02 - Đế Nỗ đệ đệ
Năm La Tại Dân mười chín tuổi, y có một tiểu đệ đệ.
Tiểu đệ đệ nhỏ hơn y sáu tuổi tên Lý Đế Nỗ, là con trai thứ hai của tiệm vải nổi tiếng nhất thành Sở Chi, chính là cửa tiệm chỉ cách y quán nhà y có vài bước chân ấy. Lần đầu y nhìn thấy Lý Đế Nỗ là khi tình cờ bắt gặp hắn trèo lên cây hái táo, thấy hắn không xuống được, y liền có lòng giúp đỡ, ai mà ngờ là hắn đang hái trộm của nhà người ta, hại y vừa bị ăn mắng lại khiến cánh tay có một vết xước thật to, vừa đau vừa rát, xui xẻo vô cùng. Qua một hồi gà bay chó nhảy, y lại chẳng những cầm được vài quả táo đỏ mọng mang về, mà còn có thêm một tiểu đệ đệ hay cong mắt cười, lẽo đẽo theo chân y gọi bốn tiếng "Tại Dân ca ca".
Cha mẹ của y nói Lý Đế Nỗ là một đứa trẻ khả ái ngoan ngoãn, ca ca của y lại nói Lý Đế Nỗ giống hệt chó con, chỉ thiếu mỗi chiếc đuôi vẫy vẫy nữa mà thôi.
La Tại Dân cũng thấy Lý Đế Nỗ giống chó con.
Chó con Lý Đế Nỗ rất thích nhìn y bốc thuốc, thích bày sách vở ra chiếc bàn nhỏ của y, thích phỏng theo nét chữ của y mà chăm chỉ tập luyện. Y quán yên tĩnh có thêm một tiểu tử, tiểu tử huyên thuyên bao điều trên trời dưới biển bằng chất giọng còn khàn khàn non nớt của thiếu niên, thật khiến cho cuộc sống của La Tại Dân thêm phần náo nhiệt.
La Tại Dân có lần hỏi Lý Đế Nỗ, vì sao hắn lại thường xuyên chạy theo y như vậy.
Lý Đế Nỗ mười ba tuổi hồn nhiên trả lời y rằng.
"Tại vì đệ thích ca ca."
La Tại Dân lại hỏi, vì sao hắn lại thích y.
"Tại vì ca ca rất tốt."
La Tại Dân nghe đến đây liền lắc đầu cười. Trẻ con thì vẫn là trẻ con, lý do để yêu quý một ai đó cũng thật là đơn giản như vậy.
Y không ngăn cản Lý Đế Nỗ đến y quán chơi với y, hắn liền ngày nào cũng đến, hết luyện chữ lại trò chuyện với y không biết mệt. La Tại Dân thích ăn đồ ngọt, điểm này đã bị tiểu đệ đệ nhìn trúng, hắn liền mang theo bánh gạo, khoai nướng, kẹo mật mẹ hắn làm, tặng cả cho y. La Tại Dân sợ mập nên không dám ăn nhiều, hắn lại dỗ dành y.
"Ca ca đẹp như vậy, có mập lên cũng vẫn đẹp."
Vài thiếu phụ tới chỗ y bốc thuốc, nghe được câu này liền bụm miệng cười, khen hắn dẻo miệng. Hắn lại cong mắt cười, dõng dạc nói rằng. "Con không khen ai khác ngoài Tại Dân ca ca đâu, vì trên đời không có cô nương nào đẹp bằng ca ca."
La Tại Dân bốc thuốc cho người ta, cười nói với hắn. "Đế Nỗ cũng rất ưa nhìn đó nha."
Người ngoài tưởng rằng y chỉ thuận miệng khen lại một câu vậy thôi, nào ai biết khi đó y nói thật lòng.
Lý Đế Nỗ quả thật rất ưa nhìn. Dù mới chỉ mười ba tuổi, gương mặt còn non nớt, nhưng lại có cặp mắt cười khả ái, ngũ quan cân đối, gò má cao, sống mũi thẳng, lớn lên nhất định sẽ vô cùng anh tuấn. La Tại Dân nghĩ vậy, bỗng dưng có chút tò mò và chờ mong, chẳng biết Lý Đế Nỗ lớn lên trông sẽ như thế nào.
.
.
Từ ngày quen biết La Tại Dân, Lý Đế Nỗ liền không nghịch phá khắp nơi nữa.
Trước đây hắn chính là một tiểu tử vô cùng hiếu động, hết trèo cây hái trộm táo lại ra sông bơi, có những ngày chạy chơi đến tối muộn mới về. Cha mẹ hắn nói, mệnh của hắn chẳng chịu ngồi yên một chỗ, không như huynh trưởng nhà hắn, hắn chính là một con ngựa non, chưa chạy thỏa thuê thì chưa thể dừng lại. Vậy mà từ khi quen được vị ca ca dịu dàng lớn hơn hắn sáu tuổi kia, hắn lại như một con người khác, ngoan ngoãn dễ bảo, khiến cha mẹ hắn vui mừng khôn xiết.
Lý Đế Nỗ kết thúc giờ học ở học cung sẽ không cùng Lý Đông Hách chạy chơi khắp nơi nữa, mà lại mò tới y quán của La Tại Dân, cùng y sắp xếp thảo dược, cùng y bốc thuốc, cùng y luyện chữ. Sau lưng La Tại Dân giống như mọc ra một chiếc đuôi nhỏ, đệ đệ từ trên cây rơi xuống này chỉ cao đến ngang vai y, mỗi ngày cong mắt cười chạy theo y, miệng ngọt ngào gọi bốn tiếng "Tại Dân ca ca" khiến tim y mềm nhũn.
Những lúc La Tại Dân rảnh rỗi, y sẽ kiểm tra nét chữ ngày càng giống mình của hắn, Lý Đế Nỗ liền tranh thủ lúc này mà nghịch chiếc trâm cài bằng ngọc trên tóc y. Mỗi ngày trôi qua bình yên như thế, lại chẳng hề nhàm chán một chút nào.
Những ngày hè nóng bức ở thành Sở Chi cứ thế chậm rãi trôi qua, bình yên hệt như giấc mộng.
.
.
Có một ngày, đám thiếu niên thành Sở Chi đột nhiên cao hứng rủ nhau tới bờ sông, đốt pháo sáng rực cả một vùng trời.
La Tại Dân bị Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách một mực kéo tới, gió ban đêm khiến y lạnh, chỉ đứng co ro một chỗ nhìn đám thiếu niên tràn trề sức sống đang thỏa sức đuổi bắt nhau. Đám thiếu niên này nhỏ nhất mười hai, lớn nhất mười sáu, y đã hai mươi tuổi đầu, nhìn thế nào cũng cảm thấy không hòa hợp được với bọn chúng.
Có lẽ là y già rồi.
Lý Đông Hách đốt một cây pháo, tiếng pháo nổ tanh tách lẫn trong tiếng la hét phấn khích của đám thiếu niên đang lớn. Lý Đế Nỗ chạy nhanh nhất trong cả đám, loáng cái đã bỏ xa đám bằng hữu. "Đùng" một tiếng thật lớn, pháo hoa lấp lánh bay đầy trời, ánh sáng rực rỡ soi tỏ cả con sông rộng lớn, màn đêm thoáng chốc sáng bừng như có ánh dương chiếu rọi.
Đám thiếu niên đồng loạt dừng bước, tròn mắt, cười lớn, vỗ tay thích thú trước tiên cảnh trong thoáng chốc mà bọn chúng vừa tạo ra. Cặp mắt chúng sáng ngời phản chiếu lại tia pháo lộng lẫy, những tiếng nói cười ồn ào căng tràn sức sống tuổi trẻ.
La Tại Dân kéo chặt chiếc áo Lý Đế Nỗ vừa khoác vội lên vai y, đám thiếu niên này chạy nhảy khắp bờ sông, bóng hình lúc ẩn lúc hiện giữa những mảng sáng tối, ánh mắt y lại chưa bao giờ lạc mất Lý Đế Nỗ.
Thiếu niên này, đứng dưới ánh pháo rực rỡ, nở nụ cười xán lạn đến như vậy, thế mà lại trở thành ký ức khắc ghi trong tim y suốt nhiều năm về sau.
.
.
Có một mùa đông, trận tuyết lớn đột ngột đổ xuống, thân thể La Tại Dân mãi vẫn chưa thể thích ứng với kiểu thời tiết khắc nghiệt này, liền cứ thế đổ bệnh. Y yếu ớt nằm trên giường, mệt mỏi đến không mở nổi mắt, gương mặt tái nhợt, trán phủ một tầng mồ hôi, khi thấy Lý Đế Nỗ đứng trước cửa phòng mình lại kinh ngạc ngồi bật dậy, khàn khàn hỏi. "Đế Nỗ? Sao đệ lại tới đây?"
Hóa ra ngày hôm đó, Lý Đế Nỗ như thường lệ tới y quán, lại không gặp được La Tại Dân. Hắn biết chuyện y bị bệnh liền lo lắng không thôi, mãi chẳng chịu về, huynh trưởng nhà La Tại Dân liền mủi lòng, dẫn hắn vào thăm y.
Huynh trưởng rời đi, Lý Đế Nỗ liền bước vào phòng. Hắn đặt sách xuống cạnh giường, chạm tay lên trán La Tại Dân, cau mày. "Sao ca ca lại sốt cao như vậy?"
"Cảm mạo mà thôi." La Tại Dân hơi né đi. "Đệ đừng lại gần ta, sẽ lây bệnh."
"Ca ca đừng lo, đệ da dày thịt béo, khỏe lắm." Lý Đế Nỗ vẫn lo lắng không thôi. "Ca ca ốm nặng quá."
"Nhà ca ca đều là người học y thuật đấy, rất nhanh sẽ khỏi thôi mà." Trông thấy vẻ mặt Lý Đế Nỗ, La Tại Dân có chút buồn cười. "Đệ đừng cau mày nữa, sẽ mau già."
Lý Đế Nỗ im lặng nhét cái tay đang định xoa đầu mình của La Tại Dân vào trong chăn, tỏ vẻ không vui nói. "Ca ca cũng là người học y thuật, vậy mà còn để bản thân bị bệnh."
"Còn chẳng phải vì thành Sở Chi nhà đệ quá lạnh sao?" La Tại Dân trề môi.
Lý Đế Nỗ im lặng một hồi, sau đó đột nhiên nói. "Nếu ca ca không thích, sau này ta đưa ca ca đến Giang Nam, ấm áp hơn nhiều."
La Tại Dân bật cười, không đáp.
"Đệ nói thật đấy." Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân không tin mình, liền vội vàng khẳng định.
"Được được, ta tin đệ mà." La Tại Dân nói. "Sau này chúng ta tới Giang Nam ấm áp, ta còn muốn tới Tuyền Nha, tới Phong Môn, tới Hòe Sa nữa."
"Ca muốn đi, đệ đều sẽ đưa ca đi." Lý Đế Nỗ nói. "Nhưng trước hết ca phải khỏi bệnh đã."
Lý Đế Nỗ đỡ La Tại Dân ngồi dậy, giúp y uống nước, cầm khăn lau mồ hôi cho y, sau khi làm xong liền yên lặng mở sách ngồi đọc, bộ dáng đến là ngoan ngoãn. Mặc cho La Tại Dân nói gì, hắn cũng không chịu rời đi, một mực ở bên cạnh y, không làm phiền y nghỉ ngơi, nhưng chốc chốc lại lén quan sát sắc mặt của y. La Tại Dân bỗng nhiên có một tưởng tượng vi diệu, nếu như trên đầu Lý Đế Nỗ có hai cái tai, nhất định lúc này sẽ cụp xuống, phủ lên mái tóc đen dài của hắn...
Bên trên chồng sách của hắn còn có tập vở vừa mới viết, đặt xuống bên cạnh giấy bút của La Tại Dân, hai nét chữ thật đúng là có đến sáu bảy phần tương đồng. Trâm ngọc của y đặt ngay ngắn trên xấp giấy, nổi bật giữa màu giấy trắng mực đen, như sáng lên dưới ánh đèn dầu chập chờn.
La Tại Dân nằm trên giường, chỉ có thể nhìn được nửa bên mặt Lý Đế Nỗ, thấy sống mũi cao thẳng, hàng mi dài nhẹ nhàng rủ xuống, lại có gò má bầu bĩnh. Dù sao Lý Đế Nỗ cũng mới có mười bốn tuổi mà thôi, gương mặt vẫn còn vương nét trẻ con, thế nhưng đã rất tuấn tú rồi.
Lớn lên thì còn đẹp như thế nào chứ...
"Sau này cô nương nào gả cho đệ..." La Tại Dân vô thức lầm bầm. "... sẽ may mắn lắm đấy."
Bàn tay đang lật sách của Lý Đế Nỗ khựng lại.
Gió tuyết ngày một lớn ngoài cửa sổ, song trong gian phòng nhỏ lại vô cùng yên tĩnh.
.
.
Sinh thần mười lăm tuổi của Lý Đế Nỗ, lão Lý mời những người hàng xóm thân thiết tới cùng ăn cơm, La Tại Dân cũng có mặt. Lý Đế Nỗ nhận được rất nhiều lời chúc phúc, rất nhiều lễ vật, cũng nhận được rất nhiều lời hỏi han. Nào là sau này hắn muốn làm gì, thích cô nương như thế nào, đã để ý ai chưa. Những câu hỏi như vậy nhiều không đếm xuể, Lý Đế Nỗ lại chẳng trả lời được câu nào.
La Tại Dân thầm nghĩ, dẫu sao mười lăm tuổi cũng không còn tính là nhỏ nữa, nhà Lý Đế Nỗ mở tiệm vải, ở thành Sở Chi này cũng tính là buôn bán lớn, cũng gọi là có chút tiền bạc, người ta muốn gả con gái vào nhà họ Lý là điều đương nhiên. Nhưng Lý Đế Nỗ lại không chịu để ai vào mắt, chỉ cười xòa cho qua chuyện.
Tiệc tàn, Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân ra bờ sông, lẳng lặng ngồi ngắm vầng trăng sáng tỏ. Lý Đế Nỗ nói với y, hắn không muốn ở lại nơi này.
"Đệ muốn rời đi ư?" La Tại Dân hỏi.
Lý Đế Nỗ gật đầu. "Thiên hạ nói thành Sở Chi non nước hữu tình, đệ lại chưa từng ham thích. Thế gian này rộng lớn là thế, lẽ nào đệ lại chôn chân ở nơi này một đời?"
Lý Đế Nỗ là con trai nhà họ Lý, vậy mà tính cách của hắn lại chẳng giống bất kỳ người nhà họ Lý nào.
Cha mẹ hắn mở tiệm vải, tính tình hòa nhã, dễ gần, ca ca của hắn thi đỗ làm quan, giữ chức quan nhỏ ở thành Tuyền Nha, cũng vô cùng hiền lành, ôn nhu. Còn Lý Đế Nỗ hắn lại giống như ngựa non chưa thuần, luôn muốn phi nước kiệu đi thật xa, càng không phải là dạng người thích an phận một chỗ, chỉ hận không thể lập tức rời khỏi thành Sở Chi nhàm chán này. Cuộc sống an phận thủ thường, bình yên ngày này qua ngày khác như cha mẹ và ca ca chẳng phải là dành cho hắn.
La Tại Dân biết chứ, giống như Lý Đế Nỗ chỉ cần quan sát một chút đã biết y thích ăn đồ ngọt, y cũng có thể hiểu rõ tiểu tử này chỉ qua một vài lần để ý. Huống hồ, tiểu đệ đệ bám theo y lâu như vậy, chút tâm tư nhỏ nhoi này, hắn cũng chưa từng giấu y.
"Vậy đệ muốn đi đâu?" La Tại Dân hỏi.
"Đệ muốn tới thành Lục Biên." Lý Đế Nỗ nói ngay. "Nghe nói Lục Biên có thảo nguyên mênh mông bát ngát, còn có vô cùng nhiều thương nhân tụ họp, cuộc sống hết sức náo nhiệt. Đệ muốn tới đó xem thử, nơi khô cằn ấy có gì mà ồn ào đông đúc như vậy."
"Lục Biên gần biên giới, sát với nước Trọng, đương nhiên là náo nhiệt. Thế nhưng ta nghe nói, người nước Trọng rất tàn độc, nếu xui xẻo đụng phải bọn họ thì vô cùng nguy hiểm. Đệ cũng dám đi sao?"
"Dám chứ. Đệ là người luyện võ, sao lại phải sợ bọn chúng?" Lý Đế Nỗ ưỡn ngực nói.
La Tại Dân khẽ cười, không nói gì. Tuổi trẻ vẫn thường hiếu thắng như vậy, Lý Đế Nỗ cũng không phải là ngoại lệ.
"Nhưng mà, đệ đi rồi sẽ về." Lý Đế Nỗ đột nhiên nói. "Vì ca ca ở đây, nên đệ sẽ trở về thôi."
Bình minh dần ló dạng ở phía Đông, La Tại Dân ngắm nghía ánh dương buổi sớm ấy, thầm nghĩ nơi chân trời rộng mở ấy mới là nơi mà Lý Đế Nỗ thuộc về.
Tiểu đệ đệ mạnh mẽ lại tràn đầy sức sống như vậy, chẳng nên ở lại nơi thành Sở Chi nhỏ bé này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top