3.

Ngày đầu tiên nhập học cũng chẳng có gì đặc sắc, chủ yếu là để gặp mặt chủ nhiệm khoa, đồng thời cũng để cho các hội nhóm, câu lạc bộ trong khoa giới thiệu sơ lược những điều cơ bản cho đám tân sinh viên chúng tôi, cuối cùng là chốt lại bởi tiết mục bầu chọn ban cán sự lớp. Đa số chúng tôi đều là mới lần đầu gặp nhau, cho nên trừ bỏ những người vừa tự tin vừa có năng lực ra thì không mấy ai có đủ can đảm để tự mình ứng tuyển. Tôi từ nhỏ nhờ vào thành tích học tập lẫn thái độ và tác phong tốt nên luôn được ưu ái xếp vào hàng ngũ cán bộ lớp, nhưng hiện giờ tình huống so với trước đó không giống nhau.

Núi cao còn có núi cao hơn, mà tất cả bạn bè đồng lứa ở đây với tôi chính là Ngũ Hành Sơn trong truyền thuyết cả. Bọn họ có thể thi được vào Bắc đại chứng tỏ thực lực không tồi, tính tình hoạt bác lại còn năng động, tôi làm sao mà có sức tranh đấu với bọn họ cơ chứ?

Rầu rĩ chờ cho qua thời gian đếm phiếu dài đằng đẵng, tôi xách cặp lên, vội vàng chạy ra khỏi hội trường như gặp phải thổ phỉ. Nguyên nhân chính là vì tôi muốn tránh Lý Đế Nỗ, sợ rằng nếu đụng mặt hắn trước sự chứng kiến của các bạn học mới này không khéo sẽ liền bị lộ ra mối quan hệ giữa tôi và hắn.

Đừng nghĩ tôi phản ứng thái quá, kỳ thật thì hiện tại tôi không còn ghét bỏ hay khó chịu gì với em trai Lý Đế Nỗ của mình . Chẳng qua chỉ trách hắn quá sáng chói, lại còn giỏi thu hút ong bướm, hại cho tôi vì cái danh chị gái của Lý Đế Nỗ mà suốt từ nhỏ đến lớn đều sống không yên thân. Mấy nữ sinh yêu thầm Lý Đế Nỗ nếu không phải là đến làm quen với tôi nhằm moi móc tin tức của nam thần thì cũng là nhờ tôi chuyển quà tặng, thư tình.

Lý Đế Nỗ đối với mấy thể loại mến mộ đó một chút để tâm cũng không có, thế nên nếu là thư tình thì tôi phải giúp hắn đốt bớt (xin hãy thông cảm cho hành động này của tôi, vì nếu không đốt hết thì không sớm thì muộn cái phòng của hắn cũng trở thành tiệm đồng nát), còn quà tặng nếu như là đồ ăn tôi cũng sẽ (phải) giúp hắn giải quyết cho bằng sạch. Một lần hai lần, tôi còn có thể hào phóng giúp đỡ em trai thân yêu, nhưng mà bao nhiêu năm trôi qua rồi, lòng nhân từ của tôi cũng phải có giới hạn chứ!

Thực tế chứng minh tôi muốn thoát khỏi tay Lý Đế Nỗ còn khó hơn lên trời, bởi vừa mới ra đến thềm cầu thang trước tòa nhà khoa thì tôi đã thấp thoáng thấy cái dáng người cao cao quen thuộc đang đứng tựa vào yên xe đạp ở cách mười mấy bậc thang bên dưới. Tỷ lệ quay đầu của hắn luôn cao, bằng chứng là mấy nữ sinh viên bất kể là ở khoa hay khóa nào, chỉ cần lướt ngang qua người Lý Đế Nỗ thì có đến 98% trường hợp sẽ len lén ngoái lại nhìn hắn thêm lần nữa. Tên em trai này chỉ giỏi thu hút ong bướm!

Lý Đế Nỗ rất nhanh đã nhìn thấy tôi, hắn nhếch môi, đưa tay lên vẫy tôi đến như đang gọi cún cưng. Tôi đương nhiên rất ứa gan trước hành động này, song để tránh bị người khác chú ý thêm nên đành che mặt chạy đến chỗ em trai đang đứng, leo tọt lên yên sau rồi vừa đánh bôm bốp vào vai hắn vừa hối thúc hắn mau mau đạp xe đi. Lý Đế Nỗ đang yên đang lành bị tôi đánh như thế cũng không tức giận, ngoan ngoãn nghe lời chở tôi lướt nhanh trên sân trường.

Căn hộ bố mẹ tìm cho hai chị em chúng tôi không xa trường mấy, so với ký túc xá trong khuôn viên trường không có chênh lệch nhiều cho nên chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã về được đến nhà. Tôi nằm dài lên sofa, nhìn căn bếp lạnh lẽo trong lòng lại bắt đầu cảm thấy nhớ nhà. Dù rằng từ nhỏ bố mẹ luôn bận rộn, thật ra cũng chẳng mấy khi có thể được ăn cơm do bố mẹ nấu, nhưng ít ra ở căn nhà mà chúng tôi đã ở suốt mười tám năm nay vẫn tràn ngập thứ hơi ấm mang tên 'gia đình', dễ chịu hơn hẳn so với căn nhà mới toanh này.

Mẹ tôi thích trang trí nhà cửa, nên khắp mọi ngóc ngách trong nhà đều sẽ có vài ba món đồ trang trí xinh xinh mà mẹ mua được từ những chuyến công tác. Bố lại thích chụp ảnh, nên gần như mọi mảng tường trong nhà chúng tôi đều được lấp đầy bởi vài ba khung ảnh nhỏ xinh. Từ ảnh chụp thời bố mẹ còn đang hẹn hò, đến ảnh cưới, ảnh đầy tháng, thôi nôi của tôi. Thời gian trôi qua, dần dà có thêm những tấm ảnh với sự góp mặt của một Lý Đế Nỗ luôn u sầu, còn tôi thì cáu bẳn chẳng thèm cười vì phải chụp cùng với 'tên em trai từ trên trời rơi xuống vô cùng là đáng ghét' của mình.

Theo dòng thời gian, các bức ảnh chất lượng trở nên tốt hơn rất nhiều, những người trong ảnh trông cũng tốt lên theo. Ý tôi là, chúng tôi dần hòa hợp với nhau, trở thành người nhà thật sự, và rồi gửi vào trong từng tấm hình những nụ cười tràn ngập hạnh phúc cùng những kỷ niệm khó có thể quên được.

"T/b, đi tắm đi, em nấu bữa tối rồi mình cùng ăn" Lý Đế Nỗ từ trong nhà tắm bước ra, cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong đầu tôi.

Đang nằm thơ thẩn trên ghế sofa, bị gọi tên tôi liền theo phản xạ ngẩng đầu lên, hoàn toàn không ngờ đến tên em trai trời đánh kia sau khi tắm xong lại chỉ mặc một chiếc quần thể thao dài màu xám ở dưới, còn bên trên lại hoàn toàn trần trụi phơi bày ra. Tôi vội vàng đưa tay lên bịt mắt, tức giận mắng hắn.

"Này, mau đi mặc áo vào, loài người đã tiến hóa đến trình độ biết mặc quần áo đàng hoàng rồi mà em còn muốn đi lùi lại lịch sử thế kia hả?"

Mắt bị bịt kín mít, tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy gì, song lại nghe rất rõ tiếng cười của Lý Đế Nỗ "Cũng đâu phải là lần đầu thấy em cởi trần, chị ngại ngùng cái gì?"

Ngoài miệng tôi tức đến không nói nên lời, trong lòng lại đang tận lực ra sức mắng chửi tên em trai không biết xấu hổ nhà mình. Đúng là tôi từ bé đến lớn không ít lần thấy hắn ở trần, bởi đều là trẻ con mà, Lý Đế Nỗ lại là con trai, nên hầu như đi bơi hay đi biển đều chỉ mặc mỗi một chiếc quần bơi mà thôi.

Thế nhưng làm sao có thể so sánh hiện tại với sáu, bảy năm về trước được cơ chứ?

Lý Đế Nỗ lúc bé vì điều kiện sống không tốt mà cả người gầy còm, hoàn toàn không thể so được với hiện tại. Đã trải qua tuổi dậy thì, khung xương hắn phát triển so với ngày xưa có khác biệt cực kỳ nhiều, lưng dài vai rộng, hai chân như hai cây sào, dài đến đáng ghét. Cộng thêm việc luyện tập aekwondo và chơi thể thao, cơ bắp trên người Lý Đế Nỗ cũng phát triển rất tốt, tuy chưa đến mức cuồn cuộn dọa người, song đường nét vừa đủ lại tinh tế, chỗ nào cần có múi liền có múi, chỗ nào cần mềm mại liền mềm mại. Nhờ có vóc người tốt mà Lý Đế Nỗ mặc đồ rất dễ, cảm giác như kể cả có là miếng vải vụn thì ném lên người hắn cũng có thể trở thành thời trang cao cấp vậy.

Tôi lại trái ngược hoàn toàn, do lúc nhỏ sinh non, kén ăn, lớn lên lại lười chơi thể thao, chỉ thích trốn trong phòng xem phim, đọc truyện tranh nên chiều cao không phát triển bao nhiêu cả. Tuy nói vẫn đạt được đến chiều cao trung bình của nữ giới trong nước, nhưng đứng bên cạnh Lý Đế Nỗ liền trông như trẻ con, hoàn toàn không ra dáng chị gái chút nào.

Sau một hồi chọc ghẹo để tôi cáu loạn hết cả lên, cuối cùng Lý Đế Nỗ cũng chịu đi lấy áo thun mặc vào, ngoan ngoãn đi vào bếp nấu bữa tối. Chờ cho tôi tắm xong trở ra, trên bàn đã được bày đầy đủ ba món mặn, xào, canh nghi ngút khói, vô cùng mời gọi cái bụng đói đến muốn đòi mạng của tôi.

Vừa gắp thử một miếng thịt kho bỏ vào miệng, tôi liền không thể ngăn được bản thân ngân nga mấy tiếng cảm thán tay nghề của em trai nhà mình. Tuy Lý Đế Nỗ tính tình hơi gợi đòn một chút, nhưng vẫn không thể phủ nhận được là hắn nấu ăn rất ngon, cũng nắm bắt rất đúng khẩu vị của tôi.

Ngày bé, mẹ luôn đau đầu trước sự kén ăn lạ đời kèm theo cả thói xấu lười biếng ăn rau của tôi, mãi đến sau này, Lý Đế Nỗ tìm ra được 'quy luật' trong đó liền đồng thời tìm ra được cách dụ tôi ăn rau. Chi tiết hơn thì là tôi chỉ chịu ăn rau được chế biến theo đúng cách, tùy theo mỗi loại rau lại có cách nấu khác nhau mà tôi có thể ăn được.

Lý Đế Nỗ không ngại phiền, những lúc bố mẹ không có nhà liền nấu rất nhiều món, sau đó chọn ra những món tôi thích ăn lén lút ghi chép lại, về sau cứ dựa theo đó mà nấu liền đảm bảo cho tôi mỗi bữa ăn sạch hai bát cơm đầy,

"Nỗ này, về sau đừng có qua khoa chị nữa" sau bữa tối, tôi đứng một bên nhận lấy chén dĩa đã được em trai rửa cho sạch kin kít đem lau khô, vừa làm vừa nói

"Sao vậy? Có em trai học bên khoa Thể thao mất mặt lắm hả?" hắn đáp lời, biểu tình không có vẻ gì là buồn tủi gì cả

Tôi xoay người lại, tựa lưng vào mặt bếp vừa khoanh tay vừa bảo "Cái gì mà xấu hổ, đều tại em quá mức trêu ghẹo ong bướm mà thôi. Chị không muốn tiếp tục tháng ngày bị mấy cô gái theo đuổi em bám lấy để moi thông tin đâu, thưa Lý nam khôi ạ"

Lý Đế Nỗ cười lớn, vì bàn tay đang đầy bọt xà phòng mà đổi sang dùng bắp tay cọ vào đầu tôi, buông lời châm chọc "Nếu chị ghen tị thì có thể thừa nhận, ngày mai em liền cáo trạng khắp nơi em không tiếp nhận thư tình của người khác, chỉ tiếp nhận của chị"

Bị xoa như thú cưng, tôi không nương tay đạp cho em trai một phát, sau đó ném bộp khăn lau bát lên mặt bếp rồi ngúng nguẩy mông bỏ vào phòng ngủ. Tiếng vòi nước bên ngoài vẫn rào rào chảy, tôi trong phòng lại chán nản lướt điện thoại, dạo vòng quanh diễn đàn trường xem xem có tin tức gì thú vị hay không.

Vì đang là thời điểm tân sinh viên nhập học, nên nếu gọi đây là thời gian vàng để tìm đối tượng hẹn họ cũng không hề quá đáng chút nào đâu. Bởi đám năm nhất chúng tôi thì vừa qua được ải cao khảo đầy áp lực, cũng hùng hồn gỡ được xuống lệnh cấm yêu sớm, không thể không nôn nóng bắt đầu ngay một mối tình giảng đường được!

Dạo một hồi, diễn đàn trường đêm nay tràn ngập bài đăng tìm người, nội dung bài viết cực kỳ đa dạng lại sáng tạo, tôi đọc một hồi bị hút vào đấy luôn từ lúc nào chẳng hay. Mãi đến khi Lý Đế Nỗ rửa xong bát rồi, không chút tiếng động đi vào phòng khều tôi thì tôi mới giật mình trở lại hiện thực.

"Vào đây làm gì?"

Lý Đế Nỗ tự nhiên ngồi xuống giường, cướp lấy điện thoại từ trên tay tôi, tắt đèn phòng chỉ chừa lại đúng cái đèn ngủ màu vàng ở đầu nằm rồi nói "Vào dỗ chị ngủ"

Tôi nằm đơ như tượng nhìn Lý Đế Nỗ thuần thục làm ra một loạt hành động kia, nghe hắn nhắc đến chữ 'ngủ' cũng vô thức ngáp một cái, nhận ra cả người mình từ khi nào đã rã rời cả ra sau một ngày dài vừa làm thủ tục nhập học vừa chạy tới chạy lui tham quan trường mới. Có một chuyện này mà ngoài bố mẹ và em trai ra chẳng ai biết cả, đó là tôi mỗi lúc buồn ngủ sẽ đặc biệt ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy.

Giữ im lặng như ngầm cho phép Lý Đế Nỗ ngồi đó trông mình ngủ, tôi chầm chậm giữ đều hơi thở rồi cứ thế rơi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Mà việc tôi có thể ngủ say nhanh như vậy, đều có thể nói là nhờ vào sự có mặt của Lý Đế Nỗ ở trong phòng.

Như trước đó đã từng kể, ngày nhỏ chúng tôi trải qua một tai nạn xe, nhưng đó không phải là chuyện duy nhất xảy ra thời điểm đó. Còn nhớ lúc chúng tôi còn nằm viện, bố mẹ không thể nghỉ phép quá nhiều, chỉ có thể thay phiên nhau trông chừng chúng tôi, bố ban ngày, mẹ ban đêm. Có một hôm, mẹ sau một đêm ở trong viện chăm tôi và Lý Đế Nỗ thì phải vội đến công ty tham gia cuộc họp, bố lại bị kẹt xe trên đoạn đường từ nhà đến bệnh viện, thế nên chỉ đành nhờ các hộ lý ở đó để mắt đến bọn tôi trong lúc chờ bố đến được nơi.

Tôi khi đó vì cơn đau nhức ở cánh tay mà thức dậy, chào tạm biệt mẹ rồi ngoan ngoãn tiếp tục ngủ. Trong lúc đang lim dim, tôi nghe thấy tiếng có người mở cửa phòng, do cứ nghĩ là bố đến nên tôi vẫn an tâm tiếp tục ngủ. Mãi một lúc sau, chẳng biết linh tính từ đâu mách bảo mà tôi lại mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy một người phụ nữ mặt mày phờ phạt nhìn tôi chằm chằm. Thấy tôi mở mắt, bà ấy liền không chần chờ bế tôi lên, muốn mang tôi đi.

Vừa sợ hãi vừa đau đớn vì vết nứt xương ở bên sườn bị động vào, tôi lập tức khóc nấc lên. Bà ta bị tiếng khóc của tôi dọa sợ, vớ lấy cái chăn trên giường bệnh bịt miệng tôi lại, đồng thời chẳng biết vô tình hay cố ý mà bịt luôn cả mũi tôi. Khi đó nếu Lý Đế Nỗ ở giường bên không đúng lúc hết thuốc an thần bị tiếng ồn đánh thức dậy rồi vừa la lớn vừa bấm chuông gọi y tá đến, có lẽ cái mạng nhỏ của tôi đã bị cướp mất từ lâu rồi.

Từ sau chuyện đó, mỗi lần chuẩn bị ngủ tôi đều nhớ đến người phụ nữ kia. Nghe mẹ kể, bà ta là một người bị hiếm muộn, hai vợ chồng mất mười mấy năm chạy chữa, đến tận khi chạm đến ngưỡng gần ngũ tuần mới có được tin vui. Thế nhưng vì sản phụ lớn tuổi, đứa trẻ sinh ra mới phát hiện có dị tật ở tim mà suốt cả thai kỳ không chuẩn đoán thấy được, sau hai ngày liền không kiên trì được nữa mà rời bỏ cuộc sống. Niềm vui còn chưa kịp trọn vẹn đã tan vỡ, bà ấy sau khi nghe tin liền trở thành không tỉnh táo, đi lang thang khắp bệnh viện cứ thấy trẻ con liền nhận làm con của mình. Ngày hôm đó vô tình thấy chỉ có tôi và Lý Đế Nỗ trong phòng bệnh, tôi lại mặc chiếc áo len màu hồng tương tự như cái bà ta đã tự tay đan cho đứa con đoản mệnh nên liền nhận định tôi là con của bà ấy, nhất thời kích động muốn mang tôi đi.

Một đứa trẻ mới tám tuổi, ký ức đáng sợ kia liền trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí tôi, khiến tôi rất khó dỗ bản thân vào giấc ngủ. Mỗi lần như thế, đều là có mẹ ở bên ôm tôi vào lòng an ủi, sau đó bố mẹ bận rộn, Lý Đế Nỗ lại lén lẻn vào phòng tôi, ngồi ở chân giường trông cho tôi ngủ.

Ngày ấy còn trẻ con, hắn bảo "Có em trông ở đây rồi, chẳng ai làm hại chị được đâu, ngủ ngoan".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top