Chap 12
Âm thanh đó bất ngờ vang lên làm mọi người có mặt ở đó không khỏi giật mình và bàng hoàng khi biết chuyện gì đang diễn ra. Ông Kim tát Jennie một cái, 5 dấu tay in lên trên đôi gò má của cô.
- Ông à/Appa!!!!____Bà Kim, Jisoo, Lisa và Chaeyoung đồng thanh.
Jennie bất ngờ trước cái tát của ông Kim, mặt cô hơi nghiêng về phía bên trái, cô bất động tự giác đưa tay lên ôm lấy đôi gò má đang ửng đỏ. Jennie quay lại nhìn ông Kim, cô khẽ nói...
- Appa! Appa đánh con?
Ông Kim lúc nãy do quá tức giận và không kiềm chế được nên đã lỡ tay đánh Jennie một cái, ông cũng không ý thức được rằng ông đang làm gì. Ông Kim nghiêm giọng...
- Đúng! Appa đánh con đó, appa không hiểu tại sao con lại trở thành người vô trách nhiệm như vậy? Có gia đình rồi mà vẫn còn qua lại với người khác, con không biết nhục nhưng appa biết nhục này. Mọi người trong công ty hoặc có thể là ở ngoài họ cũng biết mối tình vụng trộm của con đó.
- Appa ah! Đừng nổi nóng như vậy mà? Không tốt cho sức khoẻ appa đâu ạ___Chaeyoung nói.
Ông Kim im lặng, mọi người im lặng, cả phòng im lặng không một tiếng động, không khí căng thẳng vô cùng. Ai cũng đều đang quan sát nét mặt của ông Kim.
Vài phút sau, ông Kim bỗng nhiên lên tiếng khiến mọi người ở đó thót tim vì giật mình, ông nói...
- Nếu con muốn như vậy thì ly hôn với Chaeyoung đi!
- Sao ạ?___Jennie bất ngờ.
- Con đã không yêu Chaeyoung thì con với Chaeyoung nên ly hôn nhau đi! Con sẽ không còn vướng bận gì mà có thể theo đuổi tình yêu của con. Còn Chaeyoung cũng sẽ không bị dày vò nữa và cũng tìm được hạnh phúc con đáng được nhận.
Ông Kim quay qua nói với Chaeyoung...
- Joohyun cho tới bây giờ vẫn còn yêu con! Nếu ly hôn với Jennie, con có thể lập gia đình với Joohyun và sống cuộc sống thật hạnh phúc.
Mọi người có mặt ở đó như chết lặng sau những câu nói thẳng thừng của ông Kim và hai người đang bị sốc đó chính là Chaeyoung và Jennie.
Jennie ngay lập tức nói với ông Kim...
- Không được! Con và Chaeyoung sẽ không ly hôn.
- Wae? Con không yêu Chaeyoung, con muốn dày vò làm Chaeyoung đau khổ nữa à?
- Con.......con........nhưng......__Jennie lắp bắp.
- Không quyết định gì nữa! Ngày mai luật sư sẽ mang hợp đơn ly hôn đến.
Ông Kim đứng dậy bước ra khỏi phòng, bà Kim, Jisoo và Lisa ngẩn ngơ người ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng ông. Bà Kim đứng dậy nói với Jennie...
- Chuyện này đang diễn ra theo ý con muốn rồi đó!___Bà Kim bỏ đi.
- Em vui chưa? Sắp ly hôn rồi đó!___Lisa bước ra khỏi phòng.
- Tự kiểm điểm lại đi Jennie ah!___Jisoo cũng bước theo Lisa.
Trong phòng bây giờ cũng chỉ còn Chaeyoung và Jennie, nó và cô đều im lặng không ai nói với ai câu nào vì bận suy nghĩ một vấn đề gì đó mới vừa đặt ra.
15' sau
Jennie bỗng nhiên quay qua nhìn Chaeyoung, cô lên tiếng...
- Chaeyoung! Tại sao cô không nói gì hết vậy?
-....................
- Cô thựa sự muốn ly hôn với tôi à?
-...................
- Yah! Cô nói gì đi chứ?
Jennie nổi cáu khi cô nói chuyện với Chaeyoung mà không được nhận một lời đáp trả và chỉ nhận được sự im lặng từ nó.
- YAH!!!!___Jennie đứng lên hét.
Chaeyoung lúc này mới chịu phản ứng, nó ngước lên nhìn Jennie đang tức giận nhìn nó. Chaeyoung đứng lên đối diện với Jennie, nó nói...
- Không phải mọi chuyện đang theo ý mà lúc trước unnie muốn rồi sao? Tại sao unnie lại không đồng ý ly hôn mà phản đối?
-......................___Tới lượt Jennie im lặng.
- Em về đây!
Chaeyoung đang định mở cửa bước ra ngoài thì Jennie lên tiếng khiến nó khựng lại, cô nói...
- Chẳng lẽ em muốn mọi chuyện như thế này sao Chaeyoung?___Jennie thay đổi cách xưng hô.
Chaeyoung quay lại nhìn Jennie thì thấy cô đang ngồi bệt ở ghế dùng hai tay xoa xoa đầu, nó không nói gì và mở cửa bước thẳng ra ngoài.
Chaeyoung pov's: Không thể làm gì khác!
Một mình Jennie ở trong phòng, cô suy nghĩ về tất cả mọi chuyện và rồi cũng lặng lẽ rơi nước mắt.
Buổi tối hôm đó
Jennie một mình ở nhà mà không có sự có mặt của Chaeyoung và cô bây giờ lại cảm thấy nỗi cô đơn bao trùm không gian. Ngôi nhà im ắng, không một tiếng động, Jennie ngồi ở phòng khách và xem tivi, nói xem tivi nhưng cô không xem mà hướng đôi mắt về một khoảng không vô định.
Bây giờ Jennie mới hiểu cảm giác của Chaeyoung khi ở một mình trong khi cô đang bận ở bên In Woo. Jennie ngước mặt lên xem đồng hô, đã 18h00' và Chaeyoung vẫn chưa về.
15' sau
Jennie nghe thấy tiếng xe, cô liền bật dậy đi ra cửa sổ xem là ai và đúng như cô mong đợi, người cô đang nghĩ đến đang từ trong xe bước ra với gương mặt vui vẻ không có gì được gọi là buồn ở trong đó.
Jennie pov's: Em vui vậy sao Chaeyoung?
Chaeyoung mở cửa đi vào nhà với nụ cười trên môi và thấy Jennie đang đứng trước mặt nó với gương mặt thoáng buồn, nó ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi cô...
- Unnie sao vậy?
Jennie không trả lời nhưng biểu hiện trên gương mặt của cô cũng khiến Chaeyoung đủ hiểu là cô đang buồn, nó bước lại gần cô, nói...
- Unnie quên gì rồi sao?
Jennie đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Chaeyoung, nó mỉm cười nói với cô...
- Hôm nay em có hẹn với unnie đi chơi mà! Tại sao giờ này unnie chưa thay đồ nữa?
Jennie nghe Chaeyoung nói vậy thì cũng nhớ ra lời hẹn với nó vào ngày hôm nay, lúc nãy cô cũng quên mất đi buổi hẹn với nó.
- Đợi unnie một chút!
Chaeyoung mỉm cười nhìn theo bóng dáng đang bước lên lầu của Jennie, nó đi lại ngồi xuống sofa chờ cô. Chaeyoung trong lòng rất vui vì có được buổi hẹn với Jennie nên nụ cười không rời được đôi môi của nó.
30' sau
Jennie bước xuống với bộ đồ đơn giản và có trang điểm nhẹ, điều này khiến cô trở nên đẹp hơn. Chaeyoung đứng ngẩn ngơ vì vẻ đẹp đơn giản nhưng đầy quyến rủ của Jennie.
Nhìn thoáng qua thì sẽ không nhận được gì nhưng khi nhìn kĩ thì sẽ thấy bộ đồ Jennie đang mặc khá giống với Chaeyoung. Nhìn như đang mặc đồ cặp với nhau.
- Đi thôi!___Chaeyoung mỉm cười.
Jennie khẽ gật đầu.
Công viên ABCD
Chaeyoung và Jennie cùng nhau bước vào công viên với tâm trạng cực kì tốt. Công viên Chaeyoung chọn để đưa Jennie đi chơi là một nơi vừa có nhiều trò chơi, nhiều quầy bán thức ăn và nhiều nơi ngồi để có thể tâm sự.
Trong công viên hôm nay bỗng nhiên khá đông người cho nên vì sợ lạc nên Chaeyoung đã mạnh dạn nắm lấy bàn tay mềm mại của Jennie.
Jennie thoáng ngạc nhiên, cô muốn rút ra nhưng lại có một cảm giác chạy ngang khiến cô không muốn rút ra nữa mà muốn bàn tay cô mãi được Chaeyoung nắm lấy.
Chaeyoung cũng ngạc nhiên, nó tưởng Jennie sẽ rút tay lại nhưng không ngờ cô lại không phản ứng gì, nó nhìn qua cô và cũng bắt gặp được ánh mắt cô đang nhìn nó.
Chaeyoung nắm tay Jennie bước vào dòng người đông đúc đó, khách đến công viên khá đông cho bên nó và cô cũng khó tìm đường để rẽ sang hướng khác.
Jennie như đã thấy được thứ gì đó nên đã chủ động nắm tay Chaeyoung kéo tay nó đi theo cô và nó đi theo cô với đôi môi cười tươi.
"Tàu lượn siêu tốc"
Jennie dừng lại và nhìn lên bảng hiệu đề dòng chữ đó với gương mặt vui vẻ, Chaeyoung cũng nhìn theo hướng mắt của cô và cũng thấy điều cô đang thấy.
- Unnie muốn chơi cái đó!___Jennie chỉ tay.
- Nhưng mà cái đó cao quá! Ghê lắm___Chaeyoung nhìn từ dưới lên trên.
- Đi mà! Chơi cái đó đi___Jennie năn nỉ.
Chaeyoung lần đầu tiên nhìn thấy Jennie như vậy cho nên nó đơ người, cô thấy nó không phản ứng thì nhíu mày khó hiểu đưa tay lên quơ qua quơ lại trước mặt nó khiến nó lấy hồn lại.
- Được..........được rồi! Chơi thì chơi.
Chaeyoung và Jennie bắt đầu cuộc vui với trò tàu lượn siêu tốc, khi tàu xuất phát thì chỉ toàn nghe thấy tiếng la hét chói tai của hành khách. Chaeyoung với Jennie thì ngược lại, nó và cô ngồi cười như điên khi tàu lên xuống đột ngột.
Thoáng chốc, khoảng cách giữa Chaeyoung và Jennie đã biến mất và nhường lại cho sự vui vẻ riêng tư và tình cảm cá nhân, nó và cô chơi hết trò này đến trò khác và chỉ sau khoảng 2 tiếng rưỡi thì tất cả trò chơi đã được nó và cô thu nạp hết.
Trò cuối cùng mà Chaeyoung với Jennie tham gia là nhà ma.
Chaeyoung và Jennie từ phía bên trong nhà ma chạy ra với gương mặt đầy mồ hôi cùng với nụ cười rất tươi trên môi.
Sau khi chạy được một đoạn khá xa, chạy đến nơi ít người, Chaeyoung và Jennie dừng lại thở hồng hộc, nó và cô nhìn nhau rồi tự động cười phá lên làm mọi người xung quanh chú ý.
- Chúng ta qua bên kia ngồi đi!___Chaeyoung đề nghị.
Jennie gật đầu và Chaeyoung và cô cùng nhau qua băng ghế phía trước ngồi, nó và cô ngồi xuống, sau đó nó lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho cô. Jennie ngồi bất động không nhúc nhích như muốn nói nếu nhúc nhích thì điều ngọt ngào này sẽ biến mất.
- Em muốn ăn gì không?___Jennie lên tiếng.
- Cái gì cũng được!
Jennie đứng dậy và chạy đi đâu đó, Chaeyoung ngồi đó vừa lau mồ hôi vừa nhìn theo bóng dáng cô khẽ mỉm cười. Chaeyoung ngước mặt lên trời với trạng thái vui vẻ, khẽ nói...
- Đây có phải là mơ không? Nếu là mơ thì làm ơn cho thời gian ngừng lại, nếu là thật thì hãy cho mọi thứ diễn ra như thế này.
10' sau
Jennie trở về với một bọc chứa thức ăn nho nhỏ trên tay, cô đi lại và để bọc chứa thức ăn xuống trước mặt Chaeyoung. Jennie ngồi xuống và lấy tay quạt quạt cho mát, Chaeyoung vừa lấy thức ăn ra vừa nhìn cô, nó hỏi...
- Unnie mệt lắm sao?
- Không!
- Nhưng mà..........tại sao chỉ có kem với nước thôi vậy? Unnie không mua thức ăn sao?
Jennie quay qua nhìn Chaeyoung với vẻ mặt dễ thương, cô nói...
- Chút về mua sau! Bây giờ unnie muốn ăn kem thôi.
- Unnie thật là!___Chaeyoung lắc đầu.
Jennie ngồi nhích qua bên chỗ Chaeyoung để chờ đợi nó tháo vỏ bọc kem ra rồi đưa cây kem thơm ngon cho cô. Chaeyoung biết ý đồ của Jennie là như vậy cho nên đưa cây kem cho cô và cô nhận cây kem với vẻ mặt vui vẻ.
Chaeyoung cũng mở sẵn nắp chai nước cho Jennie, nó cũng tự tháo vỏ bọc kem ra và ngồi ăn ngon lành cùng cô, cô mua khá nhiều kem cho nên nó và cô phải dốc sức ăn hết.
Cả hai ăn kem mà không nói với nhau lấy một câu, không phải không muốn nói nhưng giữa Chaeyoung và Jennie vẫn còn một chút ngượng ngùng với nhau.
Chaeyoung thì mãi mê ăn cho nên không biết Jennie đã chăm chú nhìn nó từ bao giờ, cô đột ngột lên tiếng...
- Cổ em không sao chứ?
Chaeyoung đang ăn ngon lành đột nhiên nghe lời quan tâm từ Jennie thì bị sặc kem, nó quay qua nhìn cô rồi nói...
- Không sao! Chỉ hơi đau chút thôi.
- Unnie xin lỗi! Vì unnie nên em mới bị như vậy.
Chaeyoung mỉm cười lấy tay xoa đầu Jennie, nó không biết hành động đó đã làm cô thoáng đỏ mặt, nó nói...
- Unnie không có lỗi cho nên đừng xin lỗi em nữa! À mà....................
Jennie thấy Chaeyoung ngắt giữa chừng thì cũng có phần tò mò, cô hướng đôi mắt về nó, nó nói...
- Tại sao unnie lại thay đổi cách xưng hô và thái độ với em?
- Ờ.......thì.........tại.........1
- Wae?
- Tại unnie muốn thay đổi!
Chaeyoung im lặng một lúc rồi mới lên tiếng...
- Hay unnie cảm thấy có lỗi với em nên thay đổi hoặc là unnie.........có một chút tình cảm với em?___Mắt Chaeyoung sáng rực ở câu cuối.
Jennie quay mặt sang một bên né tránh ánh mắt đó của Chaeyoung, cô ấp úng rồi tự nói thành câu...
- Unnie thấy rất có lỗi với em và cũng............có một chút tình cảm với em!___Jennie càng nhỏ giọng về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top