7

Chẳng có một bữa tiệc chia tay nào diễn ra khi chị trưởng phòng thông báo ngày hôm nay nó sẽ nghỉ làm. Đó là lẽ dĩ nhiên bởi nó không quá thân thiết với bất cứ đồng nghiệp nào cộng thêm việc những tin đồn xung quanh nó dạo gần đây. Mọi người luôn cho rằng nó vs Jeno có gì đó mờ ám mà đùng cái bạn gái của cậu ấy xuất hiện, nó đột ngột xin nghỉ làm, hiển nhiên ai cũng nghĩ nó đang có tật giật mình. Trong những ngày còn lại ở chỗ làm để hoàn thành nốt giấy tờ và bàn giao lại, thái độ mọi người đối với nó lạnh tanh, thậm chí còn coi nó như không khí. Nó đã căng thẳng suốt thời gian đó, cảm giác phải chịu bạo lực lạnh khiến nó mỗi khi về nhà đều trốn trong chăn run rẩy. Lần nào cũng vừa khóc vừa tự nhủ bản thân: Sắp rồi. Nó sắp thoát khỏi nơi đó rồi.

Trên bàn bày biện đầy thức ăn nhưng vào miệng nó lại nhạt thếch không có chút mùi vị. Bữa tối hôm nay sẽ là bữa tối cuối cùng trong trang giấy đầy rẫy vết nhơ không thể tẩy, ngày mai, nó sẽ bắt đầu viết lại hành trình của nó, ở một nơi mới, một nơi không ai biết chuyện và là một nơi không có Lee Jeno.

Có ai đó nhấn chuông cửa. Lúc Junghwa lững thững tới vặn chốt khoá, nó thấy ai đó đứng trước cửa nhà nó. Dẫu trời có nhá nhem, dẫu cho ánh đèn đường le lói, nó vẫn nhận ra cái người sừng sừng tựa Thái Sơn trước mặt. Trái tim nó thổn thức, sống mũi cay cay kéo theo đó khiến khoé môi run rẩy:

- Cậu tới đây làm gì?

Hai má người đó đỏ au, đôi mắt cũng nhập nhèm, chóp mũi nó như có như không còn ngửi thấy mùi rượu trên người cậu. Cậu uống rượu còn tới đây làm gì?

Người đó chẹp miệng, đôi môi bĩu ra đáng yêu, người đó còn chẳng quan tâm tới câu hỏi của nó đã ôm chầm lấy nó, cả người nặng như chì chiếc buông lơi dựa lên nó, nặng tới nỗi khiến cả hai đứa ngã ngồi ở cửa. Junghwa bị giam trong hơi thở nóng bỏng của cậu, cõi lòng nó lại một lần nữa xốn xang, dẫu vậy, đối với người con trai đã khiến bản thân phải đau khổ này, nó không cách nào chấp nhận được cậu, dùng sức đẩy con người này ra xa bản thân càng nhanh càng tốt.

- Lee Jeno. Muốn ôm thì đi mà tìm bạn gái cậu mà ôm. Tới tìm tôi làm gì?

Đối với thái độ gắt gỏng của nó, Lee Jeno trong trạng thái say xỉn vẫn không nhận ra, cậu càng dùng sức giữ chặt nó trong lòng, cúi đầu gặm cắn trên cần cổ nó giống như trước đây mỗi khi hai đứa ở cạnh nhau. Cảm giác đau xót xen lẫn khoái cảm mơ hồ vô tình khiến nó cuộn người. Nó bối rối, nó sợ hãi, nó cảm thấy bản thân thật thất bại. Và rồi nó bật khóc:

- Buông ra. Buông tôi ra.

Lee Jeno bị ăn tát liền ngẩn cả người ra, lại nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của nó, cậu cúi đầu, đầu lưỡi lướt trên má, liếm đi những giọt nước mắt mặn chát:

- Đừng khóc mà. Mình... mình chỉ muốn yêu cậu thôi mà...

- Trong mắt cậu, tôi dễ dãi thế sao? - Cổ họng nó đắng ngắt.

Người đó lắc đầu nguầy nguậy, đầu lưỡi liếm nhẹ qua làn môi nó, nhẹ nhàng trân quý giống như giữ trong lòng sợ rơi:

- Không có đâu. Vì mình thích cậu nên mới muốn yêu cậu.

- Lee Jeno. - Nó giữ lấy hai má cậu, đôi mắt vẫn nhoè ánh lệ nhưng sâu trong đó chứa đầy sự kiên định xen lẫn tuyệt vọng. - Cậu đã có bạn gái rồi. ĐÃ CÓ BẠN GÁI RỒI ĐẤY. Sau này đừng tìm tôi nữa.

- Bạn gái sao? - Người đó lẩm bẩm, dường như đang cố gắng nhớ lại. - À bạn gái. Bạn gái. Rena. Junghwa. Bạn gái.

Trái tim Junghwa giống như bị cắt thành từng mảnh vậy. Thế nhưng nên phải vậy.

Vẻ mặt Jeno giống như sắp khóc tới nơi, cảm xúc của cậu vỡ oà, cuồn cuộn như thuỷ triều đủ sức nhấn chìm nó:

- Bạn gái. Junghwa. Mình xin lỗi.

Nếu mình là bạn gái cậu thì thật tốt.

Giọng người đó bắt đầu thút thít như đứa trẻ, Junghwa cảm thấy trước khi nó sắp phát điên lên được vì cậu lần nữa, nó phải tìm cách tống khứ người này khỏi nhà nó, khuất mắt nó. Thế nhưng, bộ dạng một Lee Jeno có phần thê thảm hiện ra trước mắt mắt, tội nghiệp như cún con ướt sũng vì trời mưa, lý trí nó không cách nào tự chủ được hành động, đã không muốn dây dưa nhưng lại đỡ cậu lên ghế sofa.

Nhìn người này đã chìm vào giấc ngủ sâu, ánh lệ vương trên làn mi đen dài đọng lại như hạt sương mai vô giác khiến lòng nó se lại. Để cậu ở nhà nó qua đêm thì không tiện mà bỏ mặc cậu cũng không xong, người này đã bất tỉnh còn đâu. Nó tính toán gọi cho ai đó tới đón cậu về, lại nhận ra bản thân chẳng lưu số người quen nào của Jeno. Nó chần chừ, tìm kiếm trong túi áo người đó điện thoại. Màn hình khoá đã sớm đổi thành ảnh cậu và người bạn gái kia, cảm giác xa lạ này khiến nó chạnh lòng. Mật khẩu điện thoại sáu chữ số lại lần nữa hiện lên. Nó nhập dãy sinh nhật cậu, không được. Mò mật khẩu tới lần thứ ba bốn vẫn sai, có phải cậu đổi qua sinh nhật bạn gái cậu không. Nó không biết cô ấy sinh ngày bao nhiêu cả. Junghwa lấy điện thoại nó đánh bạo vào trang cá nhân trên Instagram của cô ấy. Nó lơ đãng nhìn thấy những bức hình nhỏ xíu của cô ấy và người đó. Hai người họ rất đẹp đôi, thực lòng nó nghĩ vậy. Nó đảo mắt nhìn lên phần giới thiệu của cô ấy.

Nhập thử sinh nhật cô ấy...

Mở khoá thành công.

Ha.

Junghwa chẳng nhớ rõ nó đã dùng giọng điệu gì để gọi cho cô ấy, kêu cô ấy tới đón bạn trai về nữa. Nó thấy mũi mình bị nghẹt, cổ họng giống như nuốt không trôi cứ nghẹn ứ lại. Cô bạn gái của người đó đến đón cậu rất nhanh. Cô ấy vỗ lên má cậu, xem chừng cậu không có vẻ gì sẽ tỉnh lại sớm liền quàng tay cậu qua vai, dìu cậu ra cửa.

"Junghwa."

Trái tim nó run lên khi nó nghe thấy cô ấy gọi tên nó. Cô ấy cười xinh đẹp nhưng sâu trong ánh mắt lại có cảm giác lạnh lùng như đi qua căn hầm tối:

"Cảm ơn chị thời gian qua đã chăm sóc anh ấy. Nhưng giờ anh ấy đã có em. Sau này chị có thể đừng gặp anh ấy được không?"

- Sẽ không có lần sau đâu.

Nó nhỏ giọng đáp. Cô ấy quay đầu không nhìn nó, đỡ Jeno lên taxi, nó thấy cô ấy dịu dàng hôn lên trán người đó. Cô ấy muốn để nó thấy người đó bây giờ là của cô ấy. Hơi ấu trĩ. Nhưng đã hoàn toàn đánh nát toàn bộ mộng tưởng của nó.

Đã đến lúc để người con trai đó lại quá khứ rồi.

Tạm biệt Lee Jeno đã từng cho em cái ôm ấm áp.

Tạm biệt những kỷ niệm không thể quên được.

Và...

Tạm biệt Junghwa đã từng yêu Lee Jeno sâu đậm.

——————
Trước định viết thêm 3-4 chương rồi kết nhưng sau khi viết tới đây mình lại thấy không thể nào để Junghwa tha thứ cho Jeno nhanh như vậy được. Nên coi như là kết phần I. Sang phần II, chương tiếp theo mình sẽ viết với góc nhìn của Jeno.

Cảm ơn mọi người đã yêu quý truyện của mình! Buổi tối tốt lành!~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top