Slave [nomin]
Người giàu người ta thường có những thú vui tao nhã. Có những thú vui kì lạ cũng như là không có nhân tính. Chẳng hạn như buôn bán nô lệ cái việc này diễn ra nhưng cơm bữa và còn có những cuộc đấu giá lớn được che đậy bởi cái danh triển lãm nghệ thuật.
Những con người thấp cổ bé họng không có sức phản kháng. Bị bắt cóc bị gán nợ bị những kẻ vô nhân tính ép vào con đường trở thành một nô lệ, tệ hơn là một nô lệ để làm những việc đồi bại. Những nô lệ nếu được buôn bán qua nhiều đời chủ sẽ dần mất đi giá trị, bị đánh đập dã man và đào thải. Những nô lệ càng lớn tuổi sẽ càng bị lạnh nhạt và nếu trở thành hàng tồn kho, họ sẽ bị biến thành đồ chơi cho những gã không ra gì.
.
Lee Jeno lật qua những tờ giấy trắng, bên trên là hình ảnh cũng như thông tin về một người. Một người mà hắn đã tìm kiếm rất lâu. Bản thân hắn không thể ngừng tìm con người này. Từ lúc hắn rời đi, hắn đã bỏ lại người đó cùng một lời hứa sẽ trở về. Nhưng sau đó hắn hay tin khu đó đã bị một đám lưu manh đốt sạch, những đứa trẻ trong làng cũng biến mất và người hắn tìm cũng theo đó mất dấu. Lee Jeno từ Canada trở về. Hắn ngày đêm tìm kiếm người đó nhưng kết quả lại bằng không? Không biết ai đã che đậy, mọi đường dây dẫn đến vụ thảm sát đó đều bị xóa sạch. Lee Jeno đã dành một năm để tìm kiếm. Cuối cùng hắn cũng đã tìm ra nhưng thật đáng tiếc người đó lại không còn tự do nữa. Người đó hiện tại đang là một nô lệ. Lee Jeno tìm thấy người đó quá trễ để có thể cứu em ra khỏi đó. Em của hắn là Na Jaemin, cả hai quen biết nhau từ lúc nhỏ nhưng vì
.
- Ngài Lee, người đó đã trở lại khu mua bán nô lệ
Trợ lí chạy ào vào phòng hắn
- Ngày?
- Cuối tuần này
Lee Jeno ngẩng mặt lên nhìn người của mình, gã cung kính cúi đầu nhìn hắn
- Chuẩn bị đi
- Dạ
.
Na Jaemin nằm co ro trong cái lồng sắt. Thoi thóp đến đáng thương. Na Jaemin nước da nhợt nhạt. Em nằm bất động trong lồng sắt, em quá mệt mỏi để có thể ngồi dậy hay di chuyển cơ thể, hơn cả sự mệt mỏi còn là đau đớn và bất lực. Cơ thể bì dày xéo hai tháng liền và không thể động đậy. Mái tóc đen ngày xưa không còn nữa, giờ nó trông như một chim bỏ hoang. Gương mặt ngoài vết bầm vết tím ra thì còn cả vếch rách ngay khóe miệng. Đôi mắt em nặng trĩu nhưng lại không muốn nhắm chặt. Em sợ một khi mình nhắm lại đôi mắt thì sẽ không thể mở lại vào hôm sau. Hay khủng khiếp hơn là em sẽ chẳng biết bọn chúng sẽ đưa em đến đâu và đi đâu. Hai má hóp lại trông đáng thương vô cùng. Chiếc cổ mảnh khảnh được đeo một cái vòng nối liền với dây xích. Cả cơ thể gầy guộc chỉ được che lại bởi một mảnh vải đã bẩn rồi. Chân không mang giày, đôi chân gầy yếu và vị xích lại. Na Jaemin cả người ngoài vết bầm tím trầy xước ra thì cũng là vết rách đã đóng vảy. Na Jaemin phải nói là tàn hơn cả chữ tàn. Na Jaemin có một gương mặt rất đẹp. Phải nói gương mặt em như một thiên thần và điều đó khiến những gã buôn nô lệ phải xuýt xoa. Em được bán với giá rất cao nhưng lại rơi phải một gã không thiết thương tiếc nguyệt. Gã đó đã biến em trở thành một món đồ chơi. Gã giam em tại một căn phòng, Bản thân Na Jaemin không bao giờ chấp nhận việc bản thân bị làm nhục, em luôn cố gắng gìn giữ bản thân mình để chờ một người.
Gã giam cầm em, bạo lực và cưỡng hiếp em. Na Jaemin không những không được chữa trị hoàn toàn mà còn phải chịu sự hành hạ liên tiếp từng ngày. Cho đến khi gã đàn ông đó trả em lại cho nơi buôn. Bọn buôn người đã đánh đập em như một sự trừng phạt. Chúng bắt em phải luyện tập cho việc phục vụ những gã đàn ông. Na Jaemin càng lì lợm chúng sẽ càng giáng xuống cho em những trận đòn đau đớn lẫn tâm can và thể xác. Na Jaemin chỉ muốn một ngày thoát ra khỏi nơi này rồi chạy trốn trốn thật sâu vào một nơi nào đó hay đi tìm người kia. Na Jaemin đã có lần trốn thoát, lần đó em bị bọn chúng bắt lại được, chân bị đánh đến sắp gãy mất.
Na Jaemin đã qua tay rất nhiều kẻ nhưng chúng không uy hiếp được em nên đều bị trả lại. Lần này thì không biết như nào.
Sau một tháng dưỡng thương, những vết thương miễn cưỡng có thể xem là đã nhạt bớt. Em được mặc một bộ đồ mới, tắm rửa sạch sẽ rồi được đưa vào lồng chuẩn bị cho buổi đấu giá. Những người khác cũng như em nhưng họ chấp nhận cái số phận đen đủi này của mình, họ mong rằng mình sẽ tìm được một người chủ tốt nên ra sức lấy lòng họ. Bọn họ chê Na Jaemin ngu ngốc hại bản thân ra như thế này. Nhưng mỗi người có một nỗi niềm riêng, em không còn hơi sức để nói với họ nữa. Bọn họ cũng chỉ vì ghen tị với nhan sắc của em. Nhờ nhan sắc này mà em liên tục được các đại gia lựa chọn thay vì bọn họ nhưng em lại làm như không muốn, không quan tâm nên họ ghét.
.
Lee Jeno thân mặc âu phục, gương mặt lạnh toát lên vẻ xa cách. Đây không phải lần đầu hắn đến những buổi đấu giá như này. Những lần trước đến hắn đều không thể tìm thấy em. Nhưng lần này có như thế nào hắn cũng phải liều mạng mang em về. Lee Jeno hắn thật sự là tâm điểm của ngày hôm đấy, thân vest trắng, xung quanh là vệ sĩ áo đen. Toàn những lão già bụng phệ thì một thanh niên cao ráo, đẹp trai và nhiều tiền chính là điểm nổi bật nhất. Lee Jeno cũng nhận ra có rất nhiều anh mắt đặt lên hắn nhưng những ánh mắt ấy vốn đã quá quen thuộc với hắn rồi. Một gã ra vẻ thân quen đến bắt chuyện
- Sao Lee Jeno lại xuất hiện ở chỗ này
- Hắn đến để làm loạn
- Hay muốn bán nô lệ
Mấy kẻ này chỉ giỏi đoán mò
- Hôm nay đến để đấu giá thôi
- Chà trên đời này có thứ gì mà Lee Jeno không có sao?
- Chỉ là người đó...từng thuộc về tôi
Lee Jeno rũ mắt rời đi. Hắn không muốn nghe thêm nữa
- Người đó là...
.
- Na Jaemin lần này nếu không tử tế mà phục vụ, tao sẽ cho mày chầu diêm vương
Tên buôn người hét lớn, định vung thêm một gậy vào người em thì bị cản lại
- Đừng có đánh nó nữa, nó còn đang là hàng đó mày đừng có khùng điên như vậy
- Ahhh tức chết mà
Na Jaemin không nghe được gì cả, em quá mệt mỏi và đau đớn để có thể nghe những gì mà bọn buôn người nói. Bên ngoài kia là những con thú còn em là miếng mồi không biết ai sẽ giành được em.
.
Lee Jeno được xếp vào ngồi ở một vị trí dễ nhìn. Ngay khi chiếc lồng sát của Na Jaemin đẩy ra. Hai mắt của hắn đã lập tức mở to. Na Jaemin của hắn sao lại như thế này. Lũ người kia đối xử tệ với em quá. Na Jaemin không mở nổi mắt, em chỉ nằm đó, nhận lấy cả trăm con mắt chiếu lên người mình mà dò xét.
- Na Jaemin 22 tuổi.
Giọng hô lớn vang lên, vậy mà vẫn có người bỏ tiền ra mua à
- hai trăm ngàn
- hai trăm ngàn lần thứ nhất
Tiếng gõ búa vang lên làm Lee Jeno tỉnh lại
- hai trăm ngàn lần thứ hai
Một gã khác đưa ra giá
- Năm trăm ngàn đô
- Năm trăm ngàn lần thứ nhất
- 2 triệu
MC hô lên tên người đã mua được Na Jaemin
- Thành giá món hàng này thuộc về ngài Lee Jeno
Bên dưới lập tức bùng lên một trận xì xào
- Lee Jeno??
- Là Lee Jeno đó sao?
Một gã ngồi cạnh hắn tò mò chồm sang hỏi
- Cậu trai trẻ sao lại đi mua một món hàng đã qua sử dụng với cái giá kia
- Chỉ Cái gì cũng có lí do của nó thưa ngài và đó là chuyện của tôi thưa ngài
Lee Jeno đứng dậy rời đi, hắn đến thẳng nơi để đón Na Jaemin, hắn muốn ôm em của hắn vào lòng. Hắn muốn vuốt ve cũng muốn nhìn em thật rõ. Chiếc lồng của Na Jaemin được mở ra, vệ sĩ mang em đến cho hắn. Na Jaemin gầy ốm, em rất nhẹ. Vệ sĩ đưa hắn một chiếc khăn lớn, quấn lấy cơ thể em rồi hắn trực tiếp mang em rời đi.
- Ngài Lee chỉ là một nô lệ đã qua sử dụng, ngài cần đối xử tốt thế không?
Tên buôn người bị Lee Jeno nhìn đến run người, liền thu cái cười nhếch mép lại
- Chỉ là một kẻ buôn nô lệ có xứng để hỏi ta không?
Lee Jeno rời đi, hắn ôm thật chặt người trong lòng như thể nếu buông tay thì sẽ không còn cơ hội gặp lại. Na Jaemin cảm nhận hơi ấm từ người ôm mình, đôi mắt lim dim muốn đóng lại. Nhưng lại sợ hãi bản thân sẽ không thể tỉnh lại, em cố gắng mở đôi mắt lên. Khuôn mặt này trông quen quá. Lee...Jeno...
- Nếu em mệt thì cứ ngủ đi không sao hết.
Na Jaemin nghe được giọng nói trầm của Lee Jeno truyền đến, đôi mắt cũng không chống đỡ nữa mà nhắm lại.
.
Quản gia cùng mấy gia nhân trong nhà đứng một bên nhìn Lee Jeno ôm thẳng người lên phòng mình. Hắn đặt em lên giường. Tìm cho em một cái áo nào đó của hắn rồi đi pha nước ấm. Na Jaemin vẫn ngủ, em ngủ rất ngon. Có lẽ rất lâu rồi em mới chợp mắt một giấc dài như vậy. Lee Jeno đặt em vào bồn nước âm. Cơ thể em được làn nước ấm bao lấy. Lee Jeno quan sát từng nơi trên cơ thể em, hắn bất giác nắm chặt tay lại. Khẽ vuốt ve gương mặt của em, hắn giúp em tắm. Lee Jeno làm việc đều có chuẩn bị. Xong xuôi hắn hôm em ngồi trên giường. Na Jaemin hiện tại chỉ như một con búp bê, em không thể tự cử động. Sấy khô tóc cho em, Lee Jeno để em lên giường, kéo chăn qua bụng rồi hắn rời đi. Na Jaemin ngủ.
" Anh thương Na Na nhất, nên mấy cái này anh làm cho, Na Na cứ ngồi đấy đi"
Là Lee Jeno đã nói thương em nhất
" Được không đó?"
" Được hết"
Là Lee Jeno nói như vậy
.
" Na Na ở nhà nhớ đợi anh về đó"
Là Lee jeno hứa sẽ về với em
" Em biết rồi, No No phải về sớm với em đó"
"Anh biết rồi"
.
" AHHHHHHHH"
Là Na Jaemin bị đánh đến hét lên
" Lì, sao mày lì thế hả?"
Là Na Jaemin không còn hơi sức trả lời nữa
" Đừng tưởng tao sẽ nâng niu mày, mày chỉ là một món đồ chơi thôi"
" Mày..."
Là Na Jaemin nhịn nhục đến ngất xỉu
.
" Na Jaemin sao mày lại cứ để trả lại vậy hả?"
" Nếu không có gương mặt này thì mày cũng chỉ đáng vứt ra cho mấy thằng ất ơ ngoài kia chơi thôi biết không?"
"Na Jaemin tỉnh dậy"
Là Na Jaemin bị hành hạ đến ngất đi rồi
" Tỉnh dậy"
.
Na Jaemin mở to mắt, mồ hôi chảy ròng trên trán, em muốn hét lên quá nhưng đã lâu rồi em không nói, không đủ sức để nói nên giờ em còn chẳng thể thốt ra tiếng. na Jaemin nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng sang trọng được thiết kế theo phong cách châu âu thời kì phục hưng. Na Jaemin nhìn quanh, những món đồ được trang trí ở đây nhìn thôi cũng biết là rất đắt giá. Chăn mền mà em đang nằm cũng rất em. Na Jaemin nhìn bản thân mình toàn là băng trắng, các vết thương đều được băng bó lại. Cảm thấy có chút ấm lòng, chủ nhân đợt này có vẻ rất tốt.
- Em tỉnh rồi?
Na Jaemin ngẩng mặt nhìn người đối diện mình, bất chợt nước mắt em từ đâu chảy xuống. Lee Jeno thấy em khóc, vội đi đến, hắn ngồi lên giường, tay hắn nhanh chóng lau đi mấy giọt nước mắt kia. Những viên pha lê nhỏ cứ thế rơi xuống trên gò má hồng. Đôi mắt xinh đẹp bị một cơn mưa làm nhòe đi cảnh vật phía trước.
- Ngoan, nín nào, bé ngoan không được khóc
Na Jaemin kéo bản thân mình tránh xa Lee Jeno và điều đó làm hắn hơi khựng lại, vì lí do gì?
- Anh là Lee Jeno, em nhớ không?
- Em hay gọi anh là No No đó, Na Jaemin không nhớ anh hả?
Na Jaemin gật đầu, em nhớ hắn nhớ hắn đến tận xương tủy nhưng em lại không muốn hắn chạm vào cơ thể đã bị vấy bẩn của em. Na Jaemin rũ mắt. Em không dám nhìn hắn.
- Na Na nhìn anh, em không cần lo từ hôm nay đây là nhà em, em đã được tự do rồi. Còn về việc nói trở lại của em, anh sẽ tập cho em được chứ?
Lee Jeno mỉm cười nhìn em, ánh mắt ánh lên sự mong đợi từ em
- Đã lâu rồi anh không nghe được giọng nói của Na Na
Lee Jeno nắm lấy tay em, hắn xoa đầu em. Rồi tiến lại gần bế em lên, na Jaemin bất ngờ bị bế lên, em vội ôm lấy cổ hắn. Lee Jeno đạt được mục đích thì cười như hoa.
- Chân em còn yếu nên cứ để anh bế nhé?
Na Jaemin đỏ mặt cúi đầu, em không biết có nên gật đầu không? tại có gạt đầu thì hắn cũng ôm em mất rồi. Na Jaemin được đặt ngồi lên ghế, Lee Jeno đút cho em từng muỗng. Mặc dù ngại lắm nhưng em đói quá rồi. Lee Jeno vui vẻ nhìn em ăn, đôi mắt biết cười vì thế cũng hiện lên trông hắn đẹp lắm.
- Na Na ăn nào, nghĩ gì thế?
Na Jaemin mở miệng, em ăn rất ngoan luôn
- Um
Lee Jeno xoa đầu em coi như một lời khen
- Ngoan
.
Lee Jeno cũng chuyển về nhà làm việc để ở cạnh em của hắn. Na Jaemin đã nói lại được rồi nhưng chỉ như em bé nói mấy chữ cơ bản mà thôi. Vết thương của em cũng dần lành, hắn chịu khó tập đi lại cho em, tập nói. Mỗi đêm đều sẽ ôm em ngủ. Lee Jeno cũng chẳng là bất kì hành động nào quá phận. Hắn bảo đến khi nào Na Jaemin đồng ý hắn sẽ làm.
- Jeno ...no
Là Na Jaemin, em vẫn chưa nói rành mạch được nhưng nói như vậy lại đáng yêu lắm
- Hửm?
- Có thể...ra ngoài hong?
- Em muốn đi đâu?
Lee Jeno ôm lấy em vào lòng mình, thơm lên tóc em
- Không biết?
- Vậy giờ lên công ty gặp đối tác rồi mình đi chơi ha
- Um
Na Jaemin theo Lee Jeno đến công ty, Na Jaemin khôi phục lại nhan sắc thì đúng chuẩn là một bông hoa đào xinh xắn. Em đẹp đến nỗi ai cũng phải ngoái lại nhìn. Lee Jeno thì không thích lắm, đi sau em rồi trừng mắt với nhân viên đang nhìn em.
Căn phòng làm việc có vẻ tối giản và gọn gàng, hôm nay hắn tiếp một vị khách đến xin hợp tác. Vị khách đã đến đợi rồi. Thấy hắn thì vui mừng ra mặt nhưng sau đó nụ cười của ông ta chuyển sang một trạng thái khác khi ông ta thấy Na Jaemin. Là nô lệ cũ của ông ta.
- Giám đốc Lee cũng chơi nô lệ sao?
- Không
Lee Jeno lạnh lùng thật là mất cả hứng xem xét
- Đây từng là nô lệ của tôi nếu biết ngài thích thì tôi đã đem tặng ngài
Lão không thấy được mặt Lee Jeno với cái đít nồi không khác là bao, đã đen đến độ đó rồi
- Đây không phải nô lệ của tôi, mà là người thương của tôi. Cảm ơn ngài đã quan tâm còn nữa hợp đồng này không cần kí đâu, có việc gì thì ngài hãy làm việc với trợ lý của tôi. Chào ngài.
Lee Jeno tức giận kéo Na Jaemin ra xe, có duyên quá mà. Ông ta nghĩ ai cũng như ông ta à? Na Jaemin là lần đầu thấy Lee Jeno giận như vậy, nắm tay cũng đau nữa. Vào xe rồi hắn mới để ý cổ tay em đã đỏ lên rồi.
- Anh xin lỗi anh giận quá làm đau em
- Jeno sao lại giận?
Na Jaemin nhìn hắn rồi lại cúi xuống
- Anh không chấp nhận việc gã coi em là nô lệ, Na Na của anh không thể để người ta nói như thế được
Na Jaemin thấy Jeno tức giận vì điều này thì lòng em vui lắm nhưng lại nghĩ đến bản thân rồi nhìn lại Jeno em cảm thấy không đúng
- Em chỉ là...nô lệ thôi...không sao đâu...Jeno không cần lo ...cho em mm...như vậy
Lee Jeno ôm lấy mặt em kéo em lại, hắn nhấn lên môi em một nụ hôn. Na Jaemin càng đẩy hắn càng ôm em chặt hơn. Đến khi Na Jaemin chịu không được nữa thì hắn mới thả cho em thở.
- Na Jaemin, anh yêu em, dù là trước hay sau dù em có ra sao đi nữa thì đối với anh em vẫn là em vẫn là Na Jaemin mà anh đã từng biết nên Na Jaemin tin tưởng anh đi. Anh sẽ yêu em, Na Jaemin Lee Jeno anh yêu em
Na Jaemin khóc rồi, em khóc mất rồi. Na Jaemin ôm lấy Lee Jeno. Na Jaemin không ngừng khóc. Em khóc như đã kiếm nén rất lâu như chỉ có thể khóc một lần cuối trong đời.
- Nín nào, ngoan anh thương
- Na Na cũng thương anh
- Rồi anh biết rồi mình đi chơi ha
Na Jaemin lấy tay lau nước mắt, gật gật đầu
- Um...hức... Hức
- Anh thương Na Na.
3️⃣2️⃣7️⃣5️⃣ ◀️▶️ 2️⃣0️⃣1️⃣0️⃣2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣
Chúc mọi người 20 tháng 10 dui dẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top