10

"Không biết hộ lý của thằng bé đi đâu rồi không biết. Hwa à, lúc đi mua thì mua thêm phần cơm cho Jeno với nha. Sáng đã không ăn uống gì rồi, chắc lát ngủ dậy thằng bé sẽ đói lắm."

"Mẹ ơi. Cậu ấy có hộ lý, hộ lý của cậu ấy sẽ tự biết lo liệu mà. Chúng ta không cần phải lo cho người ta đâu."

Kể cả trong mơ, giọng nói người đó cũng mang vẻ xa cách. Jeno có chút sụt sùi, tinh thần cũng dần tỉnh táo. Tiếng nói chuyện khe khẽ của hai người cứ vang lên bên tai khiến một đứa thính ngủ như cậu không thể không để ý.

Cô Young bên cạnh đã ngủ đều đều và Junghwa, bóng hình mà Jeno luôn khắc khoải trong lòng đột ngột vén rèm. Trong phút giây mắt hai người giao nhau, đáy lòng Jeno run lên, cảm giác nhộn nhạo mơ hồ, vui vẻ như đứa trẻ nhìn cặp lồng cơm trong tay người đó.

Người đó hơi khựng lại rồi mới máy móc đặt lên tủ đầu giường cạnh cậu, không biết thế nào lại mở miệng giải thích:

- Mẹ tôi kêu mua cơm cho cậu.

Ừ cậu biết. Nhưng dù cho đó là ai bảo đi chăng nữa, cậu vẫn thấy thật hạnh phúc.

Cậu dùng tay phải kéo góc áo người đang chuẩn bị rời đi, cằm hơi cúi, mắt hơi ngước lên, trông đáng thương khó tả:

- Giúp tôi với được không? Bàn ăn. Tôi không kéo nó được.

Người đó đứng hình một lát, có có lẽ cậu nên cảm thấy may mắn khi Junghwa chẳng phải người nhỏ nhen gì, nó lật bàn, kê hộp cơm với đũa thìa ngay ngắn trước mặt cậu. Dẫu không nói lời nào, nhưng việc người đó vẫn còn để tâm tới cậu, kể cả đó có là chút thương hại dành cho người bệnh bị bó bột cả tay lẫn chân, Jeno vẫn thấy vui.

- Hwa ơi. Giúp mình nốt cái này.

Người đó cau mày, trông có chút khó chịu:

- Chúng ta không thân tới mức cậu có thể gọi tôi vậy đâu.

Đúng vậy. Jeno bắt chước cô Young gọi thân mật người đó. Một chút niềm vui trước đấy giảm đi hơn nửa. Jeno hiểu cô vậy là có ý gì. Tai cún cụp xuống xuống, vẻ mặt rầu rĩ không thôi.

- Mình xin lỗi...

Người đó thở dài, miệng hé ra lại khép lại, những lời người đó muốn nói liền tiếp tục đè nén trong lòng.

- Thôi bỏ đi.

- Junghwa này. - Jeno đột ngột mạnh bạo nắm lấy cổ tay nó, tóc mái không được uốn liền xoã xuống, loà xoà trước đôi mắt xinh đẹp. Junghwa mất thế chủ động, còn chưa kịp định hình gì đã bị cậu kéo tới ngồi bên mép giường. Đuôi tóc nó rủ xuống áo bệnh nhân của cậu, gần tới nỗi từng hơi thở nóng bỏng quen thuộc của người đó phả lên vầng trán nó khiến tâm trí nó rối ren. Nó giằng co ra khỏi người mà nó cho là nguy hiểm, rồi sự phản kháng giảm dần khi nó nhớ tới người kia còn đang bị thương. Nó gằn giọng sao cho thật nhỏ, để chỉ hai đứa nghe được:

- Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn nên trước khi tôi nổi giận thì bỏ ra ngay.

- Nghe mình nói hết đã. - Lee Jeno tì cằm lên vai nó, giọng điệu bắt đầu trở nên nghẹn ngào - Mình biết mình nói điều này cậu sẽ không tin. Cậu sẽ cười nhạo mình hoặc thậm chí cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt mình nữa... nhưng sau khi chúng ta không còn bên nhau, mình nhận ra mình thích cậu rồi. Cậu sẽ hỏi tại sao phải tới tận lúc tổn thương cậu xong mới nhận ra tình cảm thật sự của bản thân dành cho cậu. Ừ, mình thật sự rất tồi, rất ngu ngốc mới không nhận ra mình thích cậu. Mình xin lỗi.

Cô gái đẩy cậu ra, đôi mắt chứa đầy cảm xúc rối ren, nhiều hơn trong đó là sự cay đắng:

- Vậy giờ cậu nói ra để làm gì? Cho thoả nỗi lòng hả? Hay muốn tôi nói tha thứ cho cậu? Lee Jeno, tôi không tin cậu. Tuyệt đối sau này cũng sẽ không đặt niềm tin ở cậu.

Giọng nó nhỏ dần yếu ớt rầm rì trong cổ họng:

- Mà nếu đã không thể tin tưởng được, sao tôi yêu cậu được chứ.

- Mình không ép cậu phải yêu mình nhưng xin hãy cho mình cơ hội để chứng minh có được không? Một cơ hội thôi, Junghwa. - Vẻ mặt Lee Jeno đầy khẩn thiết.

- Không.

Người đó tuyệt tình, giằng tay ra khỏi Jeno, tiếng giày cao gót lạch cạch trên mặt sàn chẳng mấy chốc xa dần. Vẻ mặt đó, giọng nói đó, dẫu cho Lee Jeno có cố gắng tích cực hơn bao nhiêu, cậu cũng cảm thấy trái tim này muốn vỡ tan.

Lee Donghyuck nhân lúc nghỉ trưa liền xách người đem cặp lồng cơm mẹ Lee chuẩn bị sẵn tới thăm bệnh người anh trai yêu dấu của mình. Lúc thấy anh trai vẻ mặt rầu tới không thể rầu hơn mà đối diện là một bàn đầy đồ ăn, cơm canh sẵn trong bệnh viện liền không khỏi kinh ngạc. Với bản tính nghịch ngợm, thú vui tao nhã là chọc chó, Lee Donghyuck khều khều người anh trai của mình, vẻ mặt tí tởn:

- Ai mang cơm mày vậy?

Nếu Jeno thực sự là Samoyed thì chắc lông tóc của cậu đã dựng cả lên vì thằng oắt con này. Cậu lầm lầm lì lì liếc xéo nó, đáp:

- Junghwa.

- Ồ. - Một tiếng kéo dài tỏ rõ người nói đang cực kỳ hứng thú với câu chuyện - Tưởng chia tay rồi cơ mà?

- Mày phiền quá rồi đấy. - Jeno cáu bẳn, quát. Cậu phụng phịu nằm dịch người xuống, quay đầu ra hướng cửa sổ không thèm nhìn em trai thêm cái.

Lee Donghyuck đột nhiên tốt bụng đem đồ ăn trên bàn cất gọn vào cặp lồng rồi gấp bàn đi cất. Tới khi thảnh thơi rồi nó mới đặt mông ngồi bên mé giường anh trai, hai chân vắt chéo hỏi:

- Thế giờ mày định sao?

- Sao là sao thế nào? - Jeno hỏi lại.

- Thì vẫn vụ Rena và Junghwa ấy.

- Tao chia tay Rena rồi. - Jeno ngập ngừng một lát rồi mới nói tiếp - Tao nhận ra tao thực sự thích Junghwa, nhưng giờ cô ấy không muốn tha thứ cho tao.

Nói tới đây lại thấy nẫu ruột.

- Đm anh nhé Lee Jeno. - Lee Donghyuck la lên, nói với vẻ đắc thắng - Tao đã bảo rồi mà. Mày với cái con bé Rena kia không đi được tới đâu đâu.

Jeno cau mày, cay cú nói với em trai song sinh của mình:

- Mày biến đi được rồi đấy. Lắm mồm vãi.

Ấy thế nhưng, đứa em trai này lại chẳng có vẻ gì là xê mông đi. Lee Donghyuck vỗ vai cậu, giọng điệu nhỏ dần:

- Thế giờ bị Junghwa giận rồi đúng không?

Không nhận được lời đáp của anh trai, Lee Donghyuck nghĩ thầm: Với cái tính chậm chạp này của ông anh nó, thì gặp tí khó khăn thể nào cũng lại do dự lùi bước. Thôi thì để tôi kích ông mấy phát. Có như vậy ông mới chịu mạnh dạn hơn được.

Nghĩ tới đây, Lee Donghyuck liền đem chuyện mấy hôm trước nó vô tình gặp Junghwa ở ngoài hành lang kể cho cậu nghe:

- Chẳng biết Junghwa còn giận mày hay không nhưng cách đây ít hôm, tao có gặp bạn nhỏ ấy lúc đi tới chỗ mày. Nó có hỏi thăm tao tình hình sức khoẻ của mày. Nói chung chắc là người ta vẫn còn quan tâm tới mày đấy.

Nói trắng ra thì chính là mày còn cơ hội đó Lee Jeno.

Người anh trai ngay lập tức quay phắt người lại, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như sao khiến khuôn mặt càng trở nên sáng bừng.

- Thật hả?

- Ừ.

Khí thế của cậu hừng hực trở lại đôi mắt thêm có thần, miệng cười toe toét.

- Giúp tao đi Donghyuck. Đừng để tao xuất viện sớm. Với cả nếu cô ấy có hỏi thì... mày cứ phóng đại bệnh tình tao nặng lên nhé.

Donghyuck mắt tròn mắt dẹt nhìn ông anh mình:

- Tính ăn mày tình thương của người ta hả?

Jeno cười không đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top