Chapter 3 'Grow up'

Mặt trời lên tới đỉnh đầu thì con nhỏ đáng yêu mới chịu dậy. Vừa lật đật chạy xuống bếp, nó thấy trên bàn một mảnh giấy nhỏ:
"Chúc mừng sinh nhật bé yêu
Ba nghĩ hôm nay nên cho em nghỉ học, dạo này em mệt lắm đúng không :)))
Ở nhà ngoan, đồ ăn có sẵn rồi, nhớ đừng bỏ bữa nha.
Chiều ba về
-Lee Jeno"

Hôm nay là sinh nhật nhỏ, làm sao mà nhỏ quên được chứ. Đó là ngày mẹ nhỏ qua đời cơ mà.

Mười bảy năm trước, mẹ nhỏ vì khó sinh nên đã mất. Ít lâu sau, ba nhỏ ốm nặng rồi cũng đi theo mẹ nhỏ, gửi đứa con còn đỏ hỏn cho một người bạn.

Đó là bác Lee, ba của Jeno.

Hai ông bà thương nhỏ như con ruột, luôn dành những món ngon, đồ đẹp cho nhỏ. Gia đình bác Lee cũng thuộc loại khá giả, nhỏ lớn lên trong điều kiện tốt nhất, trong tình yêu của hai bác.

Dù thiếu vắng tình cảm của cha mẹ ruột, nhưng suốt cuộc đời này nhỏ chưa từng trách họ nửa câu. Vì họ mà nhỏ mới được sinh ra, được sống, máu của họ vẫn chảy trong người nhỏ. Nhỏ biết ba nhỏ rất yêu nhỏ, chỉ là sức khoẻ không cho phép ba được ở bên nhỏ thêm ngày nào nữa.

Nhỏ cũng yêu cha mẹ nuôi lắm, luôn ngoan ngoãn lễ phép, mong có ngày đền ơn đáp nghĩa cẩn thận.

Nhưng dường như ông trời vẫn chưa hài lòng về sự sắp đặt đó. Một lần nữa, nhỏ mất đi người thân yêu. Ông bà Lee qua đời do tai nạn xe cộ. Năm đó, nhỏ mới lên bảy.

Cuối cùng, sau nhiều ngày suy nghĩ, Lee Jeno đem nhỏ về nuôi. Bấy giờ Jeno mới 18 tuổi, sở hữu bộ óc thiên tài. Dưới sự điều hành của chàng trai trẻ, cả sản nghiệp cha cậu để lại trở thành công ty hàng đầu thế giới.

Ban đầu, Lee Jeno chẳng mấy quan tâm đến nhỏ. Anh chỉ coi nhỏ là một vật anh phải bảo quản vì cha mẹ đã mất, lá trách nhiệm của một người anh với em nuôi của mình.

Phải mất mấy năm, Jeno mới thực sự yêu thương, quan tâm nhỏ như một đứa con.
Đúng, nhỏ là con của anh, chỉ không chỉ là em gái. Nhỏ gọi anh là ba, khoe điểm kiểm tra được mười cho anh, vòi anh mua cho cái bánh kẹp thơm phức từ cửa tiệm ven đường.

Nhỏ đang cặm cụi viết một bức thư, trên chiếc bàn gọn gàng thơm mùi gỗ và nước hoa trà. Năm nào cũng vậy, nhỏ sẽ viết một bức thư gửi mẹ, rồi cùng Jeno đi thăm mộ của bà. Sau đó, cả hai sẽ cùng nhau đón sinh nhật của nhỏ.

Chiều, Jeno về nhà, đặt bó hoa thạch thảo lên bàn, nói:
- Đợi ba đi thay đồ rồi mình cùng đi nhé!
Nhỏ lon ton chạy ra, phe phẩy cái phong bì màu xanh biếc, cười:
- Năm nay em dùng màu xanh.
- Tưởng định dùng màu màu hồng cánh sen.
Nhỏ quay đi:
- Em thích màu xanh hơn, chắc mẹ giống em á.

Jeno thong thả lái xe, nhỏ ngồi ở ghế phụ, tay này ôm bó hoa tím, tay kia níu chặt bức thư.

Nhỏ 17 tuổi rồi đó, sắp lớn rồi! Thế mà Jeno vẫn bảo nhỏ còn bé lắm. Ba cứ chờ đó, nhỏ đáng yêu sẽ thật lớn cho ba coi. Nhỏ lên tiếng:
- Ba này, em mười bảy tuổi rồi.
- Ừ
- Em lớn rồi đó.
Jeno phì cười:
- Lớn đâu mà lớn.
- Lớn thật mà!
- Ba mét bẻ đôi mà bảo là lớn.
Nhỏ giận dữ, nhưng khi thấy đôi giày nhỏ đi vẫn là cỡ dành cho trẻ em, ánh mắt nhỏ buồn bã:
- Thế bao giờ em mới lớn?
Jeno cười:
- Bao giờ em hết thích ôm gấu bông Doraemon đi ngủ là lớn rồi.
- Thế còn lâu em mới chịu lớn, ba sẽ phải nuôi em suốt đời - nhỏ sợ hãi khi nghĩ đến cảnh không được ôm bé mèo ú mềm mềm đi ngủ nữa, bèn tự hứa với bản thân rằng mình không được phép lớn.

Một cánh tay chắc khoẻ vòng qua người nhỏ, tháo dây an toàn ra:
- Xuống xe kìa!
Nhỏ xuống xe, tay ôm chặt bó hoa, tiến về phía Jeno.

Ánh nắng chiều nhàn nhạt phả khẽ lên người anh, lên mái tóc đen hơi rối, lên sống mũi cao cùng khuôn mặt đẹp như tượng tạc, lên bờ vai cứng cáp. Nhỏ ngước lên nhìn anh, người con trai dịu dàng vẫn còn coi nhỏ là con nít.

Nhỏ nhìn anh mà ngẩn cả người. Lần đầu tiên, nhỏ thấy Jeno vừa xa lạ, vừa thân quen. Có vẻ như nhỏ đã đánh rơi mất nhịp tim nào trên con đường đất đầy hoa dại này rồi.

Chân vẫn bước theo anh, nhưng tâm trí nhỏ đang cố nhớ xem cái cảm giác vừa rồi là gì. Nó không nằm trong cuốn từ điển của nhỏ. Nó khác những cảm giác nhỏ từng trải qua, mặc dù nhỏ đa sầu đa cảm.

Nghĩ hoài không ra, nhỏ cũng dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên.

Đặt bó hoa tím và bức thư lên phiến đã đã nhuốm màu rêu, nhỏ quỳ xuống, chắp tay và nghĩ:
"Con chào mẹ, là con t/b này! Mẹ vẫn khoẻ chứ? Con khoẻ lắm nè. Con mười bảy tuổi rồi đó, nhưng ba Jeno vẫn bảo con còn bé. Mẹ phải luôn vui vẻ đó, đừng lo cho con, con rất tốt. Con yêu mẹ!"

Jeno cũng làm y như nhỏ. Nhỏ tự hỏi, Jeno đã nói gì với mẹ nhỏ mà lâu như vậy cơ chứ.

Hai người cùng nhau đi vào một quán nướng quen thuộc. Vừa ngồi vào bàn, nhỏ đã chìa hai tay ra đòi quà như trẻ con (mà đúng nhỏ là trẻ con thật):
- Ba, quà!
Anh cười, cất điện thoại vào túi:
- nếu ba nói ba quên thì sao?
- thì em sẽ không chơi với ba một tháng, à không, một năm.
- ba không thèm chơi với con nít.
- thế em sẽ ... em sẽ ....
Nhỏ nghĩ mãi không ra sẽ làm sao. Nếu doạ ba là mình sẽ bỏ bê học tập thì không được vì nhỏ đã hứa với mẹ sẽ học chăm chỉ. Nhỏ cũng không thể bắt ba nhịn cơm được, vì toàn ba nấu cho em ăn thôi.

Nhỏ không để ý thấy một bọc quà đã xuất hiện trên bàn:
- ba đùa thôi, quà của em nè!
Nhỏ cười hì hì:
- biết ngay mà, sao ba quên được.

Bữa ăn hôm đó thật đặc biệt với nhỏ. Nhỏ biết Jeno cũng chỉ là Jeno thôi, những sao nhỏ thấy anh khang khác mọi ngày. Cách anh gắp thịt cho nhỏ cũng khác, cách anh cười tít mắt trước câu chuyện nhạt tếch của nhỏ cũng khác. Sao hôm nay kì lạ vậy, cả nhỏ và anh?

Có khi nào nhỏ bước vào thế giới người lớn rồi không? Các anh chị bảo rằng khi lớn lên thì suy nghĩ sẽ khác đi.

Đắn đo một lúc, nhỏ khều tay Jeno:
- Ba nè, hôm nay em có cảm giác em đã lớn.
- sao lại là "có cảm giác"?
- em có một cảm xúc mà em chưa từng trải qua trước đây.
Jeno nghiêng đầu:
- cảm giác đó ra sao?
- khi em nhìn một người, em thấy người đó đẹp hơn mọi ngày rất nhiều. Em muốn người đó quan tâm đến em và không được rời xa khỏi em.
Jeno giật mình:
- vậy hả?
- có phải em đã lớn rồi không?
- chưa lớn đâu!
- vâng - mặt nhỏ lại ỉu xìu như bánh đa nhũng nước - thế cảm giác đó là gì hả ba?
Anh gãi tai, cố lựa từ sao cho phù hợp:
- ba nghĩ đó là thích.
Nhỏ thắc mắc:
- Đấy có phải việc các cặp đôi phải làm trước khi cưới nhau không?
- Không, phải là yêu cơ! - Jeno nói - mà người khiến em thích đến mức đấy là ai vậy?
Nhỏ hồn nhiên chỉ tay vào anh:
- Là ba đó, em thích ba!
Jeno đỏ mặt trong vài giây, rồi ngạc nhiên:
- Nhưng ba luôn quan tâm em mà.
Sau một hồi ngơ ngác, nhỏ đáp:
- Em cũng không biết nữa - rồi nói tiếp - thế là em đã lớn chưa?
- Đã nói là chưa mà!

Về nhà, tôi mặc em muốn làm gì thì làm, còn mình thì chui xuống phòng làm việc.

Em lớn nhanh quá rồi!

Tôi vốn định tỏ tình với em khi em đã lớn, khi em đã chín chắn, khi đã bớt ỷ lại vào tôi.

Tình cảm em dành cho tôi, tôi đã biết từ lâu. Đôi đọc được rất nhiều thứ trong đôi mắt long lanh của em, những điều em không dám thổ lộ.

Tôi cũng yêu em mà, tôi muốn được bảo vệ em. Nhưng em lớn nhanh quá!

Nửa đêm, tôi nhận được tin nhắn của em:
"Ba có thích em không?"
"Em thích ba đó"
Tôi biết là cũng không giấu được bao lâu nữa, sẽ có ngày em nhận ra thôi, đành nhắn lại:
"Ba không thích em"
"Ba yêu em rồi"

Một lúc lâu sau, hay chỉ có tôi thấy thế, em trả lời tôi:
"Ba đợi em lớn nhé, em vẫn muốn ôm Doraemon đi ngủ"
Tôi mỉn cười:
"Ừm, em ngủ ngon"

Nhắn xong, tôi vứt điện thoại đấy, mặc áo ra ban công.
Ngày mai là rằm rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top