winter
hôm nay là sinh nhật của người,
ngân nga những khúc ca
bất chợt, tuyết rơi rồi
em chạy vội ra ngoài nghịch tuyết,
tuyết đầu mùa thật đẹp !
đến chiều, em vội vào chuẩn bị bất ngờ cho người
"đã hơn 7 giờ sao chị ấy vẫn chưa về vậy ?"
tự hỏi với chính mình,
rồi em vội đến công ty của người, định sẽ cho người một bất ngờ nho nhỏ này, em vừa đi vừa ngân nga vài câu hát
em khựng lại,
sững người, cảnh tượng mà vốn dĩ em không nên thấy
rồi em lại chạy vội đi...
hoá ra, là do em tương tư,
quả thật, người chưa từng nói yêu em,
là do chính bản thân ngộ nhận
em khẽ ngân nga vài câu hát cuối cùng...
và em gục xuống, bên cạnh chiếc bánh nhỏ !
trong giấc mộng màu hồng, em lẩm bẩm:
"mình đã trao nhau những ánh hoàng hôn cuối cùng, để rồi chào đón nhau bằng một màn đêm sâu thăm thẳm, vô thường... !"
[cuối cùng em đã hiểu, lòng em nở rộ hoa không phải vì hạnh phúc, mà là vì bi thương mà thành,... em chết lòng]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top