Chap 17
Vài ngày sau, In Woo được lệnh triệu tập của cảnh sát, không lâu sau đó hắn đã bị tạm giam và chuẩn bị đem ra xét xử, với toàn bộ chứng cứ thì hắn khó mà chối tội. Vào tù là chắc chắn.
Cũng từ lúc đó, Chaeyoung và Jennie được một cuộc sống hạnh phúc bên nhau, thường ngày nó chở cô đi làm rồi rước cô về, còn cô thì hằng ngày đi chợ với nó rồi nấu cơm cho nó ăn. Tình cảm cứ thế được đông đầy lên và những gì khi xưa diễn ra đã hoàn toàn biến mất.
Bây giờ, trong thâm tâm cả hai đã có cùng một suy nghĩ, không có nhau là không được, phải đi cùng nhau đến hết quãng đời còn lại, nhưng....................đời không như mơ.
Nhà JenRose
Hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ nhưng Chaeyoung vẫn đang ngồi ở phòng khách soạn thảo một số giấy tờ trước, chuẩn bị cho cuộc họp ngày hôm sau.
Jennie từ trên lầu đi xuống thấy Chaeyoung cứ chăm chú vào mấy tờ giấy trên bàn rồi nó còn thổi phòng má lên làm cô muốn đến nhéo một cái thật mạnh vào má nó.
Jennie nhìn Chaeyoung một cái rồi đi thẳng vào bếp. Một lúc sau, Jennie đi ra với ly nước ép thơm ngon bổ dưỡng, cô đặt ly nước ép xuống bàn, trước mặt Chaeyoung. Chaeyoung ngước lên nhìn Jennie rồi mỉm cười, cô ngồi cạnh nó, nói...
- Hôm nay là ngày nghỉ tại sao em còn làm mấy cái này, để mai làm cũng được mà?
- Em muốn làm trước để ngày mai khỏi làm! Nằm ngủ nướng với unnie___Chaeyoung cười.
- Em thật là!___Jennie đánh nhẹ vào vai Chaeyoung rồi đưa ly nước ép cho nó___Em uống đi!
- Cảm ơn unnie!___Chaeyoung nhận lấy ly nước ép rồi uống một hơi.
Jennie ngồi đó nhìn Chaeyoung làm việc, cô không mở TV xem vì sợ làm ồn nó và sẽ khiến nó không tập trung được. Jennie cứ thế nhìn Chaeyoung, còn nó chỉ biết mỉm cười lắc đầu vì tính trẻ con của cô lâu lâu mới được bộc phát.
Ting ting ting~~~
Nghe tiếng chuông cửa, Jennie liền đứng lên đi ra ngoài xem xem ai đến, vài phút sau cô đi vào rồi trở lại chỗ cũ ngồi kế Chaeyoung, nó quay sang cô rồi hỏi...
- Là ai tới vậy?
- Là Joohyun!
Chaeyoung nhướn mày ngạc nhiên, nó không biết Joohyun tới đây làm gì, Jennie thấy gương mặt biểu cảm sự khó hiểu của nó thì cô liền nói...
- Joohyun tới đây kiếm em đó! Em ra ngoài đi, cậu ấy đang đợi em.
- Tại sao Joohyun unnie không vào nhà?___Chaeyoung nhíu mày.
- Unnie không biết! Unnie có mời mà Joohyun không chịu vào, em mau ra đó đi, cậu ấy đang đợi đấy.
Chaeyoung nghe Jennie nói vậy thì liền đứng lên đi ra ngoài gặp Joohyun, cô ngồi đó nhìn theo bóng dánh nó đang đi ra ngoài mà trong lòng khó chịu. Jennie đang ghen.
Bên ngoài
Joohyun đang đứng ở đó chờ Chaeyoung, thấy nó đi ra thì liền mỉm cười chào nó. Chaeyoung hỏi...
- Unnie đến đây tìm em có việc gì sao?
- Unnie muốn nói chuyện với em một chút thôi!
- Dae! Vậy unnie đợi em một chút___Chaeyoung nói rồi đi vào nhà thay đồ.
Quán cafe L.O.V.E
Chaeyoung và Joohyun mặc dù đã vào quán khá lâu rồi nhưng vẫn chưa nói chuyện với nhau một câu, chỉ nhìn nhau rồi mỗi người suy nghĩ về một hướng khác.
Gương mặt Joohyun hôm nay chứa rất nhiều tâm sự, trông Joohyun có vẻ gì đó rất buồn nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh không biểu hiện cảm xúc, nếu nhìn thoáng qua thì thấy bình thường nhưng khi nhìn kĩ vào thì lại thấy có rất nhiều tâm sự.
Chaeyoung chịu không được nữa nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đó, nó hỏi...
- Unnie có chuyện gì sao? Kể em nghe được không?
Joohyun mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ khi bước vào quán tới gi. Joohyun nói...
- Unnie sắp phải quay về Mĩ và........................kết hôn với một người không quen biết!
Chaeyoung mở to mắt nhìn Joohyun, nó bất ngờ trước thông tin này nhưng sau đó lấy lại được bình tĩnh như lúc đầu. Chaeyoung nói...
- Như vậy cũng sẽ tốt cho unnie! Lập gia đình, có cuộc sống hạnh phúc, có con, sống với chồng con đến hết cuộc đời. Như vậy rất tốt.
- Em thật sự nghĩ như vậy sao?
Chaeyoung im lặng một hồi rồi gật đầu một cái nhẹ, Joohyun cười khẩy rồi nói...
- Em nghĩ unnie sẽ hạnh phúc sao? Sống hạnh phúc với một người unnie không yêu sao? Em nghĩ như vậy thật sao?___Đôi mắt Joohyun đã ngấn lệ.
Chaeyoung im lặng, nó nhìn Joohyun bằng đôi mắt chứa đầy tình cảm nhưng vẫn dừng ở mức bạn bè, chị em thân thiết. Joohyun nói tiếp...
- Em có biết tại vì sao unnie lại chấp nhận kết hôn không?
Chaeyoung lắc đầu, Joohyun lại nói tiếp...
- Là unnie muốn quên em! Unnie muốn thử sống với một người đàn ông và muốn thử luôn cái cảm giác hạnh phúc mà em nói___Một giọt nước mắt của Joohyun rơi xuống___Nhưng unnie nghĩ chắc chắn sẽ không thể đạt được những điều đó,
- Nếu unnie không muốn kết hôn thì đừng kết hôn nữa.! Đừng tự dày vò bản thân, unnie hãy tìm một người mà unnie thật sự yêu mà kết hôn___Chaeyoung nói thật lòng.
- Tìm sao? Người unnie yêu đã kết hôn với người khác thì làm sao unnie có thể kết hôn với người unnie yêu được hả Chaeyoung?
- Chắc chắn sau này unnie sẽ tìm được! Giống như em___Chaeyoung mỉm cười.
Joohyun im lặng và suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau, Joohyun lên tiếng...
- Em có thể tặng unnie một món quà được không?
- Món quà?___Chaeyoung hơi nhướn mày.
- Unnie muốn có một nụ hôn với em! Chỉ một lần thôi.
Chaeyoung ngạc nhiên nhìn Joohyun, nó không nói gì nhưng tâm trạng nó đang rất hỗn loạn vì lời đề nghị thẳng thắn của Joohyun. Joohyun thấy Chaeyoung không lên tiếng nên đành nói...
- Nếu em không muốn cũng chẳng sao?___Joohyun cười buồn.
- Được rồi! Em đồng ý với món quà mà unnie muốn.
Joohyun mỉm cười nhìn Chaeyoung rồi không lâu sau đó, Joohyun nhóm người lên rồi từ từ đưa đôi môi đặt lên đôi môi của nó. Joohyun cảm thấy rất vui, vui lắm nhưng vẫn không thể thiếu nhiều cảm xúc mãnh liệt.
Đó là nụ hôn đầu tiên mà Joohyun có được từ Chaeyoung, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Joohyun. Chaeyoung có thể cảm nhận được cảm xúc trong người Joohyun và nó cũng cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của Joohyun chạm vào mặt nó.
Chaeyoung đồng ý là tại vì muốn nhân cơ hội là cái hôn này mà trả lại cho Joohyun những gì mà Joohyun làm cho nó.
Nụ hôn của Joohyun và Chaeyoung chỉ dừng lại ở đôi môi nhau và không tiến thêm điều gì nữa. Joohyun tự động dứt nụ hôn rồi trở lại vị trí ngồi ban đầu, cười tươi nhìn Chaeyoung rồi nói...
- Cám ơn em!
- Dae!
Joohyun quẹt nước mắt, lấy lại trạng thái ổn định. Joohyun nói...
- Unnie sắp phải đi rồi! Em có muốn nói gì với unnie hay là muốn unnie giúp em chuyện gì không?
- Em muốn cám ơn unnie! Cám ơn unnie đã giúp em mọi chuyện, cám ơn unnie vẫn luôn quan tâm đến em, cám ơn unnie, thật sự cám ơn unnie.
- Unnie giúp em là điều đương nhiên! Unnie không thể chịu được khi nhìn thấy em đau khổ. Unnie quan tâm đến em vì đó là trách nhiệm của unnie, trách nhiệm của một người unnie đối với...............em gái của mình.
- Dae!___Chaeyoung mỉm cười.
- Em muốn unnie giúp em chuyện gì nữa không?
- Em muốn nhờ unnie giúp em một chuyện.............trước khi em có chuyện gì xảy ra!
Nhà JenRose
19h15'
Jennie đang đi qua đi lại trong nhà rồi đưa ánh mắt ra phía ngoài cửa chờ xem ai đó về chưa. Chaeyoung đã ra khỏi nhà cùng với Joohyun đã rất lâu rồi mà nó vẫn chưa chịu về. Jennie trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn có nguyên chữ "GHEN" tồn tại đâu đó.
Jennie bực bội đi lại ghế sofa ngồi xuống một cái thật mạnh, cô hậm hực lấy ly nước có sẵn trên bàn rồi tu một hơi vào họng. Jennie một lần nữa nhìn ra ngoài cửa và ánh mắt đã có phần thay đổi.
5' sau
Cánh cửa bật mở ra gây sự chú ý cho Jennie, cô quay đầu lại nhìn thì thấy người cô mong chờ từ sáng tới giờ đang xuất hiện trước mặt cô.
Jennie có vẻ vui hơn nhưng gương mặt thì vẫn lạnh tanh không một cảm xúc, cô không nhìn Chaeyoung nữa mà lấy remote bấm mở kênh xem TV.
Chaeyoung thấy vậy thì chỉ biết rằng Jennie đang giận dỗi gì đó nên nó đi lại xem cô thế nào, nó ngồi xuống cạnh cô, cố tình gây ra tiếng động nhưng đôi mắt của cô vẫn dán vào TV mà không liếc nhìn lấy nó một lần.
Chaeyoung chống cằm suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười ngồi xích lại chỗ Jennie, nó nói...
- Unnie ah! Unnie sao vậy? Giận em sao?___Chaeyoung ôm vai Jennie kéo vào người nó.
- Yah! Buông ra coi, làm cái gì vậy?___Jennie đẩy Chaeyoung ra.
- Unnie giận rồi sao? Sao unnie dễ giận quá vậy?
- Yah! Ai thèm giận gì mấy người?
- Ở đây chỉ có mình em thôi nên chỉ có một người thôi! Chứ không phải mấy người như unnie nói đâu___Chaeyoung bắt lỗi Jennie.
- Park Chaeyoung! Em đi chơi với Joohyun cho đã rồi về đây bắt lỗi tôi như thế à?___Jennie như gần muốn bốc hoả, cô đứng lên nhìn Chaeyoung.
- Thấy chưa! Rõ ràng là unnie giận em mà, mà hình như không phải giận................là unnie ghen đúng không?___Chaeyoung đứng lên tiến sát lại chỗ Jennie.
Jennie càng lùi lại khi Chaeyoung càng bước đến, cô lắp bắp...
- Yah! Em..........em................làm.........làm........cái....gì vậy?
Bây giờ lưng Jennie đã chạm vào tường và Chaeyoung thì lại đang ở trước mặt cô, cô đỏ mặt nhìn nó đang mỉm cười tinh nghịch. Chaeyoung chống tay vào tường rồi nói...
- Unnie nghĩ em sẽ làm gì unnie?
- Làm gì............là.........làm gì?
Chaeyoung không nói gì mà chỉ đưa đôi môi tiến lại gần môi của Jennie, cô nhăn mặt nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn của nó. Chaeyoung đột nhiên dừng lại khi môi của nó và môi cô chỉ còn cách nhau vài cm, nó phì cười rồi hôn một cái lên trán cô.
Jennie mở mắt ra nhìn Chaeyoung với ánh mắt hình viên đạn, nó cười tươi rồi nói...
- Unnie lên phòng thay đồ đi! Rồi đi với em đến nơi này.
Jennie bĩu môi rồi cũng ngoan ngoãn bước đi lên phòng thay đồ như lời Chaeyoung nói.
Chaeyoung đưa Jennie đến một nơi được cho là khá đặc biệt vì nơi này lấp la lấp lánh vì những ánh đèn huyền ảo phát sáng ra. Nơi này là dòng suối Cheonggye thơ mộng, là điểm đến quen thuộc của các cặp tình nhân xứ Hàn.
Hôm nay có khá đông người và phía trước không xa có một vài người nghệ sĩ chơi nhạc cụ và đang biểu diễn một bài hát nổi tiếng trong bộ phim "Hậu duệ mặt trời". Chaeyoung mỉm cười nắm lấy tay Jennie rồi kéo cô đi lại chỗ đó.2
Chaeyoung và Jennie đứng đó thưởng thức âm nhạc, nó quay sang nhìn cô, trông cô có vẻ rất thích, cô đang ngăm mình theo điệu nhạc một cách say mê.
Lúc đó, khi bản nhạc vừa hết, Jennie quay sang định nói lời khen tiết mục biểu diễn hay cho Chaeyoung nghe nhưng cô ngạc nhiên khi không thấy nó. Jennie nhìn xung quanh cũng không thấy Chaeyoung nên cô tức tốc đi tìm nó.
Jennie đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Chaeyoung đâu, người cô đã bắt đầu đổ mồ hôi nhất là trên trán cô. Jennie đi tìm Chaeyoung cũng mệt cho nên cô đi lại băng ghế gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi và điều hoà lại cơ thể.
Jennie pov's: Park Chaeyoung! Em chạy đi đâu mất rồi? Mau về đi.
Jennie không cảm thấy tức giận khi Chaeyoung không nói không rằng, đùng một cái là biến mất, mà thay vào đó là sự lo lắng mà cô dành cho nó, cô cảm thấy lo cho nó hơn thay vì giận hờn vớ vẩn. Jennie một may quạt tạo gió, một tay vuốt tóc lại.
Bỗng nhiên một bài nhạc hay vang lên, phải nói là một bài nhạc cực kì lãng mạn, những người nghệ sĩ đang biểu diễn bằng tất cả cảm xúc họ có. Mắt Jennie cứ dán vào đó nhưng không phải vì một bài nhạc hay mà là người cô nãy giờ tìm kiếm đang bước ra từ đó.
Chaeyoung cầm một bó hoa hồng rất đẹp, hình trái tim dễ thương được xếp ngay ngắn trong vòng vây hoa hồng. Jennie tự động đứng dậy, cô nhìn Chaeyoung không chớp mắt vì ngạc nhiên và cũng chỉ vì cô đang kiềm nén cảm xúc. Jennie đang rất xúc động trước những gì Chaeyoung đang làm.
Chaeyoung vừa đi vừa mỉm cười tiến về phía Jennie đang đứng, nó đi lại nhìn cô rồi bỗng nhiên quỳ xuống cầu hôn cô. Chaeyoung đưa bó hoa hồng lên rồi nói...
- Unnie ah! Em yêu unnie! Unnie yêu em không?
Đôi mắt Jennie rưng rưng và cuối cùng kiềm nén không nổi nữa thì một giọt nước mắt hạnh phúc của cô rơi xuống, cô gật đầu rồi nói...
- Unnie yêu em, Chaeyoung ah!
Jennie nhận lấy bó hoa hồng, Chaeyoung mỉm cười nhìn cô, nó vẫn chưa đứng lên mà lấy trong túi ra một hộp trang sức trong có vẻ sang trọng. Chaeyoung mở nắp hộp ra khiến Jennie và mọi người xung quanh đang xem màn tỏ tỉnh của nó cũng phải bất ngờ.
Món quà Chaeyoung tặng cho Jennie là một sợi dây chuyền, số lượng có hạng trên thế giới và không phải ai cũng mua được sợi dây chuyền đó. Sợi dây chuyền có hình ngôi sao và bên trong hình ngôi sao là hình trái tim nhỏ có khắc chữ JC.
Jennie bây giờ đang rất hạnh phúc, cô đang rất vui và không có một từ nào diễn tả được tâm trạng của cô lúc này.
- Để em đeo cho unnie!?___Chaeyoung nói.
Jennie khẽ gật đầu, Chaeyoung thấy vậy thì đứng lên đi vòng ra sau đeo sợi dây chuyển lên cổ cô, cô đưa tay chạm vào mặt sợi dây chuyền rồi mỉm cười.
- Cám ơn em! Unnie yêu em___Jennie nói khi cô và nó đứng đối diện với nhau.
- Em cũng yêu unnie!
- Seobang ah! Em là số 1___Jennie ôm lấy Chaeyoung.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" tiếng nói đó vang lên từ mọi phía, Chaeyoung và Jennie nhìn nhau rồi mỉm cười, cô chủ động hôn lấy đôi môi của nó khiến mọi người có mặt ở đó hú hét vỗ tay chúc mừng.
Và ở đâu đó cũng có người đang nhìn Chaeyoung và Jennie mỉm cười khẽ nói "Chúc em hạnh phúc, Chaeyoung ah!
Giữa đường phố đông người có hai con người đang hạnh phúc hôn nhau say đắm, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của Chaeyoung và Jennie trong suốt những năm qua chung sống với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top