử___Lí do Seulgi muốn giúp Chaeyoung là vì anh xem nó là bạn và cũng vì nó là người trước kia mà Joohyun yêu.
Sau đó, Joohyun gọi điện nói với Jisoo và sau đó Jisoo nói với mọi người và lập tức appa umma Chaeyoung liền đưa Chaeyoung qua bên Los Angeles. Jennie vẫn là người không biết gì, vì khi mọi người đưa Chaeyoung đi thì cô đang bị tụt huyết áp, tinh thần không ổn định và bị hôn mê.
Và điều duy nhất Jennie biết được là Chaeyoung được appa umma nó đưa sang Los Angeles, quê nhà để an táng, vì tình hình sức khoẻ cho nên cô không đi cùng được, cô đợi đến khi khoẻ rồi mới đi.
Những ngày sau đó, Jennie cứ thất thần như người mất hồn, nhiều lúc cô muốn bay sang Los Angeles để viếng mộ Chaeyoung như mà không được vì Lisa đã căn dặn là không được đưa vé máy bay cho cô. Hằng ngày, Jisoo và Lisa đều qua nhà JenRose để chăm sóc cho Jennie, may thay là cô vẫn còn chịu ăn uống, cô ăn là để cho đứa nhỏ trong bụng cô được nhiều chất dinh dưỡng và sẽ phát triển khoẻ mạnh.
Nhà JenRose
Jisoo và Lisa đang ngồi gọt trái cây cho Jennie ăn, Jisoo nhìn Lisa với ánh mắt lưỡng lự nhưng rồi sau đó nhận được cái gật đầu của Lisa. Jisoo lấy can đảm móc trong túi ra một bức thư, Jisoo đưa cho Jennie, nói...
- Đây là thư của Chaeyoung...............em ấy gửi đến em đó!
Jennie vừa nghe là thư của Chaeyoung thì liền nhận lấy bức thư từ tay Jisoo, cô nhanh chóng mở ra đọc...
Gửi unnie: Jennie unnie! Yeobo của em.
Khi em viết thư này, em biết là em cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, nhưng em vẫn muốn nói với unnie, mặc dù em không thể nói thẳng với unnie nhưng mong unnie hãy đọc bức thư này nhé! ^_^
" Unnie hãy sống tốt nhé, em ở thế giới khác vẫn sẽ luôn dõi theo unnie, unnie hãy chăm sóc tốt cho con chúng ta nhé, hãy nuôi dạy con thành người tốt, thành tài để sau này nó sẽ giúp unnie, giúp mọi người. Em không thể ở bên unnie, cùng unnie theo dõi khoảnh khắc khi con chúng ta lớn lên cho nên, unnie hãy dùng máy quay để ghi lại lúc con chúng ta lớn lên từng ngày nhé.
Em không biết nói gì nữa ngoài câu: "Em yêu unnie! Em rất rất yêu unnie, nhưng định mệnh không cho em và unnie bên nhau được thì cũng đành thôi. Unnie đừng quá buồn, đừng quá đau khổ nhé"
EM YÊU UNNIE!"
Nước mắt Jennie rơi xuống, cô khóc lên, Jisoo và Lisa ôm cô vào lòng để an ủi cô. Jisoo và Lisa xót xa nhìn Jennie, cô khóc cho đến khi mệt mỏi rồi, sau đó......................bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Tối hôm đó
Jennie một mình ở trong căn phòng, cô ngồi thu mình ở một góc, nước mắt không ngừng lăn xuống. Từ ngày Chaeyoung mất, đêm nào cô cũng khóc, khóc cho đến khi mỏi mệt rồi mới chịu chìm vào giấc ngủ, cô ngơ người nhìn lên chiếc bàn cạnh cô.
Chiếc bàn chứa đựng những hình ảnh, video của Chaeyoung và Jennie, cko đứng dậy, khẽ đưa tay lấy khung hình mà cô cùng với nó chụp chung với nhau. Trên đôi môi Chaeyoung và Jennie đều nở một nụ cười hạnh phúc, cô tự thức mỉm cười.
Jennie đưa ngón tay thon dài đó chạm vào mặt Chaeyoung trên tấm hình, cô nói...
- Chaeyoung ah! Unnie nhớ em. Sao em không về thăm unniem có phải em giận unnie không? Unnie thật sự nhớ em lắm Chaeyoung ah! Quay về với unnie đi.
Jennie lúc này không kiềm nén được cảm xúc nữa cho nên đã khóc nấc lên, cảm xúc dâng trào, những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng nghỉ. Jennie khóc một lúc lâu, sau đó cô quẹt nhanh hai hàng nước mắt rồi nói...
- Có lẽ những ngày trước! Unnie đã quá trẻ con, suốt ngày cứ khóc. Nhưng mà...................từ bây giờ unnie sẽ không khóc nữa, unnie cố gắng mạnh mẽ lên, chăm sóc cho con chúng ta. Unnie sẽ thay em chăm sóc luôn con, unnie sẽ nuôi dạy con thật tốt để em không buồn phiền nữa.
Jennie mỉm cười, cô đi ra hành lang, ngước mặt lên bầu trời đầy sao và nói lớn...
- UNNIE YÊU EM! PARK CHAEYOUNG AH!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top