25 - Không mong cầu gì hơn
La Yến Lan nhập cung thái tử, thiên hạ đều cho rằng La thị quả thật là một bước lên trời, giờ đây chính là gia tộc lớn mạnh thứ hai chỉ sau hoàng thất, không kẻ nào dám đối đầu. Làm sao mà đối đầu được đây, một nhà từ trên xuống dưới, ai nấy đều lần lượt giữ quyền cao chức trọng: cha làm tể tướng, đích tử làm thái tể, những đứa con còn lại đều trở thành phi tử của hoàng đế tương lai, một người thậm chí còn là thái tử phi, được sủng ái vô cùng, người còn lại tuy mới nhập cung, nhưng chỉ cần sinh được hài tử, nhất định cũng sẽ được hưởng mọi ân sủng xứng đáng. La thị giờ chính là cánh tay phải của hoàng thất, hơn nữa lại hết mực trung thành với Hồng Nguyên đế, khiến thiên hạ vô cùng ngưỡng mộ, đồng thời cũng ghen tị đến đỏ cả mắt.
Ngày Hồng Nguyên đế chấp thuận ban La Yến Lan làm La nhụ tử ở Đông Cung, Lý Đế Nỗ đã đến chỗ La Tại Dân, bồn chồn cầm tay hắn hỏi. "Ngươi không giận ta chứ?"
La Tại Dân bật cười. "Đó là mong muốn của La phu nhân, lại do đích thân thần đem nói với người, sao thần lại có thể giận thái tử?"
Lý Đế Nỗ cau mày. "Trước đây nàng ấy đối xử với ngươi như vậy, ngươi không để bụng sao?"
La Tại Dân cười. "Vậy thái tử không để bụng sao? Lần trước về phủ La thị, người còn để Kim tiểu công công đi theo, không an tâm cho thần đi một mình."
"Ta đương nhiên là để bụng, nhưng..." Lý Đế Nỗ khẽ ngưng lại. "Dù thế nào, thái tử phi của ta cũng là ngươi, nàng ấy chỉ là nhụ tử, không thể so bì với ngươi, càng không được phép hỗn xược với ngươi."
"Thần hiểu."
"Chỉ cần có ta ở đây, sẽ không để ai khi dễ ngươi nữa." Lý Đế Nỗ nói. "Có chuyện gì không vừa ý, ngươi cũng đừng ngại nói với ta."
La Tại Dân gật đầu ưng thuận, Lý Đế Nỗ liền ôm hắn vào lòng, cúi đầu hôn thật lâu.
Vài ngày trước khi La Yến Lan nhập cung, La Du Thái tới Đông Cung tìm hắn.
Nhờ điều tra ra được đám quan lại địa phương ăn chặn lương thực, La Du Thái chính là đã lập công lớn, trở về Tử Cấm Thành trong vinh quang. Gã vừa có gia thế hiển hách, lại vừa trở thành công thần, hơn nữa còn có vẻ ngoài vô cùng anh tuấn, khiến cho đám cung nữ ở Đông Cung đều không nhịn được mà liếc nhìn một cái. La Tại Dân thấy vậy liền khẽ cười, sai Phác Chí Thịnh đuổi hết bọn họ ra ngoài rồi mới nhàn nhã mời trà. "Ca mãi cứ một thân một mình như vậy, thật dễ khiến cho đám nữ nhân ngoài kia nhớ mong."
Giọng điệu đùa cợt của La Tại Dân khiến đôi vai căng cứng của La Du Thái thả lỏng đi vài phần. Gã nhận chén trà, uống cạn rồi đáp. "Nhớ mong là việc của bọn họ, không liên quan gì đến nô tài."
"Ca định cứ như vậy mãi sao? Không phải là đệ muốn ép uổng ca, nhưng La thị chúng ta chỉ có đệ và ca là nam tử, đệ đã trở thành người của Đông Cung, chỉ còn ca..."
La Du Thái nhướn mày. "Xem ra những năm tháng ở Đông Cung đã thay đổi thái tử phi nhiều rồi. Nếu là La nhị công tử trước đây, hẳn là sẽ không bao giờ để tâm đến những việc như vậy."
"Chính ca đã nói rồi đấy thôi, đó là La nhị công tử trước đây. Còn bây giờ, đã biết suy nghĩ hơn một chút rồi, đương nhiên cũng không thể vô tư mà sống mãi."
"Thần đã hiểu." La Du Thái thở dài. "Thái tử phi đừng lo. Thần tự có suy tính của thần."
"Nếu ca đã nói vậy, đệ cũng không tiện nài ép."
La Du Thái nhìn hắn. "Có điều, thần tới đây hôm nay là vì chuyện của Yến Lan."
La Tại Dân gật đầu, ra hiệu cho gã nói tiếp. La Du Thái im lặng một hồi, rồi cũng chậm rãi lên tiếng. "Yến Lan tuy đã quen được nuông chiều, tính tình có chút khó chấp nhận nổi, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một nữ nhân chưa thấu tình đạt lý, thần mong thái tử phi có thể rộng lòng bỏ qua những chuyện trước đây, đừng chấp nhặt với nó."
La Tại Dân khẽ cau mày. "Ca cho rằng đệ là người nhỏ nhen như vậy sao?"
"Dĩ nhiên là không phải, thần không có ý đó." La Du Thái vội nói. "Thần biết thái tử phi rất phóng khoáng, nhưng thần cũng biết, những năm tháng người sống ở phủ La thị cũng không dễ dàng. Nay người đã là thái tử phi của Đông Cung, Yến Lan dù sao cũng phải nể mặt người đôi phần, thần hy vọng..."
"Đệ hiểu ý ca mà." La Tại Dân cười nhẹ. "Hoàng thượng và thái tử đã chấp thuận, thần sao có thể nghĩ gì khác? Giữ cho Đông Cung yên bình, thuận lợi giúp hậu cung sinh hài tử cho thái tử, là bổn phận mà đệ nên làm."
Những lời này đều là thật lòng, La Tại Dân thật sự không muốn để bụng chuyện trước đây, không muốn mượn chức vị mà gây khó dễ cho La Yến Lan. Không phải là bởi hắn cao thượng, chẳng qua là vì hắn không muốn mãi ôm thù hận, không muốn phí hoài tâm tư vào những việc nhỏ nhặt như vậy. Thay vì tìm cách báo thù hay trả đũa, chi bằng hắn cùng La Yến Lan cứ yên ổn sống qua ngày, chẳng phải dễ chịu hơn sao? Nghe hắn nói như vậy, Chung Thần Lạc lắc đầu bảo hắn thương người, còn Phác Chí Thịnh chỉ thẳng thừng nói là do hắn lười suy nghĩ mà thôi.
Đúng là hắn lười suy nghĩ, cũng lười để tâm. Hơn nữa, dù sao hắn cũng là thái tử phi, còn La Yến Lan chỉ là nhụ tử thấp bé, cho dù nàng ấy có muốn gây khó dễ cho hắn, nàng cũng không thể làm được.
La Du Thái nhìn hắn hồi lâu. "Xem ra là do thần cả nghĩ rồi."
La Tại Dân gật đầu. "Ca đừng lo lắng, đệ sẽ chiếu cố muội ấy."
Ngày La Yến Lan nhập cung vô cùng bình thường, chẳng chút xa hoa hay ồn ào như người ta vẫn nghĩ. Kim Đình Hựu đi ra ngoài nghe ngóng trước sau, rồi về chỗ La Tại Dân nói bâng quơ. "Người ta bảo La nhụ tử rất xinh đẹp, nhưng vẫn không đẹp bằng thái tử phi của chúng ta."
La Tại Dân đỏ mặt bảo Kim Đình Hựu im đi, nhưng Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc đứng bên cạnh lại gật đầu như bổ củi, nói với Kim Đình Hựu rằng người ta đồn không sai đâu, thái tử phi thật sự xinh đẹp hơn nhiều.
Sáng ngày hôm sau, La Yến Lan chủ động tới thỉnh an La Tại Dân.
Nàng ăn vận đơn giản, mái tóc búi cao, gương mặt trang điểm nhẹ mang vẻ thanh tú, kiều diễm, quả là dung nhan lay động lòng người, thế nhưng đám cung nữ xung quanh đều thầm công nhận rằng khi đứng cùng La Tại Dân, nàng liền có phần thua kém hơn. Cùng là dòng dõi La thị, song La Tại Dân lại xinh đẹp vô cùng, mắt to mi dài, sống mũi cao thẳng, làn da hồng hào, chính là vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt, còn La Yến Lan tuy cũng rất xinh đẹp, song lại mang vẻ đẹp nhạt nhòa, không mấy nổi bật, chỉ cần liếc mắt là đã quên, khó mà so bì được với thái tử phi nhị ca của nàng.
La Yến Lan quy củ hành lễ, đối hắn mà thưa. "Muội mới nhập cung, còn nhiều điều chưa kịp học hỏi, mong thái tử phi khoan dung độ lượng, chỉ bảo từ từ, muội nhất định sẽ lắng nghe."
Giọng nói của nàng trong trẻo dễ nghe, vẻ mặt lại vô cùng chân thành, từ đầu đến chân không có chỗ nào để chê bai, dò xét. La Tại Dân hơi ngẩn người, hình như trong suốt những năm tháng sống ở phủ La thị, La Yến Lan chưa từng ăn nói khách sáo như vậy với hắn bao giờ.
Chung Thần Lạc huých nhẹ hắn một cái, hắn mới máy móc nói. "Giờ muội đã là người của Đông Cung, ta mong chúng ta có thể cùng yên bình chung sống, một lòng hầu hạ thái tử. Đó là bổn phận duy nhất của chúng ta, cũng là điều duy nhất chúng ta nên lưu tâm."
La Yến Lan mỉm cười, uyển chuyển cúi mình. "Muội xin ghi nhớ lời thái tử phi dạy bảo."
La Yến Lan cư xử đúng mực như vậy, La Tại Dân lại cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Hắn nói vài câu qua loa với nàng, sau đó cho nàng lui. Chung Thần Lạc thấy hắn ngẩn người cũng thấu hiểu ít nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói. "Thái tử phi, có lẽ La tiểu thư đã trưởng thành, không còn như trước nữa, người cũng có thể yên lòng rồi."
"Ta mong là vậy." La Tại Dân gật đầu. "Nhưng bây giờ muội ấy đã là La nhụ tử, đừng gọi La tiểu thư nữa."
Hắn nhập cung đã gần bốn năm, qua bốn năm này, có lẽ La Yến Lan cũng đã thật sự thay đổi. Dù sao cũng không còn là tiểu thư mười sáu tuổi bồng bột ngày nào nữa, kẻ nào rồi cũng có lúc phải lớn khôn.
Chiều hôm đó, Khương Mân Anh bế tiểu công chúa Lý An Nghiên đến thỉnh an hắn. Nàng Khương lương đệ này vô cùng thức thời, từ khi đứa trẻ ra đời đã thường xuyên đưa đến chỗ hắn chơi đùa, thăm hỏi, khiến La Tại Dân cũng vô thức mà yêu thương cô bé. Lý An Nghiên có đôi mắt sáng ngời của mẫu thân, nhưng lại có đường nét gương mặt góc cạnh, sắc sảo của Lý Đế Nỗ, nhìn đã biết là một tiểu công chúa vô cùng cá tính, mạnh mẽ. Đứa trẻ này cũng rất thông minh, nhìn thấy La Tại Dân liền híp mắt tươi cười, khiến cho tâm tình hắn vô cùng vui vẻ.
Hắn bế Lý An Nghiên trên đùi, nhìn sang Khương Mân Anh đang ho khẽ, cau mày nói. "Thái y viện chưa kê thuốc cho muội sao?"
"Bẩm thái tử phi, đã kê thuốc rồi, chỉ là thân thể muội có chút yếu, chưa thể hồi phục." Khương Mân Anh đáp lời.
Sau khi sinh Lý An Nghiên, sức khỏe của Khương Mân Anh vô cùng đáng lo, cách vài ngày lại cảm mạo, khiến thái y viện đau đầu không thôi, thường xuyên đem thuốc bổ tới cho nàng. La Tại Dân cũng rất lưu tâm việc này, song tính cách Khương Mân Anh lại quá khép kín, gần như không chịu mở lòng với hắn, hắn cũng không tiện hỏi han nhiều. Thấy nàng yếu ớt như vậy, La Tại Dân không khỏi cám thán trong lòng: nữ nhân sinh con đúng là bước một chân vào cửa tử, tuy cao cả thật đấy, nhưng cũng thật là đáng thương.
Đông Cung ngoài hắn thì chỉ có ba nữ nhân, Khương Mân Anh hoài thai, La Yến Lan mới đến, còn Nội Vĩnh Chi Lợi lại như bị thất sủng, đã một thời gian dài Lý Đế Nỗ không còn tới chỗ nàng ta nữa. Ở Đông Cung, số lần người ta thấy nàng ấy rời khỏi phòng riêng gần như chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Lý An Nghiên vừa cười vừa nghịch bánh phù dung, bàn tay nhỏ bóp nát như bột, vụn bánh vương vãi trên vạt áo La Tại Dân. Khương Mân Anh vội vàng muốn tạ tội, hắn chỉ cười phất tay, rồi tự mình lau vụn bánh trên mặt đứa bé. Lý An Nghiên bật ra tiếng cười giòn giã, bộ dạng vô cùng vui sướng trong vòng tay hắn, khiến cho tâm trạng của hắn càng thêm vui vẻ.
Đúng lúc này, Kim Đình Hựu thưa. "Bẩm thái tử phi, thái tử tới rồi."
La Tại Dân và Khương Mân Anh cùng đứng dậy. Lý Đế Nỗ bước vào, trông thấy Lý An Nghiên liền bật cười. "Khương lương đệ và tiểu công chúa cũng ở đây sao?"
Khương Mân Anh cúi mình thưa vâng, Lý Đế Nỗ liền bế Lý An Nghiên từ tay La Tại Dân, cao hứng chơi đùa cùng đứa bé.
La Tại Dân đứng bên cạnh, trông thấy khung cảnh ấm áp như vậy, khóe miệng cũng bất giác cong lên.
Chỉ cần Lý Đế Nỗ được hạnh phúc, dù có phải cố gắng hơn nữa, hi sinh hơn nữa, hắn nhất định sẽ làm. Huống hồ, Lý Đế Nỗ còn đối với hắn vô cùng tốt, chưa từng để hắn phải chịu thiệt thòi.
Trời đã sẩm tối, Lý Đế Nỗ liền cho Khương Mân Anh và Lý An Nghiên lui, còn mình lại theo thói quen nắm lấy bàn tay La Tại Dân, cười nói. "Tiểu công chúa yêu quý ngươi như vậy, xem ra ngươi chăm sóc trẻ nhỏ không tồi."
"Đó là nhờ Khương lương đệ có công dạy bảo mà thôi."
"Ta khen ngươi thì ngươi cứ nhận đi." Lý Đế Nỗ nói.
Đêm hôm đó, Lý Đế Nỗ ở lại chỗ hắn, dịu dàng ôm hắn vào lòng. La Tại Dân miết nhẹ góc áo y, cơ thể khoan khoái tận hưởng hơi ấm của y, mí mắt dần trĩu nặng.
Cầu cho tháng ngày cứ trôi qua như thế này, để hắn được bình yên, Lý Đế Nỗ cũng bình yên, an an ổn ổn mà sống nốt phần đời còn lại. La Tại Dân hắn không mong cầu gì hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top