Say Tình... [nomin]










Na Jaemin không ngờ cái chuyện trớ trêu này xảy ra với mình. Đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Người đàn ông trước mặt này, chính là người đàn ông đã đè em đêm qua đó hả? Trời đất ơi.

Na Jaemin sáng sớm thức dậy trên chiếc giường nhỏ của mình. Em muốn ngủ và chẳng thể nào nhấc thân dậy được vì em quay cuồng trong mơ hồ quá. Cái đầu của em nó nặng trịch và nhức. Cố lết cái thân tàn tạ đau nhức xuống giường rồi đi vệ sinh. Na Jaemin xuống nhà với gương mặt thiếu sức sống thấy rõ. Giờ đã là tối rồi, em đã ngủ nguyên một ngày rồi á?

- Dậy rồi hả cháu yêu?

Qian Kun nhìn cháu mình, coi kia thả nó đi chơi có một đêm thôi đó

- Cháu nhức đầu quá

- Cả người còn ê ẩm đau nhức nữa

Qian Kun đưa qua cho em một ly nước lọc và Na Jaemin uống cạn nó

- Đó là lý do tại sao cháu không nên nốc nhiều rượu

Qian Kun nói tiếp và rót thêm một ly nữa cho mình

- Trong mấy bữa tiệc đó

- Lúc chú đến đón thì cháu đã say khướt rồi

- Không biết trước đó cháu có làm trò khùng điên gì không?

- Ba cháu sẽ giết cháu nên em ấy biết chú để cháu

- Tự do trải nghiệm đời sinh viên như này

Na Jaemin chu chu đôi môi đỏ của mình ra rồi đáp lại lời của Qian Kun

- Thì chú đã nói đời sinh viên thì phải điên loạn mà

- Đi sửa soạn cho đẹp lên đi Jaemin

Na Jaemin còn đang chấm ba chấm chấm hỏi thì Qian Kun nói tiếp

- Lát nữa bạn của chú sẽ đến ăn tối

- Cháu trông nhếch nhác quá

Đẩy Na Jaemin đến chân cầu thang, Kun chống hông nhìn cháu mình rồi lắc đầu

- Chú không muốn cháu dọa họ với bộ dạng như này đâu

Na Jaemin ậm ừ rời đi, em trở lại với gương mặt có sức sống hơn cùng một chiếc áo phông trắng có hình một chú mèo trên đấy. Na Jaemin đi xuống nhà thì vừa lúc đó khách của Kun đã đến rồi.

- Đã lâu rồi không gặp Kun!

- Chào chú

- Cháu là Na Jaemin

Na Jaemin vui vẻ như thường ngày mà giới thiệu mình

- Là đứa cháu mà chú Kun yêu thương mất nhà ạ

- Rất mừng được gặp lại em!

- Đêm qua nhiều rượu quá

- Nên chắc em quên tôi rồi?

Nói đoạn Lee Jeno áp sát đền gần em, thổi một làn hơi nhẹ vào tai em. Na Jaemin rùng mình, cảm giác này thân thuộc quá

- Tôi thì vẫn nhớ như in tiếng thở dốc của em

Na Jaemin mở to mắt. em như chết lặng khi nghe hắn nói. Hắn nói cái gì vậy? Qian Kun đi lấy đồ ra thì thấy không khí có chút kỳ lạ, đành cười cười kéo cháu yêu của mình về rồi cùng nhau vào bếp.

.

Na Jaemin là một tân sinh viên đẹp trai yêu đời. Yêu mọi vật mọi người. Em chỉ mới đặt chân vào ngôi trường đại học yêu dấu mà em hằng mơ ước thôi. Na Jaemin có ngoại hình nổi bật. Đứng trong một rừng người khác nhau nhưng riêng em vẫn là nổi bật nhất. Không ai có thể phủ nhận cái nhan sắc trời ban này của em cả. Chắc do gen di truyền nhà em đẹp nên em cũng đẹp nốt. Vì phải đi học đại học nên em hiện tại đang ở nhà của chú em. Qian Kun là chú bên họ ngoại của em. Là anh họ thân thiết của ba Sicheng.

Chú hiền lắm luôn nhưng ai có biết sau lớp mặt trắng bóc hiền lương đó là một con người rất biết cách ăn chơi. Không sao, chú vẫn rất yêu thương Na Jaemin và chăm sóc Na Jaemin rất chu đáo.

Na Jaemin cắm đầu vô học hành cũng nhiều lắm nên đôi khi Kun còn thấy em thức đến khuya để làm xong cái luận văn dài như cái sớ thì cảm thấy không ổn rồi, học thì học nhưng cũng nên chơi tí chứ. Na Jaemin cứ ở trong phòng rồi ngồi một chỗ như thế thì chắc cột sống em ổn không quá?

- Na Na con đi chơi đi

- Dạ? Con còn deadline nữa hong đi được

Qian Kun bắt đầu giảng cho đứa cháu yêu quý của mình về cuộc sống sinh viên oanh liệt của mình cùng hội bạn

- Thời sinh viên mình nên vui chơi một chút chứ con cứ cắm đầu như thế thì uổng lắm đó

Na Jaemin hai mắt sáng rỡ nhìn Qian Kun. Em cũng thích vui chơi nhưng ba em có hơi nghiêm khắc nên là...

- Hồi đó chú cũng vậy hả?

- Đương nhiên, chú mà

Na Jaemin nghe đến thích thú

- Chú đừng nói với ba con nha

- Okkkkkk cháu yêu

Rồi từ đó Na Jaemin đã lao vào cái gọi là trải nghiệm đời sinh viên và chuyện gì đến cũng đã đến. Khoa công nghệ thông tin mở tiệc, một bữa tiệc lớn nhất từ trước đến giờ mà em từng tham gia. Na Jaemin thật sự choáng ngợp và em đã gần như hòa tan vào trong bữa tiệc đó luôn rồi. Na Jaemin bị chuốc rượu đến quên lối về và em tham gia vào một trò chơi, giờ nghĩ lại thấy mình ngu ngốc hết sức.

- Na Jaemin tao thách mày sang ngồi vào người đàn ông kia và hôn anh ta một cái trên mặt.

Na Jaemin uống rượu vào thì chính là máu liều nhiều hơn máu não nên em dứt khoát đứng dậy, xiu xiu vẹo vẹo đi đến chỗ người đàn ông được chỉ điểm trong tiếng hò reo và tiếng cười khúc khích từ đám bạn.

Lee Jeno đang nhâm nhi ly rượu của mình, hắn đã nghe lời bạn hắn về tham gia bữa tiệc của khoa mà hắn đã theo học ở trường này. Hắn là cựu sinh viên thành công của trường này. Đang ngồi như thế lại có một chú mèo nhỏ tiến đến, ngồi lên đùi hắn. Lee Jeno định đẩy ra nhưng mà khoan nào mèo nhỏ xinh xắn đáng yêu quá, đẩy ra thì hơi kỳ nhỉ? Na Jaemin rướn người hôn lên chóp mũi của hắn. Động tác cồng kềnh vô tình cạ qua cự vật được giấu dưới lớp quần của hắn. Lee Jeno nhếch mép cười một cái. Gan thế nhỉ? Na Jaemin nghĩ mình làm xong rồi nên định ngồi dậy rời đi nhưng mà eo bị người kia ôm mất rồi. Phải làm sao đây?

- Thả Na Na ra đi, nha

- Na Na?

Biệt danh sao? Dễ thương thế chứ

- Thả ra đi mà

- Em làm như vậy rồi muốn rời đi sao?

Na Jaemin thấy người ta còn siết chặt hơn, em có chút vùng vẫy, giọng như sắp khóc đến nơi rồi.

- Hong biết...hức thả ra đi

- Em phải giải quyết hậu quả em để lại chứ?

- Giải quyết cái gì chứ?

Lee Jeno nắm tay em đặt lên cự vật của mình. Na Jaemin cảm nhận được khối nóng vội rút tay lại, nước mặt bắt đầu chảy ra nơi hai hốc mắt. Na Jaemin, Na Jaemin cảm thấy đầu óc mình lạ lắm.

- Sao vậy bé con, sợ rồi à?

- Umm..um....thả ra đi ...mà

Na Jaemin miệng thì kêu thả nhưng người ta chỉ mới xoa xoa chiếc eo nhỏ là đã rên rỉ rồi, tay còn ôm chặt cổ người ta, vùi đầu mình vào nữa chứ. Lee Jeno thật sự không thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy được. Hắn bế em lên một căn phòng nào đó và khóa chặt cửa, tìm một nơi thoải mãi rồi làm việc.

Na Jaemin bị đụng chạm thoải mái, miệng nhỏ rên hừ hừ, thích lắm, Lee Jeno chiếm lấy đôi môi hồng hào của em, nhẹ nhàng liếm qua môi dưới rồi cắn xuống khiến em rên lên, miêng nhỏ mở ra. Chiếc lưỡi dày của Lee Jeno bắt đầu hoạt động, tay hắn cũng nhanh chóng vén chiếc áo của em lên, xoa nắn. Na Jaemin chỉ biết rên rỉ với khóc mà thôi, giờ đầu óc em còn chả tỉnh táo để biết cái gì. Men rượu hương đưa say lại thêm say, muốn tỉnh cũng chẳng được. Hương tình lại còn đậm men hơn.

Lee Jeno mở khóa quần của em, lôi vật nhỏ run run rẩy rẩy ra. Bàn tay to bao lấy tính khí của Na Jaemin, em rên rỉ, cảm giác này lạ quá. Em có phản kháng. Nhưng hãy nhớ rằng người trên em là Lee Jeno, có phản cảng thêm 10 phần cũng không được gì cả. Cái cảm giác lạ lẫm xâm nhập vào tâm trí của em lấn át hết mọi thứ khơi dậy ham muốn của em. Na Jaemin muốn được vuốt ve, muốn được yêu thương.

- Muốn...umm...Na Na muốn

Lee Jeno hắn không có phải là kẻ vừa gặp đã xơi liền như vậy. Hắn đưa cự vật của mình bày trước mặt em. Na Jaemin lần đầu thấy thứ to lớn như vậy, không kìm nổi sự tò mò liền đưa tay chạm vào. Lee Jeno nhếch mép

- Thích không?

- To...to ..to quá

Hắn nắm lấy hai cự vật ma sát vào nhau đến khi cả hai bắn ra thì thôi. Na Jaemin lúc đó đã ngất đi mất rồi. Lau dọn qua hắn bế em đến chỗ bạn bè em rồi giao lại.

- Đừng chơi những trò như vậy nữa

Bạn bè em thấy hắn cũng có chụt sợ hãi, may là hắn không làm gì em

- Dạ tụi em xin lỗi

- Cảm ơn anh rất nhiều

Bạn Bè của em mau chóng đỡ em dậy rồi lấy điện thoại em gọi cho Qian Kun, Lee Jeno thấy chữ trên màn hình liền có suy tình trong đầu, nhìn sang gương mặt nhỏ kia lại càng thấy yêu thích.

- Dạ

Lee Jeno nhìn đồng hồ rồi rời đi còn Na Jaemin được Qian Kun đưa về nhà trong tình trạng không biết gì, phải chật vật lắm mới đưa cháu trai yêu quý của mình về phòng. Bộ dạng này không biết đã quậy thành cái dạng gì rồi. Qian Kun để Na Jaemin ngủ luôn.

.

Mọi chuyện dần chạy qua trong đầu em như một thước phim, Na Jaemin chẳng thể nào tập trung vào phần ăn ngon lành của mình được. Em cứ cúi đầu nhìn vào miếng thịt, lâu lâu lại ngước lên, không biết vô tình hay có ý Lee Jeno lại ngồi đối diện em. Hắn thu hết mọi hành động của em vào tầm mắt. Xinh đẹp này thật sự rất đáng yêu. Na Jaemin bĩu môi, hai má em hồng hồng. Sao người ta cứ nhìn em hoài vậy.

- Jeno mày biết cháu tao hả?

- Ừ, Na Na đáng yêu lắm

Qian Kun có hơi bất ngờ đấy

- Còn biết cả biệt danh nữa?

- Ừ

Lee Jeno cười cười nhìn sang Na Jaemin, em thấy biết ơn hắn khi hắn không nói chuyện đêm đó ra. Na Jaemin có thể sẽ bị giết bất cứ lúc nào luôn ý. Na JAemin giúp chú của mình tiễn khách về. Na Jaemin chào mọi người rồi đứng đấy định đóng cửa.

- Bé ơi

Na Jaemin e dè trốn sau cánh cửa, ló cái đầu ra

- Chú muốn gì?

- Chú muốn bé có được không?

- Chú đừng có dô diên

- Bé vẫn đáng yêu như đêm đó nhỉ?

Na Jaemin bị chọc cho nói không nên lời, hứm đồ đáng ghét nhưng mà đẹp trai quá

- Chú...

- Tối rồi đừng có mặc quần ngắn, vào nhà đi lạnh đấy

Lee Jeno hôn nhẹ một cái lên trán em rồi rời đi. Na Jaemin chết tại chỗ. Cái gì vậy trời ơiiiiiiiii. Na Jaemin chạy một mạch lên phòng bỏ qua chú của mình luôn. Em lao vào phòng đóng cửa lại rồi nhảy lên giường, vùi mặt mình vào gối, dãy đành đạch.

Được người đẹp thơm thích á nhưng mà kì quá đi, tim sao đập nhanh dữ vậy nè. Quá đáng thiệt luôn á.

Na Jaemin sau hôm đấy tâm tình có chút mộng mơ, không tập trung vào cái gì cả. Na Jaemin nản lắm luôn. Na Jaemin lâu lâu cũng hay khó chịu. Na Jaemin ngay cả ở trong mơ cũng nhìn thấy Lee Jeno. Sao lại đẹp trai như vậy chứ. Làm cái gì cũng nghĩ đến hắn. Muốn lấy hắn ra cũng không được. Thấy ghét ghê. Lên mạng tra thử thì biết mình thích người ta mất tiêu rồi. Qian Kun cảm thấy quan ngại lắm. Cháu mình nó cứ như thuở mới dậy thì vướng mắc chuyện tình yêu. Hôm nay Qian Kun đi tụ họp bạn bè, không đành để Na Jaemin ở nhà một mình.

- Na Jaemin, cháu bị gì rồi?

Qian Kun nhíu mày nhìn cháu mình

- Con không chịu đâu, con không muốn gặp bạn của chú

- Có làm sao đâu mà

- Honggggggggggggg

- Na Na nói xem nào, cháu với Jeno sao vậy?

- Chú

Na Jaemin bỗng gọi chú của mình lại

- Hửm?

Qian Kun ngồi xuống cạnh cục bông nhà mình, sao lại là cục bông thì Na Jaemin đang quấn chăn bông quanh người.

- Con thích người lớn hơn nhiều tuổi thì có làm sao không?

- Con thích Jeno

- Chú trả lời con

Qian Kun cũng đang trong mối quan hệ yêu đương với một cậu trai người Đức.

- Thì không sao, chú cũng thích người nhỏ tuổi hơn mình

Qian Kun làm ra vẻ đương nhiên và trông uy tín lắm nhưng chắc chắn kiểu gì cũng sẽ nói cho Jeno biết thôi.

- Đúng là con có thích chú Jeno nhưng mà chú không được nói cho chú ấy biết đâu

- Chú biết rồi, vẫn không đi à?

- Không ạ

- Vậy thôi

Qian Kun rời đi để Na Jaemin ôm gối trùm mền xem TV. Hôm sau Na Jaemin đang đứng đợi Qian Kun đến đón thì một chiếc xe lạ hoắc đi tới, kính hạ xuống, là Lee Jeno. Hắn cười cười xuống xe mở cửa cho em.

- Chú con đâu?

Na Jaemin ngó mà không thấy Qian Kun. Lee Jeno nhìn em mà em nào có dám nhìn lại đâu chứ. Ngại lắm, người ta đẹp trai quá trời.

- Qian Kun phải tăng ca đêm nay nên tôi đến đón bé

Na Jaemin ngồi vào xe, Na Jaemin ngồi đấy quên mất kéo dây an toàn. Lee Jeno chồm qua, gương mặt hắn áp sát mặt em. Na Jaemin thấy tim mình đập không ngừng. Lần đầu thấy mặt hắn gần như vậy.

- Bé muốn đi ăn cái gì không?

- Dạ?

- Muốn ăn cái gì không?

Na Jaemin suy nghĩ một hồi thì nói

- Ummm cái gì cũng được

Na Jaemin đi ăn cùng Lee Jeno. Na Jaemin lần đầu đi ăn với người ta mà để người ta lo hết trơn. Lee Jeno làm em cứ ngỡ mình đang đi hẹn hò với người yêu vậy á. Mọi hành động của hắn làm em đổ đứ đừ đư luôn rồi. Na Jaemin ăn cũng ngon nhưng mà ngại một cái là hắn không có ăn mà nhìn em ăn. Làm vậy kì ghê.

- Chú không ăn hả?

- Bé ăn đi

- Chú không ăn con cũng không ăn, chú làm vậy kì lắm

- Na Na

- Dạ

- Bé thích tôi hả?

- Hong có, ai nói với chú vậy? Hong có đâu

Lee Jeno bật cười, nhìn em đáng yêu quá hắn cũng không nỡ chọc ghẹo thêm

- Hahaha, bé đầu cần phải nhảy dựng lên như vậy, Na Na nè, bé có đồng ý cho tôi theo đuổi bé không? Thật lòng thì tôi có cảm giác với bé

- Chú nói thiệt phải không?

- Đương nhiên là thật

Na Jaemin đưa ngón út ra, hứa đó. Lee Jeno ngoắc vào, hứa rồi.

- Vậy con đồng ý, chú đừng có mà điêu

Rời đôi tay mềm mại kia, Lee Jeno lại muốn nắm nó thật chặt về sau

- Biết rồi, ăn đi

- Chú cũng phải ăn

.

Na Jaemin từ hôm đó đã có bồ, không cần chú Qian Kun đón nữa mà giờ có Lee jeno làm thay rồi. Lee Jeno chăm Na Jaemin mát tay luôn á. Na Jaemin có tăng cân tí. Nhưng mà nhìn em đáng yêu hơn, có thịt một tí, ôm thích hơn.

- Chú ơi, chú, chú ơi mình đi chơi đi chú

- Đi đâu

- Em hong biết hay mình đi vào tim chú đi

Đừng tưởng chỉ có một mình Na Jaemin mới biết ăn đường nhé

- Tim chú có mỗi em thôi à

- Chú mai ba em về á, chú sang xem ba em không?

- Được

Lee Jeno vạn kiếp cũng không tin mình đang quỳ gối trước mặt trưởng bối nhà Na Jaemin mà cụ thể ở đây chính là ba ba yêu dấu của Na Jaemin, Na Yuta. Là một người nhật yêu con. Rồi giờ xưng hô làm sao?

- Cậu bao nhiêu tuổi?

Lee Jeno mỉm cười nói

- 35 tuổi

- Còn 5 tuổi nữa là cậu bằng tôi luôn rồi.

- Baaaaaaaaa, ba không được làm khó người yêu con

- Na Jaemin, ba sẽ phạt con ăn dâu tây nếu con còn chen vào một lần nữa

- Ba Sicheng

- Con có muốn ra ngoài không?

Sicheng mỉm cười với con trai yêu của mình, yêu con thì yêu thật nhưng chồng thì yêu hơn

- Dạ

- Tôi cũng không rảnh đâu cấm cản gì cậu với con trai tôi nhưng mà cậu nên nhớ, con trai tôi mà khóc là cái đầu của cậu nằm lăn lóc ở bên kia

Nghe đáng sợ đấy nhưng mắt cười của Lee Jeno đáng yêu hơn. Hắn chắc nịch nói

- Sẽ không đâu ạ

- Ừ vậy thôi

Na Jaemin kéo Lee Jeno ra một góc sau khi cuộc đàm đạo kết thúc, nhìn trông em lo lắm nhưng mà có gì xảy ra đâu nè.

- Ba em nói vậy thôi chứ hong có gì đâu, chú đừng có lo

Lee Jeno nhéo hai cái má phúng phính của em, thành quả của hắn đấy

- Nhìn chú giống lo lắm hả?

Na Jaemin cười cười đáp lại

- Hong, mà chú hong sợ thiệt hả?

- Chú thương em mà sợ cái gì?

- HIhi em cũng thương chú.

Ở một góc nào đó.

- Anh sẽ nói chuyện lại với anh họ của em

Na Yuta xoa xoa hai bên thái dương rồi ngồi xuống. Sicheng xoa giúp chồng. Tự nhiên mất con.

- Thôi mà anh

3️⃣1️⃣6️⃣0️⃣ ◀️▶️ 1️⃣9️⃣1️⃣1️⃣2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣

Do em không biết acc Wattpad của chị nên em đành lấy tên Facebook vậy.
Cảm ơn chị Nguyễn Tố Trinh nhiều lắm nhé. Em đã đọc được bình luận của chị rồi. Và ngay lúc đó em thật sự thấy ấm lắm chị ạ.

Cảm ơn các bạn nữa, để ấy chương sau tui sẽ tag từng cô một vào mỗi chương ha. Yêu mọi người lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top