14.
đang ngồi gặp đùi gà đột nhiên nhớ ra hình như mình quên làm cái gì quan trọng lắm thì phải =)))))))))) ra là quên update :>
______________________________________
Trở về đến căn hộ chung cư thân quen, bên trong vẫn đặc quánh một màu tối đen, lạnh lẽo vô cùng. Đôi giày Lý Đế Nỗ thường mang vẫn nằm yên trong tủ, dép đi trong nhà cũng không thấy đâu, có lẽ hắn vẫn còn đang nhốt mình trong phòng ngủ.
Tôi để túi xách lên bàn ăn, mở tủ lạnh chọn một ít nguyên liệu đủ để làm vài món ăn gia đình đơn giản rồi xắn tay áo lên, tiếp tục vừa nghe nhạc vừa nấu bữa tối. Tuy rằng so với Lý Đế Nỗ tôi nấu ăn không ngon bằng, thế nhưng mùi vị không đến nỗi tệ, ít nhất vẫn có thể nuốt trôi. Hiện tại em trai đau lòng quá mà đình công rồi, tôi không thể không trổ tài nghệ nấu nướng của mình ra. Ngon thì tốt, dở cũng mặc kệ, có đau buồn hay thế nào thì cũng phải no bụng trước cái đã.
Tiếng nhạc từ tai nghe vẫn không ngừng vang lên. Tôi vừa loay hoay nêm nếm cho nồi súp trên bếp vừa ngân nga theo điệu nhạc nhẹ nhàng, hơi ấm từ lửa tỏa ra chẳng hiểu sao giúp lòng tôi dịu lại rất nhiều, những trăn trở trong lòng cũng theo đó mà bị bỏ quên ra sau đầu.
Chờ cho tôi nấu xong xuôi đâu vào đó, vừa xoay người lại định lấy chén đĩa thì phát hiện ra Lý Đế Nỗ từ lúc nào đã ngồi ở bàn ăn, gương mặt không phân biệt được rõ vui buồn nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi có chút giật mình, trong thoáng chốc không biết nên mở lời thế nào.
"E-Em hôm nay không đi tập sao?"
Lý Đế Nỗ lắc đầu, giọng nói đầy uể oải "Không khỏe lắm"
Tôi mang theo chén đĩa đến đặt trên bàn ăn, dùng mu bàn tay không bị bỏng của mình áp lên trán hắn ướm thử nhiệt độ. Cảm giác nóng hừng hực truyền đến da thịt khiến tôi hoảng hốt. Lý Đế Nỗ đang sốt rất cao, thảo nào mặt mày lại trông đờ đẫn đến vậy.
"Em ốm rồi, mau trở về phòng nằm nghỉ đi, chị sẽ mang cháo vào thuốc vào sau."
Tôi vội xoay người, dự định trở vào bếp nấu thêm một nồi cháo cho Lý Đế Nỗ nhưng tay lại bị hắn giữ lại. Hắn hất mặt về phía mấy món ăn vừa được tôi dọn lên, sau đó kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, bảo.
"Ăn cơm là được rồi"
"Nhưng em ốm mà, ăn cháo sẽ tốt hơn"
Lý Đế Nỗ cầm đũa lên, gắp thức ăn bỏ vào chén tôi rồi lại thản nhiên tự mình ăn cơm "Ăn cơm cũng không chết được, no bụng là tốt rồi."
Tôi nhìn chằm chằm bộ dáng cố tỏ ra mình vẫn ổn của hắn mà lòng xót xa vô cùng. Không nhịn được gắp cho hắn thêm ít thịt, ít rau. Cả bữa ăn, Lý Đế Nỗ chăm chú ăn, tôi thì chăm chú gắp thức ăn bỏ vào chén hắn. Hắn không tránh né, nhiều lần còn cố ý đưa chén đến trước mặt tôi, ngầm yêu cầu tôi tiếp tục hành động đó.
"Vết thương trên người em thế nào rồi? Đã thay băng chưa?" tôi nhìn những vết xước nhỏ trên mặt hắn, chợt nhớ đến trên người hắn vẫn còn nhiều vết thương lớn nhỏ khác.
Cũng có khi do hắn chủ quan không chăm sóc cẩn thận, dẫn đến các vết thương bị viêm kéo theo cơn sốt cao cũng không chừng. Đồ em trai thúi này nhà tôi chỉ giỏi nhất là cậy mạnh. Ỷ mình to con mà nghĩ bản thân thật sự mình đồng da sắt hay sao chứ?
"Vẫn ổn, không nặng bằng vết bỏng của chị" hắn xử lý xong hai chén cơm đầy, đặt bát sứ sang một bên, thản nhiên cầm lấy tay vẫn còn dán băng trị bỏng của tôi xem xét "Còn đau không?"
Tôi lắc đầu, không rụt tay lại "Đã thoa thuốc đầy đủ, không còn đau nữa. Còn về phần em, uống thuốc xong thì cởi áo ngủ ra, để chị xem vết thương thế nào rồi."
"Lý T/b" Lý Đế Nỗ thở dài "Hình như chị lại quên mất rồi, em không chỉ là em trai của chị, em còn là một người con trai đã thành niên."
"Hửm?" tôi mờ mịt.
"Chị vừa yêu cầu một người đàn ông cởi áo ra cho chị nhìn đấy, có hiểu không?"
Hai má tôi nhanh chóng nóng bừng lên vì câu nói của Lý Đế Nỗ. Hắn luyện võ hơn mười năm, từ bé đến lớn tôi đã giúp hắn sơ cứu vết thương khắp nơi trên người chẳng biết là bao nhiêu lần rồi. Ấy vậy mà giờ đây hành động quen thuộc đó thông qua lời nói của hắn lại trở nên ám muội đến ngượng ngùng.
"Vậy rốt cuộc em có cần chị giúp nữa hay không?" tôi thẹn quá hóa giận, vừa bực dọc mang chén đĩa đi dọn vào bồn rửa vừa tức tối nói lẫy.
Lý Đế Nỗ giúp tôi một tay, khi đi đến bên cạnh tôi thì mỉm cười "Cần chứ, có lúc nào mà em không cần chị đâu?"
Dọn dẹp xong xuôi bát đĩa, tôi không thèm nhìn đến hắn nữa, cúi đầu quay trở lại phòng khách tìm thùng cứu thương đột nhiên đắt hàng một cách bất đắc dĩ trong vòng ba ngày nay. Lý Đế Nỗ tò tò đi theo sau, ngồi xuống bên cạnh tôi trên ghế sofa. Trong lúc tôi lục tìm thuốc sát trùng và băng cá nhân thì hắn chậm rã cởi áo ngủ trên người ra, sau đó thản nhiên ngồi tựa lưng lên ghế chờ được phục vụ.
"Có sức đi ra đường đánh nhau sao không giỏi mà tự mình thay băng đi chứ? Thoa cho đau chết em!" tôi vừa thoa thuốc sát trùng lên vết thương của Lý Đế Nỗ vừa làu bàu, giọng nói không to không nhỏ, cố ý để cho hắn nghe thấy.
Lý Đế Nỗ bị động tác thoa thuốc mạnh bạo như đi ám sát người khác của tôi làm cho cau tít mày lại vì đau, thế nhưng hắn không dám ý kiến, chỉ khổ sở chịu đựng. Tôi thoa xong thuốc ở trên mặt lại chuyển sang vết thương trên người. Ban nãy vì e dè quá lỗ mãng sẽ để lại sẹo trên mặt hắn, hiện tại sang cơ thể tôi lại càng không nương tay, Lý Đế Nỗ theo đó mà cũng ngồi không yên vì đau.
"Ngồi yên! Còn cử động nữa chị bỏ mặc em!" tôi liếc mắt nhìn em trai, giọng nói đầy đe dọa.
Em trai nhà tôi bị ức hiếp mà không cách nào phản kháng, đành cười khổ than thở "Được được, chị muốn gì cũng được, chỉ cần đừng có bỏ mặc em là tốt rồi."
Gương mặt hắn lúc nói ra câu ấy rất bình thản thế nhưng từng lời vào đến tai tôi lại nghe xót xa vô cùng. Vỏn vẹn trong ba ngày, hắn đã không biết bao nhiêu lần lặp đi lặp lại rằng xin tôi đừng bỏ mặc hắn, rằng hắn cần tôi. Lý Đế Nỗ tài giỏi đến thế, ngoài kia có hàng tá người ngưỡng mộ hắn, theo đuổi hắn, ấy vậy mà hắn chỉ chăm chăm trông chờ vào một chút quan tâm nhỏ nhặt của tôi.
Có điều đứa em trai thúi này ngốc quá. Hắn đâu phải không biết tôi mặc dù mạnh miệng nhưng thực chất lại là một kẻ yếu lòng? Ngoài mặt tôi lúc nào cũng nói hắn đáng ghét, nói không cần hắn nữa, thế nhưng mỗi lần nghĩ đến một cuộc sống thiếu đi Lý Đế Nỗ tôi lại cảm thấy mất mát, lo sợ.
Tôi cũng giống như Lý Đế Nỗ, cũng sợ hắn không cần tôi nữa. Vì sợ nên lại càng thận trọng, không dám tùy tiện bác bỏ mọi mối quan hệ. Nhưng cũng vì thận trọng nên càng làm lại càng sai nhiều hơn, hại cho em trai thúi nhà mình phải đau lòng.
"Nỗ" tôi vẫn cúi đầu giúp hắn thoa thuốc, chỉ là lúc này động tác đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Hửm?"
"Những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay, chúng ta--"
Lý Đế Nỗ đột ngột cắt ngang "Em sẽ không xem như chưa từng xảy ra đâu, không bao giờ. Em không hề hối hận vì đã hôn chị, càng không hối hận vì đã thú nhận lòng mình với chị"
"Nỗ..."
"Em yêu chị biết bao nhiêu năm nay rồi, thời gian dài đến mức em gần như chẳng nhớ rõ mình đã bắt đầu yêu chị từ khi nào. Bấy lâu nay, em luôn biết rõ muốn phá vỡ mối quan hệ chị em giữa hai chúng ta là rất khó, bởi nó có liên quan đến rất nhiều người, cũng có khả năng sẽ khiến rất nhiều người tổn thương. Nhưng em đã, đang, và sẽ vẫn không ngừng tìm cách để xoay chuyển tình thế"
"..."
"Em không dám tham lam hơn nữa, chỉ mong rằng từ bây giờ, chị hãy gạt bỏ 'em trai Lý Đế Nỗ' qua một bên và tập nhìn nhận em như một người con trai bình thường thôi được không?"
Bàn tay cầm tăm bông tẩm thuốc sát trùng của tôi khựng lại, run rẩy. Đầu óc tôi trong khoảnh khắc đó hoàn toàn trống rỗng, tôi không suy nghĩ được điều gì, lại càng không phán đoán được tương lai sắp tới sẽ ra sao.
"Vậy thì 'người con trai Lý Đế Nỗ' tự mình tiếp tục thay băng đi nhé, nam nữ thụ thụ bất thân" tôi dúi lại hộp cứu thương vào lòng hắn, vội vã muốn tìm cách tránh đi.
Lý Đế Nỗ nắm lấy cổ tay tôi, giọng nói hắn yếu ớt "T/b..."
"Thay băng xong thì nhớ uống thuốc hạ sốt" tôi tìm cách rút tay lại "Chị đi tắm đây, làm việc cả ngày khắp người nhức mỏi hết cả rồi."
Dứt lời, tôi lách qua người Lý Đế Nỗ, gấp gáp muốn quay về phòng. Đi được ba bước, giọng nói của hắn lại truyền đến từ phía sau lưng.
"Cuối cùng, chị vẫn muốn tránh né em đúng không?" giọng hắn vang lên đầy khổ sở
Tôi không dám động đậy, bởi tôi sợ ngộ nhỡ quay người lại và nhìn thấy ánh mắt tổn thương của Lý Đế Nỗ, chính bản thân tôi cũng sẽ sụp đổ.
Những ngày qua người chịu dày vò nào chỉ có mỗi mình hắn? Tôi cũng đã chới với trong biết bao nhiêu suy tư và cảm xúc lẫn lộn. Tôi thấp thỏm không dám đối mặt với hắn. Tôi trăn trở không biết được rốt cuộc cảm xúc thật sự của mình là gì. Mỗi lần nhớ về nụ hôn đêm hôm trước, nhớ về lúc hắn gục đầu trước mặt tôi, mang hết ruột gan ra mà nói lời yêu, lồng ngực tôi đều như muốn vỡ tung bởi con tim đang mất dần kiểm soát.
Tôi dường như cũng rung động. Chẳng qua, tôi lo sợ rằng sự rung động đó chỉ là nhất thời. Bởi Lý Đế Nỗ quá đỗi chói mắt, quá đỗi dịu dàng, và cũng quá đỗi săn sóc. Tôi sợ bản thân biết đâu chỉ vì nuối tiếc hơi ấm của hắn mà nhầm lẫn thành tình yêu. Nếu thật sự như thế thì tàn nhẫn quá rồi...
"Nỗ à, chị cần thời gian" tôi ngập ngừng "Mọi chuyện chuyển biến quá nhanh, đến giờ chị vẫn còn hoang mang vì những việc đã xảy ra"
"Em không ngại chờ chị suy ngẫm, nhưng trong khoảng thời gian đó hãy cứ đối mặt với em như mọi ngày được không, Lý T/b?"
"Em không cảm thấy bản thân quá tham lam sao?" đầu óc tôi lúc này đã hoàn toàn đóng băng, tôi không kiểm soát được những gì mình nói ra nữa.
Tiếng Lý Đế Nỗ ngồi phịch xuống ghế bành truyền đến từ phía sau lưng. Tôi nghe tiếng hắn thở dài mà cũng như đang nghe rõ mồn một âm thanh bất lực vang lên từ chính lồng ngực mình. Tôi có thể không xem như mọi chuyện không xảy ra, nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ vẫn đủ khả năng để đối diện với hắn như trước nữa.
Mười năm qua, trước mắt tôi là 'em trai Lý Đế Nỗ'.
Còn giờ đây, hắn bất chợt trở nên xa lạ vô biên.
Đây là cái giá của việc phá vỡ đi mối quan hệ vốn có. Ai trong cả hai cũng đều phải chịu tổn thương, bởi chúng tôi dường như vừa mới đánh mất đi một thứ gì đó rất quý giá – một mối liên kết vô hình gắn lấy chúng tôi suốt mười năm qua.
"Lý Đế Nỗ, chị sẽ tập quên đi 'em trai Lý Đế Nỗ' như lời em nói, nhưng việc đó không dễ dàng chút nào, và cả việc phải làm quen lại với 'người con trai Lý Đế Nỗ' từ đầu nữa" tôi úp mặt vào hai lòng bàn tay, cố giấu đi đôi mắt bỏng rát vì nước mắt của mình "Chị mong em cũng hãy chấp nhận sự thật đi, rằng chị cũng sẽ không thể nào vẫn là 'chị gái Lý T/b' của em suốt 10 năm qua đâu."
Bày tỏ trọn vẹn lòng mình, tôi dứt khoát bước từng bước thật lớn trở về phòng và đóng sầm cửa lại. Lồng ngực tôi đang dấy lên từng cơn đau đớn cuồn cuộn, tôi cảm giác như hơi thở của mình bị nghẹn lại nơi cuống họng, mọi xúc cảm trong thời khắc này đều giày vò đến mức tôi dẫu có muốn khóc òa lên nhưng lại không cách nào bộc phát được.
Tại sao cứ phải như thế này chứ? Cứ mãi là 'chị gái Lý T/b' và 'em trai Lý Đế Nỗ' như vốn dĩ suốt 10 năm qua không được sao? Tôi không nỡ đánh mất 'em trai Lý Đế Nỗ', càng không nỡ đánh mất chính con người của 'Lý Đế Nỗ' vẫn luôn bầu bạn bên tôi suốt những năm tháng tuổi thơ, thuở thiếu thời và cả thời khắc thành niên.
***
Sáng hôm sau là đầu tuần, mọi chuyện lại trở về với guồng quay như mọi ngày, dẫu cho có chút gượng ép vô hình dần xuất hiện giữa chúng tôi. Lý Đế Nỗ vẫn chậm rãi đưa tôi đến trường trên chiếc xe đạp quen thuộc, đoạn đường chúng tôi đi qua hàng ngày, đến nay đột nhiên cảm giác có đôi phần khác lạ. Phải chăng, thứ thay đổi không chỉ là hai chúng tôi?
"Trời chuyển mùa rồi" Lý Đế Nỗ thả cho chiếc xe đạp trôi xuống con dốc thoải, hắn không ngoái lại nhìn, chỉ bâng quơ nói ra một câu.
Tôi nhìn những tán cây đã hoàn toàn chuyển sang màu vàng nâu của sự úa tàn, vuốt lại mái tóc bị gió se thổi loạn rồi đáp lời "Sang thu rồi"
"Lý T/b này" hắn gọi
"Hửm"
"Chờ đến ngày xuân về, em thật sự rất mong bản thân có thể trở thành người đàn ông Lý Đế Nỗ của chị"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top