Hoa kiều mạch


Cho đến khi tù trưởng quay lại, không một ai được rời khỏi lán của mình. Đó không phải một lời đề nghị, mà là một mệnh lệnh, một mệnh lệnh đanh thép và đáng sợ không kém gì sự hiện diện của ngài. Tù trưởng không bao giờ đưa ra đề nghị, ngài chỉ đặt ra các quy định mà bộ lạc phải răm rắp tuân theo. Nếu ngài bảo không ai được rời đi, vậy thì các gia đình sẽ cố thủ trong lán bất kể bên ngoài có chuyện gì. Dù gió rít gầm như muốn hất bay cả hàng rào bao quanh làng, dù rừng già có nổi cơn thịnh nộ và rền rĩ, tất cả những gì họ làm sẽ là ngồi bên bếp lửa, nắm tay nhau và cầu nguyện Mặt Trời che chở cho mình.

Mặt Trời là người cha của vũ trụ, là sự minh trí, là cánh cổng tới thế giới thần linh, là nguyên nhân và cứu cánh của quá khứ, hiện tại và vị lai, là những gì sinh động và bất động. Mặt Trời là đức tin của họ, và hiện thân của Mặt Trời chính là vị tù trưởng đáng kính. Ngài là lẽ phải của cả bộ lạc, một khi ngài đã hạ lệnh, gần như sẽ không một ai dám ho he nửa lời.

Gọi là "gần như", vì sẽ luôn luôn có kẻ phản đồ.

Sau khi tù trưởng khoác tấm áo choàng lông hươu và xách giáo rời đi, J'no chỉ còn lại một mình trong lán. Chàng nhóm lửa, trải sẵn một tấm thảm ra giữa lán và đặt cái hộp đựng thảo mộc bên cạnh, sau đó hơ vài cây kim châm cứu trên lửa để tiệt trùng. Cha chàng luôn trở về nhà trước bình minh với hằng hà sa số vết thương lớn nhỏ trên người. Da thịt đỏ hỏn chồng chéo những vết sẹo cả mới lẫn cũ, đè lên những hình xăm mặt trời thẫm màu của vị tù trưởng.

"Một ngày nào đó con cũng sẽ phải gánh trọng trách này, J'no ạ. Bộ lạc này là anh em của con, là máu thịt của con. Con sẽ phải cầm lấy giáo và bảo vệ họ bằng cả mạng sống."

Tù trưởng luôn nói vậy trong khi J'no bôi thuốc và băng bó vết thương cho cha. Bộ lạc của chàng thờ thần Mặt Trời và tin rằng Mặt Trăng là hiện thân của thói ích kỉ và tàn độc. Họ kể rằng Mặt Trăng vì ghen tức nên đã cướp lấy ánh sáng của Mặt Trời để làm thành tấm áo khoác cho riêng mình. Trăng mọc cũng là khi màn đêm đổ xuống, những con thú man rợ sẽ được Mặt Trăng soi đường để lộng hành khắp rừng, đôi lúc chúng còn lớn gan sục cả vào kho lương thực của làng. Mặt Trăng khiến nước biển dâng, khiến con mắt loài người mờ đi, khiến những thân cổ thụ hiền lành cũng hiện lên với dáng vẻ méo mó đáng sợ. Nỗi khiếp sợ dành cho Mặt Trăng đè nghiến lên trái tim của bộ lạc từ thế hệ này sang thế hệ khác, đến độ họ chỉ dám nhắc đến Mặt Trăng trong những câu chuyện bên bếp lửa với cái tên Min.

Những câu chuyện ấy luôn kết thúc bằng "Đừng bao giờ để Min nhìn thấy mình."

"Nếu không thì sao ạ?", ngày bé J'no đã hỏi người lớn như vậy.

"Min có thể nhìn thấu tận tâm can con, lục lọi như loài linh cẩu trong trái tim con hòng bới ra được dù chỉ là một mảnh bóng tối nhỏ xíu trong đó. Min sẽ tóm lấy cái bóng ấy mà ngấu nghiến con từ bên trong, khiến trái tim con dù quả cảm và kiên trung đến đâu cũng sẽ mục ruỗng. Hắn sẽ biến con thành bề tôi của mình mãi mãi."

"Nhưng cha không sợ sao? Mỗi đêm trăng tròn người đều đi tìm Mặt Trăng cơ mà?"

Tù trưởng cau mày khi nghe J'no gọi thẳng tên Mặt Trăng không chút kiêng dè. Ngài chỉ vào những hình xăm họa tiết mặt trời uốn lượn khắp ngực và hai cánh tay mình.

"Ta thực hiện sứ mệnh mà Mặt Trời giao phó, ta được Người che chở. Hơn nữa, ta cũng không đủ sức săn Min. Việc của ta chỉ là dẹp bớt bầy thú hoang của hắn, ngăn chúng đánh hơi ra làng mình thôi."

J'no liếc nhìn vầng trăng khuyết lấp ló sau đám mây. Dàn đuốc cắm quanh hàng rào cháy rừng rực như những đốm lửa mặt trời, như thể chúng muốn đẩy lùi ánh bạc của màn đêm. Chàng cúi đầu thì thầm.

"Con lại nghĩ rằng Mặt Trăng thật đẹp."

J'no rất yêu rừng. Chàng lang thang cả ngày giữa trảng lá xanh, hít căng phổi cái mùi nồng đượm của lớp đất xốp ẩm sau trận mưa rào, nheo mắt tìm những loài hoa dại nhỏ xíu núp dưới rễ cây, hái đầy cả một gùi thảo mộc. Rừng này có hoa cúc cánh quạt, có thể nghiền ra để làm tinh dầu giảm đau, có quả móc câu vừa ăn được vừa có thể dùng làm thuốc nhuộm, có loài hoa ngọt dùng làm gia vị nấu ăn. Có cỏ kim ngư vừa hôi vừa đắng nghét nhưng lại giúp hạ sốt rất nhanh. Có hoa thanh tâm cánh tròn trịa và trắng muốt, người dân bộ lạc dùng để cài lên những tấm áo choàng da chồn chỉ mặc vào dịp đại lễ. Có cả loài nấm nhung tùng hầm lên ăn có vị giống thịt gà. Ở bìa rừng phía dưới chân núi còn có một trảng hoa kiều mạch. Bọn trẻ con trong làng thích hoa kiều mạch, ngày nào J'no cũng hái một ít về bện thành vòng cho chúng.

Mải mê lang thang, có ngày J'no chỉ sực nhớ ra lệnh cấm vào rừng sau khi mặt trời lặn vào lúc mà những áng mây đã vỡ thành màu đỏ ối. Chàng quàng vội cái gùi lên lưng rồi cắm đầu cắm cổ chạy về làng. Hôm ấy cặp mắt tinh anh của chàng trai trẻ bắt gặp những dấu chân lạ dẫn sâu vào rừng. Không phải dấu chân của hươu hay chồn, chắc chắn là vậy. Bàn chân này phẳng và có năm ngón. Là chân người. Nhưng J'no cũng chẳng dám khẳng định, làm gì có chân người nào giẫm lên thảm lá khô mà chẳng những không khiến đám lá lún xuống, lại còn để lại ánh bạc sáng lấp lánh được như thế? Hơn nữa, nếu là người của bộ lạc, dấu chân đó không thể chạy sâu vào rừng khi trời đã nhập nhoạng thế này được. Bóng tối đuổi tới sau lưng không cho phép J'no dừng chân quan sát lâu hơn. Ngày hôm sau chàng trở lại khi bình minh vừa chớm nhuộm hồng rặng núi, nhưng những dấu chân bạc đã biến mất không một dấu vết.

Hai mươi năm nay chàng chưa từng bắt gặp một dấu chân nào như thế. J'no đi xa hơn khỏi cung đường thường ngày để cố gắng tìm chủ nhân của chúng, đồng nghĩa với việc chàng trở về làng muộn hơn và nét phiền muộn trên hàng lông mày của tù trưởng cũng hằn đậm hơn. Ngài không hài lòng khi J'no đặt chân về tới cổng làng chỉ trong khoảnh khắc trước khi bóng tối nuốt chửng khu rừng như thế. Quá khinh suất. Nhưng nhìn cả một gùi lá thuốc và hoa trái trên lưng con trai, ngài chỉ hừ một tiếng rồi quay đi.

J'no vẫn không thể gạt những dấu chân bạc nọ ra khỏi đầu. Chúng xuất hiện khi thì ở ven chân núi, khi thì tuốt tận bên kia thung lũng, có lúc trèo qua cả rặng đá và lúc thì lẩn sau bụi dâu dại. Người đó chạy nhảy khắp rừng như thỏ, J'no dùng hết tất cả giác quan nhạy bén và kinh nghiệm đi rừng của mình cũng không sao tìm được chút dấu vết nào khác. Chàng căn bản không bao giờ có đủ thời gian quan sát chúng, vì dấu chân đó chỉ xuất hiện lúc hoàng hôn.

Nghĩ đến đây J'no đá chăn ngồi bật dậy. Trong tất cả những câu chuyện chàng nghe từ thời tấm bé, trong tất cả lời căn dặn của cha và các vị trưởng bối, không một ai nhắc đến hình hài của Mặt Trăng. J'no biết Mặt Trời là một người đàn ông cao lớn với suối tóc vàng đổ dài xuống gót chân, mắt sáng và hai bàn tay xòe rộng đã mang ánh lửa đến cho loài người. Nhưng còn Mặt Trăng, tất cả những gì chàng được nghe, ngoại trừ việc Mặt Trăng đáng sợ và hiểm độc đến mức nào, chỉ là câu chuyện về tấm áo khoác mà hắn lấy trộm của Mặt Trời mà thôi. Hoàng hôn là thời khắc chuyển giao khi Mặt Trời ngả bóng và Mặt Trăng thức giấc, không phải ư?

Nếu như đó là Mặt Trăng thì sao?

Không thể đợi đến khi trời sáng, nếu muốn tìm ra chủ nhân của dấu chân ấy thì J'no phải đi ngay bây giờ. Chàng rón rén nhón chân vén cửa lán đi ra ngoài. Trời về khuya, ngoại trừ hai anh thanh niên có nhiệm vụ canh gác ở cổng làng, cả bộ lạc đều đã ngủ yên. J'no men theo hàng rào, tìm được một mối nối mà chàng nhớ là mấy hôm trước mọi người vừa phát hiện ra là bị lỏng nhưng chưa kịp gia cố lại, khẽ khàng nhấc tấm ván gỗ và cúi người luồn ra ngoài.

Rồi chàng chạy, bỏ lại ngôi làng tĩnh mịch sau lưng. Tim chàng thắt lại vì khung cảnh lạ lẫm của cánh rừng trong đêm. Sương đổ lạnh cóng thấm cả lên tóc chàng. J'no lớn lên cùng khu rừng, hai mắt sáng như sao nhìn rõ đường đi ẩn sau những thân cành bị bóng tối vặn vẹo thành những móng vuốt chỉ chực vồ xuống đầu mình. Đứa trẻ trong lòng J'no đang run như cầy sấy khi hình dung ra những cảnh tượng hãi hùng mà người lớn thường kể. Chàng thở hổn hển nhưng không giảm tốc độ, linh tính mách bảo J'no rằng đêm nay là cơ hội duy nhất mà chàng có. Sải chân chàng giẫm lên cỏ ướt, băng qua khoảng rừng rộng lớn bị bóng đêm nuốt chửng, băng qua những đêm trăng tròn và mùi lá thuốc sắc, băng qua thần thoại và cả nghìn lần chàng từng ngẩn người ngắm trăng, cố gắng rút ngắn khoảng cách với hình bóng mờ nhạt mà chàng kiếm tìm bấy nay.

Và rồi trước mắt J'no hiện ra một khung cảnh diệu kì hơn cả cổ tích. Hơi thở như muốn phá tung lồng ngực chàng mà bật ra ngoài, khắp sống lưng và tay chân nổi da gà rần rần. Trảng rừng mà J'no tưởng chừng như đã thuộc lòng đến từng tán cây ngọn cỏ, giờ đây lại bày ra một dáng vẻ thật khác lạ. Cả một góc rừng sáng bừng, nhìn kĩ mới thấy đó là những cụm hoa lồng đèn đang phát sáng. J'no là người tìm ra loài hoa này, cũng là người phát hiện ra mật hoa có tác dụng trị thương. Chàng đặt tên như vậy bởi búp hoa lúc nào cũng khum lại và rủ xuống như ngọn đèn lồng. Ai mà biết được chúng thật sự có thể phát sáng trong đêm, chứ đừng nói là sáng huyền ảo đẹp đến lặng người như vậy. Có mấy con bọ kì lạ bay lừ đừ khắp trong không khí, từ bụng chúng phát ra ánh sáng vàng nhạt trông như những vì sao rơi. J'no chưa từng thấy chúng, có lẽ bởi vì loài bọ này chỉ ra ngoài vào ban đêm. Có tiếng mấy loài động vật nhỏ kêu ri ri, âm thanh khiến đám trẻ con trong làng rúm lại vì tưởng là tiếng Mặt Trăng đến tìm chúng, lúc này với J'no lại chẳng khác nào một dàn đồng ca đang hát lên một bản nhạc hiền lành của rừng già.

Rồi ở đó, ở giữa biển bạc sáng ngời ấy, là một chàng trai đang khum tay đón lấy những đốm sao vàng. Tấm áo của người xanh thẫm như cắt một mảnh trời đêm mà dệt thành, lòng bàn chân duỗi trên cỏ sáng óng ánh, thoạt nhìn trông cứ như đang mang giày. Ánh sáng từ những cụm hoa đèn lồng dịu dàng trùm lên da thịt người như một tấm chăn mỏng. Người ấy hơi nghiêng đầu thổi bay những vì sao khỏi lòng bàn tay, J'no lại ngỡ chừng người vừa thổi một ngọn gió mát lành và ngọt ngào vào tim mình.

Chàng tìm được rồi. J'no đã tìm thấy Mặt Trăng rồi.

Người kia giật mình ngoảnh phắt lại, J'no mới nhận ra mình vừa thốt những suy nghĩ của mình lên thành tiếng. Đây là Min trong lời răn dạy của bộ lạc đấy ư? Min mà chàng đã được dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần rằng không được để con mắt độc địa của gã tóm được mình ư? Có lí nào đôi đồng tử trong veo như nước suối ngày xuân nấp dưới đuôi mắt mềm mại kia mà lại ẩn chứa tâm địa hiểm độc cơ chứ? J'no đứng như trời trồng cả buổi, môi run run không thốt nên lời mà cũng không thể nhấc chân bước thêm bước nào. Chàng trai áo xanh nhìn J'no chằm chằm, nhận ra người này không cầm theo vũ khí và cũng không có vẻ muốn bứt đầu mình ra khỏi cổ. Trái lại, mặt anh ta cắt không còn hột máu thế kia khéo chỉ cần ủn một cái là ngã ấy chứ. Da anh ta hơi ngả màu đồng, chắc là người của bộ lạc.

Người ấy đứng lên đối mặt với J'no "Anh nên về trước khi tù trưởng nhận ra có người đã lẻn đi."

"Cậu.. ờ, em, ờ...", J'no lúng túng không biết nên xưng hô thế nào cho phải, người trước mặt trông trẻ hơn chàng nhưng có lẽ ngoại hình không phản ánh đúng số tuổi lắm, "Là Min, đúng không?"

"Ta đoán đó là tên mà bộ lạc Mặt Trời dùng để gọi mình. Nhưng gọi là gì mà chẳng được, Mặt Trăng thì làm gì có tên."

"Đúng là em rồi", J'no hít vào "Tôi đã đi theo những dấu chân bạc. Tôi tìm em biết bao lâu nay."

Min biết người của bộ lạc Mặt Trời ghét mình đến độ nào, nghe người kia nói vậy liền dợm bước định bỏ chạy. Ngón tay đã khum lại thành sáo, nếu không thể thoát thân em sẽ đành phải gọi bầy sói tới giải vây, như cách em vẫn dùng suốt bao nhiêu mùa trăng tròn để chạy trốn khỏi mũi giáo nhọn hoắt của bộ lạc.

J'no còn nhanh hơn ngọn giáo. Chàng bắt được cổ tay Min trước cả khi gót chân em chạm xuống cỏ.

"Đừng chạy. Tôi không giống bọn họ, tôi không muốn làm hại em."

Min đã sống trên đời từ trước khi loài người biết cách đếm thời gian. Em đã đi khắp nơi, đã đối diện với vô số loại khát khao và dục vọng mà loài người giấu trong đáy mắt đục ngầu. Dục vọng xui khiến loài người thả trôi chính mình trên con đường sa đọa vào hố lầy tội lỗi, khiến họ làm ra những chuyện mà trời xanh không thấu đất bằng không tha. Mặt Trăng soi tỏ được lòng người, không vỏ bọc và giấu giếm nào đủ tinh ranh để lừa được em. Người này ghì chặt cổ tay làm em đau, nhưng mắt người sáng lên chân thật như một giấc mơ thuở hồng hoang. Dưới đáy đôi mắt ấy, Min đọc thấy một tình yêu trong ngần dành cho cánh rừng, cho từng tấc đất dưới chân và từng ngọn gió chạy ngang trời, cho con người và cả cuộc đời. Em thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong mắt người.

"Đau quá."

J'no hốt hoảng buông ra, rối rít xin lỗi và xoa xoa cánh tay Min.

"Vậy em là Mặt Trăng thật sao? Em thật sự sống trong rừng này?"

Min gật đầu.

"Bộ lạc các người không ưa ta, các người lúc nào cũng tìm cách săn đuổi ta vào lúc mà ta yếu nhất. Lần nào cũng dọa ta phải bỏ chạy thục mạng và phải gọi cả bầy thú hoang ra ứng cứu."

J'no nghĩ đến những vết thương chằng chịt của tù trưởng. Đó đúng là vết thương do móng thú, thì ra vì bị đe dọa nên Mặt Trăng mới phải tìm cách phòng vệ. Em không hề cố ý hại người.

"Nếu chàng không định giết ta, vậy cùng đi dạo chút nhé? Ta không mấy khi có bạn đồng hành."

Min đưa J'no dạo qua trảng rừng tối. Em mở ra trước mắt chàng những điều kì bí của cánh rừng mà ban ngày J'no không thể chiêm ngưỡng, và J'no thấy mình như lại được yêu rừng thêm một lần nữa. Mọi thứ choáng ngợp và rực rỡ tựa một mũi tên bắn thẳng đến trái tim J'no, ghim vào chính giữa rồi bung thành chùm pháo hoa. Những con bọ phát sáng kia thì ra được gọi là đom đóm, chúng dường như khá nghe lời Min, bay thành cụm quanh người em để soi đường. Min chỉ cho chàng xem tổ của bầy cú mèo, mắt chúng đen láy và tròn xoe, chớp chớp nhìn J'no chằm chằm. Em bước qua cụm cỏ kim ngư, thì ra loài cỏ này về đêm sẽ khép lá lại như đang ngủ. Chân trần em bước trên cỏ êm ru, chỉ để lại những dấu chân bạc phát sáng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi biến mất.

J'no nhìn những dấu chân óng ánh rồi lại ngẩng lên nhìn Min, vẫn chưa tin được rằng Mặt Trăng đang hiện hữu ngay trước mắt mình.

Họ dành cả đêm để dạo chơi và trò chuyện. Mãi đến khi chòm sao Hôm ghé ngang để nhắc rằng trời sắp sáng, J'no mới sực nhớ ra chàng phải trở về bộ lạc trước khi có ai đó thức dậy và phát hiện ra chàng đã lẻn đi. Chàng hái vội một cành hoa thanh tâm trắng muốt đặt vào tay Min, nắm nhẹ lấy bàn tay lành lạnh của em và nói "Tôi sẽ trở lại tìm em."

Min gật đầu. "Ta biết. Ta đợi chàng."

Vậy là mối nối lỏng lẻo bên hông hàng rào mãi vẫn không được ai gia cố lại. Đêm đêm J'no đều gọn gàng lách mình qua đó mà chạy ào vào rừng.

Mặt Trăng tỏ tường rất nhiều điều, đã chu du đến những nơi J'no còn chưa từng hình dung tới. Min kể về vùng đất quanh năm phủ kín tuyết trắng, về những gò cát trập trùng cao hơn cả núi, ngút tầm mắt cũng chẳng thấy gì ngoài bão cát, cả về những bộ tộc sống trong ngôi nhà xây bằng băng. Min kể rất nhiều rất nhiều. Min nói rằng khi trái tim của một người tan vỡ, một phần của hành tinh này cũng nứt ra theo. Nỗi đau ấy sẽ rạch thành các khe nứt và thung lũng, khắc thành một vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ lành. J'no nghĩ tới vô số khe núi sâu, hỏi rằng sao trên đời này lại nhiều đớn đau đến thế. Min bảo chàng hãy hỏi Mặt Trời thử xem. Ngài ấy tạo ra thế gian, hẳn phải hiểu rõ về đau khổ của cuộc đời.

J'no kể em nghe về thần thoại của bộ lạc Mặt Trời, Min cũng không có vẻ gì ngạc nhiên. Cứ như em đã biết từ lâu. Min chỉ nhún vai một cái, bảo rằng "Cả ta và Mặt Trời đều đã sống từ rất lâu trước khi mặt đất này in dấu chân đầu tiên của loài người. Câu chuyện nào cũng có cả nghìn cách thuật lại, còn loài người thì có quyền tin vào điều mà họ muốn."

Phải, và J'no chọn tin em.

Chàng nói vậy khi ngồi đối lưng với Min và cặm cụi tết vòng hoa kiều mạch. Min thoải mái ngả đầu vào hõm vai chàng, trầm giọng hát bằng ngôn ngữ mà J'no không hiểu. Em bảo đó là một bài tình ca mà J'no nghe chỉ thấy não nề. Giọng hát của Mặt Trăng hòa vào ngọn gió, tan thành những vần thơ, trôi theo áng mây nhàn nhạt.

"Phải trốn chạy liên miên như thế chắc em mệt lắm" J'no nói "Sao em không rời đi nơi khác? Em không ghét bộ lạc chúng tôi ư?"

"Trong suốt thời gian chu du khắp mặt đất, chẳng nơi nào khiến ta lưu luyến say sưa hơn cánh rừng này, vậy nên ta chọn ở lại đây. Và việc bộ lạc chàng chọn tin vào những điều đối nghịch với ta không khiến họ trở thành kẻ ác. Hơn nữa" Min xoay người lại, nhìn vào mắt J'no. Em soi thấy trong tấm lòng người ấy chứa chan tình yêu và biết bao nồng ấm, hệt như ngày đầu tiên. "Vẫn còn có những người như chàng mà."

J'no đưa tay đỡ lấy bàn chân trần của Min, lồng chiếc vòng vừa tết vào cổ chân em. Min cười thật dịu dàng, ánh trăng biến nụ cười em nở thành hoa. J'no in vân môi của mình lên đài hoa bên nụ cười em, nghe thức mật tiên ngọt ngào và say mê lan ra khắp không gian. Min như một thỏi sáp dưới tay chàng, em là màn đêm, là cả một con thác thời gian đổ xuống ào ạt chứ chẳng còn tính bằng giây bằng phút. Vòng tay em quàng qua vai chàng bằng những mối buộc sống động, mượt mà và không thể phá bỏ. Lần đầu tiên Min cảm nhận được thôi thúc muốn đối đầu với Mặt Trời. Em ước mình có thể cướp lấy đứa trẻ của Ngài cho riêng mình, ước sao J'no chỉ thuộc về một mình em. Min cười thầm trong lòng. Cả Mặt Trời và bộ lạc đều không thể trói J'no lại được nữa. Em biết chàng yêu em, trái tim nóng rực mà Mặt Trời đặt trong lồng ngực chàng đập cùng nhịp với em, tâm hồn sôi nổi mà Mặt Trời đẽo gọt lại hòa hợp với em đến lạ. Dưới cái ôm của rừng già và bầu trời đêm, J'no trước hết là của em, rồi sau mới là con của Mặt Trời. Vậy là em đã thắng.

Min để J'no gối đầu lên đùi mình, lùa tay vào mái tóc đen dày của chàng và hát cho chàng ngủ. Trán J'no phẳng phiu, xương hàm rộng và mũi cao hợp với đầu mày rậm tạo thành ánh nhìn có hơi khắc nghiệt. Nhưng em biết người này thiện lương. Người này có đôi mắt sâu và ấm áp, đuôi mắt khi cười cong lên duyên dáng như mảnh trăng lưỡi liềm. Đôi mắt ấy luôn dõi theo Min, nhìn em đầy ngọt ngào và trìu mến, ân cần và mê say. Mạch đập rộn ràng của chàng trai trẻ khiến hơi thở chàng phả ra đều đều cũng nóng rực. Da J'no được Mặt Trời nhuộm cho màu đồng cứng cáp, Min áp bàn tay trắng xanh của mình lên má chàng, ngẩng đầu nheo mắt nhìn ánh sáng bạc lách qua kẽ lá. Em muốn nhìn qua cả những tầng mây để thấy được ngày sau, muốn hỏi Mặt Trăng trên cao thật nhiều điều.

Những chuyện mà Min không biết, Mặt Trăng cũng không cách nào giải đáp được.

Thật lạ lùng khi chúng ta chỉ có một trái tim và không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải dựa dẫm vào nó quá nhiều.

Mặt Trời và Mặt Trăng thì lại chẳng thể cùng đứng dưới một bầu trời.

J'no trở về làng trước khi bình minh ló rạng, nhấc tấm ván gỗ bên hông hàng rào, nghiêng người luồn vào trong làng. Chưa kịp bước đến bước thứ hai đã ăn ngay một cú tát như trời giáng làm chàng ngã dúi xuống sân. Tiếng quát của tù trưởng dữ dằn như sấm sét.

"Mày đi đâu?"

J'no mím môi. Chàng đã muốn tìm một thời điểm thích hợp để thưa chuyện với cha, để minh oan cho Mặt Trăng, để kể với cha về Min. Thời điểm này khác hẳn với dự liệu ban đầu, nhưng chàng vẫn phải nói.

"Con ở bên Mặt Trăng."

Sấm lại rạch ngang trời mà giận dữ giáng xuống gò má chàng bỏng rát. Sương gió vần vũ át cả tiếng J'no van nài, mưa đổ xuống rào rạt cuốn trôi bàn tay chàng níu lấy cánh tay tù trưởng. Cha tóm cổ áo J'no dúi trở vào lán, cài then lại, vớ lấy ngọn giáo dài rồi phăm phăm bước vào rừng. Ngài nhận ra có những đêm J'no biến mất khỏi lán, nhưng có thế nào cũng không thể hình dung ra nổi đứa con trai duy nhất của mình lại táo tợn đến độ ngang nhiên đánh bạn với Min. Đêm nay trăng tròn, ngài sẽ lùng cho bằng ra gốc rễ của mọi chuyện và chấm dứt nó. "Ở bên Mặt Trăng" ư? Lố bịch.

Min thong dong đợi J'no giữa luống hoa lồng đèn phát sáng, nơi mà họ gặp nhau lần đầu tiên. Em nghe tiếng chân chạy huỳnh huỵch trên đất. Không phải J'no. Bước chân chàng thoăn thoắt và nhẹ nhàng, còn đây là tiếng chân nặng nề như thể người đó đang cố trút giận xuống vạt cỏ vậy. Min cũng chẳng lạ gì chủ nhân của tiếng chân ấy. Nhưng lần này em không thể gọi bầy sói tới giải vây được. Em không biết J'no có đang ở trong rừng hay không, dù một chút cũng không muốn đặt chàng vào tình thế nguy hiểm. Min quay đầu cắm cổ chạy.

Lúc J'no huých đổ được tấm then cài, bổ nhào vào rừng tìm đến luống hoa lồng đèn, những cụm hoa đã bị xéo nát. Chúng không còn phát sáng, bầy đom đóm cũng không ra ngoài, trảng rừng tối đen thật u ám khi không có em. Chàng phải tìm Min. Em chắc chắn chỉ ở quanh đây thôi. Chàng phải bảo vệ em.

Min rạp người luồn xuống dưới cành lá lòa xòa, tù trưởng vẫn đuổi theo sát nút. Ngài nhận thấy Min không gọi bầy thú hoang ra nữa, vậy thì mọi chuyện lại càng phải kết thúc ngay trong đêm nay. Ngài suýt nữa bắt được Min sau mấy lần em hụt chân ngã xuống vũng bùn. Không giống như bộ lạc Mặt Trời tráng kiện và khỏe mạnh, vận động thật sự không phải là thế mạnh của Min một chút nào. Em thở hồng hộc, lảo đảo chạy mà còn không biết mình đang đi đâu. Tù trưởng bắt lấy điểm yếu đó của em và nghiến răng, phi giáo.

Ngọn giáo tìm đường nhắm thẳng trái tim của Min mà lao tới. Mũi giáo thép đâm lút vào da thịt, cắm ngập vào một dòng đỏ tươi cuộn trào. Có một trái tim đã ngừng đập, và một hàng mi khép lại trên đôi mắt cong như vầng trăng lưỡi liềm.

J'no dùng thân mình chặn đứng đường bay của ngọn giáo.

"J'NO!!!"

Đến tận khoảnh khắc cuối cùng, J'no vẫn nhìn về phía Min mà mỉm cười, trong đôi mắt long lanh ẩn chứa cả một bầu trời sắp lụi tàn. Min bổ nhào về phía chàng, băng qua cả tia sét rạch ngang trời, đỡ Mặt Trời đang đổ gục xuống vào lòng mình. Min ôm lấy gương mặt J'no ướt đầm những giọt mặn chát, tay run rẩy tìm nhịp đập mà em yêu. Lồng ngực chàng vẫn ấm, nhưng bất động. Tiếng hét của Mặt Trăng xé toạc cả gió mà vang đến cả điểm tận cùng của thế gian rồi dội ngược về mặt đất, dội cho cả cánh rừng nghiêng ngả, cho sỏi đá tung bụi lên mù mịt, cây cối liêu xiêu đổ rạp xuống. Bầy sói ở tít trong rừng sâu cũng đáp lại tiếng kêu của Mặt Trăng, ngửa cổ tru lên từng hồi dài khắc khoải.

Khi trái tim của một người tan vỡ, hành tinh này cũng bị khắc thêm một vết sẹo không bao giờ lành.

Trái tim Mặt Trăng như đã chết. Nó vỡ thành cả nghìn mảnh pha lê nhọn hoắt, đâm xuống nền đất nâu, rạch ra một khe vực sâu hun hút, ngăn tù trưởng lại phía bên kia vực. Vầng trăng trên cao vẫn tròn vành vạnh, thản nhiên và lạnh lẽo, ánh trăng rơi dưới đôi mày khắc khổ của vị tù trưởng, dấu chân chim trên đuôi mắt ngài xô vào nhau, hằn trên khuôn mặt ngài nét khắc khổ và cứng nhắc. Ngài đứng lặng người bên miệng vết thương sâu hoắm, nhìn con trai mình nằm trong vòng tay Min. Mưa vẫn đổ rào rạt trắng cả trời khi Min cõng dáng hình lặng thinh của J'no vào sâu trong rừng.

Min muốn trộm đứa trẻ của Mặt Trời khỏi tay Người, em đắc chí với một chút thắng lợi mong manh trong vọng tưởng. Em cứ ngỡ mình đã buộc được Mặt Trời phải chia sẻ J'no với em. Nhưng vai em gầy và tay em nhỏ thế, giành giật làm sao được với đấng kiêu ngạo ấy. Kể từ giờ phút này J'no không còn là của em, cũng không thuộc về bộ lạc. Mặt Trời đã đòi lại đứa trẻ của mình. 

Sau đêm ấy, không một ai còn nhìn thấy Mặt Trăng nữa. Những loài động vật săn đêm cũng bị khe vực ngăn không cho bén mảng lại gần bản làng. Thật nhiều thật nhiều thế hệ về sau, lệnh cấm vào rừng được gỡ bỏ, người dân bộ lạc Mặt Trời trở về cuộc sống yên bình, ngày ngày vào rừng hái thuốc và đốn củi, hái hoa cúc cánh quạt về giã thành tinh dầu giảm đau, hái cỏ kim ngư làm thuốc hạ sốt, hái hoa ngọt để thả vào nồi rau củ hầm, hái cả hoa kiều mạch về bện thành vòng đội đầu cho đám trẻ. Mặt Trăng đã bỏ đi, cả trong rừng lẫn trong những câu chuyện bên bếp lửa.

Nhưng nếu như, chỉ là nếu như thôi, vào một ngày nào đó, khi hành tinh này đã trôi thêm một quãng thật xa trên dòng vận hành của nó, nếu như lại có một đứa trẻ của Mặt Trời lang thang vào rừng trong một đêm trăng thanh, nếu như nó lần theo dấu chân bạc dẫn tới rìa vực, nếu như có ngọn gió nào đưa đứa trẻ ấy sang được trảng rừng phía bên kia, biết đâu nó sẽ gặp được một bóng người ngồi giữa luống hoa lồng đèn phát sáng. Một bóng người khoác tấm áo xanh như cắt một mảnh trời đêm mà dệt thành, cổ chân đeo vòng hoa kiều mạch, tay ôm lấy đốm đom đóm sáng ngời như những vì sao rơi, ngẩng đầu cất giọng hát một khúc tình ca ảm đạm.

Và nếu như đứa trẻ đó lại tình cờ hiểu được thứ ngôn ngữ cổ xưa đó, nó sẽ nghe được cả lời ca của người ấy. Lời ca dành cho mối tình của Mặt Trăng, mối tình đầu tiên và duy nhất, một mối tình thật buồn.

Mất bao lâu chàng nhỉ
Để lòng này tạm nguôi
Mất bao lâu chàng nhỉ
Tiễn chàng đi trong đời

Ánh trăng kia vụt tắt
Và bầu trời buông xuôi
Rừng sâu đen thăm thẳm
Vầng dương đâu mất rồi?

Vô vàn lời muốn nói
Vô vàn mảnh lặng im
Không một từ một ngữ
Trả lại chàng êm đềm.

Hết.



Note: Plot cho Hoa kiều mạch mình lấy cảm hứng từ một chiếc writing prompt trên Reddit. "Khi trái tim của một người tan vỡ, một phần của thế giới này cũng vậy. Nó tạo ra các khe nứt, các thung lũng, và thậm chí cả những vết nứt trên mặt đường. Hãy kể tôi nghe câu chuyện của khe vực Grand Canyon."
Khe vực trong truyện không phải Grand Canyon, tên các loài cây cối hoa lá chủ yếu mình cũng nhặt nhạnh từ trong game. Mong mọi người sẽ thích.

Happy Halloween 🎃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top