1
Jaemin nhìn thấy tờ áp phích lớn về rạp xiếc là lúc đi học về. Trong lúc kéo lại cái áo khoác bị cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, mắt Jaemin đập vào đám màu sắc rực rỡ trên bức tường ở quảng trường thị trấn.
Người bay. Người điều khiển lửa. Người nuốt kiếm. Chúa sơn lâm. Màn ảo thuật li kì... Tấm áp phích vẻ một cái lều lớn, cắm cờ đủ sắc, có những chú sư tử nhảy qua vòng lửa, một người phun ra lửa, một người biểu diễn tiết mục cắt đôi người, người khác đi xe đạp một bánh tung hứng, và trên tất cả là hình một thiếu niên đang nhào lộn giữa không trung. Hình ảnh thiếu niên lơ lửng giữa không trung thu hút sự chú ý của Jaemin nhất vì ai chẳng có ước mơ được bay trên bầu trời.
Đường đi học về không nhất thiết phải ngang qua tấm áp phích đó nhưng Jaemin mỗi ngày đi học về đều cố ý đến gần, nhìn ngắm tấm áp phích đó đến mức thuộc lòng từng chi tiết, như cậu phát hiện ra nét mặt người đu dây có vẻ trẻ nhất trong số những người trên tấm áp phích, hay nhà ảo thuật làm tiết mục rùng rợn cưa đôi người mặt lại tươi cười.
Thị trấn nhỏ nơi Jaemin ở khá heo hút, các đoàn xiếc rất hiếm khi đến đây nên sự xuất hiện của đoàn xiếc khiến người dân rất hào hứng. Bạn học của Jaemin bàn tán xôn xao và chờ mong đến ngày được xem tận mắt các tiết mục trên áp phích.
Cuối cùng đoàn xiếc cũng đến trên những chiếc xe hai ngựa kéo. Lều bạt, nhà di động và đặc biệt là cái chuồng chở bốn con sư tử thu hút gần hết người trong thị trấn kéo ra xem. Jaemin vừa tan học, bị bạn bè lôi kéo đứng bên vệ đường nhìn đoàn xiếc diễu hành ngang thị trấn. Một người đàn ông mà Jaemin quên bẵng mất khuôn mặt hay giọng nói ngồi trên xe ngựa đầu tiên không ngừng cười nói với đám đông hai bên đường.
'Mời tất cả quý vị đến xem buổi biểu diễn tuyệt vời của đoàn xiếc chúng tôi vào tối mai, những tiết mục tuyệt vời nhất đang chờ đợi quý vị, nhớ đến xem.'
Phụ họa với tiếng nói của người có vẻ là trưởng đoàn xiếc là tiếng gầm của những con sư tử làm đám đông ồ lên thích thú. Những đứa trẻ hoảng sợ nhưng sau đó lại thích thú dán mắt vào chúa sơn lâm oai vệ đi lại quanh chuồng.
Cả ngày hôm sau thị trấn dường như chỉ bàn tán về đoàn xiếc, đến chiều nhiều người đã tập trung gần bãi đất trống lớn mà đoàn xiếc dựng lều. Chỉ trong một đêm chiếc lều khổng lồ đã được dựng lên, những quầy hàng nhỏ đầy người tò mò đến chơi thử, ngắm nghía và bỏ tiền.
Các bạn học của Jaemin nói không ngớt về đoàn xiếc, ngay khi tan học đã nhào đến khu vực của đoàn xiếc để thử vận may với các trò ném phi tiêu, bắn súng... Jaemin cũng mong chờ buổi diễn không kém nhưng cậu chẳng thể hiện ra. Là một người ít nói, yên tĩnh và không có mấy bạn bè, Jaemin không thể cho ai nghe về giấc mơ mà cậu mơ đi mơ lại nhiều lần kể từ khi thấy áp phích, đó là cậu tung bay trên bầu trời như cậu bé trong tấm áp phích.
Sụp tối, Jaemin kéo chặt áo khoác, một mình hòa vào đám đông của từng nhóm gia đình, bạn bè, tình nhân vào trong cái lều lớn. Trong lều là bầu không khí khiến cậu choáng ngợp. Những hàng ghế được xếp cao dần, chính giữa là một cái bục lớn được được trang trí bởi cờ, rèm đủ màu sắc, mấy cái cột có vòng tròn và những sợi dây lơ lửng giữa không trung ở chiều cao khiến người khác choáng váng.
Jaemin ngồi xuống một hàng ghế gần bục, cố đảo mắt nhìn vào cái rèm ngăn cách bục diễn và hậu đài, trong đầu hình dung ra vô số những thứ bí ẩn hấp dẫn ẩn sau tấm rèm đó. Một tiếng ồ lớn vang lên khi trưởng đoàn xiếc xuất hiện – người có ngoại hình và khuôn mặt vô cùng dễ bị lãng quên, lần này ông ta gây ấn tượng hơn với cái áo khoác đỏ, đội mũ đỏ.
'Xin chào tất cả quý vị khán giả, lão Han tôi rất hân hạnh được đón tiếp quý vị' ông ta giở mũ, cúi chào và mở đầu một cách trịnh trọng 'đáp lại tấm lòng đó, đoàn xiếc chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những tiết mục ấn tượng nhất, và mở đầu sẽ là Kim tiên sinh cùng những vị chúa sơn lâm.' Ông ta làm động tác mời rồi tránh sang một bên. Tấm rèm lay động và tất cả ồ lên khi những con sư tử oai vệ bước ra bục. Đi theo sau là người được gọi là Kim tiên sinh, đó là một thanh niên còn khá trẻ, có đôi mắt dài, anh ta cử động uyển chuyển trong bộ đồ màu bạc lấp lánh. Mọi người đều dồn sự chú ý vào những con sư tử nhưng không hiểu sao Jaemin lại quan sát Kim tiên sinh, Jaemin liên tưởng đến những con cáo thỉnh thoảng xuất hiện ở bìa rừng, phóng đôi mắt thâm trầm về phía con người.
Kim tiên sinh cùng những con sư tử của anh sau khi hoàn thành động tác nhảy qua vòng lửa, đón nhận tràng pháo tay không ngớt của khán giả liền lui ra sau. Tiếp theo là một thanh niên khá gầy, mặc bộ đồ trắng viền đỏ, anh ta đi cầm một cây gậy đi vòng quanh cái bục trò chuyện với khán giả, nháy mắt với khán giả nữ làm các cô gái hét ầm lên bởi khuôn mặt đẹp trai và ánh mắt tình tứ. Anh đến chỗ Jaemin, môi nhếch lên thành một nụ cười, đưa cây gậy lên ngang mặt rồi há miệng, lửa đột ngột phụt ra làm Jaemin giật mình, những người xung quanh cũng hoảng sợ trong chốc lát rồi tất cả hò hét đầy hứng thú.
Người phun lửa tên Taeyong rút lui để một ảo thuật gia họ Jung xuất hiện hù dọa khản giả bằng màn cưa người làm đôi làm khán giả và hồi hộp vừa chăm chú theo dõi. Sau đó vị ảo thuật gia đứng giữa bục giơ một lá bài lên cho mọi người xem rồi ném nó lên trời, lá bài biến mất.
'Lá bài của tôi đâu rồi?' Anh ta vừa hỏi vừa đi vòng vòng quanh cái bục, nhìn xuống khản giả, vẫy tay với các khán giả nhí hào hứng gọi tên mình 'nếu không tìm được nó thì tôi phải làm sao đây?' Anh ta thở dài lục lọi hết các túi áo, túi quần, mũ rồi thở dài 'đành phải tìm kĩ hơn mới được.' Anh bước xuống bục tiến vào hàng ghế khán giả rồi đột ngột dừng trước mặt Jaemin làm cậu giật mình 'bạn trẻ, cậu có thấy lá bài của tôi không?' Anh ta vỗ vai Jaemin.
'Không, không có.' Jaemin lúng túng đáp, mặt đỏ lên vì mọi người đều hướng ánh mắt về phía mình.
'Thật sao? Cậu có thể tìm kĩ một chút được không?' Ảo thuật gia nói.
'Không có...' Jaemin bối rối thọc tay vào túi áo khoác, làm sao lá bài của anh ta lại ở trên người cậu được. Đột ngột tay Jaemin chạm vào cái gì đó cưng cứng trong túi áo, cậu lôi ra, sững sờ nhìn vào thứ trên tay, chính là lá bài lúc nãy.
'A đây rồi.' Vị ảo thuật gia vui vẻ thốt lên 'cảm ơn bạn trẻ đã cất hộ nhé.' Anh ta nháy mắt với Jaemin rồi cầm lấy lá bài bước lên sân khấu trong tiếng hoan hô của mọi người, còn Jaemin vừa ngạc nhiên vừa bối rối vì không hiểu sao lá bài lại ở trong túi mình.
'Nhanh tay đấy.' Một người đàn ông lớn tuổi ngồi bên cạnh Jaemin nói với cậu 'lúc chạm vào cậu anh ta ném lá bài vào người cậu, ta biết mánh này nhưng anh ta làm quá nhanh và kín đáo nên không thấy được.'
'Vâng ạ.' Jaemin đáp rồi tiếp tục nhìn lên sân khấu.
Sau tiết mục ảo thuật, lão Han bước ra sân khấu cúi chào khán giả 'tiếp theo sẽ làm tiết mục của anh em người bay, hai chàng trai trẻ sẽ biểu diễn màn nhào lộn trên không cực kỳ hấp dẫn, nhưng tôi cũng mong mọi người đừng thử ở nhà, nguy hiểm lắm.' Khán giả vừa vỗ tay vừa cười. Jaemin vỗ tay rất to, tiết mục mong đợi nhất của cậu đã đến rồi.
Trên cái cột cao thật cao xuất hiện hai người, một trong số đó là thiếu niên mà Jaemin chú ý trên tấm áp phích. Jaemin ngẩng đầu nhìn lên, tuy không thể nhìn rõ mặt nhưng cậu cảm giác người này không lớn hơn cậu bao nhiêu, tóc trước trán được tết ngược lên trên khiến cậu ta vừa có vẻ tinh nghịch. Hai người trên bục cao cúi chào khán giả rồi một người nhảy ra phía trước, khán giả hú lên khi ngượi nọ chụp lấy sợi dây lơ lửng, uốn người vài vòng rồi nhảy sang một sợi dây khác, thiếu niên kia lùi lại vài bước rồi lấy đà nhảy ra phía trước, tim Jaemin thót lên một cái khi thiếu niên kia lao ra giữa không trung rồi cậu ta chụp tay của người nhảy trước. Cả hai liên tục biểu diễn những động tác nhào lộn trong không trung làm khán giả há hốc mồm không thể rời mắt. Giữa không trung, bên dưới ánh đèn rực rỡ, hình ảnh thiểu niên bay lượn hoàn toàn tự do khiến Jaemin phấn khích không thôi, đôi mắt cậu dán vào thân mình mảnh khảnh mềm dẻo đó nhưng trí óc như lạc đến một nơi rất xa, cậu có thể cảm giác được bản thân cũng chìm vào cảm giác tự do phóng khoáng, Jaemin nghĩ rằng mình cũng có thể bay.
Cuối cùng hai người biểu diễn đu xuống những dây thấp hơn rồi nhảy xuống sân khấu, cúi chào khán giả giữa tiếng vỗ tay vang dội. Jaemin vẫn còn chìm vào khoảnh khắc diệu kỳ lúc này, hai bàn tay chậm chạp vỗ vào nhau, mắt cậu vẫn dán vào cậu thiếu niên kia. Đột nhiên cậu ta quay về phía cậu đang ngồi và mỉm cười. Jaemin cảm giác như tim ngừng đập, cậu biết thiếu niên kia chỉ cười với khán giả ở khu vực của cậu nhưng nụ cười rạng rỡ đó hướng thẳng về phía mình làm Jaemin bối rối, mặt đỏ lên và nhịp tim đập dồn dập.
Đến tận lúc về nhà rồi Jaemin vẫn không nhớ được thiếu niên đó tên gì, lão Han hẳn đã giới thiệu tên của cậu nhưng Jaemin lại không nhớ nổi, những tiết mục khác cậu dường như quên bẵng đi chỉ còn hình ảnh thiếu niên tung bay trong không trung. Tối hôm đó trong giấc mơ Jaemin lại thấy mình lại tung bay trong không trung, lần này là với thiếu niên nọ.
.
Tối hôm sau Jaemin lại đến rạp xiếc, dù các tiết mục vẫn hấp dẫn và có sự biến đổi để khán giả không nhàm chán nhưng Jaemin lại mong ngóng thời gian trôi qua để đến mục nhào lộn. Cuối cùng khi lão Han xuất hiện giới thiệu tiết mục nhào lộn Jaemin như muốn bật dậy khỏi ghế ngồi. Tiết mục nhào lộn, thiếu niên kia tên là Jeno với mái tóc tết ngược trên trán vẫn rạng rỡ như ngày hôm qua. Dường như việc nhào lộn giữa không trung không chỉ đơn thuần là biểu diễn mà còn là niềm vui, sự hưởng thụ cảm giác tự do của cậu ta.
Hôm nay Jaemin mua vé gần bục hơn và cậu có thể nhìn rõ mặt của Jeno, chỉ với nụ cười và nét mặt cũng đủ Jaemin biết đó là một người khác hẳn mình, khác với tính tình hướng nội của cậu là Jeno hoạt bát, vui vẻ. Cậu ta cười đùa với người diễn cùng, với lão Han hay với khán giả rất tự nhiên. Sâu bên trong Jaemin thầm ghen tị với Jeno, cậu ta vừa có thể tự do trong không trung lại vừa phóng khoáng đến thế.
Đoàn xiếc biểu diễn trong năm ngày, Jaemin cố gắng đi xem tất cả buổi diễn, nhưng những gì cậu trông đợi chính là màn biểu diễn của Jeno, hay Jaemin chỉ muốn được nhìn thấy Jeno. Cậu thể nhớ được từng bộ trang phục, cách tết tóc hay dáng vẻ, nụ cười của Jeno. Jaemin biết mình thầm mong muốn có được sự tự do không ràng buộc của Jeno và khoảnh khắc nhìn Jeno bay lượn trong không trung là lúc cậu có thể thoát ly khỏi thực tại tẻ nhạt của mình.
Khi buổi biểu diễn cuối cùng kết thúc, Jaemin đứng tại chỗ, nấn ná nhìn cái bục lúc này trống không đến sợi dây lơ lửng trên đầu, đến khi những vị khách cuối cùng đi hết Jaemin mới chầm chậm rời khỏi lều. Hôm nay là buổi cuối rồi, cậu sẽ không được nhìn thấy Jeno nữa.
.
Jaemin mang tâm trạng ủ rũ đến vài ngày sau đến khi cậu nhìn thấy một người của đoàn xiếc trong một cửa hàng cơ khí. Người đó chính là người biểu diễn phun lửa, dù không còn bộ đồ diễn và lớp trang điểm Jaemin vẫn có thể nhận ra anh ta, vì nói cho cùng hiếm có người nào đẹp trai như anh ta.
Anh ta làm gì ở đây? Jaemin tự hỏi vì dường như anh ta không phải khách đến mua hàng mà giống như nhân viên của cửa hàng. Jaemin đứng ở bên ngoài một lúc lâu rồi bặm môi quyết tâm bước vào trong. Cửa hàng rộng, các loại máy móc chất khắp nơi, Jaemin nhìn ngó một lúc rồi đến gần người đang xem xét một cái máy bơm cũ.
'Cho hỏi...' mãi Jaemin mới lên tiếng.
'Em cần gì à?' Người nọ ngẩng lên hỏi.
'Anh... anh có phải là người ở rạp xiếc?' Jaemin thận trọng hỏi.
'Em là khán giả đến xem? Đúng là anh đây.' Người nọ vui vẻ đáp.
'Em nghĩ là mọi người đã đi rồi vì em đã xem buổi diễn cuối.' Jaemin hồi hộp hỏi dù không biết cậu trông đợi gì ở câu trả lời.
Nhưng cuối cùng kết quả lại ngoài mong đợi của cậu. Đúng là đoàn xiếc đã biểu diễn xong nhưng do thời tiết đã vào đông, tuyết rơi nên việc di chuyển khó khăn, lão Han quyết định ở lại nơi này thêm một thời gian cho đến khi thời tiết khá hơn. Hơn nữa lúc này có đến nơi khác cũng không biểu diễn được. Người biểu diễn phun lửa tên Taeyong cho biết mình có tay nghề cơ khí nên đã đến nơi xin này phụ việc, những người khác của đoàn xiếc cũng đi tìm việc làm tạm trong lúc đợi.
.
Jaemin chạy về nơi đoàn xiếc dừng chân, cái lều lớn vẫn chưa được dỡ ra có thể nhìn thấy từ xa, những toa xe vẫn ở yên tại chỗ như thể sẵn sàng cho một buổi biểu diễn mới. Jaemin đi chậm lại khi đến gần, những hàng rào ngăn cách cái lều không còn, các quầy hàng cũng được dẹp, khu đất dường như không có ai, yên tĩnh lạ lùng.
Theo lời Taeyong thì người dạy sư tử Doyoung vốn là một bác sĩ thú y nên anh ta khám bệnh cho đàn gia súc quanh đây, ảo thuật gia tên Jaehyun thì bận rộn với các lời mời đến biểu diễn tại các bữa tiệc của những gia đình giàu có. Người biểu diễn nhào lộn tên Jungwoo làm việc một cửa hàng bánh. Còn Jeno...
Tim Jaemin đập nhanh gấp đôi khi Taeyong nhắc đến Jeno, đây chính là điều cậu mong đợi: Jeno.
'Thằng nhóc phải ở chỗ cắm trại của đoàn để cho sư tử và ngựa ăn, còn phải học nữa.' Taeyong nhìn Jaemin một lượt 'em và nó chắc là bằng tuổi nhỉ, trong đoàn nó là nhỏ nhất, từ bé đến giờ nó không có bạn.'
Dưới sự động viên của Taeyong, Jaemin cuối cùng cũng đến chỗ đoàn xiếc cắm trại để tìm Jeno. Nhưng đến nơi rồi cậu lại ngần ngừ, nếu gặp Jeno cậu sẽ nói gì? Cậu ngưỡng mộ khả năng nhào lộn của cậu ta hay là người anh trong đoàn bảo cậu đến kết bạn với cậu ta?
Chẳng có lý do nào hợp lý cả nên Jaemin định quay về thì có tiếng gọi giật lại.
'Này.'
Jaemin quay đầu lại, lập tức ngượng ngùng không biết phải làm sao vì người vừa lên tiếng là Jeno. Cậu ta từ sau chuồng ngựa bước ra, sải chân về phía Jaemin. Jeno không tết tóc như lúc biểu diễn, tóc cậu ta xõa xuống trán làm khuôn mặt bầu bĩnh hơn, thân hình bị phủ trong một cái áo khoác rộng.
'Cậu đến đây làm gì?' Jeno hỏi, vẫn bước về phía Jaemin.
'Tớ... tớ...' Jaemin bất giác lùi lại, không biết phải nói gì, lời lẽ xoắn xuýt trong cổ họng.
'A là cậu.' Jeno đột nhiên nở nụ cười làm xung quanh như bừng sáng, nét mặt cậu ta giãn ra trông thật vui vẻ, thật đẹp 'tớ nhận ra cậu, cậu là người đã xem tất cả buổi diễn.'
'Đúng là thế.' Jaemin bối rối đáp, cậu không nghĩ Jeno sẽ nhận ra cậu chỉ vì cậu đi xem tất cả buổi diễn.
'Tớ là Jeno, còn cậu?' Jeno bước về phía trước.
'Jaemin.' Jaemin ngượng ngùng đáp.
'Anh Jaehyun nói cho tớ biết về vị khán giả mà anh ấy cố ý giấu lá bài, bảo rằng cậu trạc tuổi tớ và rất đẹp nên tớ đã thử tìm cậu.' Jeno cười tươi hơn, chẳng mấy chốc đã đến gần Jaemin còn cậu thì chẳng lùi được nữa vì đằng sau là cửa lều. 'Cậu rất đẹp.' Jeno thôi cười, đôi mắt mở to như quan sát Jaemin 'đẹp nhất trong tất cả những nơi tớ đã đi qua.' Jeno nhấn mạnh.
Jaemin đỏ bừng mặt, chẳng dám đối mặt với cái nhìn của Jeno nên đành cúi xuống, hai bàn tay vân vê vào nhau, từ trước tới giờ chưa ai khen cậu như vậy cả nhất là người mới gặp lần đầu như Jeno, vậy mà cậu ta thản nhiên khen làm Jaemin không biết phải phản ứng thế nào.
Dường như nhận ra sự xấu hổ của Jaemin, Jeno hỏi 'cậu đến đây làm gì thế?'
'Tớ tưởng các cậu đã đi rồi, sau đó thì anh Taeyong nói mọi người sẽ ở đây một thời gian và cậu sẽ ở chỗ cắm trại nên...' Jaemin nói, cảm giác mặt vẫn còn đỏ.
'Ra là vậy, hẳn anh ta bảo cậu đến đây chơi với tớ đúng không? Ông già đó lúc nào cũng ca cẩm bảo tớ cần bạn cùng tuổi.' Jeno bật cười 'nhưng tớ rất vui vì cậu đã đến, trong đoàn toàn người già thôi.'
Jeno bước đến bên cạnh Jaemin, chạm vào cánh tay làm cậu khẽ giật mình 'thế nào, cậu có muốn đi tham quan nơi này không?'
Jaemin ngẩng đầu lên và thấy nụ cười rạng rỡ của Jeno, nụ cười có thể khiến tâm trạng người khác vui lây, Jaemin thấy tim mình lại đập nhanh một chút nhưng cậu không kiềm được nụ cười và đáp lại.
'Muốn.'
'Vậy chúng ta đi.' Jeno kéo tay Jaemin đi vòng ra sau lều 'cậu muốn xem gì trước?'
'Mấy con sư tử thế nào?' Jaemin hỏi, liếc nhìn bàn tay Jeno trên cánh tay mình.
'Chúng ở tuốt dưới kia, chạy nhanh lên nào.' Jeno hớn hở chạy và Jaemin cũng vội chạy theo, gió lạnh tạt qua mặt nhưng miệng cậu vẫn không thể khép lại được.
.
Chuồng sư tử được quây kín đáo để tránh gió lạnh, sàn lót rất nhiều rơm rạ, bốn con sư tử đang nằm lười biếng, không buồn để mắt đến hai thiếu niên đang nhìn chúng.
'Hai con kia là bố mẹ, còn đây là hai con con.' Jeno chỉ vào trong thanh sắt 'cậu cẩn thận đừng đứng gần kẻo chúng vồ đấy, tụi nó chỉ nghe lời Hi Khản thôi.
'Anh ấy giỏi thật, có thể điều khiển chúng.' Jaemin nhìn những vị chúa sơn lâm, nhớ lại lúc chúng nghe lời Doyoung trên sân khấu.
'Ổng không phải giỏi đâu.' Jeno nhún vai 'ổng bẩm sinh có khả năng điều khiển động vật ấy, không chỉ sư tử mà ngựa và các con vật khác cũng nghe lời ổng, cái ông đó...' Jaemin cười khi nghe Jeno nói về Doyoung. Jeno đột ngột áp sát vào người Jaemin làm cậu giật mình, hơi thở nóng hổi phả vào tai khi cậu ta thì thầm làm mặt Jaemin nóng lên 'có lần tớ thấy ổng nói chuyện với cáo cơ.' Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Jaemin Jeno nói tiếp 'tớ hỏi thì ổng đáp là đang sai bảo đệ tử làm việc.'
Jaemin bật cười, cảm giác những người ở đoàn xiếc này rất thú vị, không có vẻ gì kì lạ bí ẩn như mọi người hay tưởng tượng. Sau chuồng sư tử, Jeno dẫn Jaemin đến chuồng ngựa, những con ngựa thân thiện hơn, để cho cậu chạm, sờ vào bờm. Jeno kéo Jaemin đến cuối chuồng ngựa, chỉ vào một con ngựa nhỏ, kể lại việc chính cậu đã cùng Doyoung đỡ đẻ cho nó.
Ánh mắt Jeno bừng sáng và nét mặt trở nên hiền hòa khi nhắc lại việc đã chăm sóc con ngựa con bấy lâu. Jaemin chợt có khao khát muốn thấy nhiều vẻ mặt khác nhau, biết thêm thật nhiều về Jeno.
.
'Toa xe của anh Jaehyun thú vị lắm nhưng ảnh không có ở đây nên không thể dẫn cậu vào được.' Jeno nói lúc cả hai bước vào lều xiếc, không có khán giả, đạo cụ, đồ trang trí nên cái lều trông rộng lớn khác thường.
'Mọi người vẫn chưa dỡ lều à?' Jaemin, ngước nhìn lên sợi dây du lơ lửng ở không trung.
'Trưởng đoàn nói bọn tớ sẽ có buổi diễn cuối mừng năm mới rồi mới đi, rất hoành tráng và đặc sắc, cậu nhớ đến xem.' Jeno đáp.
Cố gạt suy nghĩ rằng bản thân sẽ rất buồn nếu đoàn xiếc rời đi, Jaemin tò mò hỏi 'cậu tập nhào lộn từ khi nào?'
'Từ khi được mang vào đoàn xiếc, lão Han nói tớ bị bỏ rơi bên đường nên nhặt về.' Jeno nói với giọng điệu hoàn toàn thản nhiên 'cậu có muốn lên xem thử không?'
Jaemin nhìn cái bục cao ngất bên trên lắc đầu quầy quậy 'tớ sợ độ cao.' Cậu ấp úng nói. Jaemin thật sự rất sợ độ cao, chỉ cần lên cao một chút thôi là cậu cảm thấy chóng mặt ngay. Nhưng Jeno hoàn toàn không có vẻ buồn cười, cậu ta nhìn cậu rất nghiêm túc. 'Nhưng tớ rất ngưỡng mộ cậu, có thể bay lượn trong không trung.'
Mắt của Jeno sáng lên, cậu ta chạy vào sau cái rèm rồi chạy ra, mang theo một sợi dây dài, ném lên các móc nối trên cao, loay hoay một hồi thì một sợi dây khác xuất hiện trước mặt Jaemin, chỉ cách mặt sàn khoảng ba mét.
'Khoảng cách như vậy chắc được chứ nhỉ?' Jeno lấy mấy tấm nệm trải bên dưới, có té cũng không đau lắm đâu, cậu thử đi.'
'Thử sao?' Jaemin nhìn sợi dây trên đầu, thật sự không quá cao, cậu có thể không? Jeno đột ngột áp sát Jaemin, vòng tay qua hông nhấc cậu lên. 'Cậu làm gì thế?' Jaemin bất ngờ, toàn thân cứng ngắc.
'Với tay nắm lấy sợi đây đi.' Jeno đẩy cậu lên cao hơn 'thử đi nào.'
Jaemin vươn hai tay lên, Jeno nhảy lên một chút, tay cậu chạm vào sợi dây. 'Nắm chắc vào.' Jeno nói và Jaemin siết chặt sợi dây trong tay, đột nhiên người cậu bị hẫng, Jeno đã buông tay ra.
'A!.' Jaemin kêu lên, cơ thể đung đưa.
'Bình tĩnh, bình tĩnh, có chút xíu thôi mà, nắm chặt dây rồi thử di chuyển chân đi.' Jeno nói lớn trấn an.
Jaemin nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, cái bục vốn đã cao hơn hàng ghế khán giả, khi lơ lửng trên này Jaemin thấy mình đang ở khá cao, cơn sợ hãi trôi qua nhanh để lại cảm giác hưng phấn khi được lơ lửng giữa không trung.
'Cử động đi.' Jeno nói.
Jaemin lắc lư thân mình, cơ thể cậu dao động theo sợi dây và Jaemin chợt thấy chóng mặt, mắt hoa lên, cậu buông tay, rớt bịch xuống cái nệm bên dưới.
'Có sao không?' Jeno chạy lại hỏi.
'Không sao, ê ẩm tí thôi.' Jaemin lồm cồm bò dậy.
'Lần đầu là vậy, làm nhiều lần cậu sẽ quen thôi.' Jeno cười kéo tay Jaemin đứng dậy.
'Thôi được rồi.' Jaemin xua tay 'một lần là đủ rồi.' Cảm giác ở trên cao thì thích đấy nhưng sự sợ hãi còn lớn hơn.
.
Jeno dẫn Jaemin vào toa xe của mình. Jaemin không giấu nổi tò mò, lẫn háo hức khi đặt chân vào bên trong. Cậu không có bạn bè nào đủ thân thiết để đến nhà hay vào phòng riêng chơi, đây là lần đầu tiên Jaemin bước vào không gian riêng tư của một ai đó.
Toa xe của Jaemin chỉ có một cái giường, một cái bàn chất đầy sách và một cái tủ nhỏ, tất cả chỉ có thế nhưng gọn gàng, ấm áp. Tường toa xe được dán nhiều tấm áp phích khác nhau của đoàn xiếc, có cả hình vẽ tay nữa, có lẽ là của Jeno.
'Chỉ có vậy thôi.' Jeno gãi đầu gãi tai có vẻ ngượng ngập.
'Tuyệt lắm.' Jaemin nhìn một vòng rồi dừng lại trên mặt Jeno 'tớ rất thích.'
Mặt Jeno hơi ửng đỏ, cậu ta cúi đầu xuống che đi nụ cười kéo dài tới mang tai. Jaemin đến gần bàn của Jeno, cầm quyển vở của cậu ta lên.
'Cậu học ở đâu thế?' Taeyong nói Jeno phải học nên không đi làm như những người khác.
'Tớ học ngay đây.' Jeno giở một quyển sách văn ra 'Kun dạy tớ.'
'Kun?' Jaemin nhìn vào quyển vở trên tay, Jeno đang viết cảm nhận về một bài thơ của Đỗ Phủ.
'Ổng là người lo sổ sách thu chi kiêm nấu ăn cho mọi người, trước đây ổng là thầy giáo, ngoài ra Taeyong dạy tớ vật lý còn Doyoung dạy sinh học.'
'Cậu có đủ thầy giáo như ở trường rồi còn gì.' Jaemin cười, nhìn xuống những con chữ tròn vo trên vở Jeno.
'Nhưng học một mình buồn lắm, chẳng có bạn bè.' Jeno gõ gõ ngón tay xuống bàn, chỗ đoàn xiếc cắm trại vắng vẻ, chẳng có mấy người qua lại, người của đoàn xiếc đi hết nên nơi này càng vắng lặng.
'Tớ qua học với cậu.' Jaemin nói, hai tai chợt nóng lên 'sau giờ học tớ qua đây học cùng cậu được chứ ?'
'Vậy thì tốt quá.' Mặt Jeno bừng bừng vì phấn khích 'cậu nhớ đến nhé, chúng ta cùng cho mấy con sư tử ăn rồi nói anh Jaehyun dạy vài trò ảo thuật nữa.'
Jaemin gật đầu, niềm vui từ Jeno lan sang cậu, Jaemin chưa bao giờ có bạn, Jeno là người bạn đầu tiên của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top