Vampire [nomin]







Cái giá của sự bất tử là gì? Là nhìn những người yêu thương của chúng ta ra đi. Đúng vậy, nhìn từng người mình yêu thương mất ra đi. Lee Jeno cũng thế. Bởi lẽ hắn là một Vampire hay nói cách khác thì hắn là Ma cà rồng.

Lee Jeno hắn có một người hắn yêu nhất trên đời. Nhưng vì không muốn em sống một kiếp khổ đau như hắn, Lee Jeno đã không dám biến đổi em trở thành một ma cà rồng như hắn. Nhưng có lẽ đó chính là điều hắn ân hận nhất.

.

Na Jaemin chẳng thể nào rời mắt khỏi cậu bạn ở trong lớp học hoàng gia cùng em. Cậu ấy có nước da trắng như chẳng có tí máu nào cả, đôi mắt của cậu ấy lâu lâu sẽ chuyển sang màu đỏ rất đẹp, Na Jaemin đã thấy điều đó khi cậu ấy ăn một cái gì đó màu đỏ và lỏng như máu. Na Jaemin là một đứa trẻ tò mò và hơn thế nữa Na Jaemin rất thích cậu bạn này, đẹp trai quá trời.

- Na Jaemin quay lên đi đừng nhìn cậu ta nữa

- Tớ nghe bảo gia đình cậu ta kì lạ lắm

Na Jaemin lắng nghe nhưng chẳng để vào tai, em muốn thì em sẽ làm. Em không tin người đẹp thế kia lại là người xấu.

- Đúng đó cậu đừng có chơi với cậu ấy

Giờ nghỉ đến sau hơn hai tiết cắm mặt vào sách và Na Jaemin chẳng học được gì. Na Jaemin là con của một vị công tước. Và Na Jaemin đoán cậu bạn ấy cũng thế. Na Jaemin lại gần và hỏi nhỏ cậu bạn đang ngồi ở một khóc khuất không có ánh sáng.

- Na Jaemin xin chào

Lee Jeno ngẩng mặt khỏi cuốn sách dày, hắn nhìn người trước mặt mình, là một đứa trẻ đáng yêu. Hắn thấy đôi má hồng hồng trông dễ thương lắm

- Chào

- Ta là con của công tước Na, còn người?

Na Jaemin trông chờ vào người trước mặt sẽ nói cho mình biết. Lee Jeno thầm đánh giá cậu trai này rất đẹp, là một bông hoa rất đẹp. Đẹp nhất. Lee Jeno trả lời người đẹp

- Lee Jeno, con của đại công tước Lee

- Sao người lại trùm kín mít như vậy chứ, bây giờ đang rất nóng đó

Nhưng Lee Jeno không muốn dây vào con người, hắn lạnh lùng nói, mong rằng Na Jaemin đừng nói chuyện với hắn nữa

- Ngươi nên tránh xa ta ra

Na Jaemin chu chu đôi môi hồng của mình, nói với giọng rất đáng yêu

- Tại sao chứ, ta đến đây để kết bạn với người mà, có thể làm bạn cùng ta không?

Lee Jeno nhìn đến gương mặt ngây ngô đang tươi cười với mình thì có chút lung lay. Sinh vật đáng yêu này muốn làm bạn với hắn, một mà cà rồng à? Hắn nhìn đôi tay nhỏ nắm lấy bàn tay của hắn rồi lắc lắc năn nỉ? Trông đáng yêu lắm. Hắn không biết kể từ lúc Na Jaemin bước đến, trái tim đã chết của hắn như đập lại liền hồi. Đôi mắt em chứa cả một dài ngân hà nhìn hắn. Lee Jeno hít lấy một hơi sâu. Hắn gật đầu

- Được

Na Jaemin vui mừng nắm lấy tay hắn kéo kéo. Vui đến thế sao?

- Ya, người nói rồi nhé, chúng ta sẽ là bạn đó nha

.

Lee Jeno đã yêu, hắn đã biết yêu. Làm sao có thể ngăn cho tứ tình cảm ngọt ngào đang chớm nở không chảy dọc trong cơ thể của hắn. Khiến Lee Jeno cảm tưởng như mình là một con người thật sự, chứ không phải một cái xác lạnh giá chỉ biết hút chất lỏng màu đỏ từ con người. Lee Jeno mỗi ngày đều cùng Na Jaemin vui chơi ở những chốn xa xôi. Những nơi chẳng một ai dám tới.

- Lee Jeno cõng em được không vậy?

Na Jaemin không muốn leo lên, em sợ hắn sẽ thấy nặng khi cõng em, Na Jaemin có chút chần chừ và rồi Lee Jeno nhận thấy điều đó. Hắn nói.

- Leo lên đi

- Dạ

Na Jaemin được Lee Jeno cõng về nhà, cả hai đã đi bộ đến đây và giờ Na Jaemin chẳng thể đi về được nữa vì chân em sắp sưng lên rồi

- Đi nữa, chân sẽ bị đau đó

- Vậy Jeno không đau hả?

Lee Jeno hắn có biết đau về thể xác là cái gì đâu chứ

- Không

Na Jaemin luôn là hàng đầu của hắn. Lee Jeno nghĩ vậy và hắn làm mọi thứ để em thấy đó là sự thật.

Cho đến khi cha hắn biết được rằng hắn đang qua lại và đã có tình cảm với một con người. Những con ma cà rồng không được phép làm điều đó. Thật tối kỵ. Cha hắn gọi đó là chơi đùa với lửa và kết cục cũng sẽ chẳng có gì là tốt đẹp.

Lee Jeno tin lời ông nói vì chính ông cũng là nạn nhân của trò chơi này. Mẹ của hắn là một bông hồng mà bông hồng nào lại chẳng có gai. Những chiếc gai nhọn hoắc đâm vào trái tim của cha hắn khi mẹ hắn qua đời để lại hắn và cha hắn. Nên việc Đại công tước mất vợ như lang rộng khắp kinh thành. Cha hắn chỉ yêu mỗi mẹ, chính vì yêu nên không dám biến đổi mẹ, chỉ có thể đau khổ nhìn người ra đi.

- Đừng yêu con người Jeno à

Cha của Lee Jeno đau khổ gục xuống trước bước chân dung của một người phụ nữ. Người phụ nữ đó chính là mẹ của Lee Jeno

- Đừng yêu

Lee Jeno cũng từng nghĩ nếu mình uống được giọt máu thơm ngon từ chiếc cổ trắng ngần ấy thì sao nhỉ? Thứ độc dược thuần khiết có thể sẽ làm hắn si mê mãi mãi.

- Lee Jeno, người sao chứ nhìn cổ em thế?

- Không, không có gì

Na Jaemin cười cười chọc hắn

- Người thật giống ma cà rồng

- Sao em lại nghĩ vậy?

Na Jaemin sáng mắt, đem những gì mình biết được để nói cho Lee Jeno nghe.

- Em đã đọc trong một cuốn sách cổ về một sinh vật mang tên là Vampire, họ nói những Vampire có nước da trắng nhợt nhạt và đôi mắt đỏ ngầu mỗi khi họ thèm khát một thứ gì đó. Một Vampire sẽ phải uống  máu của động vật hoặc con người để có thể sống. Vampire cũng không thể chịu được ánh sáng hay thành giá. Người cũng giống Vampire ở chỗ có chiếc răng nanh sắc nhọn nữa đó.

Lee Jeno cười, hắn quay sang nhìn em, em muốn được nghe hắn khen lắm đó nhưng Lee Jeno lại hỏi lại em một câu

- Chỉ có thế mà em cho rằng ta là một Vampire

- Không em chỉ bảo ngài giống thôi, vì ngài không uống máu

- Ngài vẫn cùng em vui chơi dưới ánh nắng mặt trời và ngài đeo thánh giá.

Na Jaemin không biết vì đơn giản Lee Jeno là một Vampire mang nửa dòng máu. Mẹ của hắn không biến đổi nên hắn có thể sống như người bình thường nhưng hắn vẫn cần uống một lượng máu nhất định để duy trì sự sống của bản thân. Hắn cùng em lớn lên, cùng em tìm tòi học hỏi, hắn xây cho mình một bức tường lớn để không nói lời yêu em. Hắn nghĩ như thế là tốt nhất. Cho đến khi em thổ lộ với hắn rằng, em yêu thích hắn. Yêu thích con người của hắn. Lee Jeno lại nhớ đến cha mình, ông đã tự giết chết mình bằng một cây thánh giá đâm xuyên tim để có thể ở bên người mình yêu. Có lẽ để không ai phải đau, Lee Jeno chọn cách từ chối em. Hắn vẫn muốn ở bên em cho đến cuối đời. Em đã khóc, đã khóc rất nhiều, hắn biết em đau chứ, hắn cũng vậy. Em đưa đôi mắt lấp lánh những giọt nước như một bầu trời mưa, chẳng ai có thể vừng lòng trước đôi mắt đó.

- Ta xin lỗi, tha thứ cho ta

Hắn ôm lấy em, sau đó em cũng theo lời cha mình lấy một vị công tước trẻ. Nhưng có lẽ đoản hậu cho em khi gã đó ra đi quá sớm. Em chỉ còn hắn để dựa vào. Lee Jeno vẫn yêu chiều em như trước nhưng hắn chưa bao giờ nhận mình yêu em. Yêu em rất nhiều.

Lee Jeno nhìn Na Jaemin, em xinh đẹp khi đứng dưới ánh nắng mặt trời, những tia nắng mặt trời nhẹ nhàng nhảy múa trên đôi vai em, những bông hoa em đang cầm trên tay cũng không đẹp bằng nụ cười của em. Nụ cười ngọt ngào khiến hắn say đắm. Na Jaemin thật đẹp trong bộ áo trắng, em nằm im và chẳng còn thở nữa. Đôi mắt em nhắm lại, đôi lông mi dài bất động. Nhưng gương mặt em vẫn thế vẫn là gương mặt xinh đẹp nhất trong mắt Lee Jeno. Hắn hôn lên môi em một nụ hôn nhẹ, đặt vào tay em một đóa hoa rồi rời đi. Không gian trắng toát của căn phòng cùng lắm chỉ còn là kỉ niệm về em. Na Jaemin nằm đấy và không còn nữa.

Lee Jeno mỗi ngày đều đến thăm mộ phần của em, dọn dẹp nó thật sạch sẽ. Na Jaemin chẳng thể biết rằng hắn nhớ em như thế nào. Hắn nhớ em một cách điên cuồng và chẳng thể nào ngừng nhớ em dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Lee Jeno chẳng thể nào ngừng nhớ về đôi mắt, đôi môi và cả giọng nói của em nữa. Hắn nhớ hết mọi thứ mà hắn đã cùng em đi qua. Hắn chết thật rồi.

- Na Jaemin...tôi nhớ em

Cho đến khi một người đã nói với hắn rằng, hãy tin vào luân hồi chuyển kiếp. Hắn như một lần nữa sống dậy trước cái chết đang cận kề. Na Jaemin cũng có thể trở về bên hắn. Chỉ cần hắn tìm ra được em giữ biển người này mà thôi. Lee Jeno hắn có thể nhận ra em. Hắn tin bản thân mình có thể.

Nhưng việc tìm kiếm chẳng thế nào dễ dàng như vậy. Tìm Na Jaemin đã chuyển hồi như mò kim đáy biển. Em và hắn đều nhỏ bé như nhau, một người cố tìm và một người thì không hay biết mà cứ chạy đi thì muốn tìm cũng chẳng được. Hắn luôn tìm thấy em khi em chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng. Hắn cũng chỉ kịp đến bên nắm lấy tay em rồi tặng em một bông hoa và nhìn em ra đi trước mắt hắn. Hắn đã chứng kiến điều này 9 lần trong cuộc đời mình rồi. Sẽ không thể có lần thứ 10. Hắn không để cho ông trời trêu đùa hắn mãi như vậy được, hắn không phải là trò đùa của con tạo. Ác độc làm sao khi tình cảm chỉ là một trò đùa. Hắn thề với lòng mình sẽ tìm thấy em khi em vẫn còn trẻ. Hắn sẽ biến đổi em. Lee Jeno thề.

.

Hắn dần khép kín và ở ẩn nơi vùng ngoại ô thanh vắng. Hắn ghét ồn ào của xã hội ngoài kia. Hắn vẫn còn rất trẻ vẫn như thế mà thôi. Và có lẽ lần này ông trời không còn trêu đùa hắn nữa.

Vùng ngoại ô mà Lee Jeno sống có một khu rừng nhỏ. Hắn thường hay đến đây để nhớ về em. Hắn nhớ em. Khi hắn đang ngồi thương nhớ thì một chàng trai trẻ xuất hiện và hình như là lần đầu tiên đến đây. Hắn nhìn thấy, là Na Jaemin chính là Na Jaemin của hắn không sai đi đâu được. Ông trời không trêu đùa hắn nữa. Chính là Na Jaemin của hắn. Na Jaemin khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng. Mái tóc đen, vẫn là đôi mắt ấy, nụ cười ấy. Em cần một bông hoa tím, có lẽ là mới hái được.

- Nơi này thật là đẹp...

Na Jaemin đã không nghe lời bà mà chạy đến đây chơi, em thấy thật xứng đáng vì nơi này rất đẹp

- Tiểu bạch thỏ làm gì ở đây thế?

- Anh là ai vậy...?

Thật đẹp nha, mà người này sao lại quen mắt thế nhỉ? Như là đã thấy ở đâu rồi ấy, nhiều lần lắm luôn.

- Lee Jeno

Hắn trả lời em, Na Jaemin gật gù, cái tên này cũng thật quen tai, như đã từng nghe, đã từng gọi vậy.

- Tôi đã trả lời câu hỏi của em rồi thì em nên trả lời câu hỏi của tôi chứ nhỉ?

Na Jaemin cũng nói ra, em vẫn ngây ngô như ngày nào, vẫn rất hợp trong chiếc áo trắng.

- Tôi chỉ là chán quá nên muốn vô đây chơi một lát.....

- Tiểu bạch thỏ ở đây không sợ bọn Vampire à?

Em có nghe bà nói khu rừng này có ma cà rồng nhưng mà em cũng có tìm hiểu về ma cà rồng, họ không thể sống dưới ánh nắng mặt trời đâu

- Có chứ nhưng mà tôi nghĩ vampire sẽ chẳng xuất hiện vào ban ngày đâu

Lee Jeno nhếch mép cười, ngây ngô quá sức. Hắn từ từ tiến lại gần em, mùi máu thơm ngọt như thôi thúc hắn đến gần và uống cạn thứ máu tinh khiết ấy.

- Vậy thì chúc mừng em

Lee Jeno cười cười, đôi mắt biết cười làm em phải chú ý

- Sao?

Na Jaemin không hiểu lắm, nói vậy là như nào. Nhưng em lại chẳng để ý đôi mắt kia đã từ màu đen chuyển sang màu đỏ rượu.

- Vì trước mặt em đây chính là...

- Một Vampire

Không đợi nhiều hắn lao đến như một mũi tên, mang răng ghim vào sâu trong da thịt em. Mùi máu thơm nồng quẩn quanh đầu mũi. Na Jaemin bất ngờ đến chẳng thể nào phản ứng kịp. Na Jaemin cảm nhận sự đau đớn đến từ cổ mình rồi cảm nhận máu như bị hút đi. Na Jaemin cũng không còn đứng vững được nữa. Chân em như rã ra. Lee Jeno ôm lấy em vào lòng. Vị máu thơm ngọt khiến hắn muốn uống mãi nhưng có lẽ em đã không thể chịu nữa rồi. Rút răng ra khỏi cổ em. Na Jaemin đã sớm ngất lịm đi rồi. Bế em lên, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp này một lần nữa. hắn đã biến đổi em rồi.

- Em không biết tôi đã mong chờ khoảnh khắc được nếm vị máu và cơ thể của em như thế nào đâu. Em sẽ không biết được rằng ta đã yêu và nhớ em đến nước nào đâu Na Jaemin à.

- Ta đã biết và yêu em từ rất lâu Jaemin à....

Hắn đi một mạch về căn nhà mình. Đặt Na Jaemin lên giường rồi chuẩn bị một cốc máu để lúc em tỉnh dậy có cái mà uống. Hắn ngồi cạnh em chờ em tỉnh dậy.

.

Na Jaemin thấy đau, như có một cái gì đó chạy dọc suốt cả cơ thể của em, nó lạ lắm. Nó khiến em khó chịu, đau cơ thể em đau. Bàn tay em được nắm chặt lấy bàn tay của một người nào đó. Na Jaemin khó chịu đổ mồ hôi. Lee Jeno nhìn em khó chịu hắn lại thấy có lỗi nếu lỡ em không vượt qua được, hắn sẽ mất em mãi mãi.

- Na Jaemin...cố lên

Na Jaemin thấy một người đã đến bên em, hôn em và đặt lên người em một đóa hoa. Trông thật buồn. Na Jaemin lại thấy một người, người này vẫn hôn em và gửi một cành bông vào tay em. Như thế hình ảnh ấy lặp lại rất nhiều lần rồi gương mặt anh ta hiện rõ dần. Là Lee Jeno - người mà em yêu nhất.

Na Jaemin mở mắt, em bị dọa sợ bởi mọi giác quan, mọi thứ đều trở nên rõ ràng một cách đặc biệt. Na Jaemin sợ hãi, em sợ. Lee Jeno vội ôm em vào lòng. Mùi hương này, nó như đánh bật vào tâm trí em rồi xoa dịu một Na Jaemin đang sợ hãi. Na Jaemin mở to mắt.

- Em nhận ra tôi không?

- Lee..Lee Jeno

Na Jaemin hơi khó khăn để nói nhưng khi cái tên đó thốt ra từ miệng em thì Lee Jeno như vỡ òa , hắn siết chặt em vào lòng, nói

- Mừng em trở thành một Vampire, tôi mong rằng em sẽ không oán trách tôi vì điều này. Na Jaemin tôi nhớ em nhiều lắm.

Na Jaemin bỗng nhiên thấy nóng, em khát...em cần máu?

- Khát...khát...

Lee Jeno lấy ly máu cạnh bên cho em. Na Jaemin đem máu uống sạch, khóe môi còn vương lại chút máu đỏ. Lee Jeno nâng cằm em lên rồi hôn đôi môi ấy. Cả hai hôn nhau một hồi lâu Na Jaemin liền gục lên vai Lee Jeno. Na Jaemin chủ động hôn hắn một lần nữa, tay em ôm lấy cổ hắn. Nụ hôn mãnh liệt của tình yêu. Cả hai không kiềm lại được dục vọng dành cho nhau. Hai thân thể hòa quyện và thăng hoa cùng nhau.

Na Jaemin cong người đón nhận tinh hoa mà Lee Jeno mang đến. Tiếng thở cùng nhưng âm thanh ái muội vang lên không ngớt. Na Jaemin được vuốt ve, được hôn, được ở bên Lee Jeno

- Na Jaemin, tôi yêu em..

Lee Jeno nói, hắn nói với đôi mắt đỏ ngầu với những giọt nước mắt, em vươn tay lau đi những giọt nước đó. Hắn nói hắn yêu em

- Luôn yêu em

- Lee Jeno...ahhh... em cũng yêu anh

.

Đến mãi sau này Na Jaemin mới biết được rằng Lee Jeno đã phải đau khổ như thế nào khi em ra đi và hắn đã vui mừng đến mức nào khi thấy em sống lại. Na Jaemin thấy bản thân thật có lỗi nhưng giờ thì không sao nữa. Bây giờ cả hai có thể bên nhau trọn đời rồi.

3️⃣1️⃣0️⃣0️⃣ ◀️▶️ 2️⃣4️⃣1️⃣1️⃣2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣

Tui đã khók lúc diết á mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top