03 - Tiểu Lý

Lúc Phác Chí Thịnh rẽ đám đông xông tới, La Tại Dân đã bị năm, sáu nam nhân to khỏe vây lấy, một hai đòi lôi đến công đường.

Tiểu thư A Tố khóc nức nở bên gian hàng bán trang sức, mấy vị cô nương đi cùng nàng ai nấy mặt mũi đỏ bừng tức giận, liên tục mắng chửi La Tại Dân bằng những lời lẽ khó nghe. Bất quá hắn nghe mắng nghe chửi đã quen, chỉ là nếu bây giờ phải đến công đường thật, nhất định thân phận của hắn sẽ bại lộ. La tể tướng mà biết chuyện này thì sẽ tức đến chết cho xem. Hắn không thể mang về cho La gia mối nhục lớn như vậy được.

Phác Chí Thịnh không giỏi ăn nói mà cũng không buồn ăn nói, trực tiếp rút kiếm xông đến chắn trước mặt La Tại Dân, hàm ý chính là kẻ nào muốn động vào hắn thì phải bước qua được thanh kiếm này. Mấy kẻ xung quanh đều chỉ là nông dân và tay buôn, thấy thanh kiếm sáng lòa trong tay Phác Chí Thịnh liền lập tức sợ hãi kéo nhau lùi lại, thế nhưng vẫn không ngừng chỉ trỏ và chê trách La Tại Dân.

Phác Chí Thịnh muốn kéo La Tại Dân rời khỏi, lại bị chặn ngược trở về, mấy kẻ này dù không dám động đến nó nhưng nhất định không để hai người rời đi. Nó giơ kiếm lên đe dọa, liền bị mấy cô nương kia kinh hãi mắng nhiếc.

"Các ngươi đúng là cầm thú, súc sinh! Đã làm hại nữ nhi yếu đuối còn muốn đánh người."

La Tại Dân ở sau lưng Phác Chí Thịnh không nhịn được thò đầu ra mắng.

"Cái gì mà cầm thú? Cái gì mà súc sinh? Ta không làm thì nhất định sẽ không nhận, các ngươi vì cớ gì cứ vu oan cho ta?"

"Túi tiền của nàng ta ở trong áo ngươi, ngươi còn muốn chối?"

"Đúng vậy! Chứng cứ rành rành, ngươi đừng hòng thoát tội."

"Đừng nói nhiều, cứ lôi hắn đến công đường để đại nhân xét xử. Hắn chắc chắn phải chịu tội!"

Phác Chí Thịnh có cao siêu đến đâu cũng không thể một mình đấu lại với một đám thường dân hung hăng đông đảo, bởi lẽ nó không thể tùy tiện đả thương người vô tội. Trong chốc lát, La Tại Dân đã bị lôi ra từ sau lưng nó, bắt đầu bị kéo đến hướng công đường.

"A Thịnh! A Thịnh!" La Tại Dân hô lên.

"Buông công tử ra!" Phác Chí Thịnh lớn tiếng quát.

Bỗng nhiên, một thân ảnh từ đâu khinh công lao đến, "bộp" một cước đá vào ngực kẻ đang túm ngực áo La Tại Dân, hất hắn văng ra xa. La Tại Dân giật mình lùi lại, trước mắt ngay lập tức được che chắn bởi một tấm lưng cao lớn.

Người mới đến mặc áo xanh, tóc thả dài, khi đứng thẳng lên còn cao hơn La Tại Dân nửa cái đầu. Kẻ vừa bị y đạp trúng ôm ngực lồm cồm bò dậy, người luyện võ như La Tại Dân nhìn một cái là biết cú đạp vừa rồi của kẻ này không mạnh, căn bản chẳng dùng chút lực đạo nào. Thế nhưng nhiêu đó là đủ để đám người này sợ sệt lùi bước, ai nấy lấm lét nhìn nam nhân mới xuất hiện, không dám lên tiếng.

Nam nhân sau khi đảm bảo rằng không có kẻ nào dám lao lên bắt La Tại Dân nữa mới quay lại nhìn tiểu thư A Tố, lúc này nàng đã kinh hoảng đến quên cả khóc.

Nhân lúc mọi người đang trợn mắt há mồm, Phác Chí Thịnh một lần nữa xông tới, kéo La Tại Dân ra sau lưng mình.

"Bất luận xảy ra chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết. Các vị chưa tra rõ đầu đuôi đã đòi bắt người đến công đường, nếu hắn không làm, chẳng phải là đã vu oan giá họa rồi sao?"

Giọng nam nhân không lớn nhưng lại có một loại uy lực kì lạ, không kẻ nào dám cãi lấy nửa lời, cũng không ai dám phản bác.

"Hơn nữa, hắn đã nói hắn không làm, các vị dựa vào đâu mà đòi định tội hắn?"

"Túi tiền của ta rơi ra từ trong túi hắn, chẳng phải là chứng cứ rõ ràng nhất sao?" A Tố lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đáp trả.

"Vậy sao?" Nam nhân áo xanh quay lại, dùng ánh mắt đánh giá quét một lượt từ trên xuống dưới người La Tại Dân. "Ta thấy hắn cũng không phải giống như thiếu tiền, vì sao phải trộm cắp của một nữ nhân?"

"Cái này..."

"Hơn nữa." Nam nhân cao giọng. "Nàng nói hắn sàm sỡ, làm bẩn váy nàng. Thế nhưng theo ta thấy, hai tay hắn hoàn toàn sạch sẽ, căn bản không thể gây ra vết bẩn khó coi kia trên y phục của nàng được."

Các cô nương đi cùng A Tố vội vàng xúm vào kiểm tra. Quả thật, sau váy của A Tố đã hằn lên một vết bẩn màu đen vô cùng bắt mắt. La Tại Dân thức thời xòe hai tay ra, bàn tay hắn trắng tinh, sạch sẽ không dấu vết.

Phác Chí Thịnh đột ngột xoay người, thanh kiếm trong tay xé gió lao vút qua, "phập" một tiếng găm trúng một xe chở than đang mắc kẹt giữa đám đông. Tên kéo xe giật mình ngã ngửa, tất cả mọi người đều thấy rõ hai bàn tay hắn đen xì muội than.

Người sống bằng nghề buôn than ở đây không nhiều, mà lúc này, rõ ràng cũng chỉ có một mình kẻ này có hai bàn tay bẩn thỉu như vậy. Thì ra hắn lợi dụng lúc đông người định móc túi tiểu thư A Tố, vô tình sờ vào vạt váy khiến nàng tưởng mình bị đụng chạm mà la lên, mới vội vàng nhét túi tiền trộm được vào người La Tại Dân bên cạnh. Mấy nam nhân ban nãy hùng hổ đòi bắt La Tại Dân giờ xúm vào đánh mắng tên kéo than, Phác Chí Thịnh nhân cơ hội này kéo La Tại Dân ra khỏi đám đông.

Nam nhân áo xanh đi theo sát gót, hai mắt cong cong ý cười.

Khi đã đi được một đoạn xa, La Tại Dân ra hiệu cho Phác Chí Thịnh dừng bước, quay người đối mặt với nam tử áo xanh lạ mặt.

"Đa tạ ngươi đã giúp ta giải vây." Hắn nói.

"Đừng khách sáo. Ngươi vốn không có tội, ta chỉ làm việc nên làm." Nam nhân mỉm cười. "Có điều, vị bằng hữu này của ngươi cũng thật lợi hại. Ta mới chỉ nói hai câu, ngươi đã tóm được kẻ gây chuyện thật sự."

Phác Chí Thịnh khiêm tốn cúi đầu, không đáp.

La Tại Dân trời sinh ham vui, không thèm để ý đến thái độ của Phác Chí Thịnh mà hào hứng khoác vai nam nhân nọ, tươi cười mời mọc.

"Chúng ta gặp nhau ở đây hẳn là có duyên. Vị công tử này, hay là ta mời ngươi một chén, cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi hôm nay. Thế nào?"

"Cứu mạng gì chứ, chút tội cỏn con như vậy, công đường nào dám xử tử ngươi? Nhưng ly rượu này thì ta nhận, ngươi dẫn đường đi."

"Phải rồi, ta còn chưa biết tên ngươi. Ta nên gọi ngươi là gì?"

"Ta tên gọi Tiểu Lý."

"Tiểu Lý, ta là Tiểu Mân. Ngươi là người ở đâu vậy, sao trước giờ ta chưa từng gặp qua ngươi?"

"Ta là người ở xa đến, mới tới kinh thành được hai ngày thôi."

"Vậy được, hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đi thưởng thức rượu ngon của chỗ chúng ta, không nơi nào khác có đâu đấy."

"Được, đều nghe ngươi."

La Tại Dân và nam nhân tên Tiểu Lý hi hi ha ha cười nói, Phác Chí Thịnh theo thói quen im lặng đi phía sau. Cả ba rất nhanh đã tới tửu điếm, tiểu nhị ở đây kẻ nào kẻ nấy đều quen mặt La Tại Dân, ngay lập tức tươi cười mời hắn ngồi, còn nhanh nhẹn đem lên hai vò rượu. La Tại Dân gọi thêm mấy món ăn, không quên gọi cho Phác Chí Thịnh một chung trà nóng.

Tiểu nhị mang đồ ăn lên mời khách, vui vẻ cười đùa với La Tại Dân mấy câu.

"Tiểu Mân công tử, lâu lắm mới thấy người ghé chỗ tiểu nhân. Người vẫn còn tâm tình đi uống rượu sao?"

Thì ra sự việc sáng nay đã đến tai nơi này rồi, La Tại Dân nhăn mặt. Hắn thích uống rượu ở đây nhất, lần nào cùng Phác Chí Thịnh trốn đi chơi cũng đến tửu điểm này, thế nên cả chủ quán lẫn đám tiểu nhị đều đã sớm quen mặt hắn, ăn nói cũng không buồn khách sáo nữa. Tất nhiên hắn không thể để lộ việc mình chính là La nhị công tử ở phủ tể tướng, mỗi lần ra ngoài đều dùng danh xưng Tiểu Mân với mọi người.

"Ngươi cút đi, đừng phá hỏng tâm trạng tốt của bổn công tử. Hôm nay ta mời bằng hữu đến thưởng Trúc Diệp Thanh nhà ngươi đây, còn không mau tiếp đón cho tử tế?"

"Được được, công tử yên tâm." Tiểu nhị cười cười bỏ đi.

Đợi tiểu nhị mang đồ ăn lên hết rồi, La Tại Dân bèn rót rượu mời Tiểu Lý.

"Trúc Diệp Thanh là rượu ngon có tiếng ở chỗ chúng ta, nấu bằng cao lương và đậu xanh, rất thơm đấy. Ngươi mau thử xem."

Tiểu Lý cầm ly rượu, vui vẻ cạn chén với La Tại Dân, nhưng chưa vội uống ngay mà còn quan tâm hỏi Phác Chí Thịnh.

"Ngươi không uống sao?"

"A Thịnh không biết uống rượu." Thấy Phác Chí Thịnh im lặng, La Tại Dân đỡ lời.

Thường ngày Phác Chí Thịnh không động đến rượu. Một phần là vì La Du Thái không cho phép, một phần là vì bản thân nó rất cảnh giác, không dám uống say mà lơ là nhiệm vụ bảo vệ La Tại Dân. Mỗi lần đi uống rượu đều là La Tại Dân uống một mình, vô cùng không vui. Hôm nay bỗng dưng có bằng hữu mới là Tiểu Lý đây, hắn rất cao hứng, một hơi uống hết ba bốn vò Trúc Diệp Thanh.

La Tại Dân và Tiểu Lý uống đến quên trời quên đất. La Tại Dân ra vẻ vậy nhưng thực chất cũng rất ít khi uống rượu, ngoại từ những lúc trốn ra ngoài, ở La phủ hắn căn bản không được động vào dù chỉ một giọt, thế nên rất nhanh đã say khướt. Tiểu Lý ngược lại vô cùng tỉnh táo, lúc đứng lên bèn đưa tay đỡ La Tại Dân. Thế nhưng tay chưa kịp chạm đến người, Phác Chí Thịnh đã nhanh nhẹn kéo La Tại Dân ra sau lưng, ánh mắt trừng lên cảnh giác.

Tiểu Lý giơ hai tay lên tỏ ý cầu hòa, cười bảo.

"Hôm nay là ta cứu công tử nhà ngươi một phen đấy. Ta chưa đòi hắn báo ơn thì thôi, ngươi còn đề phòng ta."

Một tay Phác Chí Thịnh ôm La Tại Dân, tay kia chạm vào thanh kiếm trên hông.

"Được rồi được rồi, ta đùa chút thôi. Ngươi cũng không cần phải động thủ chứ." Tiểu Lý la lên.

Phác Chí Thịnh móc túi tiền trong người La Tại Dân ra trả cho chủ quán, rồi xốc hắn lên lưng, không thèm nhìn Tiểu Lý mà bỏ ra ngoài. Thẳng đến khi gió chiều tạt vào mặt, La Tại Dân mới tỉnh táo đôi chút, hướng Tiểu Lý vẫy tay chào rồi để mặc cho Phác Chí Thịnh mang về khách điếm.

Tiểu Lý đứng lại nhìn Phác Chí Thịnh cõng La Tại Dân rời đi, sau đó mới xoay người, bước về hướng ngược lại. Y rẽ vào một khách điếm nhỏ, thành thục đi lên tầng hai, đến gian phòng ở cuối hành lang thì đá cửa xông vào.

Nam nhân một thân bạch y ngồi trên giường, chậm rãi lau kiếm. Tiểu Lý đá cửa ồn ào như vậy vẫn không buồn ngẩng đầu lên, nhưng động tác lau kiếm đã chậm lại, khóe miệng cong cong đầy ôn nhu xen lẫn thích thú.

"Về rồi sao? Có tìm thấy người không?"

"Tìm thấy, nhưng hắn thật sự khác với trí nhớ của đệ. Hắn cũng chẳng nhớ đệ là ai." Tiểu Lý ngồi xuống cạnh nam nhân bạch y, than thở.

"Chẳng phải đã mười năm trôi qua rồi sao? Hắn không nhớ đệ âu cũng là lẽ thường tình."

"Nhưng hắn hà tất phải trốn khỏi phủ như vậy? Lẽ nào hôn sự là chuyện đáng sợ lắm hay sao?"

Bạch y nam tử tra kiếm vào vỏ, cẩn thận đặt sang một bên. Chuôi kiếm của y đeo một mảnh ngọc bội nhỏ mà tinh xảo bằng ngọc lưu ly, giống y hệt mảnh ngọc trên chuôi kiếm của Tiểu Lý.

Bạch y nam tử nhẹ mỉm cười, xoa đầu Tiểu Lý, dáng vóc dù nhỏ nhắn hơn nhưng lại có dáng vẻ trưởng thành và đĩnh đạc đến đáng ngạc nhiên.

"Ta tin hắn sẽ sớm nhớ ra đệ." Bạch y nam tử nói. "Nhưng Đế Nỗ, ta chỉ có thể giúp đệ trì hoãn việc hồi kinh trong một tháng. Hết một tháng này, chúng ta cùng Triệu tướng quân nhất định phải trở về diện kiến phụ vương."

"Đệ biết rồi." Lý Đế Nỗ nghiêm túc gật đầu. "Đệ chỉ muốn gặp lại hắn một chút, trước khi chính thức để hắn gả về phủ của đệ mà thôi. Một tháng là đủ rồi, Mẫn Huỳnh ca."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top