Chapter 2 'Angel'
"Gửi Kim t/b,
Lúc đọc lá thư này, em còn nhớ anh không? Anh xin lỗi, là anh sai, anh chịu. Em phải sống thật hạnh phúc nhé, sống luôn cả phần của anh!" - 20/02/2020 –
"Gửi Kim t/b,
Anh tìm thấy nhẫn cưới của em ở bệ cửa sổ, đáng lẽ anh nên mua cái vừa tay em, anh xin lỗi. Nhẫn của anh, giờ anh không tháo ra được rồi." - 21/02/2020 –
"Gửi Kim t/b,
Em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Em đã tặng anh một viên kẹo dâu. Thực sự, đó là viên kẹo ngọt nhất mà anh từng ăn." - 22/02/2020 –
"Gửi Kim t/b,
Thật ra, lúc Na Jaemin lấy trộm vở của em, anh đã đi đánh nhau với nó để dành lại. Xin lỗi, anh lỡ làm rách một chút. Em đừng trách anh nhé! Năm đó mình học tiểu học" - 23/02/2020 –
"Gửi Kim t/b,
Em nhớ em từng thích M những năm trung học không? Anh giúp em làm quen với hắn, làm bánh tặng hắn, mua quà cho hắn. Dù biết hắn chẳng phải loại tử tế gì những anh đã không nói cho em, anh xin lỗi." - 24/02/2020 –
"Gửi Kim t/b,
Em nhớ những ngày ôn thi đại học không. Anh thi vào ngành kinh tế, chỉ để học cùng em. 4 năm đại học, anh đã cố gắng cùng em, đi làm thêm giúp em có tiền theo đuổi ước mơ. Nhưng xin lỗi, anh đã không đủ tiền mua cho em món quà sinh nhật em mong muốn." - 25/02/2020 –
"Gửi Kim t/b,
Năm đó, em hẹn hò với [A]. Anh đã cố gắng bảo vệ em, nhưng điều anh lo lắng nhất cũng đã đến. Em làm mẹ khi còn quá trẻ, lỗi của anh vì không bảo vệ được em." - 26/02/2020 –
"Gửi Kim t/b,
Ngày cưới của chúng ta, em đẹp lắm. Anh xin lỗi vì đã cướp đi thanh xuân của em." - 27/02/2020 –
"Gửi Kim t/b,
Những năm tháng bên nhau, anh đã cố gắng để lo đủ cho em và HaEun. Dù chúng ta đã gắng mỉm cười, những cuộc sống vẫn quá khó khăn, anh xin lỗi." - 28/02/2020 –
"Gửi Kim t/b,
Anh đồng ý ly hôn, nhận nuôi bé HaEun mơi 5 tuổi, giúp em đi tìm hạnh phúc riêng. Xin lỗi em, anh không xứng đáng để ở bên em." - 29/02/2020 –
"Gửi Kim t/b,
Anh nhớ em, HaEun cũng nhớ em. Vào trung học rồi, con bé học giỏi lắm. Anh vừa cho nó đi ăn vì đỗ thủ khoa kì thi nâng cao. Con bé không phản ứng khi anh nhắc đến em, nhưng anh biết nó buồn. Anh thương HaEun. Con bé xinh như em hồi đó. Ước gì em ở bên anh nhỉ! Anh mệt quá!" - 30/02/2020 –
Tôi đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Jeno đang hấp hối trên giường bệnh. Anh hi sinh vì tôi nhiều như vậy mà vẫn cảm thấy có lỗi. Tôi còn phụ bạc anh, để lại cho anh bao nhiêu gánh nặng.
Tôi tệ quá, tệ thật đấy! Jeno, anh xứng đáng được yêu người khác, được sống tự do, được theo đuổi ước mơ của anh. Vậy mà anh lại chọn yêu tôi, trao cả thế giới cho rôi, một con bé ngu ngốc cọc tính ích kỉ.
Tôi òa khóc. Sao lúc tôi nhật ra điều này, anh lại nằm ở đây, sống nhờ ống truyền dịch và máy thở.
- Mẹ hối hận chưa? – HaEun hỏi tôi.
Tôi nức nở:
- Mẹ xin lỗi, mẹ là người xấu rồi.
- Người mẹ cần xin lỗi là ba kìa. Cũng chỉ vì mẹ, vì con mà ba ra nông nỗi này.
Tôi lại gần Jeno, nắm lấy tay anh, bàn tay chai sạn đi nhiều qua năm tháng. Anh nhắm nghiền mắt, thở nhẹ nhàng. Tôi thì thầm:
- Em xin lỗi, là tại em – Nước mắt tôi cứ đua nhau chảy dài - Thật ra, mấy năm phiêu bạt, em nhận ra, chỉ có mỗi anh là nhà.
Bỗng, Jeno nói trong mơ màng:
- HaEun muốn có một bức ảnh chụp với anh làm quà sinh nhật 15 tuổi. Lại là lỗi của anh rồi, xin lỗi con bé hộ anh nhé. Em có thể cắt mấy bức ảnh anh chụp với em ra để ghép lại, anh còn giữ trong ngăn kéo đó.
Jeno thì thầm, hoàn toàn vô thức. Tôi nhìn HaEun, thấy con bé cũng đang khóc theo tôi.
HaEun hôn nhẹ lên má Jeno, nói:
- Bà à, ba là thiên thần, là thiên thần dũng cảm nhất, tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất. Con yêu ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top