mắt em nhòa đi


༄ؘ ۪۪۫۫ ▹ a JENORINA fanfiction◃ ۪۪۫۫ ༄ؘ

category;

"vậy là ta đã hết yêu, hệt như cách hoàng hôn tắt nắng buổi chiều."

╰┈➤


jeno; lee

nct member
"tặng em bản tình ca, tặng cho em một tấm chân tình."


┆彡

jimin; yu

aespa member
"viết cho anh chút buồn đau, viết cho anh dăm ba chút u sầu."

˚₊· ͟͟͞͞➳❥

ˏˋ°•*⁀➷

cho dù cậu ấy băm trái tim của mình ra thành trăm mảnh,
mình vẫn chẳng nỡ nhìn cậu ấy đứt tay.

* ˚ ✦


"Có người đưa cho mày này."

Aeri đưa cho tôi miếng hot pack, tôi bật cười, lúc nãy trong xe là ai bảo không lạnh xíu nào rồi vứt lại miếng hot pack trong xe nhỉ?

Tôi "ồ" một tiếng, thầm hiểu là nhỏ Aeri đang làm hòa với mình vì gần đây chúng tôi vừa cãi nhau về những chuyện không đâu, ví như tại sao tôi từng yêu đương với tiền bối Jeno thì được còn nó với tiền bối Mark lại không? Tôi không biết mình đã từ nói câu "Tụi tao không có gì" lần thứ bao nhiêu rồi nhưng Aeri cứ bia rượu vào người thì nó chẳng nghe lọt tai chữ nào.

"Không phải của tao nhé."

Tôi ừ cho qua chuyện, tôi biết nhỏ này hay ngại mà.

"Của tiền bối Jeno ấy. Lúc nãy cậu ấy đứng sau cánh gà nhìn mày trên thảm đỏ lạnh đến run cả người nên mới nhờ tao đưa qua đấy."

Tôi có hơi dừng lại, quay đầu lại nhìn Aeri, tôi thở dài rồi lại giải thích.

"Tụi tao đéo có gì với nhau cả."

"Ừ mày không có nhưng cậu ấy thì có. Lúc nãy tao từ nhà vệ sinh ra thì thấy cậu ta đứng ngay trước cửa. Cậu ấy đưa cho tao xong rồi còn dặn đủ thứ điều, mấy cái thoái quen mà chỉ 4 đứa mình ở chung mới biết ấy. Cậu ta biết gần hết nhé, ban đầu tao còn tưởng Jeno stalk kí túc xá của tụi mình cơ. Thế mà cậu ta bảo thói quen của Jimin trước giờ vậy rồi. Vậy, bạn Yu Jimin, không có gì mà cậu ta lại biết hết sao?"

Tôi câm nín, miệng mồm tôi không như Aeri, càng không cãi lại được với nhỏ kia.

"Chắc là stalker thật đấy. Mày nhớ nói quản lí rồi báo cáo lại với thầy Lee nhé."

Còn khoảng 20 phút nữa mới đến giờ diễn, tôi đi ra một góc vắng rồi khởi động một chút. Kì thực thời tiết hôm nay đúng là độc ác, không làm ấm người thì không khéo lúc sau lên sân khấu lại bị chuột rút rồi té trên sân khấu chẳng nên. Tôi nhìn miếng hot pack trong tay, trang phục diễn hôm nay của aespa khá hở, cũng chẳng có chỗ nào để bỏ miếng này cả, chỉ có thể cắn răng mà diễn hết 4 phút rồi đi xuống thôi.

Làm nóng một hồi, phía sau tôi có tiếng bước chân tới, tôi tưởng là quản lí hay mấy đứa kia đi tìm tôi vì gần đến giờ diễn, tiến bước chân dừng lại gần cạnh tôi, hơi thở có hơi gấp gáp, tôi nghĩ là anh quản lí vừa chạy khắp nơi tìm tôi.

"Đợi một chút anh Soo, em sắp xong rồi."

"Cậu phải biết nghe lời tiền bối chứ!"

Không phải giọng anh Soo quản lí mà là giọng của Lee Jeno. Tôi cá chắc chắn là cậu ta không sai đi đâu được.

"Chào tiến bối mình đi trước."

Tôi cứ tránh mặt cậu ấy mãi, trước khi aespa debut thì còn dễ, sau này gặp nhau vào mấy buổi phát sóng mỗi tuần hay thậm chí là mấy buổi lễ trao giải cuối năm thì tôi càng đau đầu. Hai năm nay aespa debut số lần chúng tôi gặp nhau tăng vọt, tất nhiên là phải cảm ơn đến ý kiến collab cho album cuối năm của cả công ty. Chúng tôi cùng tiền bối Kai và Seulgi collab, vậy nên chúng tôi gặp nhau lúc bàn bạc concept, lúc ghi âm bài hát, lúc luyện vũ đạo rồi lúc quay video performance. À quên mất, lúc quay cả Candy challenge nhé.

"Jimin, lát nữa về kí túc xá gọi cho mình nhé."

"Không rảnh."

Tôi cắn răng biểu diễn suốt 4 phút, lúc xuống ngồi cạnh Yeji, cậu ấy nói trông tôi ngầu đấy, rồi hỏi tôi có bị chuột rút ở đâu không. Tôi lắc đầu, còn cậu ấy thì mãi than vãn lúc nãy thực hiện dancebreak bị chuột rút, suýt chút nữa té trên sân khấu đấy.

Lúc tất cả nghệ sĩ lên sân khấu cùng hát "All I want for Christmas" tầm mắt tôi vô tình hướng về phía tiền bối NCT, rõ hơn là NCT Dream, rõ hơn nữa là tiền bối Lee Jeno đang đứng bên kia. Jeno vô tình hướng mắt về phía tôi, tôi giả ngơ rồi quay sang tương tác với Aeri trong khi nhỏ đó chẳng hiều gì. Tôi cứ lẩm nhẩm hát theo bài hát "Make my wish come true. All I want for Christmas...", tôi vô thức nhìn sang cậu ấy lần nữa, hệt như lúc nhỏ, lúc cậu bé Jeno nào đó cùng tôi đến nhà thờ để nghe lại Cha giảng, rồi sau đó chúng tôi lại đi chơi với nhau, cậu ấy hát cho tôi nghe bài hát này. Lúc đó tôi không hiểu, lúc tôi hỏi cậu ấy biết bài này nghĩa là gì không, cậu ấy cũng lắc đầu, chỉ nói là xóm của cậu cả tuần nay đều mở bài này nên cậu cũng hát theo, rồi còn muốn hát cho Jimin nghe cùng.

"Is you."

You, baby.

Kết thúc trao giải cũng đã 1h sáng, chúng tôi về kí túc xá, tẩy trang rồi tắm rửa xong thì cũng đã gần 2h sáng, tôi nằm bất động trên giường, giống như tôi lạnh đến mức đông cứng rồi. Tôi cứ nằm nghĩ mãi về việc có nên gọi cho cậu ấy không, tôi cứ mãi để trong lòng những lời ấy.

Điện thoại bên cạnh run lên, tôi cầm lên xem, là cuộc gọi thoại từ số của 'TIỀN BỐI LEE", tôi sợ lỡ hôm nào điện thoại tôi bị mất thì mối quan hệ của chúng tôi không bị phanh phui.

Tôi cứ mãi để chuông điện thoại reo như vậy, đến 3-4 lần thì tôi mất kiên nhẫn, định bụng tắt nguồn máy thì tay lại vô tình nhấn nút chấp nhận. Tôi vỗ đầu, thầm chửi mình ngu ngốc.

"Jimin?"

Là giọng cậu ấy, nhẹ nhàng và trầm ấm, đủ để sưởi ấm cơ thể lạnh giá này của tôi. Tôi "ừm" một tiếng, rồi cậu ấy cười và trả lời tôi.

"Cậu nhận được quà giáng sinh của mình chưa?"

Tôi nhận được rồi, lúc nãy vừa về đến thì đập vào mắt tôi ngay. Là một chiếc nhẫn tự làm bằng len, chiếc nhẫn thứ 6 tôi nhận được kể từ khi tôi vào SM.

"Mình không nhận đâu. Lúc nãy đã đưa cho Minjeong rồi, con bé thích lắm."

Tôi cảm thấy đầu dây bên kia hơi ngưng lại, giọng cậu ấy đáp lời tôi hơi chùng xuống. Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt với đôi mắt cười ấy vừa nãy vui vẻ bây giờ lại buồn bả lại.

"Jimin, mình-"

Tôi ngắt lời cậu ấy, khẳng định chắc nịch.

"Jeno, mình không muốn quay lại. Cả mình và cậu đều cần phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Thậm chí, nếu cậu không muốn nhưng mình cần nó, mình cần sự nghiệp này. Jeno, chúng ta cứ bình thường, bạn đồng niên cũng được, tiền bối hậu bối cũng được. Đừng tỏ ra thân tiết với mình, lúc oncam hay offcam cũng vậy. Cũng đừng lo lắng cho mình nữa."

SM Concert năm ngoái, lúc Jeno cùng các tiền bối khác react aespa, tôi đã xem video đó, tôi nhìn thấy cậu ấy cứ thoải mái react lại line của tôi. Trông có vẻ bình thường, cả Aeri cũng thấy không sao cả, nhưng tôi cứ cảm thấy không thoải mái.

"Tiền bối Jeno, sau này đừng như hôm nay nữa. Sau này, cũng không cần làm bạn. Cứ là tiền bối hậu bối bình thường là được rồi."

Tôi ngắt máy, chính cậu ấy là người bắt đầu tất cả, tôi biết cậu ấy không thể kết thúc, vậy hãy để tôi làm điều đó.

Trong khi cậu ấy cứ mãi loay hoay với quá khứ thì tôi lại chẳng muốn nghoảnh đầu nhìn lại.

Tôi vạch ra một ranh giới an toàn, sau này ai cũng không vì chúng tôi mà rơi lệ

Vì vậy,

Sau này đừng làm bạn.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top