mất thêm một người quan trọng

"Có lẽ vì ông trời vẫn cảm thấy chưa đủ, nên hôm nay Jeno lại mất thêm một người quan trọng, bầu trời lại tiếp nhận thêm một ngôi sao"

______________________

Seo Ji Do

Tôi chợt thức dậy khi màng đêm vẫn còn vây lấy thành phố này, không còn bất kỳ âm thanh gì ngoài tiếng giao thông phía dưới.

Ý đúng là náo nhiệt thật...

Lại một đêm nữa, tôi chẳng thể chợp mắt ngủ được thêm một giây nào.

Mỗi ngày đều cứ xảy ra như một vòng tuần hoàn nhưng hôm nay thật sự quá khác biệt...

Trong giấc mơ của tôi, Lee Jeno ngồi trong bóng tối với vẻ mặt lờ đờ mệt mỏi, anh dường như buông xuôi tất cả và bất lực với mọi thứ, một giọt nước mắt cũng không rơi nhưng ánh mắt anh chính là sự thật, không thể nói dối cũng không thể giấu đi được.

Tôi bất giác ra ban công ngắm nhìn thành phố vào 2h sáng, vẫn náo nhiệt như vậy, vẫn rất nhiều phương tiện đang di chuyển, chỉ là không nhiều như những giờ cao điểm.

Tôi đã hy vọng mình sẽ gặp Jeno ngay khi ra ban công, nhưng dường như là tôi đã quá ảo tưởng rồi, vì tôi quá nhớ anh nên mỗi giây mỗi phút đều muốn nhìn thấy anh...

Và còn muốn ôm anh thật chặt, đưa tay che mắt anh trước những bộn bề của cuộc sống.

Cuối cùng vẫn là không thể gặp được anh...

Tôi bất lực dù đã đứng chờ trong chốc lát nhưng anh vẫn không xuất hiện, có lẽ giờ này anh đã ngủ rồi.

Mong rằng anh ngủ thật ngon...

Tôi vào nhớ vớ lấy chiếc áo khoát định đi đến cửa hàng tiện lợi cách toà nhà nơi tôi ở một con hẻm.

Dù gì cũng không ngủ được, đành tìm một nơi nào đó, rồi ăn thật ngon món kem tôi thích vào mùa đông này cũng chả sao.

Ra đến thang máy, tôi bắt gặp mẹ Jeno, cô ấy thật xinh đẹp và...dường như tôi đã từng xem phim của cô.

Đứng gần một người nổi tiếng ở cự ly gần thật ra cũng rất run, tôi chỉ biết cúi đầu chào.

Cô cũng chỉ cười lại rất hiền hòa.

Chúng tôi đi cùng một thang máy, không khí im lặng bao trùm cả cho đến khi cô lên tiếng.

-"Cháu là Jido?"

-"Vâng"

-"Đừng cảm thấy cô đơn, đó không phải là lỗi của cháu"

-"Sao cô...?"

-"Chúng ta là hàng xóm mà, vốn dĩ tính quan tâm cháu nhiều một chút nhưng đột nhiên hôm nay phải trở về Hàn Quốc vội. Cô đã làm sẵn bánh gạo nhưng còn không kịp mang qua cho cháu. Cô về Hàn Quốc giải quyết chút chuyện, rất nhanh sẽ trở về. Có thể nhờ cháu quan tâm Jeno nhà cô một chút không? Cũng không quá lâu và không mất nhiều thời gian của cháu đâu"

-"Tất nhiên rồi ạ"

Tôi vui vẻ đáp

-"Cháu có thể sang bảo Jeno đưa bánh gạo cho cháu đấy"

-"Cháu cảm ơn ạ"

-"Không có gì"

Vừa dứt lời thì thang máy cũng xuống đến tầng trệt, chúng tôi vui vẻ tạm biệt nhau.

Cô là người lạ, hơn nữa còn là người nổi tiếng ấy thế mà lại quan tâm tôi nữa.

Trước khi chiếc taxi chở cô về hướng bay, cô còn bảo tôi hãy giữ gìn sức khỏe và chăm sóc Jeno thay cô vài ngày.

Không biết nữa nhưng trong lòng tôi lại đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an đến khó tả.

Sau đó tôi phớt lờ giác quan của mình, tôi vẫn như kế hoạch cũ là đến cửa hàng tiện lợi và mua kem.

Rồi lại ngồi nhâm nhi kem trên chiếc ghế đá dưới góc cây bên ngoài cửa hàng.

Tôi suy nghĩ về những ngày trước, khi tôi vẫn là một viên vitamin của mọi người, khi ba mẹ vẫn còn sống, khi mỗi ngày với tôi đều mang một thông điệp và ý nghĩa riêng.

Tôi lại thở dài một tiếng...

Chiếc lá kia vừa tiếp đất, vốn là vì đã đến thời điểm phải rơi mà không cần một tác động vật lý nào.

Như sinh mạng của con người vậy, rồi sẽ đến lúc Seo Jido tôi chấp nhận sự thật rằng sẽ chẳng có ai ở bên cạnh tôi mãi hay tôi sẽ bên cạnh họ mãi được.

Mọi thứ rồi sẽ kết thúc như những gì tạo hoá đã sắp xếp.

Đó là điều mà tôi không thể can thiệp được.

Tôi về nhà vào 6h sáng, khi bình minh đã chiếu sáng cả thành phố thay những ánh đèn lập lèo.

Vừa bước ra thang máy, tôi liền gặp ngay người con trai tôi mong đợi.

Lee Jeno đang vội vàng khoác chiếc áo khoác lên người và phớt lờ tôi như không nghe thấy tôi gọi.

Tôi không biết là anh ta đang cố tình hay không nghe thấy tôi thật nữa.

Sao anh lại gấp gáp vậy chứ?

Một lát sau, khi vừa chuẩn bị đồ ăn sáng vừa nghe tin tức.

"Vào lúc 2h15 phút sáng nay, một tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra trên đường đến sân bay Leonardo Da Vinci tại thủ đô Roma của Ý. Nguyên nhân dẫn đến sự việc thương tâm khiến cả 3 người tử vong bao gồm tài xế taxi, một người phụ nữ tầm 40 và tài xế xe tải là vì chiếc xe tải mất lái trên đường cao tốc đâm vào chiếc taxi. Qua xác nhận danh tính, nạn nhân của vụ việc là nữ diễn viên đình đám của Hàn Quốc Lee Ji Ah..."

Tôi như chết lặng khi nghe đến cái tên Lee Ji Ah

Rõ ràng lúc sáng chúng tôi vẫn còn gặp nhau mà, cô vẫn nói tôi giữ gìn sức khỏe cơ mà.

Liệu cảm giác bất an của tôi lúc đó có phải là vì điều này không?

Phải chi tôi giữ cô ở lại và nói chuyện lâu hơn một chút thì có phải mọi chuyện sẽ không như thế không?

Jeno, liệu anh có ổn không?

Tôi vội vàng chạy đến bệnh viện, nơi tin tức đã nhắc đến.

Tôi cuống cuồng không biết bản thân phải làm gì cho anh, trên đường đi lòng thấp thỏm không yêu.

Liệu lần này tôi có thể ôm anh không?

Tôi có thể an ủi anh và nói rằng mẹ anh sẽ vẫn theo dõi anh không?

Khi đến nơi, tôi mới biết, hình ảnh anh bất lực ngồi đơn độc dưới sàn nhà trong giấc mơ của tôi chính là anh bây giờ.

Dãy hành lang cấp cứu bị không khí u buồn vây quanh, Lee Jeno một giọt nước mắt cũng không rơi.

Thế giới này đã quá bất công rồi.

Tôi tiến tới ôm lấy anh không mang một hàm ý nào, chỉ muốn nói với anh rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi và tôi cũng đã từng như anh.

Nhưng cổ họng nghẹn lại không thể thốt nên lời.

Jeno không từ chối cái ôm của tôi, cũng không đáp lại

Anh chỉ bảo rằng

-"Tôi cần như thế này một chút thôi, chỉ một chút thôi, xin em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top