3 (H)
Là một sinh viên năm tư còn đang chờ bằng tốt nghiệp nhưng đã kiếm được một công việc ổn định, Junghwa cảm thấy bản thân có chút ưu việt hơn một số bạn bè cùng trang lứa. Ấy vậy mà, Lee Jeno thậm chí còn khủng bố hơn cả nó. Mang tiếng sinh viên học trái ngành vào ngân hàng, thế nhưng GPA 3.6 xuất sắc, ra trường sớm nửa năm, đã có trong tay văn bằng hai ngành tài chính và sắp tới lại chuẩn bị tất bật với khoá học thạc sĩ, con nhà người ta độ này thì ai mà so bì nổi chứ.
Hôm nay, phòng giao dịch không quá đông khách, tới khoảng thời gian gần trưa liền vãn hơn hẳn. Junghwa ngồi lướt điện thoại trong khi dỏng tai lên nghe Lee Jeno đang nhỏ nhẹ trò chuyện với một vị khách cao tuổi. Bác này là khách quen của bên chỗ nó. Còn nhớ lúc hai đứa mới bắt đầu được thao tác trên máy, mã mở tài khoản bác này là mã của Jeno. Từ đó về sau, cứ lần nào tới, bác cũng đều qua quầy của Jeno cả, dẫu có khách cũng chờ để gặp Jeno cho bằng được. Thì ai bảo cậu ấy vừa đẹp trai lại vừa chịu khó trò chuyện với các bác các cô làm chi.
Sau khi tiễn bác khách ra về, ở phòng không còn vị khách nào nữa, các chị mới quay ghế ngồi tám chuyện với nhau. Chị Im vừa cười vừa trêu chọc:
- Bác khách ấy lần nào qua đây cũng chỉ có Jeno thôi nhỉ.
Lee Jeno ngoan ngoãn cười hì hì, đã lại nghe một chị bên phòng Khách hàng ưu tiên đùa rằng:
- Vừa rồi chị còn nghe bác định giới thiệu cho Jeno cháu bác nữa đúng không.
- Chắc bác ấy thấy em ế quá nên mới giới thiệu vậy chị à.
Jeno đáp.
Trong khi đó, Junghwa ở một bên nghe cậu khéo léo đối đáp mà có chút thất vọng. Dù sao cũng đã ngủ với nhau, trong lòng nó dần hình thành một vị trí cho cậu. Vì cậu là người đàn ông đầu tiên của nó? Nó biết nó chưa hẳn là yêu Jeno, mà thực chất chỉ là chút xúc động độc chiếm cậu ấy. Một Jeno đối xử dịu dàng khi lên giường với nó và một Jeno nói dối không chớp mắt. Nó bỗng chốc thấy rối ren, rốt cuộc thì đâu mới là cậu?
Thôi, cái cảm xúc này tốt nhất không nên giữ lại quá lâu. Mình và cậu ấy chẳng thể tiến xa được, giữa hai người cùng lắm chỉ là bạn giường. Nếu cứ tiếp tục nuôi dưỡng cảm xúc này, sau này người đau khổ cũng chỉ có mình mình thôi.
Giờ ăn trưa bắt đầu lúc mười hai giờ. Ngay khi kim đồng hồ chỉ đúng số mười hai, mọi người trong phòng bắt đầu tản ra. Người thì lựa chọn xuống canteen để ăn trưa, người lại lựa chọn ngủ một giấc rồi ăn sau. Junghwa mới đứng dậy khỏi ghế liền đã thấy Jeno đứng sau lưng mình. Nó hơi dịch người né tránh, lại nghe thấy người ta rủ nó đi xuống canteen ăn chung. Nó nhớ tới hộp cơm nó đã chuẩn bị sẵn sáng nay còn để trong tủ lạnh phòng để đồ rồi lại nhìn gương mặt cún con của cậu, lời đồng ý dừng lại ở cổ họng, đổi lại thành ánh nhìn xa cách cùng nụ cười trừ:
- Mình đi ngủ rồi lát sẽ ăn sau.
Jeno im lặng nhìn nó, cậu còn muốn nói gì đó thêm nhưng lại bị mấy chị cắt ngang. Mấy chị rủ cậu xuống ăn trưa cùng và cậu thì sau một lúc chần chừ cũng đồng ý.
Lúc trong phòng làm việc chẳng còn ai nữa, nó lọ mọ lên phòng để đồ xách hộp cơm của mình xuống, lén lút trốn một góc ăn. Thức ăn để trong tủ lạnh nửa ngày liền không còn ấm nóng nữa. Nó ăn được hai ba miếng liền không nuốt nổi liền đóng hộp cơm lại cất về vị trí cũ. Lúc đi xuống phòng làm việc, thế nào mà lại thấy Lee Jeno trở về từ lúc nào. Cậu ta ăn bằng tốc độ tên lửa sao?
Vốn định giả vờ không thấy cậu, nó quay ngoắt người lại, lén lút đi sâu vào kho chứng từ hồ sơ. Ấy vậy mà lại bị người kia gọi tên. Thôi được rồi. Cùng chỗ làm với nhau, nó cũng không tránh cậu mãi được.
Vẻ mặt Jeno có chút đáng sợ, có lẽ do cậu không cười nên trông vậy chăng. Jeno kéo nó xềnh xệch, trước khi nó kịp ngăn cản thì cậu đã đóng cửa buồng lại khoá chặt.
- Cậu điên à? Đây là nhà vệ sinh nam đấy.
Nó nạt giọng, nói với âm lượng nhỏ nhất. Nó sợ nếu có ai đó bước vào sẽ phát hiện ra người vốn dĩ không nên xuất hiện cư nhiên lại có mặt ở đây. Jeno nhếch mép cười xấu xa, cậu ôm chặt lấy nó, bàn tay hư hỏng bóp lấy mông nó một cái.
- Sao lại tránh mặt mình?
Bị nói trung tim đen, mặt nó đỏ ửng lên, nó lắc đầu nguầy nguậy:
- Cậu tưởng tượng quá rồi.
Bên mày Jeno nhướn lên, trong ánh mắt ngập tràn nghi hoặc. Đầu ngón tay lần mò bên cạnh lớp vải, ấn một cái khiến cả người nó run lên. Bàn tay đó kéo váy nó lên, vuốt ve lấy hai cánh hoa rồi bất ngờ kéo quần lót sang bên, đầu ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp cắm vào hoa huyệt nhỏ xinh.
- A...
Junghwa bị tiếng kêu thất thanh của mình làm cho hoảng sợ. Nó đem tay mình che trước miệng, nó biết bước tiếp theo Jeno định làm gì. Nó đẩy cậu ra thế nhưng sức lực của người kia quá lớn, nó chẳng làm gì được cậu.
Ngón tay người kia mò mẫm bên trong hoa huyệt, vuốt ve hai bên vách thịt, thậm chí còn cố ý hay vô tình miết xuống. Người kia cười khẽ, dường như cảm thấy một ngón tay chưa đủ liền đem ngón thứ hai cùng xâm nhập vào. Hoa kính chật hẹp bị đùa bỡn không chút thương tiếc khiến trong lòng nó dâng lên cảm giác kỳ quái. Nó vừa ghét cái cách Lee Jeno đối xử với nó lại vừa đê mê trước khoái cảm cậu đem lại. Bản thân nó như muốn phát điên lên. Không được. Nó không muốn thế này. Nó cắn vào mu bàn tay, kiên quyết đem những tiếng rên rỉ yêu kiều giam giữ lại trong cổ họng.
- Sao vậy? Mình không làm cậu sướng sao?
Lee Jeno không vui, hai ngón tay bị tiểu huyệt mê người kia hút tới phát điên, chỗ đũng quần cũng đã căng trướng. Ấy vậy mà cô gái nhỏ này như muốn chọc tức cậu vậy. Rõ ràng sướng chết đi được nhưng lại làm bộ làm tịch. Cậu xấu xa, đem hai ngón tay mình niết lấy hoa châu, thọc vào rút ra u động mê hồn đó.
Junghwa không nhịn được khoái cảm đột ngột kéo tới mà kêu ra tiếng, thực hận Lee Jeno. Bất kể khi nào hai đứa làm tình, một chút tôn nghiêm của nó đều bị cậu vứt sạch. Dâm thuỷ tràn ra khỏi cửa động làm ướt cả quần lót.
- Không có sướng...
Nó cứng đầu đáp.
- Vậy ai đang kêu tao* đây?
(* tao: dâm đãng)
Người kia cười khẽ, đầu lưỡi liếm lên vành tai thoả thích phác hoạ theo đường sụn. Junghwa bị cậu làm cho cứng miệng không phản bác được gì liền tức giận cắn lên bả vai cậu.
- Này này. Cậu là chó hả?
Bị cắn đau tới nhăn mặt, người kia bóp lấy miệng nó, kéo mặt nó ra xa. Cậu cắn lên ngực nó, áo sơ mi bị dính nước bọt dính vào da hiện lên một mảnh trắng ngần. Lần này đến lượt nó chịu đau, hai mắt nó cũng rơm rớm lệ. Kể cả lần trước hay lần này, đây là lần đầu tiên nó bị cậu cắn, mà cắn tới muốn mất luôn miếng thịt vậy.
Lee Jeno thật đáng sợ. Khác với bộ dạng ngoan hiền, ôn nhu lễ độ mới rồi lúc tiếp bác khách, vẻ mặt cậu đanh lại, không cười trông tà mi lạnh lùng như băng. Một Lee Jeno như này khiến cõi lòng nó run sợ.
Ngón tay trong tiểu huyệt gia tăng tiết tấu, người kia giữ lấy eo nó để nó cách cậu thật gần:
- Lần sau còn cắn mình không?
- Không dám nữa.
Nó sợ sệt đáp. Trong nháy mắt, vẻ mặt Lee Jeno thay đổi một trăm tám mươi độ, cậu cười với nó, bàn tay ra vào tiểu huyệt cũng rút ra, mật dịch ướt đẫm cả bàn tay cậu lại bị cậu bôi trên cánh mông cô gái nhỏ. Lee Jeno tháo thắt lưng, kéo tiểu nhân nhi đưa lưng về mình, để nó trụ tay bên bệ rồi đỡ lấy dương vật của mình đâm sâu vào hoa huyệt đẫm nước mê hồn kia. Tiểu huyệt tham lam hút chặt lấy dương vật không một khe hở, mặc dù đã làm tới lần thứ hai rồi nhưng Lee Jeno vẫn cảm giác bản thân sắp bị cô gái nhỏ này kẹp tới phát điên. Mật dịch ngọt ngào nhỏ giọt rơi xuống nắp bồn cầu, tưới trên hai viên tinh hoàn đang không ngừng va chạm. Động tác dưới thân càng thêm kịch liệt, hai chân Junghwa cơ hồ không trụ vững muốn khuỵu xuống.
- Đứng vững vào.
Người kia ấy thế nhưng lại đánh lên mông nó, cánh tay chắc nịch vòng qua bên hông nó, cố định mông vểnh lên đón nhận từng trận vũ bão của cậu. Cả người tiểu nhân nhi phủ một lớp mồ hôi mỏng, nó bị khoái cảm kích thích tới không thở nổi, kiều suyễn rên rỉ.
Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng người nói chuyện. Cửa nhà vệ sinh mở ra khiến cho cô gái nhỏ giật mình hoảng hốt. Nó bắt tay ôm lấy miệng, trái tim thì như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Tiểu huyệt vốn đã chặt chẽ lại bị hai người mới tới kia làm cho căng chặt hơn. Côn thịt người kia bị nó hút tới suýt bắn ra, cậu ấy xấu xa không nhịn được đẩy hông thúc mạnh, ra vào càng thêm mạnh bạo.
Tiếng nước bên ngoài lẫn hành động của người kia ép nó muốn phát điên lên. Nó đẩy Jeno, cắn môi uỷ khuất nhìn cậu. Dừng lại. Mau dừng lại. Bên ngoài đang có người.
Người kia trông thấy vẻ mặt này trong lòng nổi lên ý niệm xấu xa. Lee Jeno cúi đầu hôn nó. Miệng Junghwa ngọt ngào như kẹo, dẫu cho cậu không phải người mê kẹo cũng phải mê mẩn. Môi lưỡi quấn quít lấy nhau, tiểu nhân nhi hít thở không thông né tránh sự truy đuổi của dã thú. Lee Jeno trước sự né tránh của nó cũng cười cho qua, bàn tay luồn vào trong áo sơ mi nắn bóp bánh bao nhỏ cậu hằng mơ ước.
Trong lúc Junghwa sắp bị cậu làm cho bật ra tiếng rên rỉ thì may mắn hai người bên ngoài đã rời đi. Nó chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị tiết tấu doạ người của Lee Jeno làm cho cả người bị đẩy về trước, bên má áp lên lớp đá hoa lành lạnh.
- Lee Jeno... Lee Jeno...
Junghwa bị cậu thao tới kêu ê a, muốn nói cậu chậm lại lại chỉ thốt ra được tên cậu. Hai chân sớm đã mỏi nhừ không cách nào đứng vững được. Người kia ở trong thân thể nó đâm ra rút vào thêm mấy cái rồi mới chịu rút ra bắn. Tinh dịch trắng bắn lên nắp bồn cầu, dính cả vào chân nó. Tiểu huyệt đau ê ẩm, cửa huyệt mở lớn vẫn chưa thể khép lại. Lee Jeno ôm lấy nó, trong khi nó còn phải thở hổn hển bởi kích tình vừa qua, cậu đã nhanh nhẹn lấy giấy lau giúp nó những chỗ bị tinh dịch vấy bẩn và chỉnh trang lại trang phục cả hai đứa.
Lúc hai đứa đi trên hành lang trở về phòng làm việc, nó kéo Jeno lại, vẻ mặt nghiêm túc:
- Lee Jeno.
Cả hành lang chỉ có nó và cậu lại càng khiến bất an. Dẫu vậy, lý trí nó vẫn thôi thúc, yêu cầu nó phải nói ra.
- Chúng ta dừng lại đi.
Giữa hai đứa không phải tình yêu, làm điều thân mật với một người đã có chủ là nó có lỗi với bạn gái của cậu. Junghwa nó không phải người kiểu vậy, nó không thể cũng không nên phá hoại hạnh phúc của Lee Jeno và bạn gái cậu ấy.
- Mình biết cậu có bạn gái rồi. - Trong lòng nó dâng lên cỗ chua xót. - Chúng ta như vậy là sai trái đấy.
Ánh nhìn người kia nhìn nó sâu không thấy đáy. Lee Jeno cười như không cười đáp:
- Chúng ta đã làm với nhau lần thứ hai rồi. Cậu nói vậy không phải muộn rồi đi?
- Giờ mình biết sai, mình sẽ không lại gần cậu nữa. - Nó cứng đầu đáp.
Lee Jeno kéo nó lại, ôm ghì lấy nó. Cậu hơi cúi đầu, hơi thở ma mị phả vào bên tai nó:
- Mình chia tay rồi. Thế nên cậu ngủ với mình nào có sai gì đâu.
Chia tay rồi?
Nó ngơ ngác. Trong lòng bỗng dưng không hiểu sao lại có chút vui sướng. Muốn hỏi cậu thật sao nhưng lại nghĩ nếu hỏi vậy có khi nào cậu ấy nghĩ mình phản ứng thái quá không. Nó đẩy cậu ra, ngượng ngùng đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top