Take Me To Church [nomin]
" Ma cà rồng là cách gọi một sinh vật huyền huyễn được truyền tụng từ lâu trong ký ức dân gian, loài này được cho là tồn tại bằng cách uống máu từ các cá thể sống. Hình tượng phổ biến về ma cà rồng là những con ma cà rồng trong văn hóa châu Âu mà điển hình là bá tước Dracula trong tác phẩm văn học cùng tên. "
- Na Jaemin con đừng đọc nữa, ngủ nào
- Ba liệu ma cà rồng có thật không ạ?
- Ba cũng không biết đâu con yêu, giờ thì ngủ nào
Ba của Jaemin xoa đầu em
- Dạ
Na Jaemin chìm vào giấc ngủ. Một cậu bé 14 tuổi đọc về ma cà rồng thì không có gì là sai cả. Chúng tò mò về ma cà rồng cũng thế. Nhưng Jaemin thì khác. Em đã từng thấy ma cà rồng. Đó chỉ là sự vô tình không đáng có và em cũng chẳng biết đó có phải ma cà rồng hay không?
Vào một đêm nọ, Jaemin không cẩn thận làm rớt quả bóng yêu thích của mình vào một khu đất của nhà bên cạnh. Căn nhà này đã lâu không ai ở và là một căn nhà to lớn vô cùng nguy nga lộng lẫy. Jaemin thích quả bóng đó lắm nên em đã trèo rào vào để nhặt quả bóng về. Nhưng quả bóng lăn đến đâu rồi ấy. Em tìm mãi cuối cùng cũng thấy được. Vừa nhặt quả bóng lên, đập vào mắt em là một người đàn ông cao lớn, nước da trắng bệch như đang bệnh. Đôi đồng tử đỏ như máu và nơi hàm răng lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Rồi những chiếc răng đó ghim vào sâu trong da thịt ở cổ của một người phụ nữ. Cô ta như có thể đã hét lên nhưng không thể nghe thấy gì. Rồi từ từ khụy xuống, da thịt cô ấy bắt đầu trắng dần rồi không còn sức sống nữa mà chết đi.
Na Jaemin nhìn thấy cảnh tượng đó như chết trân tại chỗ. Em không thể đi được nữa. Cảm giác như sự sợ hãi đã đè lên đôi chân em khiến nọ nặng đến mức em không thể đi được. Nhích từng bước lùi lại phía sau. Vô tình chân em vấp phải một thứ gì đó rồi em ngã vào lòng của một ai đó. Nhưng lúc đó cơ thể em lại buồn ngủ vô cùng, đôi mắt nhòe đi chỉ mang máng có thể nhìn thấy gương mặt của người đã đỡ em. Là một người đàn ông. Rồi Jaemin lịm đi trong vòng tay của kẻ đó.
Lúc em tỉnh dậy thì ở nhà mình. Em nghe ba nói rằng em ham chơi nên đã ngủ quên ở ngoài sân vườn, ba em phải bế em vào nhà. Nhưng rõ ràng không phải vậy. Em đã được một người đàn ông khác ôm đi nhưng không phải ba em mà. Trái banh? Em quay đầu tìm kiếm. Trai banh đúng là ở sân vườn nhà em. Na Jaemin khó hiểu nhìn sang nhà hàng xóm bên cạnh nhưng cũng chẳng thấy được gì. Dường như kí ức hôm đó thực chất chỉ là một giấc mơ không hơn không kém. Rằng nó báo cho em biết, em đã đọc quá nhiều tiểu thuyết về ma cà rồng rồi. Nhưng Na Jaemin không tin, em cứng đầu với suy nghĩ của mình.
Nhiều năm sau, Na Jaemin lớn lên trở thành một linh mục trẻ tuổi mang đầy đức tin và lòng nhân ái. Na Jaemin lớn lên mang nét đẹp dịu dàng, ngọt ngào như một bông hoa trắng đón lấy hạt sương và ánh nắng lúc ban mai. Đôi mắt to, lông mi dài, chân mày đẹp. Đôi môi hồng và nụ cười làm bao người say đắm. Nhưng thật đáng tiếc cho ai đó muốn yêu Na Jaemin vì em là một linh mục. Và em dành toàn bộ thời gian cho nhà thờ nơi mà em làm việc.
Chuyện lúc xưa cũ em vẫn chưa thể nào quên, nó cứ chạy qua trong đầu em như một cuốn phim nhưng không có mở đầu và không có cái kết, chỉ có một đoạn nhỏ mà thôi. Nhưng Na Jaemin chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm một ma cà rồng cả.
- Michael à, lại đây xem này
- Vâng
Na Jaemin đi đến bên cha sứ Kim
- Hôm nay định sẽ nấu vài món nhưng linh mục Lee ban nãy không cẩn thận làm tay chảy máu rồi nên Michael cậu làm được không?
- Dạ được, cha xứ Kim, nghỉ ngơi đi ạ
- Cám ơn cậu
Na Jaemin vào bếp làm đồ ăn tối. Ở đây ngoài em còn có cha sứ Kim, linh mục Lee và sơ Ha nữa. Na Jaemin thật sự xem đây là gia đình thứ hai của mình. Ba mẹ của Na Jaemin đều đã theo Chúa từ 2 năm trước, nên bây giờ Jaemin sống ở đây, căn nhà cũ thì cho thuê rồi. Lấy tiền đó phục vụ cho bản thân và nhà thờ.
.
- Mục sư Na à, cậu đi mua vài món đồ được không?
- Vâng ạ
- Đi đường cẩn thận nhá
Sơ Ha nói rồi vẫy tay với Na Jaemin
- Vâng
Na Jaemin đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ, bánh trái, nước ngọt cho lũ trẻ, mua thêm kẹo nữa, vì Na Jaemin thích ăn đồ ngọt lắm. Nhưng Na Jaemin có vẻ không để ý đến một người ở quầy hàng đằng sau cứ nhìn chằm chằm mình. Người này ăn mặc kín mít, chiếc nón của áo hoodie to trùm lên đầu để lộ ra xương hàm sắc bén cùng đôi môi đỏ hồng nổi bật trên nền da trắng bạch. Hắn ta khẽ liếm môi, miệng hé mở để chiếc lưỡi lướt qua môi dưới rồi qua cặp răng nanh nhọn hoắt. Ánh mắt hắn lóe lên trong tức khắc.
Na Jaemin cảm nhận được có người nhìn mình, quay lại xem thì không phải. Chắc có lẽ là em sai rồi nhưng bỗng thấy lạnh quá. Na Jaemin tính tiền rồi mang hai túi lớn về lại nhà thờ. Trên đường về Jaemin luôn có cảm giác như mình bị ai đó theo dõi nhưng quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy ai. Cảm giác ánh mắt đó nhìn chằm chằm bản thân quen thuộc lắm. Nhưng tệ là Jaemin không thể biết ai đang nhìn mình. Lúc vào đến cổng nhà thờ ánh mắt đó mới dời đi. Jaemin phát bánh cho lũ trẻ, chúng vui vẻ vây lấy Jaemin. Na Jaemin cũng thích trẻ con nữa. Đặc biệt yêu thích nhóc con Park Jisung, nó cũng bám Na Jaemin lắm. Cha mẹ của nhóc bị đắm tàu nên qua đời và để nhóc ở đây. Vừa nhìn là Jaemin đã thích nhóc rồi. Nên cả hai chơi rất vui.
Hôm nay Jaemin làm việc một mình vì mọi người dường như đều bận bịu, Na Jaemin tiếp nhận các con muốn xin tội. Và Na Jaemin yêu thích công việc này. Có thể nghe những tội lỗi từ sâu trong trái tim của họ và rồi giải thoát cho tâm hồn tội lỗi đó có phải là quá tuyệt vời hay không?
Hôm nay cũng đã trễ rồi, khi mà nhà thờ sắp đóng cửa, mặt trời cũng không còn nữa thì một người đàn ông xuất hiện, trên người là chiếc áo trắng đơn độc. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng. Nước da trắng, thiếu đi sức sống. Đôi mắt nhỏ hẹp nhưng đầy cuốn hút, Na Jaemin thất thần một chút trước đôi mắt đó. Sóng mũi cao thẳng. Môi mỏng đặc biệt nổi bật. Người đàn ông cao to có chút lực lưỡng. Hắn ta bước vào thì nơi này như có một luồng khí kì lạ bao vây. Na Jaemin cảm nhận được cảm giác quen thuộc, ngỡ như năm 14 tuổi nếu bây giờ Na Jaemin ngã xuống liệu người kia có đến đỡ hay không? Cổ họng hơi khô khốc lên mấy tiếng.
- Nhà thờ sắp đóng cửa rồi, xin hãy ghé lại vào ngày mai
Na Jaemin mỉm cười nhẹ nhàng cúi đầu nói, nhưng hắn ta không đi, cũng mỉm cười lại nhìn Jaemin. Hắn hơi đánh mặt sang cửa sổ đá bên cạnh, ánh mắt nhìn xa xăm nói
- Tôi cần phải xưng tội
Na Jaemin không đành lòng để hắn không được xưng tội nên dẫn hắn đi. Căn phòng được vách ngăn chia làm hai, Na Jaemin chỉ có thể thấy thoáng qua người bên kia. Người đàn ông kia có vẻ rất ung dung nhưng tội lỗi hắn sắp nói không biết có thể tha thứ hay không? Na Jaemin thực hiện mọi việc một cách nhuần nhuyễn.
- Xin hãy tha thứ cho tội, vì đã dám vấy bẩn người của Chúa Trời
- Anh nói gì cơ?
Nói xong câu, Na Jaemin cảm nhận được ngay đằng sau mình, có một luồng khí lạnh áp tới. Na Jaemin đột nhiên cứng người, cảm giác năm đó ùa về trong tích tắc. Đồng tử mở to cảm nhận một vật ẩm ướt lướt qua cổ mình. Na Jaemin được ôm lấy, hai cánh tay săn chắc ôm lấy eo của em. Na Jaemin có muốn vùng chạy cũng khó thoát. Hắn nhẹ nhàng hít lấy mùi hương thơm ngọt trên cơ thể em, lắng nghe âm thanh của huyết mạch đang chảy trong người em. Mùi máu thơm kích thích cơn đói khát của hắn. Hắn hôn lên cổ em, từ từ nhẹ nhàng rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Nhấm nháp từng chút một hương vị ngọt ngào. Na Jaemin sợ hãi, em muốn hét lên nhưng miệng đã tiếp nhận chiếc lưỡi dày công phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ của em. Trêu đùa với chức lưỡi rụt rè của em. Na Jaemin khóc, những giọt nước mắt của em chảy dài trên đôi gò má ửng hồng. Diễm lệ đến đáng thương. Hắn nhìn vào đôi mắt đen láy của em rồi đôi mắt hắn bỗng hóa đỏ. Đưa môi đến chiếc cổ mảnh khảnh của em, hắn nhẹ hôn lên rồi mang hai chiếc răng nanh sắt nhọn đâm xuống. Jaemin cảm thấy đau nhức, đó là hai cảm giác em thấy đầu tiên rồi em cảm nhận được máu của mình từ từ chuyển động rồi bị hút đi. Chân Na Jaemin mềm nhũn, em không thể đứng vững được nữa. Bám vào hắn tìm kiếm điểm tựa. Hắn ôm em lên. Như đã đủ, chiếc răng nanh dần đi ra. Chiếc lưỡi của hắn vẫn còn thèm khát thứ máu ngon ngọt này mà vươn ra liếm lại. Na Jaemin chưa chết nhưng em mệt và xanh xao hẳn đi. Na Jaemin ngồi lên chiếc ghế, mệt mỏi đến thiếp đi nhưng trước khi em thiếp đi hẳn.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi thỏ con
Hắn rời đi như một làn khói, Na Jaemin mệt mỏi rồi ngủ hẳn. Lúc Na Jaemin tỉnh lại thì đã tới giờ cơm tối rồi. Mục sư Lee đã tìm em khắp nơi cuối cùng lại thấy ngủ ở nơi xưng tội.
- Linh mục Na dậy, cha xứ và mọi người đang đợi
- À, cậu đi trước đi, tôi đến sau
- Linh mục Na nhanh lên đó
Na Jaemin cảm thấy cổ mình truyền đến một cơn đau nhức, đưa tay lên xoa, ngón tay miết nhẹ cảm nhận được dấu vết. Na Jaemin sỡ hãi, không phải là mơ, bản thân bị hút máu là thật. Ma cà rồng là có thật. Na Jaemin chấn tỉnh bản thân rồi đến ăn chung với mọi người. Cha sứ Kim là người quan tâm người khác.
- Michael, cậu bệnh rồi, trông xanh xao quá
- Dạ không sao, chắc ban nãy ngủ quên bị gió lùa nên vậy thôi ạ
- Ăn nhiều vào, mọi người ăn nào
Na Jaemin dự sẽ rửa chén nhưng cha xứ Kim kêu em đến phòng của ông. Lúc em vào phòng thì thấy ông ôm một bức hình, mỉm cười nhìn nó rồi lại nhìn em
- Na Jaemin con ở đây bao lâu rồi
- Dạ 8 năm rồi ạ
- Ừ từ lúc 14 tuổi nhỉ?
Ông trầm ngâm một hồi lâu
- Dạ
- Có điều này ta muốn nói, nếu con đã gặp được nó rồi?
- Sao ạ?
Na Jaemin cảm thấy có hơi mất mát nhưng bản thân đã bị vấy bẩn rồi sao?
- Nó đã vấy bẩn đứa con của Chúa Trời, đã vấy bẩn lên con nên ...
- Ma cà rồng?
- Ừ, nó và chúng ta không thể là một, chúng nó bây giờ khác rồi, cây thánh gia kia cũng không làm gì được chúng nó nữa rồi
Na Jaemin thật tình không muốn xa nơi này, em còn Jisung nữa
- Con phải làm sao?
- Na Jaemin nếu như nó vì con ảnh hưởng đến mọi người ở đây ta sẽ phải bảo vệ mọi người
- Cha sứ Kim, con hiểu ý của người
Na Jaemin cúi đầu, hai ngón tay nhỏ vân vê lấy vạt áo
- Vậy tốt rồi, con về phòng đi
- Vâng
.
Na Jaemin vì việc này mà mấy ngày nay lo lắng không thôi. Nếu hắn ta lại quay lại thì phải làm sao? Nhưng điều Jaemin lo lắng ấy thế mà tới rất nhanh. Trong lúc Na Jaemin đang chơi với lũ trẻ thì Jisung bảo nhóc làm rớt banh và Jaemin cùng nhóc đi kiếm. Jisung thấy banh liền chạy đến thì banh đã được một người đàn ông cầm lấy.
- Chú ơi trả banh cho cháu được không ạ?
Jisung nhìn người đàn ông cầm banh trước mặt mình liền cười
- Cháu có biết Jaemin không?
- Dạ có
Na Jaemin đang tìm kiếm thì trong đầu vang lên tiếng gọi mình, như tiếng gọi của Jisung, em chạy vội đến nơi phát ra tiếng thì thấy Jisung đang đứng đó với hắn ta, ma cà rồng đã hút máu em.
- Oh tới rồi, banh của con
Vừa thấy Na Jaemin hắn liền cười tươi trả banh lại cho nhóc
- Còn cám ơn, Michael chúng ta về thôi
- Còn về trước nhớ đừng đưa ai ra đây nữa hiểu chứ?
- Dạ
Đợi Jisung rời đi Jaemin mới dần tiến tới đối diện với hắn. Lo sợ hiện rõ trên gương mặt của em nhưng điều đó làm hắn thích thú.
- Lâu rồi không gặp
- Ngươi muốn gì?
- Máu của em
Na Jaemin nhìn vào đôi con ngươi đen tuyền của hắn
- Như thế ngươi sẽ tha cho nơi này?
- Ôi Jaemin của tôi, em sao lại suy nghĩ đơn giản thế?
- Ngươi còn muốn gì nữa
Lee Jeno mỉm cười, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ
- Có điều máu của em, không phải thứ duy nhất ta khao khát
Hắn áp sát gương mặt của mình đến mặt em, đến khi hai chóp mũi gần chạm vào nhau, hắn mỉm cười, đôi mắt cong cong đỏ rực nhìn em. Na Jaemin bị hắn ôm lại rồi chiếc răng nanh mò đến chốn cũ. Tiếp tục lấy máu từ em. Na Jaemin chống hai tay trước ngực dần mệt mỏi. Nhưng hôm nay em không thiếp đi nữa.
- Nhớ rõ, Lee Jeno hôm sau tôi sẽ đến đón em
Rồi hắn cứ như vậy biến mất trong làn khói mù mịt. Na Jaemin thẫn thờ, em phải rời đi vì mọi người và vì lũ trẻ, không ai có thể biết Lee Jeno kia hắn có thế lục gì và có thể làm gì em cùng những người xung quanh em.
.
- Con quyết định rồi
Cha sứ Kim nhìn Na Jaemin
- Vâng, đêm mai con sẽ đi
- Ừ,Chúa phù hộ con
- Cám ơn cha, con có thể ôm cha một cái?
Cả hai ôm nhau một cái thật lâu
- Lại đây đứa trẻ của ta
.
- Michael phải đi hả? Con không muốn đâu
- Jisung ngoan, Michael sẽ xin về thăm Jisung được chứ?
Jisung đưa ra ngón út tí xíu
- Michael hứa nhé?
- Ừ Michael hứa
.
- Có vẻ như em đã sẵn sàng
Jeno xuất hiện như một làn khói, phía sau hắn có một chiếc xe sang trọng. Hơn hết nữa còn có tài xế ở phía trước đợi họ. Jaemin e dè bước lên xe. Jeno đặt tay lên bên trên che cho em. Đợi Jaemin vào ngòi rồi thì hắn mới vào.
Xe lăn bánh đến nơi mà hắn ở là vùng ngoại ô yên tĩnh, Na Jaemin ngắm nghía đoạn đường xung quanh
- Anh sẽ không làm gì mọi người chứ?
- Sẽ không, có em rồi những người khác cũng không cần nữa
- Anh cần tôi để làm gì?
Jeno vuốt ve gương mặt trắng nõn, miết nhẹ đôi mắt to tròn của em
- Duy trì sự sống thôi, máu em rất ngon
- Máu của tôi không có nhiều đâu
- Tôi biết nhưng Jaemin này tôi biết em nhớ tôi
Na Jaemin mở to mắt nhìn, sao lại không khác gì hết vậy?
- Anh là người đàn ông năm đó?
- Ừ tôi
- Chú không già đi?
Lee Jeno bật cười, như hắn sẽ không già đi
- Aha tôi là Ma Cà Rồng đấy Jaemin, chỉ có em già đi còn tôi thì không
Xe dừng ở biệt thự lớn rồi rời đi. Trong căn nhà chẳng có một ai cả, Na Jaemin cảm giác được nơi này lạnh lẽo vào thiếu hơi ấm của một gia đình thực thụ là như thế nào. Lại nhìn đến Jeno một mình đơn độc.
- Nếu em thắc mắc thì nhà tôi có 3 anh em, họ đều sống ở thành phố còn tôi thích ở đây hơn
Na Jaemin lẳng lặng theo hắn lên phòng. Hắn muốn em cùng hắn ở một phòng ngủ một giường. Hỏi thì hắn nói bản thân muốn ngửi hương thơm của em. Na Jaemin em dù sao cũng nằm trong tay hắn rồi, chỉ cần hắn không làm gì thì em cũng sẽ không làm gì hắn. Jaemin có thói quen nghe không mặc đồ nhưng vì ngủ với hắn nên em phải mặc, còn mặc quần áo dài tay. Tiếp xúc với da thịt của một người được cho là "đã chết" lạnh lẽo đến thấu xương. Nhưng Na Jaemin vốn dĩ ngoan ngoãn nên nằm yêu trong vòng tay hắn mà ngủ.
Có lẽ Jaemin không biết năm đó hắn khập em thì thứ tình yêu đã chết lặng của hắn đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ. Trái tim ngừng đập cũng có thể đập lại khi thấy đôi má đào đáng yêu đó. Hắn đã âm thầm theo em đến bây giờ. Có lẽ điều hắn vui nhất trong thời gian qua là kí ức mèo nhạt của em về hắn chưa bao giờ phai.
Na Jaemin ở đây không phải là chán đâu, vì em có thể làm việc nhà, chơi với mấy đứa nhỏ xung quanh đây. Chúng nó đều là ma cà rồng nhưng không dám làm gì em vì một lần chúng nó định tố gầm là Jeni lườm chúng nó cháy mặt. Mọi người gần đây cũng thân thiện và không phải ai cũng là ma cà rồng. Jaemin xuất hiện mang đến trong căn nhà lạnh lẽo này trở nên ấm áp. Em như đốm lửa nhỏ thắp sáng làm ấm giữa trời đông mà một người đi trong tuyết lạnh như Jeno cần có.
Hôm đó Jeno bảo mình bận, tối sẽ không về nên Jaemin quyết định không mặc đồ để ngủ nữa. Nằm lăn lộn trên chiếc giường đầy mùi hương của Jeno. Chùm chăn kín người rồi hít lấy mùi hương của hắn. Mê quá đi. Jeno đối xử với Jaemin rất ôn nhu, ân cần. Nên Jaemin cũng dần có ý với hắn. Hắn bảo máu của Jaemin không phải thứ duy nhất hắn khao khát, vậy thứ còn lại là gì? Nhưng Jaemin lại nhớ đến gương mặt của hắn, cánh tay và cả cơ bụng lâu lâu sẽ lộ ra khi hắn ăn mặc không đứng đắn.
Jaemin cảm thấy thân mình nóng rực, tính khí chỉ vì thế mà ngẩng đầu lên. Đành ngồi trên giường tuốt lộng, vừa gọi tên hắn vừa tuốt.
Lee Jeno bên ngoài về thì nghe thấy tiếng gọi nỉ non của Na Jaemin, hắn tức tốc chạy đến phòng, mở cửa ra đập vào mắt hắn là Na Jaemin dựa lưng vào thành giường, miệng nhỏ gọi tên hắn tha thiết, tay không ngừng vuột lộng tính khí đang rỉ nước. Jeno nhìn đến độ phát ghiền đến nơi. Hắn khẽ trầm giọng kêu tên em
- Jaeminie
Giọng hắn trầm đục mang theo dục vọng dâng trào
- Jeno
Em nghe đến bất ngờ độ bắn ra tay ướt đẫm. Jeno tiến lại gần nhìn em, thân thể mảnh khảnh không lấy một tấm vải che thân. Xin lỗi như Jeno không phải người nên không cần nhân tính. Hắn nhào đến ôm lấy em rồi hôn lên đôi môi hư hỏng gọi bừa tên hắn. Bàn tay to lần mò vuốt ve cả cơ thể trần trụi của em. Na Jaemin còn đang hoảng hốt không biết vì sao Jeno ở đây.
- Jeno...
- Jaemin, tôi thích em.. Mau cởi giúp tôi
Cứ như bị thôi miên, Jaemin mang đồ trên người hắn cởi xuống. Thân thể săn chắc của hắn hiện lên trước mắt của em. Mê mẫn nhìn hắn. Cả hai lại lao vào nụ hôn ẩm ướt. Môi lưỡi dây dưa một hồi thì tách ra.
.
- Jeno ..ah đừng đừng.. Nhanh một chút
- Là sao đây em muốn sao đây thỏ nhỏ
- Nhanh nhanh...ah
Na Jaemin giờ chỉ muốn được hắn xuyên xỏ. Mông thịt cũng cùng hắn theo nhịp đưa đẩy
- Chiều em
Lee Jeno đâm mạnh vào bên trong em, Na Jaemin sướng đến độ cong người. Na Jaemin ôm lấy hắn muốn hôn hắn. Cảm giác bên dưới bị hắn xuyên xỏ, bên trên bị hắn liếm lộng kích thích đến muốn bắn nhưng Lee Jeno ác độc nắm lấy tính khí bảo đợi hắn cùng bắn. Na Jaemin cong người van hắn thả ra.
- Jeno..ah.. Em muốn bắn
- Đợi tôi
Lee Jeno chà đạp điểm mẫn cảm rồi cả hai cùng nhau xuất. Na Jaemin mệt lả người nằm trong lòng hắn. Được hắn ôm vào phòng tắm. Tẩy rửa tắm rửa lại cho cả hai rồi cùng ôm nhau ngủ. Như thường ngày.
Hôm sau dậy, Na Jaemin trong lòng hắn ngủ đến ngon lành. Đêm qua em đã nói hắn là em có tình cảm với hắn. Điều đó làm hắn vui nên làm em đến tận sáng. Đúng là quá tay thật.
- Jeno, chào buổi sáng
Na Jaemin cười với hắn còn tặng cho hắn một nụ hôn chào buổi sáng
- Ừ, chào em thỏ con
- Chuyện ngày hôm qua
Em ngập ngừng hết ngước mặt nhìn rồi cúi đầu ngại
- Ừ
Na Jaemin đem gương mặt đỏ hồng, nói với hắn một câu
- Em thích chú
- Ừ tôi cũng yêu em
Một nụ hôn buổi sáng.
3️⃣9️⃣0️⃣0️⃣ ◀️▶️ 2️⃣9️⃣0️⃣8️⃣2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top