11 - Giam lỏng

Giữ đúng lời hứa của mình, từ dạo đó trở đi, Tứ hoàng tử Lý Đông Hách thường xuyên tranh thủ thời gian rảnh rỗi để gọi La Tại Dân đi học cưỡi ngựa. Cứ thế hơn hai mươi ngày, La Tại Dân cuối cùng cũng có thể tự mình điều khiển ngựa đi vòng quanh bãi tập, thậm chí còn có thể thúc ngựa chạy một đoạn xa.

Tứ hoàng tử Lý Đông Hách đúng là không chỉ cưỡi ngựa vô cùng giỏi, mà còn cực kỳ thông minh, xán lạn, nói chuyện lại có duyên, chính là dạng người gặp người thương, khiến đối phương khi tiếp xúc liền không thể không sinh lòng cảm mến. Lý Đông Hách như mặt trời nhỏ rạng rỡ, ấm áp giữa chốn Tử Cấm Thành lạnh lẽo, đúng lúc bắt gặp La Tại Dân đang hết sức buồn chán và cô đơn. Qua vài ba buổi học cưỡi ngựa, hai bọn họ đã chính thức trở thành bằng hữu tốt, liền bỏ qua hết lễ nghi rườm rà mà thường xuyên quàng vai bá cổ, cười nói hi hi ha ha, lúc nào gặp nhau liền sẽ khiến nơi đó trở nên ồn ào, náo nhiệt vô cùng.

Lý Đông Hách lớn lên trong hoàng cung, học rộng biết nhiều, còn La Tại Dân từ nhỏ thường xuyên la cà ngoài chợ phiên, nghe được đủ thứ chuyện kỳ lạ trên đời. Cả hai cứ thế kể cho nhau nghe, ngươi một câu ta một câu, cứ như huynh đệ kết nghĩa lâu năm chứ chẳng phải mới gặp gỡ một thời gian ngắn.

Sức khỏe của Lý Đông Hách không tốt, thường xuyên bệnh vặt phải nằm liệt giường, những lúc như vậy La Tại Dân sẽ chạy tới Trường Xuân cung thăm gã, trò chuyện với gã, chọc cho gã cười đến không thở được, nhanh chóng giúp gã quên đi nỗi buồn chán vì phải nằm nghỉ ngơi một chỗ. Trân hoàng hậu là mẫu thân ruột của Lý Đông Hách cũng vì vậy mà rất yêu quý La Tại Dân. Lý Đông Hách từ nhỏ đến giờ vẫn luôn chỉ có một mình mẫu thân bên cạnh, Lý Thái Dung xuất giá, Lý Mẫn Huỳnh, Lý Đế Nỗ thường xuyên bận việc triều chính, Lý Đông Hách rất cô đơn. Nay đột nhiên có một La Tại Dân vui vẻ hoạt bát xuất hiện, người làm mẫu thân như Trân hoàng hậu cũng cảm thấy yên lòng.

Cứ như vậy mà La Tại Dân đã ở Tử Cấm Thành được gần bốn tháng.

Mỗi sáng hắn cùng Chung Thần Lạc ra vườn dạo chơi, đến chiều cùng Lý Đông Hách đi học cưỡi ngựa. Buổi tối Lý Đế Nỗ đến dùng cơm cùng hắn, sau đó lại đi ngủ. Cuộc sống của hắn ở Đông Cung, muốn gì có nấy, ngày ngày an nhàn, thực sự là cầu còn không được.

Một đôi lần, Lý Đế Nỗ đồng ý để La Du Thái vào thăm hắn. Dẫu La Du Thái không còn có thể tự do gọi hắn bằng hai tiếng 'đệ đệ', phong thái khi ở trước mặt hắn cũng không thoải mái, tự nhiên như trước, nhưng ít nhiều La Tại Dân cũng bớt được phần nào nỗi nhớ nhà. La Du Thái tránh nhắc đến, nhưng La Tại Dân nghe hiểu, đã qua bao lâu rồi mà La phu nhân và La Yến Lan chẳng khá hơn được chút nào, vẫn mang trong lòng mối hận với hắn vì đã cướp đi vị trí vốn thuộc về La Yến Lan.

La Tại Dân chỉ nhún vai. Sự cũng đã rồi, đâu còn có thể thay đổi được gì.

Những tưởng cuộc sống của hắn cứ bình yên mà trôi qua như vậy. Thế nhưng khi dường như chẳng điều gì có thể khiến La Tại Dân phiền lòng được nữa, thì lại có chuyện đột ngột xảy ra. Trân hoàng hậu đang dùng cơm thì đột nhiên nôn ọe rồi ngất xỉu, sau đó lâm bệnh nặng mà nằm liệt giường, ngay đến nhấc một ngón tay cũng trở nên khó khăn.

Sau khi hạ sinh Lý Đông Hách, sức khỏe của Trân hoàng hậu giảm sút rõ rệt, nhiều năm qua vẫn luôn cố gắng cầm cự, mọi việc chốn hậu cung từ lâu đã do một tay Mai hoàng quý phi lo liệu. Bây giờ quả thật đã chạm đến giới hạn, người trong thái y viện đều nói đèn đã cạn dầu, chỉ có thể chuẩn bị tinh thần cho kết cục xấu nhất. Trân hoàng hậu đã lường trước được điều này, hoàn toàn không bận lòng mà nằm chờ chết, nhưng Hồng Nguyên đế lại vì việc này mà u sầu khôn nguôi, thường xuyên nổi trận lôi đình, khiến các nhi tử và quần thần mỗi ngày lên triều đều vô cùng căng thẳng.

Lý Đông Hách đương nhiên cũng vì bệnh tình của mẫu thân mà lo lắng đến quên ăn quên ngủ. Gã bất chấp sự phản đối của thái y viện, liên tục tìm các y sĩ giỏi ở khắp nơi về thăm bệnh cho Trân hoàng hậu. Mặc dù kẻ nào cũng chỉ lặp lại một câu tương tự rồi bất lực cáo lui, song Lý Đông Hách vẫn cương quyết không bỏ cuộc. Vì chuyện của Trân hoàng hậu mà Lý Đông Hách ngày đêm lo nghĩ, chẳng buồn chăm sóc cho bản thân, cơ thể nhanh chóng gầy đi, tinh thần lẫn thể trạng đều sa sút. Người hầu thân cận của gã là Lưu Dương Dương có khuyên nhủ kiểu gì cũng không tác dụng.

Trân hoàng hậu ngã bệnh được một tháng, tình hình chẳng những không khá lên mà ngày càng chuyển biến xấu. Lưu Dương Dương thậm chí còn to gan lớn mật chạy sang phủ của Mã thân vương Lý Mẫn Huỳnh để cầu xin y đến khuyên nhủ đệ đệ, vậy mà ngay cả Lý Mẫn Huỳnh cũng không lay chuyển được Lý Đông Hách. Lưu Dương Dương đành chỉ có thể ngày ngày túc trực bên Lý Đông Hách, chăm sóc cho chủ tử hết mức có thể mà thôi.

Là bằng hữu tốt của Lý Đông Hách, La Tại Dân đương nhiên cũng không thể ngồi yên. Hắn mỗi ngày đều đến thăm Lý Đông Hách, hợp lực cùng Lưu Dương Dương nài ép gã ăn cơm, dùng thuốc. Có những ngày Lý Đông Hách lo lắng cho mẫu thân đến nỗi bật khóc nức nở, La Tại Dân còn ở lại dỗ dành gã đến tận khi mặt trời lặn.

La Tại Dân có đến hai mẫu thân, nhưng từ lâu hắn đã chẳng nhớ nổi dung mạo của cả hai người, cũng như không nhớ tình mẫu tử là thứ cảm xúc ra sao. Nhưng nhìn Lý Đông Hách ngày một hốc hác vì thương mẫu thân, La Tại Dân thấy trái tim mình cũng đau đến quặn thắt, hắn ngày ngày đều cầu nguyện ông trời ban cho Trân hoàng hậu một phép màu, xin đừng bắt người đi, hãy để người có thể tiếp tục sống.

Phác Chí Thịnh trước sau vẫn không bày ra biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ đợi La Tại Dân xong việc rồi dẫn y về Đông Cung. Nhưng cả Kim Đình Hựu và Chung Thần Lạc đều lộ vẻ lo âu, phiền muộn, chỉ là La Tại Dân quá phiền muộn nên hoàn toàn chẳng để ý đến.

Một tối khi La Tại Dân lại trở về từ chỗ Lý Đông Hách sau khi mặt trời khuất bóng, Lý Đế Nỗ đã chờ sẵn, thế nhưng thay vì vẻ tươi cười như thường lệ, gương mặt y lại đằng đằng sát khí, khiến cả Kim Đông Anh thường ngày nghiêm nghị cũng phải run rẩy dè chừng. La Tại Dân hành lễ xong, Lý Đế Nỗ liền phất tay đuổi tất cả mọi người ra ngoài.

Chung Thần Lạc vừa đóng cửa, Lý Đế Nỗ đã tức giận đá tung chiếc ghế, khiến nó va vào tường một tiếng "rầm" thật lớn, vỡ tan thành trăm mảnh. La Tại Dân hoảng hồn quỳ sụp xuống, trái tim đập thình thịch từng tiếng sợ hãi. Hắn chưa bao giờ thấy Lý Đế Nỗ nổi giận như vậy bao giờ, bao lâu nay y vẫn luôn ôn nhu với hắn, khiến hắn trong phút chốc đã quên rằng người này chính là thiên tử tương lai. Nhưng rốt cuộc hắn đã làm nên tội gì mà khiến hoàng thái tử nổi trận lôi đình như vậy?

Lý Đế Nỗ xồng xộc bước tới, bóp mạnh cằm La Tại Dân, ép hắn phải nhìn vào mắt mình. La Tại Dân dù đau nhưng không dám chống cự, chỉ có cơ thể không tự chủ được mà run lên.

Lý Đế Nỗ cười gằn. "Ngươi còn biết sợ sao? Phải chăng ta đã quá nuông chiều ngươi, nên ngươi cho rằng ngươi có thể tùy ý thích làm gì thì làm sau lưng ta? Ngươi có còn nhớ thân phận của mình không? Có còn nhớ ngươi là phi tử của ai không?"

Đôi mắt Lý Đế Nỗ đỏ quạch lên, sát khí tỏa ra hết sức lạnh lẽo vô tình. La Tại Dân không sao tin nổi, đây cũng chính là người vẫn hàng đêm ôn nhu ôm lấy hắn, dỗ dành hắn vào giấc ngủ. Hắn sợ đến quên cả thở, nhất thời không biết trả lời ra sao.

Thấy hắn im lặng, Lý Đế Nỗ càng nổi điên. Y gia tăng lực đạo trên tay, khiến làn da trắng muốt của La Tại Dân đỏ ửng lên một màu đỏ nhức nhối. Y quát lớn. "Ngươi cho rằng ngươi là thái tử phi rồi, thì có thể tiếp tục tự do tự tại, vô phép tắc như trước hay sao? Ta nói cho ngươi biết, từ thời khắc ngươi mặc hỷ phục bước vào Đông Cung, ngươi đã là người của ta rồi. La Tại Dân ngươi thuộc về ta, chỉ một mình Lý Đế Nỗ này mà thôi."

Lý Đế Nỗ kéo La Tại Dân đứng dậy, hung hăng ném hắn lên giường. La Tại Dân bị đau, miệng không tự chủ được mà bật ra một tiếng kêu khẽ. Lý Đế Nỗ thoáng chốc khựng lại, nhưng rất nhanh sự cuồng nộ đã lần nữa dâng đầy trong mắt. La Tại Dân càng thêm sợ hãi, vội vội vàng vàng bò dậy, quỳ xuống đất, không dám ngẩng lên.

"Thế nào? Ta nói không đúng sao?" Thấy La Tại Dân một mực giữ im lặng, Lý Đế Nỗ cười gằn. "Ngươi bất mãn với ta sao, thái tử phi? Sao ngươi không nói gì?"

Thấy mình không thể giả câm thêm được nữa, La Tại Dân đành rụt rè lên tiếng. "Bẩm thái tử, người muốn thần phải nói gì bây giờ?"

"Khốn kiếp, La Tại Dân, ngươi đang đùa với ta sao? Ngươi thật sự không có gì để nói với ta?" Lý Đế Nỗ hét lên. "Ngươi có biết những ngày qua, bọn chúng đồn đãi cái gì ở ngoài kia không? Bọn chúng nói thái tử phi được sủng ái của Đông Cung tằng tịu với Tứ hoàng tử Lý Đông Hách, ngay dưới mũi ta. Rằng Mai hoàng quý phi còn không được ngươi quan tâm như Trân hoàng hậu, thật không hiểu ta hay Lý Đông Hách mới là người ngươi gả cho? Ngươi nói ta nghe xem La Tại Dân, rốt cuộc ngươi xuất giá về phủ của ai, là ta hay Lý Đông Hách? Ta đã làm gì có lỗi với ngươi hả La Tại Dân, để ngươi đối xử với ta như vậy?"

La Tại Dân kinh ngạc ngẩng đầu lên, bàng hoàng đến á khẩu.

Hắn và Lý Đông Hách hoàn toàn trong sáng, chỉ đơn thuần là bằng hữu thân thiết, vậy mà qua miệng đám nô tài, cung nữ ngoài kia lại trở thành cái dạng quan hệ dan díu đáng khinh như vậy sao?

Nỗi sợ hãi qua đi, La Tại Dân lập tức cảm thấy tức giận đến run rẩy. Hắn đường đường là nam nhân, hơn nữa chẳng làm gì sai trái, vậy mà chỉ bởi ba chữ 'thái tử phi' mà ngay cả một người bằng hữu khó khăn lắm mới có được, qua miệng thiên hạ cũng trở thành hồng hạnh vượt tường đáng xấu hổ. Hắn chấp nhận bị giam cầm vĩnh viễn trong bốn bức tường của Tử Cấm Thành, chấp nhận có chết cũng làm ma nhà họ Lý. Hắn đã chấp nhận số phận rồi, vậy mà ngay cả một người để bầu bạn, bọn họ cũng không thể cho hắn sao?

Còn Lý Đế Nỗ! Y đường đường là thái tử của Thanh Sơn quốc, vì cớ gì mà thái tử phi và đệ đệ ruột của mình thì y không tin, lại đi tin lời đám thái giám, cung nữ to gan đó? Y phẫn nộ đến đây chất vấn hắn mà không buồn cho hắn cơ hội giải thích, chẳng nói chẳng rằng đã nổi cơn tam bành buộc tội hắn. Lý Đế Nỗ nói y chưa từng làm gì có lỗi với hắn. Thế nhưng La Tại Dân hắn cũng nào đã làm gì có lỗi với y? Vì cớ gì mà niềm tin với thê tử của mình, y cũng không thể dành cho hắn?

La Tại Dân không rõ mắt mình đã ướt nhòa từ khi nào. Hắn sống trên đời mười tám năm, chưa bao giờ phải chịu mối ô nhục lớn như vậy. Hắn có thể nghe mắng chửi, bị đánh đập, bỏ đói, hành hạ, nhưng phàm là chuyện liên quan đến danh dự của mình, hắn nhất quyết không thể cam chịu.

"Bẩm hoàng thái tử." La Tại Dân run rẩy nói. "Thần không biết thái tử đã nghe được những lời bịa đặt đó từ đâu, nhưng thần xin lấy tính mạng của mình ra đảm bảo với người, giữa thần và Tứ hoàng tử không hề có thứ quan hệ bất chính như người vừa buộc tội."

Lý Đế Nỗ khịt mũi khinh thường. "Ngay đến Mai hoàng quý phi cũng đã biết chuyện, ngươi còn dám ở đây mặt dày chối tội?"

Hốc mắt La Tại Dân nóng lên, toàn thân run lẩy bẩy vì cơn tức giận và nỗi tủi nhục. Hắn bị vu oan đã đành, nhưng Lý Đế Nỗ lại nhất quyết không chịu tin hắn, cứ như vậy mà kết tội hắn hay sao?

Những ngày tháng qua ở bên Lý Đế Nỗ, La Tại Dân dù không nảy sinh tình cảm lứa đôi, song hắn đã sớm tin tưởng y, thực sự coi y là phu quân của mình. Lý Đế Nỗ đã bỏ nhiều công sức mang hắn về Đông Cung như vậy, thế mà khi hắn cần sự tín nhiệm của y, y lại chẳng hề suy nghĩ mà gạt hắn qua một bên, cùng với đám người ngu ngốc ngoài kia, coi hắn là hạng người đáng ghê tởm, đã xuất giá mà còn dòm ngó đến đệ đệ của phu quân như vậy.

Chẳng lẽ ngoài La Du Thái, Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc - những người đã cùng hắn lớn lên ở La phủ, thế gian này thực sự không ai coi hắn là người đường hoàng nữa?

"Thế nào, La Tại Dân, ngươi còn định tiếp tục phủ nhận?" Thấy La Tại Dân một mực cúi đầu, Lý Đế Nỗ chất vấn. "Ta đang cho ngươi cơ hội thành thật với ta. Chuyện đã đến nước này, ngươi đừng mất công quanh co làm gì."

La Tại Dân không còn nghĩ được gì nữa. Hắn ngẩng đầu lên, để Lý Đế Nỗ nhìn thấy đôi mắt long lanh đầy nước mắt căm phẫn của mình. Lý Đế Nỗ ngẩn người, hắn liền bật ra một tiếng cười chua chát.

"Bẩm thái tử, sự thật là như thế nào, thần đã nói cả, không còn gì để bao biện. Người có thể tin lời những kẻ ngoài kia, nhưng thần không làm gì thẹn với lòng, nhất định sẽ không nhận tội mình không phạm phải." La Tại Dân nghẹn ngào nói. "Nếu như thái tử nhất định không tin thần, thần cũng chẳng còn cách nào khác."

Nói rồi, hắn khấu đầu hành lễ, sau đó quỳ mọp xuống sàn, không ngẩng lên.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng tiếng chân Lý Đế Nỗ cũng xa dần. Trước khi đi còn để lại một câu. "Thái tử phi phạm tội bất kính, giam lỏng trong Đông Cung, không được ra ngoài dù chỉ nửa bước, cũng không kẻ nào được phép đến gặp."

Mãi đến khi Chung Thần Lạc hốt hoảng chạy vào dìu hắn đứng dậy, La Tại Dân mới nhận ra, nước mắt của mình đã lã chã tuôn rơi.

.

Tình hình bóc album của mọi người đến đâu rồi? Đã đỗ Harvard chưa nè? 💚😭

Ôi nói chứ còn ai đợi cái fic không đầu không đuôi này không ạ...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top