bản lưu trữ số 1
tháng 3 năm 2000
mùa xuân ở seoul vẫn còn rất lạnh, màn đêm đen đặc không có sao trời, lee jeno vươn tay kéo người đang say ngủ trên vai mình lại gần hơn một chút, cái đầu nhỏ của yu jimin trượt nhẹ xuống dựa trước ngực anh. lee jeno nhìn về phía xa xăm vươn qua bóng tối của hiện tại, tựa cằm lên trán em.
anh vẫn nhớ dáng vẻ jimin cách đây một năm, tựa như đứa trẻ lạc mẹ cứ luôn bám lấy jeno không thôi, em nói bởi vì anh là người duy nhất em biết. hoa anh đào phiêu du trong gió rơi xuống lòng bàn tay, em nói hai người bọn họ đều sinh vào mùa xuân, lee jeno cúi đầu thì thầm.
"dậy ngắm hoa đào nào jimin."
nhưng giọng nói dịu dàng ấy quá nhỏ để đánh thức người nọ, anh bật cười khe khẽ, người đòi đến đây bằng được là em cơ mà.
cho đến khi yu jimin đột nhiên choàng tỉnh sau cơn mơ, em lùi người rồi nhanh chóng đón nhận cơn gió lạnh chen vào giữa khoảng trống cả hai. đôi mắt jimin thẫn thờ chạm phải ánh nhìn chăm chú của anh.
"sao thế, gặp ác mộng à?"
"lee jeno."
"ừ." nghe thấy em gọi đầy đủ tên mình jeno bất giác ngồi thẳng người.
"nếu như tớ biến mất cậu nhất định không được đi tìm tớ."
"cậu lại thế rồi." lee jeno lại kéo em đến gần, muốn cảm nhận hơi ấm rõ hơn từ đối phương, tuy không biểu hiện gì nhiều nhưng jimin biết anh đang khó chịu trong lòng. em nắm lấy vạt áo jeno, ánh mắt thành khẩn.
"hứa với tớ đi."
"yu jimin cậu thật sự đến từ tương lai ư?"
anh xoay người ôm lấy em, dù rằng câu chuyện của em vẫn khiến anh nửa ngờ nửa thật nhưng đôi lúc jeno thật sự cảm nhận được jimin không thuộc về thế giới này. những khi thế này anh luôn sợ hãi rằng jimin sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
"đúng vậy."
"jeno à, chúng ta chỉ nên yêu nhau ở thế kỷ hai mươi thôi."
tháng 1 năm 2023.
đã hơn hai thập kỷ trôi qua kể từ lần lee jeno đứng phát biểu trong ngày lễ tốt nghiệp, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ấy đã không còn giữ được màu sắc như ban đầu nữa. thời gian chầm chậm trôi qua không ai hay chỉ có kỷ niệm mới khiến người ta thốt lên rằng.
"đã lâu như vậy rồi."
lee jeno nhìn chính bản thân mình mặc áo cử nhân, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt cương nghị sáng ngời của năm hai mươi ba tuổi, bất giác khẽ mỉm cười để lại vệt nhăn mờ dưới đuôi mắt.
đã lâu như vậy rồi.
jeno chắp tay sau lưng khoan thai thăm quan một vòng phòng truyền thống, cánh cửa bật mở rồi từ từ khép lại, tiếng giày vang lên rõ ràng trong không gian yên ắng hòa cùng một nhịp với trái tim anh lúc này, ngón tay khẽ miết vào nhau.
"đàn anh lee jeno?"
cả người anh cứng đờ, từng tế bào cơ thể sục sôi như được đưa lên cỗ máy thời gian trở về những ngày đã cũ kỹ. năm tháng tựa như cái chớp mắt, khi ánh sáng lọt qua khe hở, nỗi nhớ đã hòa vào xác thịt, người đó đã rời đi được hai mươi ba năm rồi.
giọng nói này.
là mùa xuân năm ấy, lee jeno bắt được hoa đào trong tay.
thanh âm thời gian.
thanh âm của em.
continue~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top