22.
Chúc mọi người một năm 2022 thật trọn vẹn và tràn ngập nụ cười.
__________________________
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sau một đêm dài luẩn quẩn trong những giấc mộng không hồi kết. Tôi mơ về ngày Lý Đế Nỗ lần đầu xuất hiện trong cuộc đời tôi, hắn năm đó gầy còm và đen nhẻm vì cuộc sống khốn khó, chỉ duy có đôi mắt trẻ con là vẫn sáng rực như sao trời.
Tôi mơ về ngày Lý Đế Nỗ gục đầu trên chân tôi, mệt mỏi tỏ bày tấm lòng của mình sau một thời gian dài giấu diếm, đó là một lần phá lệ hắn yếu đuối trước mặt tôi. Giấc mơ cuối cùng trước khi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, tôi mơ thấy hình ảnh của hắn đêm qua, hắn ngồi giữa sân khấu sáng rực ánh đèn, vây quanh bởi hàng chục ngàn người đang hào hứng vì hắn, thế nhưng đôi mắt kia chỉ kiên định nhìn về phía tôi vẫn luôn trốn tránh.
Kể cả khi không tỉnh táo tôi cũng mắng chửi chính mình không biết bao nhiêu lần. Tại sao tôi lại cứ trốn tránh như vậy? Tại sao tôi không thể can đảm đối diện với lòng mình như Lý Đế Nỗ cơ chứ?
Hắn đã hi sinh cho tôi biết bao việc, ấy vậy mà chỉ một lần gỡ bỏ toàn bộ mọi lớp phòng bị của bản thân mà trực tiếp đối diện với hắn, tôi cũng không dám làm...
Có lẽ trời sinh tôi hèn nhát, nhưng sẽ thế nào nếu tôi cứ mãi cứng đầu thế này đây?
Điện thoại ở tủ đầu giường không ngừng kêu lên từng hồi chuông dài, tôi với tay đến cầm lấy, không buồn nhìn xem người gọi đến là ai đã áp lên tai nghe. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm quen thuộc, người nọ nhẹ nhàng cất lời nhưng nội dung câu nói thì không thư thả được như vậy.
"Lịch phỏng vấn có thay đổi, cậu còn ba mươi phút để thay đồ và an vị bên cạnh tớ để kịp giờ đó, thưa quý cô Lý T/b" La Tại Dân nửa thật nửa đùa.
Tôi không kịp đáp lại cậu ấy, ném điện thoại sang một bên rồi phóng vào phòng tắm như một cơn gió. Rõ ràng hôm trước dì Mỹ nói là đến ngày mốt mới phỏng vấn kia mà? Sao lại đột nhiên dời lên gấp đến vậy cơ chứ?
Dùng tốc độ nhanh nhất có thể, tôi chỉ đảm bảo rằng mình trông không đến mức lôi thôi rồi lại phi ngay vào ghế phụ trên xe La Tại Dân, vừa cài dây an toàn vừa thở gấp. Cậu bạn khởi động xe, khóe môi kéo lên nụ cười vui vẻ.
"Xem ra so với Thư Nghi thì cậu tôn trọng giờ giấc hơn hẳn"
Tôi lấy gương ra kiểm tra lại bản thân lần cuối, đồng thời không quên trả lời La Tại Dân "Đừng để cậu ấy nghe câu này, nếu không chắc chắn sẽ bảo Mark bầm cho cậu ra bã"
"Tớ cũng từng là mầm non võ thuật đấy, cậu đừng có coi thường tớ như vậy"
"Vậy thì xin hỏi quý ngài mầm non võ thuật đây, rằng tại sao lịch trình lại thay đổi đột xuất vậy? Chúng ta còn chưa kịp chuẩn bị hay tập luyện gì cả."
La Tại Dân chần chừ đôi chút, sau đó nhân lúc dừng đèn đỏ mà rút điện thoại ra, lướt tìm gì đó và đưa đến trước mặt tôi. Tôi mờ mịt nhận lấy, vừa lướt xem nội dung bên trong vừa lắng nghe lời cậu bạn.
"Trên mạng đang có chủ đề lớn, bên truyền thông cần tin khác để chèn chủ đề kia xuống. Nghe mẹ tớ bảo hiện giờ tiết mục nào có thể đẩy lên sớm đều sẽ đẩy lên hết, buổi phỏng vấn cho lễ trao giải cuối năm ở studio của chúng ta cũng không thoát được việc này"
Hai mắt tôi lướt tới đâu thì vô thức mở lớn hơn đến đấy. Dù đã lường trước được rằng những việc xảy ra ở buổi họp fan của Lý Đế Nỗ hôm qua chắc hẳn sẽ gây nên làn sóng tin tức lớn, thế nhưng tôi cũng không nghĩ đến quy mô thậm chí còn mãnh liệt hơn những gì tôi tưởng tượng.
Chỉ riêng việc hắn thừa nhận mình là con nuôi thôi đã đủ bùng nổ thông tin, hiện tại video do fan quay lại cảnh hắn vừa ôm ghita vừa hát đêm hôm qua lại còn được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Thứ thu hút cộng đồng mạng ngoài màn biểu diễn của Lý Đế Nỗ ra còn có những lời tâm tình của hắn khi mà mọi ánh đèn sân khấu đã tắt ngóm, trên màn hình chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm.
Người người nhà nhà đều tự hỏi đối tượng mà Lý Đế Nỗ bày tỏ là ai, hay là hắn đang úp mở cho một dự án phim tình cảm nào đó sắp tới chăng? Thế nhưng mọi giả thiết được đưa ra đều nhanh chóng bị bác bỏ sạch sẽ. Bởi Lý Đế Nỗ từ lâu đã nói không với phim tình cảm, người duy nhất có khả năng thành đôi với hắn là Trình Tuyết Xuyên thì trong mục hỏi đáp lại bị hắn úp mở nói là không có tình cảm.
Đời tư của Lý Đế Nỗ ba năm qua sạch sẽ đến muốn tìm ra một tì vết để soi mói cũng khó như lên trời. Không có tin đồn tình ái, ứng xử với tiền bối hậu bối rất lịch thiệp, đối với nữ giới giữ khoảng cách nhất định không nóng không lạnh, chưa từng bị bắt gặp uống rượu hay hút thuốc. Kể cả trước khi chính thức ra mắt dưới vai trò diễn viên, cuộc sống của Lý Đế Nỗ chỉ có đấu võ, trường học và gia đình, hiện tại kẻ nào muốn thuận nước đẩy thuyền cũng chẳng biết bới móc từ đâu.
Chẳng qua điều khiến tôi bất ngờ nhất lại là thái độ của người hâm mộ Lý Đế Nỗ. Bọn họ tuy là vẫn có thành phần quay lưng và mắng chửi, nhưng đại đa số chỉ tò mò về đối tượng hắn đề cập đến là chính, không quan tâm đến việc thần tượng mình muốn công khai yêu đương.
"Tối qua cậu cũng có ở đó đúng không?" đang tập trung vào các bài viết trên điện thoại, La Tại Dân đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật bắn mình "Khuya hôm qua trên mạng có một đoạn video quay được cậu, thế nhưng rất nhanh đã bị xóa mất, nếu không phải tớ thức khuya chuẩn bị cho buổi phỏng vấn có lẽ cũng sẽ không thấy được"
"Quay được tớ sao?" tôi bất ngờ.
"Không thấy rõ mặt, nhưng tớ nhìn lướt qua là nhận ra ngay, dù gì trông cậu cũng nổi bật như vậy..."
"..."
"T/b này, xem ra-- tối qua người đó muốn nhân dịp công khai luôn đó" La Tại Dân nhịp ngón tay lên vô lăng, cậu ấy tỏ ra bình thản, nhưng tôi có thể nhận ra được sự nóng nảy trong hành động của cậu ấy lúc này "Nếu không phải cậu đội mũ và đeo khẩu trang, có thể sáng nay khắp nơi đã là tiêu đề nóng 'Lý Đế Nỗ tỏ tình với cô gái dưới khán đài' kèm theo mọi thông tin về cậu rồi"
Tôi không dám tin vào những điều La Tại Dân vừa nói. Tuy nói hành động tối qua của Lý Đế Nỗ đã là rất bốc đồng rồi, thế nhưng tôi không tin là hắn có thể liều lĩnh tới mức độ đó.
"Tất cả chỗ ngồi xung quanh cậu đều để trống, vị trí vừa hay nằm đúng trực diện với nơi hắn ngồi, cậu nghĩ nhiêu đó đã đủ để khiến cậu nổi bật chưa?"
Mặc dù gương mặt của La Tại Dân trông có vẻ vẫn bình tĩnh thế nhưng tôi vốn nhạy cảm với giọng nói nên không khó để nhận ra trong thanh âm của cậu ấy mang theo đôi chút bực dọc. Sau khi dứt lời, La Tại Dân cũng không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú lái xe. Tôi không nghĩ ra được nên nói gì để làm dịu không khí, thế nên cũng theo đó mà giữ im lặng, trong đầu luẩn quẩn hình ảnh Lý Đế Nỗ cùng với chiếc đàn ghita ngồi giữa ánh đèn sân khấu sáng chói đêm qua.
Chẳng mấy chốc, xe của La Tại Dân đã đỗ ngay ngắn dưới hầm để xe của đài truyền hình. Từ hôm thông báo về việc đề cử của tôi và Đổng Tư Thành lần trước tôi cũng đồng thời nhận được tin tức về buổi phỏng vấn hôm nay từ La Tại Dân. Bởi dì Mỹ nhờ hắn thôi báo với tôi, cũng là muốn tôi và hắn cùng nhau tập luyện một tiết mục nho nhỏ chuẩn bị cho buổi phỏng vấn kia.
Năm nay mảng nghệ thuật trong nước phát triển rất mạnh, chỉ mới qua nửa năm đã xuất hiện hàng loạt các tác phẩm tiêu biểu, của những nghệ sĩ lâu năm cũng có, mà của những gương mặt mới triển vọng cũng chiếm một lượng lớn. Bên Cục Điện ảnh theo đó mà rất để tâm đến vấn đề lễ trao giải cuối năm, bằng chứng là mặc dù còn cách thời gian tổ chức theo thông lệ rất lâu nhưng đã có rất nhiều hoạt động liên quan đến lễ trao giải đã được rục rịch chuẩn bị rồi.
Mảng lồng tiếng gần đây dần thu hút được sự chú ý từ công chúng, thế nên ngoài việc có thêm các giải mới dành cho hạng mục lồng tiếng thì còn được tổ chức phỏng vấn, nhằm giúp các ứng cử viên được tiếp cận tới khán giả nhiều hơn. Vì với đặc tính nghề nghiệp là chỉ lộ tiếng chứ không lộ mặt, nên kể cả những người thuộc tầng lớp cây đa cây đề trong giới như dì Mỹ thì những người xem phim dì ấy lồng tiếng mà lớn lên thậm chí cũng chưa từng một lần biết được 'phù thủy âm thanh' phía sau màn ảnh rốt cuộc nhân dạng ra sao nữa.
Tôi và La Tại Dân vào thang máy rồi bấm lên tầng mười, khi cửa thang máy lần nửa mở ra thì tôi đã nhìn thấy Đổng Tư Thành và dì Mỹ đứng chờ sẵn ở đằng xa. Vội chạy đến bên cạnh họ, tôi không ngừng xin lỗi vì đã để mọi người chờ.
Dì Mỹ cười hiền, vỗ vai tôi an ủi "Không sao, là do thay đổi lịch trình đột ngột quá, đến cả dì và Tư Thành cũng trở tay không kịp, chỉ vừa đến nơi không lâu"
Một nữ đạo diễn đến trao đổi cùng chúng tôi những thông tin về việc phỏng vấn. Vốn tưởng Đổng Tư Thành cũng sẽ phỏng vấn cùng chúng tôi, nhưng do anh là đạo diễn phối âm, thuộc hạng mục trao giải khác nên bị tách ra. Tôi cùng với dì Mỹ và La Tại Dân được đưa vào một phòng thu của nhà đài, nhưng La Tại Dân không trực tiếp vào tới phía trong phòng cách âm, chỉ ngồi chờ ở ghế sofa ở khu vực điều khiển.
Do là hạng mục lồng tiếng nên ban tổ chức đặc biệt chọn nơi ghi hình là một phòng thu, người chủ trì ngồi trước micro, trên đầu đeo tai nghe, tạo cảm giác giống như một buổi thu hình chương trình radio. Tôi ban đầu có đôi chút hồi hộp, nhưng dì Mỹ ở bên cạnh khống chế tình hình rất tốt, phần nào giúp tôi bình tĩnh hơn, dần dần hòa mình vào buổi phỏng vấn.
Phạm vi câu hỏi chỉ xoay quanh chuyên ngành, tôi lại là phận hậu bối nên thực chất cũng không lên tiếng nhiều, chủ yếu là ngồi một bên phụ họa. Thi thoảng người chủ trì có hỏi tôi về việc học tập và những khó khăn khi mới vào nghề, tôi không chút trúc trắc trả lời, mọi chuyện diễn ra khá là suông sẻ.
"Nghe nói T/b đây là do đích thân chị Mỹ tuyển chọn và rèn giũa, mọi người hẳn là có thể trông chờ vào tương lai của cô ấy trong giới lồng tiếng rồi phải không? Dù gì cũng là do một tay truyền kỳ Dương Tại Mỹ uốn nắn mà" người chủ trì nói bằng tông giọng hào hứng, tạo thêm không khí cho buổi phỏng vấn.
Dì Mỹ ở bên cạnh nắm lấy tay tôi đang để ở trên bàn, cũng nở một nụ cười thật tươi đáp lại người chủ trì "Đúng vậy, T/b vẫn còn rất nhiều không gian phát triển, tôi cũng mong quý vị khán giả và giới chuyên môn sẽ để mắt đến con bé."
"Hình như cô ấy và con trai chị Mỹ học cùng trường đại học có phải không? Thưa quý vị, có lẽ mọi người còn chưa biết, nhưng cô gái xinh xắn đang ngồi đây với chúng tôi ngoài việc là một diễn viên lồng tiếng triển vọng thì còn là một sinh viên ở Bắc đại nữa đấy, thật sự là rất có tài nha"
Tôi cười ngượng "Không đâu không đâu, tôi vẫn còn nhiều thiếu xót, vẫn cần được chỉ bảo rất nhiều"
"Chị Mỹ đã muốn rèn giũa cô thì ắt là cô có tài, không cần quá khiêm tốn, đúng không chị Mỹ?" người chủ trì lần nữa đẩy vấn đề về phía dì Mỹ.
"Haha, con bé đúng là rất có tiềm năng, nhưng tôi cũng phải thừa nhận tôi giữ con bé bên mình để uốn nắn cũng là có lòng riêng đó" dì Mỹ dừng lại đôi chút, sau đó dưới ánh mắt tò mò của tôi và người chủ trì, vừa cười rộ lên vừa xoa đầu tôi mà tiếp lời.
"Tôi mong sau này con bé làm con dâu của tôi, thay tôi quản lý Mei studio. Dù gì tôi chỉ có mỗi một đứa con trai, nhưng đứa nhỏ đó lại quyết định theo nghiệp bố rồi, tôi chỉ còn biết trông chờ vào con dâu thôi vậy"
Mọi người từ trong lẫn ngoài phòng thu đều cười rộ lên, ánh mắt mang theo ẩn ý nhìn về phía La Tại Dân vẫn luôn ngồi ở sofa trong phòng điều khiển, nhìn tôi và mẹ mình ghi hình. Tôi cảm nhận được mặt mình nóng bừng lên, không dám ngẩng đầu muốn làm như bản thân là người tàng hình.
Người chủ trì cười một trận rồi quay lại với nghĩa vụ của mình, đọc ra một tràn lời dẫn trong kịch bản sau đó giới thiệu tới phần tiếp theo của buổi phỏng vấn, chính là phần thể hiện tài năng cá nhân. Khán giả thời nay rất thích nghệ sĩ có chút tài nghệ riêng, thế nên đa số các buổi phỏng đều không thể bỏ qua mục này.
Dì Mỹ bắt đầu trước bằng một màn lồng tiếng truyện cổ tích. Một mình dì ấy phối âm cho hết cả đoạn phim hoạt hình ngắn, lồng tiếng cho cả nhân vật phản diện đến chính diện, từ người già đến trẻ nhỏ. Tôi vốn đã quen thuộc nên không lấy làm ngạc nhiên mấy, chỉ có những nhân viên ở hiện trường lần đầu tận mắt xem 'truyền kỳ giới lồng tiếng' thay giọng như lật sách đều ngẩn người ra, nhìn không chớp mắt.
Sau khi tiết mục của dì Mỹ kết thúc, người chủ trì không trực tiếp chuyển sang tiết mục của tôi luôn mà tự mình đưa vào một lời dẫn không có trong kịch bản.
"Quả là một màn biểu diễn hoàn mỹ. Tiếp đến xin mời con trai chị Mỹ đây cùng tiến vào hiện trường, hỗ trợ con dâu tương lai của chị ấy thể hiện tài năng được không ạ?"
Mọi người có mặt ở trường quay lại lần nữa cười rộ lên trước câu nói đùa của người chủ trì. Dì Mỹ cũng không giấu được tia vui vẻ trong mắt, trước khi nép sang một bên nhường lại vị trí còn tranh thủ nói vào micro hai câu.
"Haha, xem ra ai cũng mong T/b trở thành con dâu của tôi rồi, còn về việc có thể biến tin đồn thành sự thật hay không thì phai trông chờ vào con trai nhà tôi rồi. Con trai của mẹ, cố lên nhé!"
Không khí ở hiện trường nhờ vào màn tung hứng giữa dì Mỹ và người chủ trì mà sôi nổi hơn hẳn. Đến cả La Tại Dân vốn từ lúc ngồi trên xe di chuyển đến đây vẫn luôn duy trì tâm trạng không tốt cũng không giấu được nụ cười ở khóe môi.
Trên tay cậu ấy cầm theo cây ghita được tổ chương trình cung cấp, tiến đến ngồi vào vị trí dì Mỹ vừa mới ngồi. Do buổi phỏng vấn là phát sóng trực tiếp nên không thể mất quá nhiều thời gian chuẩn bị, cậu ấy chỉ kịp chỉnh dây một chút đã nhanh chóng bắt đầu gảy dây đàn.
Tôi và La Tại Dân vốn chưa kịp luyện tập gỉ cả, chỉ mới bàn bạc xem nên làm như thế nào thì đã bị kéo đến đây thể hiện tài lẻ. Ban đầu lúc nghe cậu ấy nói về việc phải chọn bài hát cho buổi phỏng vấn tôi còn có đôi chút khó hiểu, rõ ràng tôi không phải ca sĩ, bắt tôi hát làm gì? Còn cả La Tại Dân không phải là người trong giới, sao đột nhiên lại chọn cậu ấy đệm đàn cho tôi trong khi ở studio vẫn còn có Đổng Tư Thành biết đánh ghita.
Sau khi đến đây tôi mới hiểu ra, do là diễn viên lồng tiếng thường đi kèm với nhận định là có giọng hay giọng đẹp, thế nên có biểu diễn tài năng thì cũng nên là việc gì đó có liên quan đến 'công cụ làm nghề' của chúng tôi. Mà vừa hay Đổng Tư Thành bị tách riêng qua một phòng phỏng vấn khác, cả studio ngoài La Tại Dân tính là có chút liên quan biết đánh ghita thì chẳng thể trông chờ vào ai khác, đàng phải nhờ cậu ấy thay thế.
Tiếng đàn ghita nhanh chóng vang lên, tôi hơi nghiêng người về phía trước, tiến đến gần micro hơn một chút. Trong lòng không khỏi cảm thấy khẩn trương, vừa nhẩm lại ca từ vừa cố nhớ xem đã cùng La Tại Dân bàn bạc thế nào. Tôi đã chọn hai bài hát, quyết định được đưa ra ngay tối hôm qua, ngay sau khi nghe hết những lời tâm sự của Lý Đế Nỗ.
Hai bài hát này, xem như là lời hồi đáp tôi dành cho hắn...
I know it hurts
It's hard to breathe sometimes
These nights are long
You've lost the will to fight
Em biết, rằng đã rất đớn đau,
đến mức việc hít thở đôi khi cũng trở nên khó khăn
Đêm đen thật dài, và người đã buông bỏ hết mọi ý chí để chiến đấu
I know you can't remember how to smile
But my heart's a bird without the wings to fly (*)
Em biết, người dường như đã quên đi cách để nở một nụ cười|
Nhưng trái tim em cũng bất lực,
tựa như chú chim mất đi đôi cánh để vút bay
Is anybody out there?
Can you take this weight of mine?
Is anybody out there?
Can you lead him to the light? (*)
Có ai ngoài đó không,
làm ơn hãy lấy đi gánh nặng trong lòng em
Có ai ngoài đó không,
làm ơn hãy dẫn lối người ra khỏi đêm đen
You are not alone
I've been here the whole time singing you a song
I will carry you
I will carry you
Người không cô độc đâu
Bởi em luôn ở bên cạnh, gửi đến người ca khúc này
Em sẽ mang người đi
Em sẽ mang người đến nơi có ánh sáng
Chờ cho ca từ cuối cùng vừa dứt, La Tại Dân vỗ nhẹ vào thân đàn, nhanh chóng đổi hợp âm rồi chuyển sang bài hát khác. Giai điệu mới so với bài hát ban nãy có đôi chút nhanh và tươi tắn hơn, tựa như đêm đen đã trôi qua rồi...
Not a single day goes by
Show me what is through my mind
I know it's over but I can't deny
I'm still missing you (I'm still missing you)
And I'm torn cause I'm hella frustrated
I know we have the special baby
But now the fact that you gone for good
And I don't know what to do
Không một ngày nào trôi qua có thể cho em thấy những điều trong tâm trí mình
Em biết rằng đã kết thúc rồi, nhưng em vẫn không thể phủ nhận rằng
Em vẫn còn nhớ anh rất nhiều
Đã bao nhiêu lần em bật khóc trong nỗi tuyệt vọng
Em biết rõ những gì ta đã cùng nhau trải qua là độc nhất vô nhị
Nhưng sự thật rằng anh không còn ở cạnh bên vẫn đang tồn tại
Còn em thì vẫn đang loay hoay không biết làm gì
I try to stay occupied
I try to put you all the side
I try and try and try and try
Still it's no use
Don't know it's going on at me
But I am knowing it's hunting me
I need your love to set me free
Listen to me
Em đã cố để giữ cho chính mình bận rộn
Em đã cố gạt mọi hình ảnh và nỗi nhớ về người sang một bên
Em đã cố gắng rồi lại cố gắng không ngừng
Nhưng tất cả đều vô dụng
Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với em nữa
Chỉ biết rằng em hiện tại nó đang đeo bám em
Em khao khát tình yêu của người để giải thoát mình khỏi vòng lẩn quẩn này
Lắng nghe em này
Do you still think of me? baby baby
Cause you on my mind is driving me crazy, crazy
Are you finally over me, you can tell me the truth
Or do you still love me the way I still love you
Anh vẫn còn nghĩ đến em chứ?
Vì hình bóng anh lúc nào cũng quẩn quanh trong tâm trí emKhiến em như muốn phát điên lên đượcHãy nói một lời thật lòng với em điRằng anh thật sự có thể quên được em sao?Hay anh vẫn yêu em như cách mà em vẫn luôn yêu anh?
I know
That I let love slip away and
I'm going insane
All because I want you back
I need you back
This is the biggest regret
I'll ever have to face
Oh yeah
Em biết, mình đã vô tình ngó lơ tình cảm này
Em như gần phát điên, chỉ vì mong chờ người trở lại
Em cần người quay lại
Bởi đây là điều nuối tiếc lớn nhất đời mà em phải đối diện.
Hai bài hát, hàng tá ca từ, nhưng những điều tôi muốn nói với Lý Đế Nỗ chỉ vỏn vẹn bao hàm trong hai câu. Rằng tôi nhìn thấy rất rõ những tổn thương mà hắn đã gánh chịu, vì chính bản thân tôi cũng đau đớn như vậy. Rằng sau tất cả mọi chuyện, tôi đã chấp nhận buông bỏ những chấp niệm mà đối diện với mặt chân thật nhất của chính mình rồi...
______________
Giờ thì mọi người biết lý do tại sao lại gửi bài hát cho Tại Dân rồi ha :>>
(*) Lyrics đã được sửa đổi đôi chút để phù hợp với ý tứ muốn truyền tải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top