02 - Sự cố ngoài chợ
La Tại Dân cùng Phác Chí Thịnh trốn ở một khách điếm nhỏ trên phố, hắn cứ cho rằng La phủ sẽ phải mất hai, ba ngày mới tìm được mình. Nào ngờ sáng hôm sau mở mắt dậy đã thấy La Du Thái đứng lù lù trước cửa, dưới nách còn kẹp theo Phác Chí Thịnh đang giãy dụa kịch liệt.
"Ca!" La Tại Dân kêu lên.
La Du Thái lôi theo Phác Chí Thịnh vào phòng, tiện tay đóng cửa. Gã ném hai cái màn thầu còn nóng lên bàn, hẳn là đã bắt gặp Phác Chí Thịnh khi nó ra ngoài mua đồ ăn sáng. La Tại Dân hung hăng lườm nó một cái, Phác Chí Thịnh cười hề hề rồi biết điều lui ra ngoài, để huynh đệ La được nói chuyện riêng.
"Ta còn tưởng đệ đi xa lắm, hóa ra vẫn ở ngay dưới mũi chúng ta." La Du Thái tự rót cho mình một chén trà, không nhanh không chậm nói. "Hôm qua phụ thân rất tức giận, ta phải khuyên mãi người mới chịu ăn cơm."
"La phu nhân thì sao?" Với La Du Thái, La Tại Dân chẳng cần kiêng nể gì, trực tiếp cầm màn thầu lên nhai ngấu nghiến.
"Lại còn phải hỏi sao? Tất nhiên là tức đến ngất xỉu. Yến Lan muội cũng không vui lắm đâu, bất quá muội ấy kiềm chế tốt hơn mẫu thân."
Không biết vì lý do gì, La phu nhân cực kỳ không vừa mắt La Tại Dân, hắn đi, đứng, nằm, ngồi, chỉ cần có La phu nhân ở gần, nhất định sẽ bị trách phạt. Mỗi lần phạt, La phu nhân thường bắt hắn quỳ cả đêm hoặc chịu đánh hai mươi trượng, đều là những hình phạt thể xác vô cùng khó coi. La Tại Dân ở trong La phủ chính là ăn đòn mà lớn lên nên cũng đã quen, bất quá còn có Phác Chí Thịnh thỉnh thoảng nhảy vào chịu trận thay hắn.
Trong La phủ, có lẽ ngoài Phác Chí Thịnh hắn chỉ thật sự tin tưởng được La Du Thái.
La Du Thái không như mẫu thân mình, gã chưa bao giờ coi La Tại Dân là điềm rủi mà vẫn luôn chiếu cố hắn. Nhưng dưới sự kiểm soát của La phu nhân, gã cũng chỉ có thể lén lút chăm sóc đệ đệ hết mức có thể. La tể tướng tất nhiên không vừa mắt những hành động của La phu nhân với La Tại Dân, nhưng vì có La Du Thái, người cũng yên tâm phần nào mà cho qua. Dù sao La phu nhân cũng không thể nào hại chết La Tại Dân ngay trước mắt người được.
"Du Thái ca ca." Ăn nửa cái màn thầu, La Tại Dân mới lên tiếng. "Ca có biết vì sao hoàng thượng lại muốn ban hôn cho đệ không?"
"Ta đương nhiên không biết." La Du Thái cau mày. "Phụ thân cũng không biết."
"Hoàng thượng thật kỳ lạ. Hơn nữa, chẳng lẽ Tam hoàng tử lại đồng ý với hôn sự kỳ quái này?"
"Sao lại không đồng ý? Chúng ta không thể kháng chỉ, hắn lại càng không thể."
"Nhưng dù sao đệ cũng là nam nhân..."
"Đến hoàng thượng còn không để bụng chuyện đó, đệ để ý cái gì."
Kỳ thật, chuyện nạp nam nhân làm thê thiếp đã không còn là điều gì quá quái lạ nữa. Chỉ cần trong phủ vẫn có nữ nhân, đảm bảo có thể sinh con nối dõi là được.
Nhưng từ trước đến nay, các thế hệ hoàng tộc chưa từng có ai nạp nam nhân làm chính thất, Hồng Nguyên đế vậy mà lại để nhi tử xuất chúng của mình làm chuyện khác người. La Tại Dân âm thầm bĩu môi, cứ làm như chuyện người ta bàn tán về hắn còn chưa đủ, bây giờ lại còn phải trở thành chính thất nam phi đầu tiên của Thanh Sơn quốc.
La Tại Dân cắn hết cái màn thầu, bèn giật chén trà trong tay La Du Thái uống cạn. Chưa bàn đến việc sau này bá tánh nhìn nhận hắn như thế nào, từ bây giờ đã có thể khẳng định, người như La Tại Dân chắc chắn chịu không nổi sự gò bó của lục cung.
Hắn sinh ra đã mất hai người mẫu thân, từ nhỏ không được giáo dục đến nơi đến chốn, thường xuyên trốn ra ngoài chơi, phong thái lại càng không giống một công tử thuộc dòng dõi quan chức thế gia. Hắn thích trèo tường, thích leo cây, hành động tùy hứng, duy chỉ có việc đọc sách là còn chăm chỉ. Sau này nhập cung rồi, hắn làm sao còn có thể tự do như thế này được chứ.
Ở trong cung nhiều lễ nghi, chỉ cần sơ sẩy một cái là sẽ phải bỏ mạng, hơn nữa lại còn có thể liên lụy đến người nhà. La Tại Dân càng nghĩ lại càng chán nản, nhất thời không biết phải làm sao.
La Du Thái đương nhiên nhìn ra được tâm sự của hắn.
"Thật ra, đệ rời khỏi La phủ cũng không phải là xấu." Ngẫm nghĩ một lát, La Du Thái lên tiếng. "Nếu làm chính thất của Tam hoàng tử sẽ không có ai khi dễ được đệ. Với cục diện như hiện nay, Tam hoàng tử còn là người nắm chắc ngôi vị thái tử nhất."
"Đệ không muốn làm chính thất, càng không muốn làm thái tử phi." La Tại Dân ủ rũ. "Tại sao không phải là Yến Lan muội? Muội ấy xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ làm hài lòng Tam hoàng tử."
"Thánh ý chưa chính thức ban, biết đâu đấy, khi Tam hoàng tử hồi kinh lại cầu xin hoàng thượng đổi ý thì sao?"
Dù sao chuyện nạp nam nhân làm chính thất cũng là quá sức bất hợp lý, nhất định Tam hoàng tử danh tiếng lẫy lừng sẽ không ưng thuận. La phủ cũng đâu phải chỉ có mình hắn, còn có La Yến Lan kia mà, chỉ cần là người họ La là được chứ gì?
La Du Thái mở cửa, ra hiệu cho Phác Chí Thịnh đi vào.
"Bây giờ ta phải đi. Đệ ở đây, muốn làm gì thì làm, nhưng ngay khi Tam hoàng tử hồi kinh, nhất định phải về phủ." La Du Thái dặn dò.
La Tại Dân gật đầu như bổ củi.
"Còn ngươi." La Du Thái chỉ vào Phác Chí Thịnh. "Bảo vệ La nhị công tử cho tốt. Đệ ấy mà mất một sợi tóc, ta liền cạo đầu ngươi."
Khi La Du Thái đã đi rồi, La Tại Dân mới nhét cái màn thầu còn lại vào tay nó, bảo nó ăn.
Ăn sáng xong, hai người thay y phục rồi xuống phố.
Chợ phiên buổi sáng luôn luôn tấp nập, La Tại Dân lượn lờ khắp các gian hàng, Phác Chí Thịnh lặng lẽ theo sau. La Tại Dân thích ăn kẹo hồ lô, bèn mua hai xiên kẹo, đưa cho Phác Chí Thịnh một xiên. Phác Chí Thịnh lại không ham đồ ngọt, thế nên một lúc sau, xiên kẹo của nó cũng bị La Tại Dân ăn mất.
"A Thịnh, ngươi đừng có trưng ra cái mặt than ấy cả ngày như vậy. Mau cười lên một chút cho ta xem!"
"Công tử, người ăn dính đầy mép rồi."
"Vậy còn không mau đưa khăn cho ta? Ngươi là gia nô kiểu gì vậy hả?"
Bá tánh dù không biết mặt hắn nhưng lại không xa lạ gì với cái tên La Tại Dân, tốt nhất đừng để ai biết La nhị công tử chính là cái vị đang ăn kẹo hồ lô dính đầy mép, đấu khẩu với gia nô mặt búng ra sữa nhưng tích chữ như vàng này.
Mải mê nhìn ngắm các gian hàng, La Tại Dân ngày càng đi sâu vào chợ, người qua kẻ lại đông nườm nượp khiến Phác Chí Thịnh gần như không theo kịp. Đến khi La Tại Dân sực nhớ ra mà quay lại tìm, Phác Chí Thịnh đã cách hắn một khoảng khá xa.
Nơi hắn đứng là gian hàng bán những món đồ trang sức bằng ngọc tinh xảo, ở đó có vài cô nương trẻ đẹp đang túm tụm lại xem hàng. Các nàng mỗi người nói một câu, lại cười đẩy nhau một cái, chen chen chúc chúc trên con đường nhỏ hẹp khiến chẳng mấy chốc mà đã khiến mọi người ùn tắc cả một đoạn. Mấy tay buôn đẩy xe củ cải không len qua được, bực bội muốn quát cho các nàng mấy tiếng, lại bị người đi chợ ở phía sau đẩy lên. Những cô nương này lại không buồn quan tâm mà cứ túm tụm ở đó, nhiều kẻ ngứa mắt muốn lên tiếng lại nhận ra trang phục trên người các nàng đều là đồ sang trọng, hẳn là tiểu thư của gia tộc quyền quý nào đó, lại nuốt cục tức mà bỏ đi.
La Tại Dân đã lọt vào giữa đám đông đang chen lấn ấy. Hắn tuy cao nhưng vẫn lọt thỏm giữa mấy tay buôn vạm vỡ cả đời làm công việc tay chân bốc vác, cứ thế bị đẩy qua đẩy lại giữa dòng người. Hắn chới với muốn gọi Phác Chí Thịnh, nhưng Phác Chí Thịnh cách quá xa, căn bản không nghe thấy tiếng hắn gọi.
Đương lúc hắn đang muốn chen ngược trở lại tìm Phác Chí Thịnh, một cô nương áo tím đứng cạnh hắn chợt hét lên. Tiếng hét lanh lảnh của nàng khiến tất cả mọi người dừng bước, ngó cả sang bên này. Mà vị cô nương lúc này đã quay lại, chỉ thẳng vào La Tại Dân đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà quát tháo.
"Đồ đê tiện! Ngươi sàm sỡ ta!"
La Tại Dân nhất thời á khẩu.
Tiểu thư áo tím mắng xong liền bật khóc. Mấy cô nương đi cùng nàng ta thấy vậy vội xúm vào an ủi, người năm miệng mười mà mắng chửi La Tại Dân.
"Mặt mũi thì sáng sủa, vậy mà lại là đồ súc sinh. Bẩn hết váy của A Tố rồi."
"Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám ức hiếp nữ nhi yếu đuối."
"Ngươi là ai? Công tử nhà nào? Hôm nay bổn tiểu thư phải dạy cho ngươi một bài học."
Tiếng mắng chửi lanh lánh của mấy cô nương nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Họ đứng quây lại thành một vòng tròn quanh La Tại Dân và các vị tiểu thư, không ngừng chỉ trỏ, bàn tán.
La Tại Dân cảm thấy nhức đầu.
"Vị tiểu thư này, con mắt nào của nàng nhìn thấy ta làm cái chuyện đồi bại ấy thế?" Hắn hỏi.
"Ta vừa bị động chạm là quay lại ngay, ngươi đứng sau lưng ta, không phải ngươi thì là ai?"
Phác Chí Thịnh cuối cùng cũng thấy công tử nhà mình đang bị vây khốn, nhưng nó chen kiểu gì cũng không lọt được vào đám đông.
Đúng lúc này, mấy nam nhân kích động muốn bắt La Tại Dân lên quan phường, vô tình làm rơi một vật ra từ vạt áo hắn. Cô nương áo tím vẫn đang khóc thút thít kia nhìn thấy, lập tức há miệng gào lên.
"Đấy, các ngươi thấy chưa? Túi tiền của ta sao lại nằm trong người hắn? Ngươi còn chối được nữa không?"
Mọi người xung quanh thấy vậy liền liên tục mắng chửi hắn, một hai đòi bắt hắn lên công đường. Phác Chí Thịnh không cách nào lao vào được. Mà La Tại Dân chỉ có một cái miệng, nhất thời không cãi nổi đám người thích lo chuyện bao đồng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top